Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: miss butterfly eyes and mr. winged head

cả ba người họ đều được pompom và những thành viên chào đón nhiệt tình và họ cũng được cho phép ở lại một thời gian, nói tóm lại là cả ba người họ bây giờ là hành khách của đội tàu như sunday.

còn việc khi nào cả ba sẽ rời đi thì cũng không có ai hỏi. đội tàu cũng không cần thiết để biết nhiều thêm, tốt nhất là giữ ranh giới với ba vị khách mới này.

.
.
.

lại một ngày nữa bắt đầu, arvagal khẽ di chuyển trên sàn khi anh ngồi dậy. hah, do không có phòng dư nên là tàu trưởng pompom đã phân chia rõ ràng cho họ khi asteris sẽ ngủ cùng phòng với stelle và verity cùng phòng với march. bản thân anh thì có thể chung phòng với dan heng tuy rằng nó hơi nhỏ nhưng anh vẫn chọn ngủ dưới sàn ở gần chiếc ghế dài của sunday.

arvagal không muốn sunday cảm thấy quá cô đơn và sẵn tiện anh cũng tán gẫu cùng anh chàng halovian đẹp trai này. số là trông sunday thật sự dễ bắt chuyện hơn là dan heng nên nó cũng là một trong những lý do khiến vị sứ giả của verendus này chọn ngủ trên sàn.

"này, không phiền nếu tôi hỏi chứ? sao anh lại gia nhập đội tàu vậy?" arvagal tò mò hỏi khi anh vương vai. đôi mắt xanh lam của anh chạm đôi mắt vàng của sunday, người đang ngồi trên ghế dài với cuốn nhật ký trên tay. sunday hơi mím môi, anh không biết có nên trả lời arvagal hay không. "ừm...do mr.yang mời tôi gia nhập"

một câu trả lời qua loa nhưng mà arvagal không cố đào sâu, dù sao họ vừa mới gặp nên việc sunday dè chừng như vậy cũng đúng và chưa nói đến việc đây cũng là một câu hỏi cá nhân.

"mà này, cậu thường dậy sớm vậy sao?" arvagal hỏi. "ồ...do tôi không ngủ được" sunday trả lời rồi mỉm cười "nhưng đừng lo, sức khỏe của tôi vẫn ổn"

"vậy sao? nhưng mà nếu anh thật sự khó chịu hay cơ thể không khỏe thì có thể nhờ vả tôi...tôi có thể giúp" arvagal mỉm cười, anh là apostolos đại diện cho chữa lành cơ mà nên mấy cái này là sở trường của anh.

"oh...tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

.
.
.

trong phòng của march, verity và cô ấy đã có khoảng thời gian khá vui cùng nhau. march là một cô gái năng động và hoạt bát còn verity lại là kiểu người điềm đạm và ít nói nhưng đừng nhìn vậy mà nói rằng cô ấy nhàm chán, không...verity rất hóm hỉnh và thú vị y hệt những cuốn sách vậy, sách cũng có vô số thể loại.

do đó march cũng rất thoải mái khi verity ở gần cô, cô cảm thấy verity không những xinh mà còn vui tính nữa! nếu được thì march thật sự muốn người bạn mới này của mình ở lại và gia nhập đội tàu.

"verity này, chụp một tấm ảnh cùng tôi đi!" march cười tươi khi cô ấy gắn những chiếc nơ lên mái tóc mềm màu hồng anh đào của verity. "nói hi! ~" verity chỉ cười khúc khích khi cô ấy dựa vào march và giơ hai ngón tay lên "hi!"

tách!

"oahh tụi mình dễ thương quá đi! tôi sẽ để tấm ảnh này lên kệ trang trí!" nụ cười của march càng tươi hơn khi cô ấy ngắm nhìn bức ảnh vừa chụp.

verity mỉm cười nhưng rồi cô lại cảm thấy hơi lo, cô lo cho stelle...cô hy vọng là asteris không nói hoặc làm gì đó khiến cô nàng tóc xám nổi đóa.

.
.
.

verity lo lắng cũng không hẳn là điều dư thừa nhưng ít nhất là tình hình không tệ như vậy. bởi vì cuộc trò chuyện đầu tiên của asteris và stelle diễn ra rất tệ hại nên hai người họ cũng không trò chuyện gì với nhau trong suốt thời gian này.

stelle thì vẫn làm việc của cô ấy như chơi game, tắm...còn asteris thì chỉ chuyên tâm vào điện thoại hoặc những cuốn sách của ngài ta. do đã hứa với arvagal và verity nên tạm thời là ngài ấy vẫn không tỏ quá nhiều thái độ hay nói ra những lời mỉa mai hay cay độc.

nhưng đó là tạm thời...ai biết sau này thế nào.

.
.
.

một đêm không ngủ được, asteris không thể khiến cho bản thân ngài ấy thích nghi với nơi này. rời khỏi giường khi asteris đi đến toa khách của tàu. ngài ta nhìn thấy sunday cũng ở đó.

"nhớ nhung ai đó à?" asteris đi đến gần "nhìn cậu như sắp khóc vậy..." ngài ta nhếch mép, một cảm giác muốn cười thành tiếng sôi sục nhưng asteris đã nén xuống.

sunday ngẩn đầu khi anh không trả lời, asteris đúng đấy, anh đang nhớ nhung ai đó...em gái thân yêu của anh, robin.

"cô nhìn nhầm rồi...tôi không khóc" sunday trả lời khi anh ấy quay mặt đi. asteris đảo mắt, ôi ngây thơ thật, những điều sunday nghĩ thì asteris đều có thể biết hết mà. ngài ấy muốn trêu anh ta.

"nhớ người thân à? nếu cậu muốn khóc thì cứ tự nhiên...dồn nén không khiến cậu trông mạnh mẽ hơn đâu...bôm nổ chậm thì thường nổ rất lớn" asteris khẽ liếc nhìn sunday, ngài ta nhìn thấy bờ vai và đôi cánh của anh ta rung nhẹ.

"nếu đến cả việc khóc mà cậu cũng sợ người khác thấy và phán xét thì cậu sống vì cái gì vậy?" asteris nở nụ cười giễu cợt. "người thân của cậu chắc sẽ vui lắm khi thấy cậu thế này đấy..."

"tôi không quan tâm cậu đã trải qua những gì nhưng nước mắt là một thứ tự nhiên, cậu không phải thánh thần nên cứ khóc"...nó có thể yếu đuối nhưng những sinh vật như cậu vốn yếu đuối mà asteris chỉ nói đoạn đầu nhưng đoạn cuối thì ngài ấy không nói ra.

sunday cuối cùng cũng đã để những giọt nước mắt của anh tuôn rơi, anh ấy không muốn kiềm nó lại nữa, tâm trí của anh bây giờ rối bù và vẫn còn mù mịt về những việc đã xảy ra trong quá khứ...

"tôi...tôi có thể có một cái ôm không?" sunday lau nước mắt khi anh nhìn asteris, anh biết đây là một yêu cầu đột ngột và khả năng asteris đồng ý là rất thấp nhưng anh vẫn muốn thử. bây giờ anh thật sự cần sự an ủi.

asteris nhướng mày, ngài ấy cũng khá bất ngờ trước yêu cầu này. ngài ta muốn mở miệng từ chối ngay nhưng rồi vẫn chấp nhận yêu cầu, cứ kệ đi...chỉ một cái ôm không chết ai cả.

di chuyển đến chiếc ghế mà sunday đang ngồi khi asteris ngồi xuống cạnh anh bạn halovian. cô nhích lại gần khi dang tay ra. "nhanh đi..."

sunday vòng cánh tay của anh qua eo của ngài ta khi anh gục mặt xuống vai asteris. thân nhiệt của asteris thật sự khá lạnh và ngài ấy có một mùi hương thơm lạ, vâng, đó là mùi của hoa fleuvia và tất nhiên sunday không hề biết gì về loại hoa đó rồi. "cảm ơn cô...asteris"

asteris giữ im lặng và để sunday sử dụng ngài ta như một con thú nhồi bông giải tỏa cảm xúc. cứ mỗi phút trôi qua thì sunday càng ôm chặt hơn, đến nỗi asteris bắt đầu cảm thấy bực.

định nói gì đó nhưng asteris dừng lại khi nhận ra sunday đã ngủ thiếp đi. "đùa à? cậu cũng biết lựa chổ ngủ ghê đó..." ngài ta nhíu mày, đáng ra ngài ta nên ở lại phòng cùng con gấu mèo ngu kia, khi không lại rước thêm cái gánh nặng nhỏ này chi vậy trời.

.
.
.

🦋

end chapter 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com