Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 ( phần 2)

Joong được y tá cho tháo nẹp sớm hơn dự kiến. Vết sưng đã xẹp, khớp tay còn đau nhưng có thể cử động nhẹ. Cậu quay lại thao trường buổi đầu tiên sau bốn ngày tách khỏi đội hình.

— Trở lại với đời binh nhì rồi đấy, chào mừng quay về địa ngục nhé, — Jin nói, vỗ nhẹ vai Joong.

Joong bật cười. Nhưng tim cậu trĩu xuống.

Cậu quay lại thao trường không chỉ vì huấn luyện.
Cậu quay lại... vì muốn nhìn thấy anh. Lại muốn được đứng trong tầm mắt ấy – dù chỉ là một tầm mắt vô hồn.

Buổi tập hôm đó là bắn súng mô phỏng theo mục tiêu di động.

Cả đội chia thành nhóm 3 người. Joong được ghép với một cậu trầm tính tên Korn và... chính Dunk.

Khi chia nhóm, Joong khựng lại.
Cậu không dám nhìn thẳng Dunk.

Nhưng Dunk thì không phản ứng. Anh chỉ đọc tên:
— Joong. Korn. Điểm C3.
Không một cái liếc. Không một gợn nhẹ nơi khóe mắt.
Cậu đúng là người lạ. Đúng như anh muốn.

Bãi bắn C3 nằm giữa khu lau sậy và vách đá giả.
Khi tới nơi, Dunk ra hiệu cho Korn chuẩn bị đạn sơn. Joong hơi chậm một nhịp, cúi xuống kiểm tra lại hộp tiếp đạn.
— Tân binh Joong.
Joong giật mình.
Đã lâu rồi, anh không gọi cậu bằng tên.
— Dạ?
— Tôi không gọi để cậu trả lời. Tôi gọi để cậu nghe rõ: Nếu còn sơ suất, tôi sẽ cho cậu về lại trạm y tế, không cần xét huấn luyện tiếp. Tôi không bao che.

Joong cắn môi.
— Tôi... tôi hiểu rồi
— Đừng nhầm. Cậu với tôi chưa từng có chuyện gì để hiểu lầm.
Anh nói, không to. Nhưng đủ để vết thương trong Joong rướm máu lại.
Joong cúi đầu. Bàn tay nắm chặt khẩu súng sơn run lên một chút.
"Vâng. Tôi biết... tôi biết thưa ngài"

Khi bắn thử
Joong vẫn bắn tốt, dù tay chưa hồi phục hoàn toàn. Cậu giữ phong độ nghiêm chỉnh, mắt không đảo, lưng thẳng. Mỗi phát bắn đều đủ lực, đúng điểm. Korn còn khen nhỏ:
— Cậu bắn được đấy.
Joong chỉ mỉm cười.
Nhưng ánh mắt Dunk thì không động đậy. Không nhìn, không khen. Không gì cả.

Buổi tối – trong phòng giặt của dãy tân binh
Joong ngồi gập đồ một mình, sau khi Jin được gọi lên nhận phiên trực ban.
Cậu vô thức gấp sai chiều một cái áo, rồi gỡ ra. Lúc định gấp lại, cửa phòng mở kẹt.
Joong quay đầu.
Dunk bước vào.
Hai người nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Joong vội cúi xuống, giả vờ gấp đồ lại.
Dunk bước tới bồn nước, mở vòi rửa tay. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt anh – nghiêng nghiêng, sắc lạnh, không một chút mỏi mệt. Tay rửa xong, anh giũ nước vào không khí, rồi quay đi.
Joong nghĩ anh sẽ đi thẳng. Nhưng đến cửa, Dunk dừng lại.
— Gấp sai rồi.
Joong giật mình ngẩng lên.
Dunk không nhìn cậu. Anh chỉ chỉ vào cái áo sơ mi quân phục.
— Lật cổ tay áo ra. Nếp gấp bị chệch một đoạn.
Joong im lặng làm theo. Nhưng khi gập đến lần thứ hai, tay cậu run. Vết thương chưa lành hẳn. Đầu ngón tay nhói buốt.
Chiếc áo rơi khỏi tay.
Joong cúi người nhặt. Nhưng không hiểu vì sao, cậu buột miệng:
— Nếu em không cố gắng, anh sẽ nhìn em với ánh mắt khác chứ?
Không gian nghẹn lại.
Dunk vẫn không nhìn cậu. Nhưng giọng anh trầm xuống, không khác thường.
— Cậu đang hỏi nhầm người.
— Em không hỏi gì sai. Em chỉ... muốn biết mình có thể làm tốt hơn không, nếu như...
Joong ngừng lại. Cậu biết mình đang nói gì. Biết rõ mình không nên để cảm xúc tuôn tràn trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc giặt và gió máy này.
Dunk bước đến.
Joong ngẩng lên. Khoảng cách chỉ còn nửa mét.
— Cậu đang đặt sai trọng tâm rồi, Joong. Đây là quân đội. Không phải nơi để cậu tìm xem ai nhìn cậu "khác đi".
— Em không...
— Cậu từng nghĩ tôi có gì khác sao?
Câu hỏi như dao cắm xuống bàn.
Joong không trả lời.
— Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt của người đang mong điều gì đó. Nhưng cậu không hiểu một điều: tôi không dành ánh mắt cho ai hết. Không còn.
Joong cười. Nụ cười gượng gạo.
— Thế còn hôm mưa? Câu "đừng tin người khác nói về tôi"? Ánh mắt anh hôm ấy... chẳng lẽ cũng chỉ là sai ánh sáng?
Dunk siết hàm.
Câu trả lời cuối cùng chỉ là:
— Nếu cậu nhớ sai, thì đừng nhớ nữa.
—...
Dunk bước đi.
Cửa khép lại.
Tiếng bước chân xa dần.
Joong gục mặt lên gối đồ, cắn chặt môi.
"Lần đầu tiên cậu khóc trước một người không quay lại nhìn."
________
Ờm mình cx thấy tội Joong ,))) nhưng mà th dù sao thế mới lôi cuốn chứ💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com