"Nếu anh không có được em , thì không ai có được !"
Phòng trà Hoa Lệ luôn đông đúc , tấp nập người ra vào . Khách tới dây đa phần là để mua vui , giả trí , chứ ít ai để ý tới tiếng hát . Nói như vậy không có nghĩa là coi nhẹ âm nhạc , ở đây , một là phả có giọng hát đỉnh cao có thể lu mờ các khuyết điểm , bởi hát hay mà chưa đủ hay , còn không có nhan sắc thì cũng chẳng tồn tại được ở nơi này . Hoặc là sắc đẹp ưa nhìn , chịu khó cho đàn ông sờ mó , hay xả mình "đi khách" thì may ra sung túc . Còn nếu đủ cả hai thì khỏi phải bàn cãi . Không cần phải "bán thân" , chỉ cần hát hằng đêm đã đủ cho cuộc đời giàu sang sung túc . Và ở Hoa Lệ này chỉ có một người duy nhất hộ tụ đủ tài sắc như đã nói . Một nữ Diva , hoa khôi của Hoa Lệ và cũng là người nắm giữ tồn vong của phòng trà này _Nữ Diva Mỹ Tâm . Người ta chưa thấy cô đá mắt tới bất kì người đàn ông nào lui tới . Bởi họ chưa đủ để cô chú ý . Chỉ một cái chớp mắt đã khiến biết bao người điên đảo tinh thần , chưa từng có một ai tới đây mà lơ sự có mặt của cô , chưa từng có một người đàn ông nào đủ sức kháng cự với "Nữ hoàng phòng trà" .
Thật vậy , kể cả với mọt người đã có tất cả : Quyền lực , tiền bạc , gia thế..._Người đàn ông mẫu mực , niềm mơ ước của tất cả những cô gái cũng không cưỡng nổi ma lực cám dỗ từ trong ánh mắt sắc lạnh đầy quyến rũ kia . Cứ mỗi tuần người ta lại thấy anh ta ghé qua đây một vài lần . Không có ngày , giờ cố định nhưng chưa tuần nào người ta thấy anh vắng mặt .
Hôm nay anh ta lại tới , nhưng lần này tâm trạng không được vui như trước . Tuy không nói nhưng dễ dàng cảm nhận thấy sát khí toả ra từ mắt anh nặng đến nhường nào .
- Cậu hai , cô Phương đến nói là muốn gặp cậu !_Nghe tin báo lại , dường như mặt anh càng nặng và tỏ ra khó chịu hơn nữa .
- Kệ cô ta , hôm nay tối không gặp ai cả !
- Nhưng cậu , cô ta nói là có chuyện hệ trọng muốn gặp cậu bàn bạc .
- Con nhỏ đó thì có chuyện gì được chứ , qua lại vẫn là chuyện hôn ước thôi ! Tôi đã tuyên bố huỷ hôn , sễ không thu lại lời đâu ! Kêu cô ta về đi !
- Dạ , cậu chủ !
- À khoan đã , nếu có ai tới tìm , thì cũng cứ đuổi về hết đi , hôm nay tôi không có hứng tiếp chuyện !
- Dạ rõ rồi !
Phương tiểu thư của Phương Thị , cô gái đã có hôn ước với đại thiếu gia Minh Hưng nhà họ Huỳnh , hai nhà hứa hôn từ lúc hai người còn chưa trào đời . Lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm , đột nhiên anh báo huỷ hôn thử hỏi làm sao có thể cho qua sự nhục nhã này ? Trước bàn dân thiên hạ , anh tuyên bố "Sẽ không có đám cưới diễn ra " , còn nói tiểu thư khó chiều khó báo , không dược nết nào của con gái , làm cho cô nhục nhã trước bao nhiêu người , không tìm anh hỏi ra ràng sao được . Nhưng cũng không thể trách anh hoàn toàn , ai lại thích có cái loa inh ỏi bên tai mỗi ngày cơ chứ ? Đã ba ngày từ khi anh xác nhận huỷ bỏ đính ước , không một ngày nào anh yên ổn từ đó đến giờ . Tâm trạng hiện tai rất xấu , chỉ cần một chút ồn ào cũng sẵn sàng khiến cho anh nổi điên _nếu điều đó xảy ra thì hậu quả khôn lường .
- Cậu hai , cô ...
- Lại a nữa , tôi đã nói là không gặp ai rồi mà ! Đuổi hết đi !
- Nhưng mà cậu...
- Nhưng nhị cái gì ? Có là ai cũng không tiếp !
- Dạ biết !
- Đúng là phiền phức , toàn người không đâu không hà !
- Cả em anh cũng không tiếp hả ? Đại thiếu gia ?_Tiếng nói quen thuộc vọng lên từ sau . Lộc cộp tiếng giày cao gót đều đặn ngày một rõ , bước ngày một gần hơn . Anh đã nhận ra mùi hương quen thuộc phản phất trong không khí , xoay người lại , anh nắm lấy tay cô gái ấy kéo lại gần ôm chọn trong vòng tay .
- Đương nhiên không phải ! Em thì lúc nào anh cũng hoan nghênh hết !
- Sao ? Ai mà phiền đến nỗi đại thiếu gia của chúng ta phải nổi cấu vậy chứ ?
- Đừng có nhắc mấy người không đâu nữa ! Tối nay anh có cuộc họp mặt với mấy người bạn , anh muốn em đi cùng với anh !
- Em không rảnh , anh tìm người khác đi !_Vừa nói cô vừa gạt tay anh ra .
- Không phải ai anh cũng mời đâu !
- Vậy chắc em nên vui hả ? Nhiều người muốn đi với anh lắm ! Em thì không !
- Anh tự hỏi không biết đã làm gì sai làm cho em giận chứ ?
- Anh không có làm gì sai cả ! Có thể nhiều người sợ anh , cho dù không thích cũng sẽ không dám từ chối . Nhưng em là một ngoại lệ . Em không thuộc vào sự chi phối của anh , mình cũng chẳng phải là cái gì của nhau cả , nên em có quyền từ chối . Hiazzz...Tối nay em có hẹn rồi , anh tìm người khác đi chung đi ha !
- Em thật sự ngang bướng lắm ! Nhưng mà anh thích vậy ! Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi ! Còn nếu mà anh không có được em , thì không ai có được hết !
- Uhm...Chờ coi sao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com