Chương 1: Tân Binh và sĩ quan
Trời đổ mưa nhẹ khi đoàn xe quân sự rẽ vào doanh trại Khu huấn luyện 45. Những vệt bùn loang lổ trải dài khắp sân chính, và gió lạnh từ đồi tràn về như muốn đóng băng cả không khí. Joong ngồi co người lại bên cửa kính xe, tay giữ chặt ba-lô như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ.
Joong vừa tròn hai mươi. Cậu tình nguyện nhập ngũ giữa lúc bạn bè đồng lứa còn đang miệt mài với những năm đại học, như một quyết định bồng bột — nhưng cũng là cách duy nhất cậu nghĩ đến để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán và vô định của mình.
Khi xe dừng, giọng hét của một hạ sĩ vang lên:
— Xuống xe! Nhanh! Hàng ngang ba!
Joong nhảy xuống, bị vấp bùn nên suýt ngã. Cậu đứng thẳng dậy, lau sơ vết đất trên quần, lặng lẽ nhập vào đội hình đang dần hình thành dưới cơn mưa.
Bấy giờ, từ phía văn phòng chỉ huy, một người đàn ông bước ra. Cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, bộ quân phục thẳng nếp như vừa ủi xong. Ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh dưới sương. Không ai bảo ai, nhưng cả hàng lính đều lập tức nín thở khi người ấy tiến lại.
— Tôi là đại úy Dunk Natachai, sĩ quan huấn luyện trưởng của các anh trong mười hai tuần tới. Và tôi không thích những kẻ lười biếng, ồn ào hay tự cho mình là trung tâm. Ở đây, các anh là những tân binh — là những con số, không hơn.
Không ai dám nhúc nhích. Joong cũng vậy. Nhưng cậu thấy mình không thể rời mắt khỏi người đàn ông đó. Có gì đó ở Dunk khiến Joong nghẹn lại — một thứ khí chất khiến người ta vừa sợ, vừa muốn đến gần.
— Số 27! — Dunk quát.
Joong giật mình, nhìn xuống thẻ trước ngực mình: đúng là số 27.
— Có gì hay ho mà nhìn chằm chằm tôi như vậy? Hay cậu thích tôi?
Cả đội hình bật cười, nhưng Joong đứng chết trân, mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu, giọng run run:
— Báo cáo... không có gì, thưa đại úy.
Dunk bước đến, rất gần. Mưa vẫn rơi, và đôi mắt ấy – lạnh đến thấu tim – dán chặt vào cậu.
— 10 vòng sân doanh trại. Ngay bây giờ.
— Rõ... rõ, thưa đại úy!
Joong bắt đầu chạy. Mưa xối vào mặt, đất nhão dưới chân, từng bước nặng nề. Nhưng cậu không dừng. Có điều gì đó trong ánh mắt của người đàn ông ấy khiến Joong không muốn bỏ cuộc. Không phải vì sợ — mà là vì cảm thấy, nếu quay lưng, cậu sẽ đánh mất thứ gì đó quý giá hơn cả sự tự trọng.
Khoảng 20 phút sau, Joong quay về, ướt như chuột lột, thở hổn hển. Dunk không nhìn cậu lấy một lần nữa. Anh chỉ phất tay, ra hiệu cho cậu trở lại đội hình. Joong không hiểu vì sao, nhưng trong lòng cậu có một tia ấm len lỏi – dù chỉ là một ánh mắt, một lời trêu chọc lạnh lẽo – thì Dunk vẫn nhìn cậu, nhận ra sự tồn tại của cậu giữa hàng chục tân binh khác.
Buổi tối hôm đó
Joong nằm trong ký túc xá, cố gắng phơi bộ quân phục ướt sũng trong khi lau lại giày bằng vải khô. Cậu cùng phòng là Jin, một chàng trai vui tính, hay nói, và dường như đã biết khá nhiều điều về doanh trại này.
— Cậu xui rồi — Jin nhăn mặt — Vừa ngày đầu đã bị đại úy Dunk để ý. Không dễ sống đâu.
— Anh ấy... thật ra rất nghiêm túc.
— Nghiêm túc á? Anh ta là "người băng". Chưa từng cười, chưa từng thân thiết với ai. Có lời đồn... — Jin hạ giọng — ...hồi trước Dunk từng mất một người lính dưới quyền trong một tai nạn huấn luyện. Từ đó thay đổi hoàn toàn. Không tiếp xúc, không cảm xúc.
Joong im lặng. Trong đầu cậu vẫn hiện lên ánh mắt lúc chiều – lạnh, nhưng phía sau dường như có một thứ gì đó... tổn thương.
_________
thật ra sốp đã hỏi chat gpt mình nên vt truyện về chủ đề gì thì chat gpt đã cho sốp idea anh sĩ quan và cậu binh nhì,))) Cảm ơn chat gpt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com