Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến ghé thăm bất ngờ

Vừa sáng đã thấy Hưng tất bật , cặm cụi trong bếp , không biết là đang làm gì nữa . Ai cũng lạ nhưng cũng lại không dám hỏi . Nhị thiếu phu nhân của cậu cũng đã thức sớm , vừa xuống đã thấy cảnh huy hoàng . Đưa hai tay dịu mắt _ chẳng lẽ mình chưa tỉnh ngủ ?
- Anh đang làm gì đó ?
- Anh nấu cháo !
- Đại thiếu gia sao hôm nay ngẫu hứng quá dạ ?
- Lâu lâu thôi !
- À...sau này ... anh có thể gọi em là Phụng Nghi không ?
- Ờ...được mà ! Phụng Nghi à , đưa dùm anh lọ muối đi !
- Dạ đây ! Lần đầu tiên em nghe được câu nói ngọt ngào vậy đó !
- Ngọt cái nỗi gì chứ ?
- Em biết là anh nói với chị Tâm còn ngọt hơn nữa kìa , nhưng nà đối với em thì ... đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi ! Em vui lắm !
- Thiếu gia ! Mợ cả thức rồi !
- Được rồi ! Cô đi làm việc của mình đi !
Tâm bước xuống cầu thang những bước cẩn trọng . Được một nửa đường  thì được lệnh : "Nè en đứng yên đó ! Anh lên đợ em xuống !" Haizzz...con đầu lòng nên người ta khẩn trương vậy đó mà !
- Trời ơi ! Làm gì lố dữ vậy ?
- Lố gì lố ? Em bớt đi lại nhiều đi ! Nguy hiểm lắm !
- Vậy có phải em không nên đi luôn không ?
- Cũng phải ! Anh ẩm em xuống !
- Nè...giỡn thôi mà thả em xuống !
- Đừng có dãy nha !
Vài bước cầu thanh tự dưng trở thành xa xôi trắc trở . Xuống được đến nơi đã là kì tích lắm rồi .
- Anh có nấu cháo cá chép ! Anh lấy cho em ăn nha !
- Anh nấu luôn hả ? Vậy phải thử liền !
- Đợi chút xíu !
Bát cháo nóng hổi thơm phức được đặt lên bàn , sắc hương hội tụ , chỉ còn xem mùi vị ra sao thôi .
- Sao hả ?
- Ngọt quá à !
- Ngọt hả ? Anh đâu coa bỏ đường đâu !
- Ngọt từ trong tim ra á !
- Em lanh quá ha ! Mà anh nói nè , từ giờ không có giữ eo giữ dáng gì nữa nha ! Bây giờ em phải lo cho sức khỏe còn lo cho con nữa chứ !
- Em biết là con anh quan trọng rồi ! Em đâu có dám trái ý anh !
- Con anh không phải con em hả ? Lo cho bản thân của mình là chính , em mà bệnh thì anh làm sao ?
- Em biết anh lo cho em rồi ! Thương anh lắm luôn á !
- Giờ mới biết hả ? Muộn màng ...
- Ủa chị Tâm có thai ạ ?
- Ừa ! Tối qua báo làm hết hồn !
- Vậy vui quá ròi !
Bất ngờ thật đó , cô bé này thật sự là ngây thơ , không biết toan tính . Mong là sự ngây thơ ấy duy trì được mãi về sau .
- Mợ hai , Phương lão gia tới nói muốn gặp !
- Được rồi , đợi xíu mợ ra liền ! Em xin phép ra ngoài !
Đột ngột một chuyến ghé thăm , ba tới thăm con gái đơn thuần hay còn điều gì khác ?
Phòng khách được chuẩn bị mời Phương lão gia bước vào . Cha con thâm tình lâu ngày không gặp , chắc chắn có nhiều chuyện để nói .
- Ba tới thăm con có gì không ?
- Cha con gặp nhau cũng cần phải lý do sao ?
- Không có , con nghĩ ... ba còn giận con !
- Sao ba nỡ giận tiểu công chúa của ba !
- Dạo này bệnh cột sống của ba đỡ chưa ? Có còn tái phát không...
- Được rồi ba ổn ! Mà nè , lần nay tới là mang cho con than thuốc !
- Thuốc gì vậy ba ?
- Thuốc bồi bổ ! Bồi bổ cơ thể chu đáo mới mau có thai , vậy mới được lòng chồng !
- Dạ...con cảm ơn ba !
- Mà nếu con có thai trước con nhỏ đó , thì tình thế sẽ rất khác !
- Dạ thôi , chỉ...chỉ có thai rồi !
- Có rồi ? Có mấy ngày mà đã có thai rồi ?
- Dạ thì...ba biết mà , có thể trước đó đã có thì sao ! Dù gì họ cũng quen nhau rất lâu rồi !
- Được rồi ! Con cầm lấy !
Ông lấy trong túi áo một gói nhỏ trắng tinh .
- Gì vậy ba ?
- Con không cần biết , con chỉ cần nấu nó với cam thảo rồi đưa cho con bé đó uống là được !
- Không được đâu ba à ... lỡ có chuyện gì thì không phải là sẽ...
- Yên tâm , tới lúc đó cứ đổ cho bọn hạ nhân bất cẩn . Ai nghi ngờ con chứ ! Nó chỉ là bột thuốc bổ , nhưng nấu với cam thải sẽ sinh độc tính , nhưng không nguy hiểm tính mạng . Con còn không làm sớm muộn cũng mất đi người yêu nhất , con muốn vậy sao ?
- Con...ba cho con thời gian suy nghĩ đi !
- Nghĩ cho kỹ...nhớ lời ba nói !
Chọn con tim hay là nghe lý chí ? _ Thực sự là không có lựa chọn bởi cuộc hội thoại không chỉ có hai người .
- Thiếu gia...tôi có chuyện cần nói với cậu ! _ Người quản gia thì thầm vào tai Hưng . Anh gật đầu rồi theo ông lên thư phòng .
- Có chuyện gì ?
- Chuyện là............
Hưng thở dài , gật đầu .
- Được rồi . Tôi lo được , coi chừng con bé cẩn thận !
- Tôi biết rồi ! Còn chuyện đó cậu tính sao ?
- Đấu đá nhau thì cứ để đấu , cái tên khốn đó không phải là vấn đề với tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com