Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn anh

- Muộn lắm rồi , anh về đi ,em còn có việc !
- Em muốn đi đâu để anh đưa em đi !
- Thôi khỏi , em tư đi được rồi !
- Đường khó đi lắm , trời tối lại dễ lạc nữa . Để anh đưa em đi !
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh , đi một quãng dài đã thấy được ánh đèn Lệ phố lung linh xanh đỏ . Giữa hai người vẫn còn rào cản rất lớn _Rào cản của vết thương kí ức khó có thể xoá nhoà . nó là một vết cắt sâu để lại di chứng kéo dài âm ỉ mà mỗi khi cô cảm nhận thấy được yêu thường thì cơn đau sẽ lại quằn quại giằng xé con tim , đau đớn tột cùng . 
- Tâm ! Tâm à...
Cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay . Nhưng đã tỉnh lại ngay khi anh cất tiếng gọi đầu tiên . 
- Uhm...cảm ơn anh ! Anh về đi !
- Nè ! Đừng có hát khuya quá nha ! Cẩn thận thanh quản bị tổn thương đó !
- Em biết rồi ! Anh cũng bớt chửi người lại đi ! 
- Con bé này !
- A ! Chị Tâm về rồi ! Lẹ lên chị ơi loạn lắm rồi !
- Rồi từ từ đi ! Để cho bọn họ chờ chút xíu nữa cũng không có sao mà !
- Nhưng mà...chị...
- Tôi còn phải chờ mấy năm rồi , huống chi bọn họ !
- Hưng...Hưng thiếu gia ! Em chào cậu ! 
- Bình tĩnh đi ! Ổn thôi mà !
- Hay là anh cũng vô luôn đi !
- Rất hân hạnh ! 
Ầm ĩ những tiếng la ó , thậm chí là chửi bới , quăng ném đồ đạc lung tung _Cảnh tượng không khác gì một cuộc tranh chấp họp chợ . 
- Coi bọ không ổ rồi đó chị ơi !
- Ổn mà ! Tin chị đi !
Cô bé có vẻ hoài nghi nhưng rồi cũng gật đầu . Tâm luồn qua của sau vào phòng thay đồ . Bộ đồ may khá cầu kì với những đường giây nối móc , dây khoá và cúc khá nhiều nhưng lại nhỏ . Và hiện trạng bên trong phòng cũng rối ren không kém . 
- Được chưa vậy ? Làm cái gì mà lâu dữ vậy ?
- Chưa được nữa ! Ngực chị bự quá , qua cái eo lên chút xíu kéo không được ! 
- Mày lấy cái số đo kiểu gì mà lệch quá vậy ?
- Thì đây nè chị ! 
- Trời ơi ! Chị Liên ơi ! Lúc này em mới mười tám mười chín tuổi phẳng tăng mà chị lấy đi may đồ thì chật là đúng rồi ! 
- Em xin lỗi chị ! Bây giờ làm sao ?
- Lấy cái áo chị khoác ra ngoài đi !
- Dạ em lấy liền ! 
Liên hấp tấp chạy chân đá loạn xạ va đổ tới tấp . Lúc mà tay cô cầm được chiếc áo khoác thì trong phòng mấy thứ mĩ phẩm , gương lược cũng rời bàn một lượng đáng kể . Cũng thật là ...
Ngoài kia vẫn thật "náo nhiệt" , rộng ràng tiếng trách móc của những khách quen . Hưng cũng đã thấy sốt ruột , nên quyết định vào xem thử . Tâm cầm chiếc áo khoác , khoác vào rồi lại cởi ra . Cô không thích chút nào , bởi đã mất công thiết kế cầu kì lại lấy áo che lại thì còn gì nữa ! Nhưng không che lại không được . Khoá áo sau lưng không thể kéo lên hết , nếu cứ vậy à ra ngoài thì sao được chứ !
- Ai làm cho công chúa của anh giận nữa vậy ?
- Không có ! 
- Vậy là do cái áo rồi ! Người em cũng kì ta ! 
- Giờ anh muốn gây sự với em hở ?

- Không có ! Ai mà dám ! Để anh giúp cho ! Nới lỏng cái khoá chỗ này ra chút xíu là kéo lên được rồi ! 
- Cảm ơn anh !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com