Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Pháp vừa cúp máy với Đăng Dương, cảm giác nhớ nhung xen lẫn chút buồn vu vơ vẫn còn đọng lại trong lòng. Đang định quay về phòng nghỉ ngơi thêm một chút thì bất chợt cơn thèm ăn kéo đến. Em chớp mắt vài cái, đặt tay lên bụng mình rồi lẩm bẩm:

- Sao tự nhiên thèm cái gì chua chua vậy trời?

Nghĩ ngợi một lát, Thanh Pháp quyết định không nằm yên nữa mà đứng dậy, đi thẳng ra phía sau vườn nhà. Vườn sau tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng có những cây trái quen thuộc do mẹ em trồng từ lâu. Ánh nắng chiều hắt nhẹ qua những tán lá xanh um, từng chùm cóc, xoài non lấp ló khiến Thanh Pháp cảm thấy cơn thèm ăn càng dâng cao.

Em bước đến gốc cây cóc, đưa tay hái vài trái còn xanh mướt, nhìn lớp vỏ căng bóng mà bụng càng thêm cồn cào. Hái thêm vài quả xoài non nữa, em gom tất cả vào rổ rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên góc vườn. Tay cầm con dao nhỏ mà mẹ để sẵn đó, em chậm rãi gọt lớp vỏ ngoài của trái cóc, mùi hương chua chua nhẹ nhàng lan tỏa khiến em khẽ mỉm cười.

Cắn một miếng cóc giòn tan, vị chua lập tức lan tỏa khắp đầu lưỡi. Em khẽ rùng mình vì vị chua quá gắt, nhưng lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ăn thêm vài miếng, Thanh Pháp vừa nhâm nhi vừa nghĩ thầm:

- Chắc lát nữa phải nhắn anh Dương mua thêm ít mắm ruốc mới được, ăn vậy không đúng bài gì hết.

Gió chiều thổi qua khiến những tán lá khẽ lay động. Thanh Pháp ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc bình yên nơi quê nhà. Một chút cảm giác nhớ Đăng Dương lại len lỏi trong tim, nhưng em vẫn cố nhịn, nghĩ rằng để anh lo xong công việc đã rồi về gặp cũng chưa muộn. Thêm vài miếng cóc và xoài, em cảm thấy cơn thèm đã giảm bớt, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến người ở xa:

- Không biết giờ này anh có bận rộn quá không... chắc cũng mệt rồi.

Ăn xong, em khẽ xoa bụng mình, thì thầm:

- Ráng ngoan nha con, để lát mẹ gọi ba con về mua đồ ngon cho hai mẹ con mình ăn.

Thanh Pháp đang ngồi nhâm nhi mấy miếng xoài chua thì bất chợt có tiếng nói vọng tới từ hàng rào bên kia. Là cô hàng xóm, tay cầm cái rổ nhỏ đựng rau vừa hái, dáng vẻ vui vẻ, bước chậm lại gần:

- Trời đất ơi, thấy con ngồi ăn chua mà cô tưởng ai chứ! Chà, ăn xoài non vậy coi chừng có tin vui nha!

Nghe vậy, Thanh Pháp hơi giật mình, đỏ bừng mặt. Em vội chối ngay:

- Dạ... không có đâu cô! Con chỉ thèm đồ chua thôi à... bình thường mà cô!

Cô hàng xóm cười tươi, ánh mắt đầy trêu chọc:

- Thèm chua gì mà thèm dữ vậy? Con "gái" ở cái tuổi này, tự dưng ăn chua nhiều là người ta hay nghĩ tới chuyện bầu bí đó nghen! Nói thiệt đi, có thiệt là không có gì không?

Thanh Pháp lắc đầu lia lịa, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng nét ngại ngùng vẫn lộ rõ:

- Dạ không có thiệt mà cô! Con... con ở nhà thèm chua tự nhiên thôi! Không phải như cô nghĩ đâu.

Cô hàng xóm nhìn em đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng, tay cầm trái xoài mà cảm giác không còn tự nhiên như lúc nãy nữa.

- Thiệt tình, lần sau chắc không dám ăn chua giữa trời giữa đất thế này nữa... Hết hồn luôn! - Em lẩm bẩm một mình, rồi nhanh chóng gom hết xoài cóc mang vào nhà.

Vào đến nhà, Thanh Pháp vừa bước vào bếp thì thấy mẹ và ba đang ngồi ở bàn, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Mẹ nhìn em chằm chằm, tay đặt nhẹ lên ly nước, giọng điệu dò xét:

- Nãy cô Hạnh hàng xóm ghé qua bảo thấy con ngồi sau vườn ăn xoài non, lại còn thèm chua dữ lắm... Mẹ hỏi thiệt, con với thằng Dương có gì không?

Thanh Pháp giật mình, lúng túng cầm mấy trái xoài đặt lên bàn. Em cố giữ bình tĩnh nhưng nét ngại ngùng đã hiện rõ trên khuôn mặt. Giọng em lí nhí:

- Dạ không có gì hết mẹ... Con chỉ... tự nhiên thèm ăn chua thôi...

Ba em ngồi kế bên, đặt tờ báo xuống, khẽ nhíu mày nhìn sang mẹ, rồi quay qua em:

- Con "gái" tự nhiên thèm chua, mẹ con lo cũng đúng chứ. Có gì phải nói rõ, ba mẹ không có ép con đâu.

Thanh Pháp bối rối, mặt đỏ ửng, vội vàng ngồi xuống ghế:

- Thiệt mà ba, không có gì hết... Con chỉ thấy xoài ngon nên hái ăn thôi...

Mẹ vẫn chưa chịu buông tha, nghiêm mặt hỏi tiếp:

- Thế hai đứa có dự tính gì chưa? Dương có nói gì về chuyện tương lai không?

Nghe vậy, Thanh Pháp càng thêm lúng túng, cúi đầu né tránh ánh mắt của mẹ. Em nhỏ giọng trả lời:

- Ảnh... ảnh bận công việc quá, chưa nói gì nhiều...

Mẹ nghe vậy thì khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi:

- Thôi được rồi, nhưng nếu có gì thật thì phải nói cho ba mẹ biết, đừng để ba mẹ đoán già đoán non rồi lo lắng.

Ba gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Em chỉ biết cúi đầu im lặng, trong lòng thầm nghĩ: "Chuyện này mà lộ ra, chắc mẹ còn truy gắt hơn nữa..."

Đăng Dương đang ngồi trong văn phòng thu dọn hồ sơ và tài liệu, chuẩn bị hoàn tất công việc để về Vĩnh Long đón Thanh Pháp lên lại Sài Gòn. Trong đầu anh đang nghĩ xem nên dỗ em thế nào cho hết giận thì bất ngờ, điện thoại đổ chuông.

Nhìn màn hình hiện tên mẹ, anh bắt máy, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Dạ mẹ, con nghe.

Đầu dây bên kia, giọng mẹ anh có vẻ vui vẻ:

- Dương à, tốivnay ghé nhà ăn cơm đi. Có chị Linh Chi mới về chơi, mẹ cũng vừa nấu mấy món con thích. Ghé về rồi mai hẵng đi đâu thì đi.

Nghe đến tên Linh Chi, Đăng Dương thoáng ngẩn người. Linh Chi là chị họ xa của anh, trước giờ rất được mẹ quý mến. Dù hơi phân vân vì đang có kế hoạch về đón Thanh Pháp, nhưng anh cũng không muốn từ chối lời mẹ. Anh khẽ đáp:

- Dạ để con sắp xếp rồi ghé. Nhưng mà ăn xong con phải đi ngay đó mẹ, con có việc cần giải quyết.

Mẹ anh vui vẻ đồng ý:

- Được rồi, lo xong việc rồi về đây luôn đi. Mẹ chờ.

Cúp máy, Đăng Dương thở dài, đôi tay tiếp tục sắp xếp giấy tờ trên bàn, nhưng đầu óc lại nghĩ đến Thanh Pháp.

"Không biết em ở nhà có còn giận không nữa. Phải tranh thủ ăn cơm rồi về sớm đón em mới được...".

Đăng Dương lái xe về nhà, vừa bước vào cổng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp tỏa ra. Anh tháo giày, đặt gọn vào kệ rồi bước vào nhà. Nhìn quanh một lượt không thấy anh hai Minh Hiếu đâu, anh liền hỏi mẹ:

- Mẹ, anh hai đâu rồi? Không thấy ảnh đâu hết.

Mẹ anh từ trong bếp đi ra, tay còn cầm chiếc muôi đang khuấy nồi canh:

- À, thằng Hiếu nó ra ngoài gặp bạn chút, lát nữa về thôi. Con rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.

Đăng Dương gật đầu, đặt cặp tài liệu lên bàn rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh cảm thấy lòng có chút bồn chồn vì lo lắng cho Thanh Pháp ở Vĩnh Long. "Không biết em đã đỡ giận chưa nhỉ? Về tới Sài Gòn rồi phải đưa em đi khám thai mới được." Nghĩ tới đây, anh khẽ lắc đầu, cố trấn an mình trước khi ra bàn ăn.

Trong lúc ngồi vào bàn, mẹ anh bất ngờ hỏi:

- Mà dạo này con với thằng Hiếu sao cứ đi suốt thế? Bộ có chuyện gì giấu mẹ đúng không?

Đăng Dương khẽ giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh, anh mỉm cười đáp:

- Đâu có gì đâu mẹ, công việc thôi mà. Con lo xong hết việc là định về Vĩnh Long đón Thanh Pháp lên đây luôn.

Nghe đến đây, mẹ anh nhướng mày tò mò:

- Sao lại phải đón nó lên? Bộ... tụi con có chuyện gì hả? Nói mẹ nghe thử coi.

Đăng Dương bật cười gượng gạo, cố gắng đánh lạc hướng câu chuyện:

- Không có gì đâu mẹ, con chỉ sợ em ở dưới đó một mình buồn nên muốn đón lên cho tiện thôi.

Mẹ anh nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhắc:

- Ăn xong rồi nhớ gọi anh hai về. Lâu lắm mới thấy nhà đông đủ như vậy.

Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ đến kế hoạch nhanh chóng ăn cơm rồi về đón Thanh Pháp càng sớm càng tốt.

Vừa ngồi vào bàn ăn, Đăng Dương nhận được cuộc gọi từ Thanh Pháp. Anh lập tức đứng dậy, đi ra ngoài hành lang để nghe máy.

- Em à, sao gọi giờ này vậy? Anh chuẩn bị ăn cơm với gia đình nè.

Thanh Pháp ở đầu dây bên kia nhỏ giọng, nghe có vẻ ngại ngùng:

- Không có gì đâu... Em chỉ muốn hỏi anh đang làm gì thôi... Chiều nay tự nhiên em thèm mấy món chua, ra sau vườn hái xoài với cóc ăn luôn á.

Nghe tới đây, Đăng Dương không nhịn được, liền bật cười:

- Trời đất, thèm dữ vậy luôn hả? Em ăn nhiều quá coi chừng đau bụng đó.

Thanh Pháp vẫn nhỏ giọng kể tiếp, như muốn tâm sự cho anh nghe:

- Thì em đâu có ăn nhiều đâu, nhưng cứ thèm hoài à... Ngộ ghê luôn.

Đăng Dương vừa nghe vừa mỉm cười, trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh Thanh Pháp ngồi sau vườn ăn xoài mà thấy vừa đáng yêu vừa lo lắng. Đột nhiên, anh không kìm được mà buột miệng hét lên:

- Trời ơi, thèm chua rồi! Khéo em mang thai bé gái đó Kiều.

Tiếng hét của anh khiến mọi người trong nhà giật mình quay sang nhìn. Mẹ anh còn nhíu mày, tò mò hỏi:

- Con làm gì mà hét to vậy Dương?

Biết mình lỡ lời, Đăng Dương nhanh trí chữa cháy:

- Dạ không có gì đâu mẹ, tại con nhớ ra có công việc chút thôi...

Mọi người trong nhà nhìn anh đầy nghi hoặc nhưng không hỏi thêm, còn anh thì nhanh chóng quay lại cuộc gọi:

- Thôi em nghỉ ngơi đi nha, để mai anh xuống đón em lên Sài Gòn. Đừng ăn xoài nhiều quá đó.

Thanh Pháp khẽ cười:

- Biết rồi... mà anh ăn cơm đi nha, em không làm phiền nữa đâu.

Cúp máy xong, Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn khi nói chuyện với Thanh Pháp nếu không muốn bị cả nhà nghi ngờ thêm nữa.

Đăng Dương vừa cúp máy xong, cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay lại bàn ăn. Anh chưa kịp ngồi ấm chỗ thì mẹ đã nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, nghiêm giọng hỏi thẳng:

- Nè, con dâu tương lai của mẹ có thai rồi đúng không?

Đăng Dương giật mình suýt làm rơi đũa, vội lắc đầu chối lia lịa:

- Không... không có đâu mẹ! Ai nói với mẹ vậy? Không có chuyện đó đâu!

Ba anh ngồi bên cạnh, vừa gắp đồ ăn vừa nhìn mẹ anh cười khẽ:

- Bà hỏi gì làm thằng nhỏ căng thẳng dữ vậy? Để nó ăn cho xong đã.

Nhưng mẹ anh không dễ dàng bỏ qua:

- Con vừa hét toáng lên chuyện gì mà thèm chua, còn gọi cho ai mà bí hiểm vậy? Không giấu được mẹ đâu, nói thật đi!

Đăng Dương nuốt nước bọt, cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục chối:

- Thiệt mà mẹ, con gọi bạn hỏi chút chuyện thôi... chứ không có gì đâu. Mẹ nghĩ nhiều rồi đó.

Mẹ anh vẫn chưa tin, nhưng thấy anh cứ một mực chối thì đành gật đầu, tạm thời cho qua. Nhưng trong lòng bà đã chắc chắn rằng có chuyện gì đó bí mật đang xảy ra.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong không khí hơi căng thẳng, Đăng Dương cố gắng tập trung vào việc ăn uống nhưng đầu óc cứ rối bời. Mẹ anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn như đang dò xét từng hành động của anh, làm anh không thoải mái chút nào.

Sau khi ăn xong, Đăng Dương nhanh chóng đứng dậy thu dọn chén đũa để trốn khỏi những câu hỏi tiếp theo của mẹ. Nhưng vừa bước vào bếp, mẹ anh đã đứng ngay phía sau, nhỏ giọng hỏi tiếp:

- Thiệt là không có gì hả con? Mẹ thấy lạ lắm nha. Lúc nãy con nói chuyện điện thoại nghe gấp gáp, rồi cái chuyện thèm chua nữa...

Đăng Dương quay lại nhìn mẹ, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên:

- Con đã nói không có gì rồi mà. Mẹ đừng lo lắng quá. Tụi con chỉ... còn lâu mới tính tới mấy chuyện đó.

Mẹ anh vẫn chưa hoàn toàn tin nhưng thấy con trai cứ chối mãi cũng không hỏi thêm. Bà thở dài rồi bỏ ra ngoài phòng khách.

Trong lòng Đăng Dương lúc này càng thêm lo lắng. Anh thầm nghĩ: Mẹ mà biết chuyện thật chắc sẽ làm lớn lắm đây. Mình phải đón Thanh Pháp lên lại Sài Gòn sớm thôi, không để mẹ gặp được là phiền phức to.

Anh nhanh chóng trở về phòng, thu xếp nốt đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường về Vĩnh Long đón Thanh Pháp. Trước khi đi, anh còn cẩn thận nhắn cho em một tin:

- "Đợi anh, sắp về tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com