Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Lại giao ước một lần nữa

Trong bữa ăn, Mộc Duệ Thần vẫn nhìn Ngải Ái bằng ánh mắt dịu dàng, bình thản, từ đầu đến cuối thái độ của anh đều khá bình tĩnh.

Mộc Giản đứng một bên nhẹ nhàng thở ra. Nhiều năm nay, người con gái duy nhất được ở bên cạnh cậu chủ, khiến trái tim cậu chủ nảy sinh tình cảm... chỉ có thể là Ngải tiểu thư.

"No quá!".

Ngải Ái đặt đũa xuống bàn, đứng dậy.

"Tôi về phòng ngủ đây!"

Mộc Duệ Thần giơ tay kéo cô lại, bắt cô ngồi xuống ghế đối diện.

"Đừng vội!"

"Cậu còn muốn tôi làm gì nữa đây!". Mặt Ngải Ái lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. "Tôi rất mệt, tôi muốn đi ngủ".

"Cô cần phải... chờ tôi". Giọng nói của anh vẫn dịu dàng rất mực. "Còn bánh ngọt nữa, không cùng ăn à?"

Ngải Ái nghe Mộc Duệ Thần nhắc tới bánh ngọt mỉm cười, mắt ánh lên vẻ thích thú.

Cô ngập ngừng rồi nhớ tới chiếc bánh kem ngon tuyệt, những miếng bánh quy dễ thương và kem mayonnaise... Nuốt ực một cái, ngồi xuống ghế.

Món tráng miệng nhanh chóng được mang lên. Đúng món caramen yêu thích của cậu ta, còn cô là chessecake chanh.

Không cưỡng lại được sự hấp dẫn của món bánh kem, cô xúc một thìa đưa vào miệng thưởng thức. Ngon tuyệt. Vừa nếm thử một miếng đã tan vào trong từng kẽ răng khiến người ăn không thể không ăn miếng thứ hai.

Mộc Duệ Thần ngồi bên kia bàn chăm chú nhìn cô ăn ngon lành. Cho đến khi cô ăn xong, anh mới vẫy tay:

"Lại đây!"

Ngải Ái ngập ngừng mất một lúc rồi mới đứng dậy tới ngồi bên cạnh anh. Anh nâng cằm cô lên, sau đó hôn lên môi cô, liếm vết pho mát còn sót lại, cắn vài cái mới tiếc nuối tách môi ra.

"Cô rất thơm, rất ngọt!"

Ngải Ái bị anh cắn môi còn chưa hết bất ngờ, thấy môi đau đau tê tê mới cúi gằm mặt xuống:

"Cậu khiến người khác thấy cậu đáng ghét và phiền phức".

Mộc Duệ Thần đứng dậy, giơ tay bế Ngải Ái lên:

"Đi, chúng ta đi ngủ".

"Á! Đừng ôm tôi, thả tôi ra, để tôi tự đi! Mộc Duệ Thần. Cậu là đồ bại hoại".

Mộc Giản nãy giờ đứng một bên xem phấn khởi hẳn. Đúng là cậu chủ có khác, ngay cả cách liếc mắt đưa tình cũng không tầm thường. Ngải tiểu thư thật hạnh phúc!

***********

Dùng mũi chân mở cửa, sau đó giống như ôm công chúa đi nhanh vào trong phòng, đặt cô trên giường., nhắm ngay làn da trên cổ trắng mịn cắn một cái.

Sau nụ hôn dài, dùng răng xé bộ váy áo mỏng manh, trên làn da trắng nõn của cô ngay sau đó xuất hiện nhiều vết màu hồng.

Ngải Ái mơ màng biết Mộc Duệ Thần đang muốn làm gì mình liền đặt tay lên vai anh, gồng sức đẩy anh ra:

"Chờ đã... Mộc Duệ Thần... đừng... đừng làm thế".

"Tối qua tôi đã cố gắng kìm chế, ngày hôm nay lại cho cô được nhởn nhơ. Ái Ái, đêm nay cô còn muốn từ chối tôi nữa sao? "

Ngọn lửa tình dục giờ đây đã bao trùm trong mắt anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt Ngải Ái làm mặt cô ửng hồng, sau đó nóng ran.

Cô không có cách gì để chống lại Mộc Duệ Thần, hay đúng ra cô có chống cự cũng vô dụng vì anh quá mạnh bạo vì dục vọng trong anh bùng lên quá mãnh liệt.

"Tôi không có... Không phải đâu... Tôi không từ chối cậu". Tay cô nắm chặt lấy áo anh, lúng túng.

Anh mừng rỡ hỏi:

"Vậy là cô đồng ý?"

"Không phải... Chẳng phải cậu chưa đủ mười tám tuổi sao?". Cô lí nhí nói, nhìn gương mặt đẹp trai đang ghé sát vào mặt mình. "Cậu đã giao ước với tôi như thế thì hãy làm theo đúng như giao ước, được chứ?"

Chết tiệt!

Mộc Duệ Thần cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Anh vẫn còn bảy ngày nữa mới đủ mười tám tuổi.

"Cô chắc là cô đồng ý tôi?". Anh nghi ngờ hỏi, áp trán lên trán cô. Hai người nhìn nhau thật lâu.

Ngải Ái can đảm từ từ nhắm nghiền mắt. Áp môi lên đôi môi nóng bỏng của anh, ngu ngơ đẩy lưỡi vào trong miệng anh, nhấm nháp bờ môi anh, thưởng thức mùi vị của anh, cảm nhận được sự nhiệt tình trong anh.

Mộc Duệ Thần chưa bao giờ được hôn một nụ hôn dịu dàng như thế này. Anh nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn dịu dàng chủ động của cô.

Ngải Ái rời môi anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô tội:

"Này cậu... Coi như nụ hôn của tôi là cam kết nhé. Tôi sẽ không quỵt đâu".

Giọng nói nghiêm túc nhưng trên mặt lại thẹn thùng, đây là đòn dụ dỗ chết người.

Mộc Duệ Thần đầu tiên nhíu chặt mày lại, sau đó mới buông cô ra, khàn giọng nói:

"Hương vị chessecake chanh cũng không tệ. Tối mai tôi muốn ăn dâu tây. Cô nhớ phải ăn".

Cô hiểu được ý muốn của cậu, ngượng nghịu rụt đầu như rùa.

"Cậu muốn ăn thì tự đi mà ăn".

"Không được!"

Mộc Duệ Thần mỉm cười gạt bỏ ý của cô, ngồi dậy, bước xuống giường.

"Hãy ngủ thật ngon. Ngày mai muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi".

Nói xong, quay người đi tới cầu thang thông giữa hai phòng.

Trên chiếc giường to đùng, Ngải Ái ôm chăn, trong tích tắt mặt không còn ửng hồng...

Chỉ còn cách kéo dài thời gian...

Cô không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào có thể chống cự Mộc Duệ Thần, đành phải lùi một bước để tiến hai bước...

Nằm ấp xuống giường, cô nhìn khoảng trời xa lạ bên ngoài cửa sổ... Thành phố này quá lạ lẫm với cô...Mắt bắt đầu xốn xang sau đó là một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt lớp chăn.

Cô đơn và bất lực quá. Ở nơi này, ngoài Mộc Duệ Thần ra còn biết dựa vào ai. Nhưng bất kỳ ai cũng không thể tin được, kể cả Mộc Duệ Thần.

*************

Sáng sớm hôm sau. Ngải Ái mở choàng mắt, sau đó ngồi dậy và nhìn thấy Mộc Duệ Thần chậm rãi đi xuống cầu thang.

Anh quần áo chỉnh tề, mặt lạnh như băng nhưng khi nhìn Ngải Ái ngồi trên gường lại nở nụ cười.

"Ngủ ngon không?". Anh đi nhanh tới giường, mềm giọng hỏi nhưng mày hơi cau lại. "Sao cứ để thế này mà ngủ?"

Cô vẫn mặc trên người bộ đồ tối qua bị anh xé tả tơi, váy còn bị rách một lỗ to làm ẩn hiện cơ thể đẹp mê người khiến đầu óc người khác không thể không nảy sinh những ý nghĩ đen tối.

Ngải Ái cúi đầu nhìn bộ quần áo thê lương mình đang mặt, vội giơ tay che ngực la lên:

"Đừng, đừng có nhìn!". Hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô rất bấn loạn nên sau khi Mộc Duệ Thần về phòng liền ngủ ngay, không hề nghĩ tới chuyện phải thay quần áo.

"Dậy ăn sáng!". Anh dịu dàng nói. "Tôi không thích việc phải chờ đợi. Nhớ phải nhanh".

Ngải Ái gật đầu cuống cuồng bò xuống giường chạy vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt chưa tới mười phút, sau đó lại chạy tới tủ quần áo. Lúc đẩy cửa ra, cô ngượng ngùng quay đầu nói với Mộc Duệ Thần:

"Tôi... thay đồ. Cậu ra ngoài một lát được chứ?"

Mộc Duệ Thầm im lặng không nói gì, nhìn cô đứng trước gương quíu chân quíu tay, chợt thấy tâm trạng mình rất tốt.

Anh cười. "Không thể".

"Hả?"

Ngải Ái lấy bộ quần áo sửng sốt. Không thể ư? Cậu ta trả lời như thế mà không thấy xấu hổ.

Cô cầm quần áo che trước ngực.

"Cậu không ra ngoài tôi thay đồ làm sao được? Cậu nên biết... Ừm... Nam nữ thụ thụ bất thân..."

Anh đứng dậy rồi bước lại tủ quần áo, khoanh hai tay dựa người vào kính:

"Cô sống ở thời cổ đại à? Đừng có dùng cái cách cũ rích đó để tống tôi ra ngoài. Đừng chú ý tới tôi là được. Do cô nợ tôi nên cô phải trả".

Giật bộ quần áo cô cầm trên tay, Mộc Duệ Thầm bắt đầu cởi bộ đồ rách nát của cô:

"Cơ thể tôi đều bị cô nhìn thấy hết không sót một chỗ. Cô cũng từng quấn lại khăn tắm cho tôi. Như thế có công bằng không... Giờ tôi muốn cô trả nợ tôi. Điều đó có gì sai..."

Ngải Ái há miệng định mắng ngược trở lại thì bỗng dưng thấy cả người mát mát, cúi đầu nhìn xuống đã thấy bộ vest đã bị cởi ra rớt xuống đất.

Cô há hốc miệng, khủng khiếp quá, thằng nhóc này không phải đang cởi đồ mà là xé đồ.

Bộ vest đó là hàng cao cấp đã bị nó xé rách nát tả tơi vung vãi dưới đất.

Cầm bộ đồ cô chọn, Mộc Duệ Thần tròng vào người cô, rồi nâng cánh tay cô lên làm như cô là con búp bê. Đến quần thì anh nghĩ ngợi rồi nói:

"Ngồi xuống giường đi!"

Ngải Ái khóc thầm trong lòng, nghe theo chỉ thị của anh, ngồi xuống giường. Anh khom người cầm chân cô lên nhẹ nhàng như đang nâng một vật quý xỏ vào ống quần... Cuối cùng mang giày vào chân cô, buộc quay giày rồi mới đứng lên ôm eo cô nói:

"Đẹp rồi!"

Cậu ta coi cô như một nữ hoàng.

Mặt Ngải Ái đỏ bừng, nhìn Mộc Duệ Thần cao lớn đứng trước mặt cười với mình, rụt rè nói:

"Cậu không giống trước đây".

"Thế nào?"

"Không biết nữa... Chỉ thấy không giống thôi..."

Mộc Duệ Thần híp mắt lại:

"Không được nói không biết!"

Ngải Ái bĩnh tình nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh, tim đập càng lúc càng dữ dội.

Cậu ta vẫn bá đạo như trước đây nhưng lúc đó khiến người ta thấy ghét còn bây giờ lại bá đạo một cách dịu dàng...

Nhìn vào đôi mắt đen đang nhìn mình chăm chú, cô có cảm giác oxi quanh mình đang cạn kiệt thì phải.

Có lẽ không phải cậu ta thay đổi mà chính mình thay đổi.

Nghĩ đến đó, Ngải Ái lại gần sát Mộc Duệ Thần.

"Được rồi. Giờ chúng ta đi ăn sáng thôi. Người ta đói quá..."

Người ta...

Câu cô vừa nói ra khiến mặt Mộc Duệ Thần đỏ lên. Nhận ra mình nói năng lung tung, Ngải Ái xấu hổ muốn chui đầu xuống đất.

Cô đã làm nũng với anh.

Mộc Duệ Thần nhận ra điều đó và thấy tâm trạng anh phấn chấn chẳn ra. Anh rất muốn tăng lương cho toàn bộ nhân viên.

"Đi... Đi thôi..."

Ngải Ái bối rối đẩy Mộc Duệ Thần ra, sau đó chạy như bay tới cầu thang.

Mộc Duệ Thần nhìn bóng lưng Ngải Ái, ánh mắt anh chợt sâu thẳm, khó hiểu.

************

"Cậu chủ, lúc bảy giờ sáng ông chủ có gọi điện đến!"

Mộc Giản nói với Mộc Duệ Thần lúc anh đang cùng Ngải Ái ăn sáng:

"Ông chủ có nói, anh họ cậu chủ không biết phép tắc làm nhiều chuyện mất mặt Mộc gia, cậu chủ được toàn quyền xử lý sạch sẽ...".

Xử lý sạch sẽ...

Loảng xoảng!

Chiếc thìa trong tay Ngải Ái rơi xuống bàn phát ra tiếng động. Mặt cô lộ vẻ thất xá thần kinh.

"Mộc Dịch Triệt đã cứu tôi... Anh ta không hề có ác ý gì, do tôi cầu xin anh ta thôi... Cậu đừng..."

Mộc Duệ Thần cầm khăn chùi miệng, thản nhiên nói:

"Giữ lại. Anh ta còn có ích!"

"Vâng!"

Mộc Duệ Thần tao nhã đứng dậy, nhìn Ngải Ái mỉm cười.

"Cứ từ từ mà ăn, không cần gấp gáp".

Anh đi tới ghế nệm ngồi xuống, sau đó mở laptop. Trên màn hình hiện ra quang cảnh cuộc hội nghị có khá đông nhân viên. Anh cầm tập tài liệu, làm một tràng tiếng Anh Ngải Ái nghe không hiểu gì vì toàn những từ ngữ chuyên ngành về kinh tế. Nghe làm gì cho phí sức, cô tiếp tục cắm cúi ăn.

Cả tuần nay Mộc Giản đều chuẩn bị những bữa sáng khác nhau. Cô ăn rất ngon và có cảm giác dường như vòng eo mình đang phình to ra.

"Cậu chủ nói muốn ra ngoài, vậy có cần người lái xe không cậu chủ?". Mộc Giản nhìn Mộc Duệ Thần đang xử lý chuyện công ty, đứng dậy đi tới bên cạnh mỉm cười hỏi.

"Không cần. Tôi tự lái". Mộc Duệ Thần trả lời ngắn gọn, quay sang nhìn Ngải Ái. "Bé con, no chưa?"

Nghe anh thấp giọng gọi mình như thế, mặt Ngải Ái như bị mắc nghẹn miếng thịt bò.

"No rồi...". Cô buông nĩa xuống, quay sang hỏi. "Hôm nay cậu muốn làm gì?"

Mộc Duệ Thần ngước mắt lên, dõng dạc nói: "Hẹn hò!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com