Lửa Đốt Tim Em Rồi
- Bé cưng à...ngoan , ngủ đi !
Cô gục mặt xuống gối , một lúc sau nước mắt đã ướt đẫm , tiếng nức nở không ngừng vang lên từ cổ họng nghẹn ứ như mắc ngang cổ họng làm ai kia xót xa lắm .
- Sao lại khóc nữa ? Công chúa à không nghe lời như vậy muốn anh phạt em hay để anh xót chết đây hả ?
Cô không nghe , cứ tiếp tục khóc . Tay bấu chặt vào tay , móng tay vót nhọt làm anh rách da chảy máu . Ấy à , không dừng lại là tay người ta tàn phế đó .
Mặt anh nhăn nhó , cắn răng chịu đựng những thương tích cô gây ra cho mình . Tay cô dần dần buông hả khi cảm nhận có thứ gì đó ướt ướt tanh tanh dính lên những đầu ngón tay mình . Cô không còn khóc nữa , nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt . Nhưng rồi cũng không nhìn anh nổi lấy một cái . Nhìn thì không nhìn , nhưng tay thì vẫn cứ không chịu buông ra . Chỉ là anh không còn bị "bạo hành" nữa .
Cô suy nghĩ về những chuyện lúc trước : về tình cảm , về biến cố và về đứa con....cô suýt nữa đã có...Tìm một người đàn ông yêu mình như vậy thật không dễ , nhưng quên đi nỗi đau của thủy tinh (1) lại càng khó khăn hơn nhiều . Cảm giác như mỗi lần nghĩ lại , mảnh thủy tinh vỡ như vẫn còn nằm ẩn trong lớp mô mềm vặn xoáy vào các thế bào....đau đớn vô cùng . Thà là...chiếc xe đừng dừng lại....thà là người tài xế hôm đó say rượu đạp nhầm chân ga nghiến nát cái thể xác này còn dễ chịu hơn nhiều cái nỗi đau tinh thần ấy . Cô có quên cái gì bao giờ đâu . Chỉ là không chấp nhận được mà cất nó vào một khu vực tối tạm thời...tới lúc mà nó lớn dậy nuốt hết những yêu thương của người ấy , bật ra khỏi khung đen u ám khống chế lấy tế bào thần kinh của cô . Thế đấy , lửa từ đâu ra đốt tim cô chẳng biết .
Người đàn ông bên cạnh giường đã thiếp đi lúc nào không hay , thi thoảng run lên với cái lạnh thẩm thấu vết thương găm sâu trên bàn tay . Người thì lạnh nhưng bàn tay thì ấm , cảm giác như nóng bỏng từ những động chạm lướt qua bàn tay mềm mại kia . Bàn tay từng không có lấy một vết xước , được tôn thờ như một thứ thần thánh thì bây giờ lại gầy guộc , đầy những vết cắt chưa lành bởi thủy tinh , bởi nỗi đau và khâc sâu hơn bởi cái cuộc tình cứ luẩn quẩn chẳng biết bắt đầu từ bao giờ và khi nào thì mới kết thúc . Cô gái tháng tư của tôi , nữ hoàng của tôi , diva của thế giới bao la ngoài kia....tôi chẳng biết em sẽ là gì .
Cảm giác khó thở xộc tới sau thời gian dài nằm sấp mặt xuống gối . Cô gái kiêu hãnh của bình thường bây giờ hô hấp cũng khó khăn . Nhẹ nhàng xoay người lại và đôi bàn tay quệt qua những vết thương găm sâu vào thịt của người bên cạnh_ chính cô gây ta chứ ai . Vết thương nham nhở bị móng tay của cô bấu chặt cứ mỗi lần cử động thì lại đau đến thấu ruột gan . Có lẽ nó không đau như vết đạn bắn anh đã từng phải trải qua _ nhưng nó nặng nề vì vết thương trong lòng . Đau xót đến tột cùng . Anh từ từ tỉnh lại .
Cô gái nằm bên dưới vẫn còn vất bả với những hơi thở nặng nề . Anh cảm nhận được thân nhiệt của cô đang nóng dần lên . Vết thương ở cổ tay thì đã ngưng chảy máu , nhưng mỗi lần cô lỡ cử động thì gương mặt cũng biến dạng vì đau đớn . Vết thương sâu tới 1 tấc (1 cm) , tổn thương tới gân mạch và như chỉ trực cô cựa quậy để ứa máu ra lần nữa . Vậy mà khi nãy...anh còn mất kiềm chế bóp chặt cổ tay cô .... không biết khi đó , anh nghĩ gì...
Cười nhạt một tiếng , nước mắt anh ứa ra hồi nào không hay . Đàn anh giang hồ gì đó à , đáng không ? _ Ai biết !!!
- Anh cũng không rõ...tại sao....
Tiếng nói của người đàn ông nất ngờ sựng lại . Nghẹn lại trong cổ họng không thành lời . Tiếng nói phát ra từ khoang họng đủ để nghe được .
- Tại sao ... yêu em ?
Cô tiếp lời , đưa người bên cạnh một lần nữa lạc vào mông lung , lúc nào đó đã như mất hết ý thức về thực tại .
- Hay là anh muốn biết...tại sao không phân biết được hai người con gái khác nhau nhiều như vậy ?
- Yêu rồi , thằng nào cũng ngu như thằng nào thôi...phân biệt cái gì chứ ? Anh cần người đang ở trước mặt anh , nói chuyện với anh mà không thèm mở mắt liếc anh một cái kìa ...
Nụ cười thoáng chốc xuất hiện trên môi cô , hình như lần cuối cùng nó xuất hiện cũng đã lâu lắm rồi....4 tháng . Phải rồi , hơn 4 tháng . Nụ cười ấu lịm tắt thay vào đó là một tiếng thở dài . Cô quay mặt lại nhìn anh , bất giác giọt nước mắt trào ra từ khóe mi . Chạm nhẹ ngón tay mình lên viết thương lởm chởm trên tay ai kia , lòng có chút xót và cảm giác cũng thật lạ lùng . Anh vội nắm tay cô đặt xuống giường , giọng khẩn khoảng :
- Cẩn thận động đến vết thương ...
Im lặng một hồi lâu , anh nói tiếp :
- Xin lỗi em...đáng ra anh không nên nóng nảy .... bây giờ lại kéo dài thời gian bình phục của em rồi ...
Người đàn ông này nói là lụy tình hay là "dại tình" đây ? Càng yêu lại càng mất đi những gì gọi là lý trí . Những cản giác khác cũng nhạt đi . Vùi lấp bởi cái chữ "tình" . Nhưng nói cho cùng , vết thương trên thân thể cô chằng phải là vì cái tình đó hay sao ? Một "cuộc tình không may" bà cũng chưa có ngày trọn vẹn .
- Anh biết không ..... lửa đốt tim em rồi....
__€__€___________🌷🌷🌷____
* Chú thích :
(1) Nỗi đau thủy tinh : theo như cốt truyện năm lần bảy lượt cô gái của chúng ta bị tổn thương cả thể sác lẫn tinh thần thì đều liên quan tới thủy tinh . (Tìm đọc lại để biết thêm chi tiết ...)
____^^________ Thank you___❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com