ốm;
hiếu an;

idea: KhnNgcTrn293
maybe tui sẽ chỉ viết được như bạn mong là 80%, nhưng tui sẽ cố nha 🥹
;
đà lạt bắt đầu trở lạnh. từ những cơn gió mùa thu mát mẻ giờ đây, khi gió thì thầm qua tai ta, ta đều cảm nhận được sự lạnh buốt.
em an cũng không phải ngoại lệ. trời đổ lạnh đột ngột khiến cơ thể em không kịp phản ứng, cuối cùng là lăn đùng ra sốt liên miên.
anh hiếu lo lắm. ngồi chăm bẵm em nhỏ chỉ sợ nhất lúc này. em an không phải tuýp người có thể nhắm mắt uống thuốc, nên để giúp em khỏi bệnh là cả một quá trình.
em an sốt cao, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, nũng nĩu cần hơi ấm của người kia để sưởi ấm.
"híu..."
"rồi uchuchu anh thương chíp nhé"
anh hiếu bồng bế em an trên tay như ru con ngủ, vỗ vỗ vào lưng đưa em vào giấc ngủ để quên đi cơn sốt đang giày vò cơ thể em.
"em muốn ăn kem.."
"không được, em đang ốm, ăn vào để ốm hơn hả?"
em an ốm nên yếu đuối hơn, nhạy cảm hơn hẳn, nghe anh hiếu nói vậy liền dắt hai con gà bông với thỏ bông của mình ra địa bàn của bản thân.
"hứ..thỏ với gà với chíp nghỉ chơi với anh cún luôn, kệ anh cún"
xong em an quay ra chơi nấu ăn với thỏ bông, gà bông, bỏ kệ anh hiếu đang ra sức gọi em.
"chíp, ngồi đó lạnh, vô đây cho ấm"
"hứ, thỏ ơi, tớ chỉ muốn ngồi đây thôi"
em an xụ mặt ngồi nói chuyện với một con nhồi bông. anh hiếu đứng nhìn vừa ngao ngán vừa buồn cười.
;
anh hiếu quyết định trưa nay sẽ nấu cho ăn bún bò ăn.
đến lúc gọi em ngồi vào bàn, em dắt hai đứa con thơ của mình, ngồi lẩm bẩm.
"huhu, thỏ ơi, gà ơi, chíp hong có muốn ăn"
"nào, chíp ráng ăn nhó, không phải uống thuốc đấy"
"em không ăn! anh đừng bắt em nữa"
em an hôm nay lại khó ăn đến lạ. cơ thể vốn đã yếu nay còn bị ốm. em ốm mà không chịu ăn uống, uống thuốc lại càng không.
"em nghỉ chơi với cún rồi! cún tránh xa em ra"
rồi em hậm hực ôm hai con gấu nằm ngoài ghế sofa ngủ.
;
buổi chiều, anh hiếu ngồi hì hục làm kẹo dẻo có thuốc giúp em an khỏi ốm.
ngồi làm vị dâu, vị nho,.. hơi đau lưng nhưng vì em bé thì anh sẽ cố.
anh ra vỗ vỗ vào em an, rồi bế em an đi xoa bóp, rồi lau qua người cho em.
em an như con thỏ lười mặc kệ anh hiếu làm gì chỉ chuyên tâm vào một việc: ngủ.
;
buổi tối, em an đã ăn được hết một bát súp cua. anh hiếu mừng lắm.
"chíp giỏi quá, anh tặng chíp nè"
anh hiếu chìa ra cho em an một hộp kẹo dẻo đủ màu.
em an thấy thế, không hiểu sao rơm rớm nước mắt rồi dụi vào lòng anh.
"hu-huhu cún ơi.."
"ơi, anh thương chíp nhé"
anh dỗ dành, xoa lưng em thật nhẹ nhàng. rồi cuối cùng em an đã chịu uống thuốc và đã chìm trong giấc ngủ.
nhật kí chăm an: hoàn thành xuất sắc!
;
tui viết vội, vẫn nhận order nhe 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com