Tập 1: chương 18: Đích nữ của Nhạc gia - Nhạc Đinh Chi
Thiên hạ nói rằng, những đích nữ của Nhạc gia luôn là tuyệt thế giai nhân, mỹ nữ trời ban. Bất cứ nam nhân nào có thể khiến nàng yêu đều là diễm phúc, là hạnh phúc. Không chỉ là nữ nhân bình thường mà còn là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Cầm kỳ thi họa văn võ toàn tài. Sắc đẹp thì khỏi phải nói. Tâm tính ôn nhu như ngọc, nhu mì như nước, nhiệt huyết như lửa. Chưa kể, nữ nhân này không phải khi không mà được công nhận là một đích nữ. Chỉ có những nữ nhân có thể khiến gia tộc rạng danh mới có thể đường đường chính chính công nhận là một đích nữ chân chính, trở thành người kế vị tiếp theo của Nhạc gia.
Vậy nên, việc công bố một Nhạc gia đích nữ là chuyện hết sức long trọng
Trước mặt họ, nữ nhân như thế đang ở trước mặt họ. Sau khi hành lễ, nàng đứng lên, uyển chuyển bước đến trước mặt Nhạc Từ Ninh, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng gọi:
- Nương. - Nàng
- Ngoan lắm. Nào, ngồi xuống đây. - Bà .
Nàng đứng dậy, bước về phía trước.
KENG!
XOẢNG!
RẦM!
RUỲNH!
Một loạt âm thanh ở tứ phương cùng đồng loạt phát ra. Nhất là ở các vị trụ cột tương lai tài giỏi nhất, thảm không thể tả. Nữ thì đánh đổ cả bát nước, chết trân tại chỗ. Nam thì hóa ngốc, hóa đá, con ngươi muốn rớt ra khỏi tròng, miệng chạm đất, sái quai hàm đồng loạt.
Nhạc chủ mẫu đứng dậy, ho nhẹ nói:
- Khụ, có chuyện gì thế?
- Dạ bẩm, những hậu bối của các gia tộc là bằng hữu cùng huynh đệ của Nhạc tiểu thư đồng loạt ngất xỉu ạ.
- Cung hỉ! Cung hỉ! - Tất cả các vị gia chủ đều nâng rượu chúc mừng.
- Hi vọng các vị có thể tha thứ cho chúng ta việc đã để cho A Chi nhà ta nữ cải nam trang, đến Nhạc gia làm môn sinh. Sau đó đã gây ra một số hiểu lầm tai hạ. - Nhạc Từ Ninh
Lăng Y Ngọc vì quá sốc nên chỉ có thể đứng như trời trồng, muốn chết đi cho xong. Trời ơi! Hóa ra nam nhân tuyệt sắc mà nàng tơ tưởng lại là một cô nương, hơn nữa lại là một cô nương khuynh quốc khuynh thành.
Yến tiệc chừng 2 tuần trà, nàng muốn đi.
- Ta hiểu rồi. Con cứ đi đi - Nhạc Chủ mẫu
- Đa tạ người - Đinh Chi đứng dậy, bước xuống, tiến về phía nhóm hậu bối trẻ.
Cảnh tượng trước mắt nàng không có gì khác ngoài chục pho tượng đá, chỉ một cơn gió thoảng là có thể đẩy ngã chúng.
- Mọi người sao vậy? Bộ hôm nay ta lạ lắm sao? - Nàng
Vẫn im lìm.
- Lăng huynh? Cố huynh? La Huynh? - Nàng vẫy vẫy tay trước mặt họ.
- Ha há? - Cả 5 - 6 người hoàn hồn lại
- Sao thế? Bộ không muốn giải quyết nợ vụ ta đá các vị xuống sàn đấu sao?
- Không! Không! Không tính toán nữa! Chúng ta xin lỗi vì đã mạo phạm rồi! - Cả 5 - 6 vị nào đó nói rồi mỗi người một ngả.
La Dĩ Minh ngồi một góc tự kỷ cả buổi. Hắn, hôm đó, ở rừng, hắn đã chạm tay vào... vào.... Vào.... AAAAAAAAAA.
Lăng Nha Nham và Lăng Vô Song như người mất hồn, lảo đảo bất lực. Thế nào mà 4 người tụ lại đánh một cô nương mà còn đánh không lại. Thật sự mất mặt (Ad: ta không thấy tụi nhỏ mất mặt chỗ nào cả. Đơn giản là mấy đứa chưa có kinh nghiệm chiến đấu làm sao đọ với A Chi nhà chúng ta trong khi em ấy là một trụ cột của bang phái chính hiệu, từng chinh chiến đơn độc trăm trận trăm thắng cơ chứ?)
La Tâm nhìn đại ca mình đang ấu trĩ một góc, lại nhìn Cố đại thiếu tự kỷ một nơi, mặc cho Cố Giai Kỳ có khuyên thế nào cũng thành không. Thở dài. Cũng phải thôi! Một người hiểu lầm cô nương người ta là bằng hữu mà ôm vai bá cổ. Một kẻ thì vì đỡ người ta mà vô tình bóp phải ngực người ta trước bàn dân thiên hạ. Ây gia! Không biết sau này hai vị ấy có khá hơn không chứ bây giờ thực sự là vô phương cứu chữa.
- Lục tam à, ngươi có thể an ủi họ một chút được không vậy? - La Tâm và Cố Giai Kỳ
- Được rồi! Được rồi! Hai vị đừng để tâm. Lục mỗ vẫn không sao. Đằng nào thì chuyện trước đây, ta cũng không muốn nhớ lại. Hai vị cũng đừng để gánh nặng trong lòng.
- Thật sao? - Cả hai quay lại nhìn nàng, nước mắt ầng ậc, thiếu nước mọc thêm hai cặp tai dài mà rủ xuống, trông ủy khuất vô cùng tận.
- Ừ. Thật! - Lục Hạo gật đầu.
Cả hai lập tức rũ bỏ bộ dạng ban nãy, lao lên về phía nàng:
- Qủa nhiên Lục Hạo vẫn là tốt nhất.
Nhưng nàng né qua một bên khiến cả hai ôm hôn đất mẹ.
- Nhưng tất nhiên là bây giờ các vị đã biết thân phận của ta rồi nên sẽ không giống như trước đây, không thể tùy tiện ôm, hôn. Thỉnh tự trọng. - Lục Hạo.
Lăng Y Ngọc bước đến trước mặt nàng, sắc mặt tối sầm, người phát ám khí khiến Lục Hạo được một phen rùng mình.
- Tại sao hả?
- Hửm?- Lục Hạo ngước lên nhìn nữ nhân cao hơn nàng vài phân.
- TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI CHO TA BIẾT NGAY TỪ ĐẦU NGƯƠI LÀ NỮ NHÂN HẢ?- Lăng Y Ngọc nức nở nhìn nàng, bám lấy bả vai nàng, lắc mạnh.
- Ta xin lỗi. Nhưng mà thân phận nữ nhân của ta không thể để cho người ngoài tự tiện biết được. Vậy nên ta mới phải dấu. Tỷ nhìn đi, cả huynh đệ của ta cũng ngốc trệ ra rồi kìa - Lục Hạo chỉ về hướng mà các huynh đệ nàng đang đứng. Tất cả đều có chung một biểu cảm. Há hốc mồm, mắt trợn ngược, cằm chạm đất, hoàn toàn câm nín không nói nên lời.
Lăng Y Ngọc đành bất lực buông người.
- Phù Dung tỷ? - Nàng nhìn Hàn Phù Dung
- Lục Hạo, xin lỗi! - Hàn Phù Dung hơi cúi đầu - Ta lúc trước nên nghe lời ngươi, không nên thích ngươi. Mặc dù sau vụ đám người kỳ lạ mặc áo đen kia tấn công, ta đã biết ngươi là nữ nhân. Nhưng mà ta vẫn nên xin lỗi vì đã làm khó ngươi.
- Phù Dung tỷ à! Ta... Ta.... Tỷ không cần xin lỗi ta đâu! - Lục Hạo thở dài.
- Muội không trách ta? - Hàn Phù Dung
- Không trách. Không trách tỷ đâu. - Lục Hạo
Hàn Phù Dung ôm lấy nàng, vui vẻ nói:
- Đinh Chi, muội thật tốt. Nhưng cũng cảm ơn muội. Nhờ vở kịch hôm đó mà ta có thể biết được ai đang thật lòng với ta, không đi sai bước đường.
Lục Hạo dang tay ôm lấy Phù Dung:
- Muội biết. Cả đời một nữ nhân chỉ có một vị sư phụ, một vị chủ tử và một đấng phu quân. Muội không muốn tỷ vì hiểu lầm muội là nam nhân mà phí phạm cả đời.
Lăng Vô Song sau khi hoàn hồn lại thì thực sự là muốn tự đấm cho mình mấy cái rồi đào cái lỗ chui xuống cho rồi. Trời ơi! Thời gian qua, hắn lại đi ghen tuông với một nữ nhân. Mặt mũi hắn để đâu cho hết bây giờ?
Riêng Lăng Nha Nham thì phe phẩy quạt, che nửa miệng cười ta. Đại ca, là ta nắm thóp được huynh rồi nhé!
Bấy giờ, huynh đệ của nàng mới kéo được hồn của mình trở về. Nhìn lại người mà mình từng gọi là Tam đệ, từng ăn chung, ngủ chung, thậm chí còn thỉnh thoảng rủ đi tắm chung (tất nhiên là bị từ chối rồi). Bất giác, mặt của cả 5 vị trụ cột Nhạc gia đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng, đồng loạt quay mặt đi.
- Nhạc Đinh Chi! - Cả 5 vị huynh đệ đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng.
- Mọi người làm gì vậy? - Lục Hạo
- Bọn ta xin lỗi! - Cả 5 cúi dập đầu, không giám ngửng đầu lên
- Há? - Lục Hạo trợn mắt
- Chúng ta xin lỗi muội/tỷ! 3 năm qua, là chúng ta đã mạo phạm, thất lễ, bất kính với muội rồi! - Hàn Lâm Phong
- Phải đó! Chúng ta không nên rủ muội ăn chung, tắm chung, còn có làm mấy việc không nên làm khác - Vương Nhất Thanh
- Nhạc tỷ, xin tha cho đệ. Đệ là không cố tình lục lọi mấy miếng vải lanh trong tủ quần áo của tỷ đâu! - Dương Tử Báo
- Còn có, ta không nên rủ tỷ đi tiểu tiện chung. - Dương Nguyệt Lam
- Là ta lúc đó không nên lúc nào cũng ôm cứng lấy tỷ - Phàm Luân
- Xin lỗi ! Xin lỗi vì những hành động lỗ mãng của chúng ta trước đây!
- Xin lỗi vì đã chơi mất trò không tốt đó
- Xin lỗi!
- Xin lỗi! - Cả 5 cúi dập đầu
Mặt Đinh Chi thật phong phú. Từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen mặt than luôn.
Phụt!
Nhạc Đinh Chi phun cười, sau đó lại bật cười lớn, sảng khoái như tiếng cười trào phúng của Lục Hạo thường ngày.
- Mấy huynh mấy đệ nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Ban đầu là ta cải nam trang, ai cũng không biết thân phận của ta. Nên những chuyện xảy ra trước đây, đều xem như không có. Nhưng mà - Lục Hạo khoanh tay, bộ dạng cợt nhả, cúi thấp xuống nói với họ - Dù ta là nam nhân hay nữ nhân thì cũng đâu có gì là quan trọng? Ta vẫn là ta, vẫn là tam ca của 3 tên đệ đệ ngốc nhà các ngươi, vẫn là cái tên tam đệ thường xuyên rủ huynh đệ quậy tung trời lên của các ngươi thôi.
Bấy giờ, cả 5 vị nào đó mới ngửng đầu lên, nhìn nàng:
- Nhạc tam tiểu thư, người vẫn coi chúng ta là huynh đệ sao? - Dương Tử Báo
- Huynh đệ chi giao, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đây chẳng phải là lời thề của chúng ta sao? – Nàng đưa lên 3 ngón tay, nháy mắt, lè lưỡi tinh nghịch trả lời.
- Huhuhuh! – Bất ngờ, cả 5 dẹp hết hình tượng, vứt hết liêm sỉ, bổ nhào về phía Lục Hạo, khóc lóc.
Lục Hạo phải lùi lại mấy bước, chống chân từ sau mới đứng vững được, không thì ngã xuống đất mất thôi.
- Oa oa oa! Tam ca! Ta còn tưởng là huynh vinh quy bái tổ rồi quên chúng ta chứ! - Phàm Luân
- Oa oa oa! Tam ca, huynh còn hứa là sẽ làm mai cô nương nào đó cho ta đó. Đừng có quên đó. - Dương Nguyệt Lam và Dương Tử Báo
- Oa oa oa ! Tam đệ! Đừng bỏ ca ca! Ca ca hứa sẽ không chỉnh đệ nữa đâu! - Hàn Lâm Phong nức nở
- Oa oa oa! Tam đệ! Đệ đừng bỏ ca! Đệ còn chưa bồi thường cho thanh danh của ca nữa đó! - Vương Nhất Thanh
Đầu nàng chảy đầy hắc huyết, nói:
- Đám ấu trĩ các huynh, các đệ mau buông ta ra! – Nàng
- Oa oa oa ! Lục Hạo! Dù ngươi là nam hay nữ, chúng ta vẫn là huynh đệ của ngươi! Đừng ghét bỏ chúng ta mà! – Cả 5 vẫn giữ chặt không buông.
... ... ...
... ...
...
Nàng câm nín không biết nói sao. Bỗng có hai bóng dáng tiểu tử bước tới, một mực gỡ hết hai đám bám sam bám dính kia ra.
- Đại trụ, nhị trụ, tam trụ, tứ trụ, ngũ trụ, làm ơn giữ liêm sỉ. Sau này tiểu thúc thúc sẽ là chủ nhân của các ngươi đấy! - Nhạc Tần Ngọc và Nhạc Tần lăng
Binh! Bốp!
- Hai đứa nhóc các ngươi bất kính với người lớn tuổi. Ta có dạy các ngươi thế à? - Lục Hạo nhíu mày, nhìn hai đứa nhỏ bị đánh sưng đầu đang ngồi một cục.
- Tiểu thúc thúc! Chúng con đây là cao hơn thúc những một thước đấy! - Nhạc Tần Lăng và Nhạc Tần Ngọc
- Thì sao? - Lục Hạo nhướng mày
- Thì tụi con sẽ không để thúc có thể xách cổ lôi đi như hồi còn nhỏ nữa đâu! - Cả hai đắc ý nhìn nàng
- Qùy xuống! - Lục Hạo trừng mắt
Cả hai lập tức quỳ xuống không ý kiến, khoanh hai tay trước ngực.
- Dạ, tiểu thúc thúc, đừng nổi giận, bọn con sai rồi. - Cả hai cúi đầu, bộ dạng ủy khuất vô cùng.
- Vậy Lục Hạo, à không, Nhạc tiểu thư, ta nên gọi ngươi thế nào đây? - Lăng Nha Nham
- Trước sao giờ vậy đi. Ta cũng không quen bị người ta gọi là tiểu thư. - Lục Hạo
Nàng quay lại nhìn mọi người, nói:
- Ta đi thay y phục. Bộ đồ này rườm rà chết được! - Nàng nói rồi quay lưng rời đi.
Nàng vừa đi khỏi thì những nha đầu, tiểu tử của Nhạc gia cũng đến.
- Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc đâu rồi? - Nhạc Y Vân, Nhạc Y Hề nhìn xung quanh
- Mấy muội đến chậm quá, tiểu thúc thúc đi thay y phục rồi! - Nhạc Tần Lăng
- Lăng ca ca, Ngọc ca ca sao huynh lại phải quỳ vậy? - Nhạc Tần Nguyệt nguy hiểm cười
- Đệ im đi! - Nhạc Tần Lăng
- Ta biết rồi. Hai huynh lại đem chiều cao của tiểu thúc thúc ra đùa nữa chứ gì? Hèn gì thúc ấy bắt mấy huynh quỳ ở đây. May cho mấy huynh là hôm nay tiểu thúc không có mang Huyết Phượng, nếu không, e rằng chắc chắn các huynh sẽ bị tiểu thúc thúc đem ra làm thịt rồi. - Nhạc Tiểu Tinh cười, nụ cười mang theo ý tứ trêu chọc rất rõ ràng.
Khoảng một nén nhang sau thì Lục Hạo trở lại, với bộ y phục gọn gàng của nam nhân thường ngày.
- Được rồi! Bộ dạng này chắc dễ nói chuyện hơn rồi chứ? - Lục Hạo
- Phải! Dễ nói chuyện hơn rồi! - Vương Nhất Thanh khoác vai Lục Hạo - Nào! Để ăn mừng chiến công của đệ, chúng ta uống đi! Đêm nay không say không về!
Nàng nhìn Vương Nhất Thanh, tay đưa lên khoác vai hắn, nâng vò rượu lên, cười sảng khoái:
- HẢO! Không say không về! - Nàng cười lớn
Cả hai nâng cao vò rượu lên uống.
- Lục Hạo, ta kính ngươi một ly! - Cố Giai Kỳ
- Hảo! Kính một ly! - Lục Hạo
Mọi người thi nhau, tranh nhau, đua nhau đưa rượu cho Lục Hạo, ép nàng uống rượu. Nhưng mà, người bị chuốc thì chưa say còn người chuốc thì đã nằm la liệt dưới sàn.
- He he he! Ta thắng rồi! - Lục Hạo quẹt giọt rượu còn vương trên khóe miệng.
- Lục Hạo, đệ là ngàn ly không say sao? - Hàn Phù Dung đang đỡ lấy Lăng Vô Song, say như con mèo bệnh, gục đầu trên vai nàng, ngủ gục.
- Chậc! Chút rượu này làm sao có thể làm ta say được chứ? - Lục Hạo cười đắc ý.
- Vậy A Chi à, muội giám kính với tỷ một ly này không? - Cố Y Nhiên
- Muội không sợ đâu! - Lục Hạo cười
Sau đó, đem ly mà Cố Y Nhiên đưa tới, ngửa cổ uống cạn.
Bỗng mặt nàng đỏ bừng, đầu óc choáng váng, cảm giác chóng mặt rồi trước mắt nàng mờ dần, lăn ra bất tỉnh, còn có tiếng nấc cụt như người say rượu.
- Cố tỷ, tỷ cho hắn ấy uống cái gì vậy? -Hàn Ái Ny vẫn mặc kệ tên nào đó ôm cứng lấy eo mình, vừa khóc vừa gọi tam ca.
- Là sữa. A Chi chưa từng say rượu, nhưng chỉ cần một bát sữa là sẽ say bí tỷ, thần hồn bất phân. - Cố Y Nhiên cười hiền, nhưng nụ cười hiền này khiến người ta có cảm giác như có cả ngàn sát ý bao lấy thân mình, tự nhiên rùng mình một cái.
Hàn Phù Dung bình thường thấy Lục Hạo đa nghi, lại thường rất tinh anh trong những cử chỉ, hành động và ý đồ của đối phương. Nhưng với hai vị nữ nhân đây lại không có chút phòng bị, hơn nữa lại còn tin tưởng tuyệt đối. Sau cùng, Hàn Phù Dung rút ra được một kết luận. Lục Hạo có hai điểm yếu. Thứ nhất, tuyệt đối không say rượu nhưng nhất định sẽ say sữa. Thứ hai, cả thiên hạ sẽ đa nghi nhưng với hai vị đại tẩu lại có sự tin tưởng tuyệt đối.
- Nhạc đại thiếu phu nhân, ta có một việc nghĩ không thông. Không biết tỷ có thể thỉnh giáo ta không? - Hàn Phù Dung
- Cứ nói. - Hạ Tiểu Điềm
- Ta nghĩ, nếu Nhạc Đinh Chi là con cháu của Nhạc gia, vậy tại sao lại có họ Lục? Họ Lục này từ đâu mà có?
- Thực ra, A Chi không phải là người mang dòng máu của Nhạc gia. Muội ấy là người ngoại tộc, được ba vị Nhạc lão gia đem về từ chân núi vào 10 năm trước. Khi đó, muội ấy ăn mặc rất kỳ lại, lại có chút rách nát, cả người lại run. Bộ y phục muội ấy mặc trông rất kỳ quái, lại có nhiều nút thắt, mỏng tanh. Còn có một sợi dây chuyền có chứa một bức họa cực nhỏ về muội ấy với một vị lão phu nhân, nửa kia lại ghi một chữ "Lục". Muội ấy khi đó thực sự rất nhỏ, rất gầy, cả người rất yếu ớt. Nhưng lại sở hữu khí chất khác người từ khi còn rất nhỏ nên Nhạc chủ mẫu đã đưa muội ấy về. Sau khi hỏi về quá khứ của muội ấy, tất cả chúng ta đều thương cảm, tuyệt nhiên không muốn đem muội ấy trả lại cho phụ thân A Chi. Lúc chúng ta nhặt được muội ấy về, muội ấy chỉ nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt. Chẳng hạn như tên của mình là Đinh Chi. Ca ca gọi là A Hạo. Chúng ta thiết nghĩ, nếu để muội ấy sống ở Nhạc gia, sau này có khi trở thành một bậc kỳ tài.
- Và thực sự là vậy? - Hàn Phù Dung
- Ngươi cũng thấy rồi đó. Sự thông minh cùng tốc độ học tập của muội ấy khiến chúng ta kinh ngạc. Mất ba ngày để học chữ, 1 năm để đọc toàn bộ sách trong Tàng Thư Các. Bốn tuổi học đàn, năm tuổi học họa, sáu tuổi đã làm thơ. Bảy tuổi học bùa chú và tám tuổi học ma pháp. Đến khi 10 tuổi, lại có thể thuần hóa thú dữ. Nhị thúc đã quyết định để muội ấy đến Nhạc gia môn để học tập thêm. Và chỉ sau 3 năm, muội ấy đã vượt trội hơn hẳn những môn sinh đã ở đấy 6 năm, bảy năm.
- Còn Hàn Lâm Phong? - Hàn Phù Dung
- À, tiểu tử đó được đưa về sau A Chi 5 năm. Chỉ nghe nói là khi nhị thúc nhặt được cậu ta, cả người phát ban, bệnh tật triền miên, gầy còm ốm yếu. Tưởng như không sao sống nổi qua ngày. Qúa khứ không nhớ, chỉ nhớ được một chữ Hàn. Nhị thúc liền lấy tên là Hàn Lâm Phong. Sau này đến Nha môn, học đạo.
- Ra là vậy. - Hàn Phù Dung thoáng chút buồn.
- Phải rồi. Hiện tại Hàn Lâm Phong và Hàn Ái Ny đang say bí tỷ, cộng thêm không có người của Hàn gia ở đây nên ta nói với muội một chút: Dù cho Hàn Lâm Phong có làm gì, có thành người như thế nào đều là tâm nguyện của cậu ấy, muội tuyệt đối đừng xen vào. Không cản nổi đâu.
Hàn Phù Dung phải mất hơn nửa tuần trà mới tiêu hóa hết được những gì mà Hạ Tiểu Điềm vừa nói. Đại ca, bao năm qua, huynh đã sống như thế nào? Nếu không có mọi người, huynh đã sống như thế nào?
Thực ra, là Lăng Vô Song không đành lòng nhìn người thân cuối cùng của ái nhân mình gặp bất trắc gì mà thần không biết quỷ không hay nên đã đem toàn bộ chuyện nói với Hàn Phù Dung sau khi nàng tỉnh lại. Hàn Phù Dung đã bật khóc rất lớn. Sau đó, nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn Lăng Vô Song. Sau cùng, quyết định không uống, quyết định diễn một vở kịch để che mắt đại ca còn bản thân tự lên một kế hoạch riêng.
Sau đó, Hạ Tiểu Điềm, Nhạc Tần Huy, Nhạc Tần Hạ bước tới, Hạ Tiểu Điềm và Cố Y Nhiên đỡ lấy Lục Hạo còn Nhạc Tần Huy, Nhạc Tần Hạ dọn dẹp hậu trường của Nhạc gia. Hai vị huynh trưởng sắc mặt rất tệ, rõ ràng là đang tính toán sẽ phạt cái đám tiểu tử mới tý tuổi đầu đã uống rượu này như thế nào.
Bộp!
Cả hai vị song sinh kia quăng thẳng đám nhi tử, nhi nữ, muội muội lên giường, sắp xếp lại chỗ ngủ cho chúng rồi ra ngoài. Trong lòng vẫn còn tức giận vì chúng giám lén họ uống rượu, lại còn là loại rượu hạng nặng như rượu Mai Đế và rượu Đỗ Khang
Két
Hai bóng dáng nhỏ người mở cửa lén vào trong, nhẹ nhàng leo lên giường, nằm sát với nam nhân có cặp chuông nhỏ bên người. Cả hai bò lên hôn chụt một cái lên má nàng, nằm xuống hai bên cánh tay nàng, vươn tay ôm lấy người, thì thầm:
- Tiểu thúc thúc, ngủ ngon.
Bên ngoài, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ do đám hậu bối gây ra, thời gian cũng hết, tiệc cũng tàn. Phút chốc đã chẳng còn ai ở chính điện, ngoại trừ một nữ nhân.
- Ra đây đi! - Nhạc Từ Ninh
- Chủ nhân, có gì phân phó? - Hai người vận tử y, một tiểu cô nương và một nam nhân tuấn tú.
- Bây giờ thì không có. Ngồi xuống đi, hôm nay ta cao hứng muốn uống rượu, các ngươi không phiền chứ? - Nhạc Từ Ninh nâng chén rượu lên miệng, ngửa cổ uống cạn.
- Chủ nhân, điều gì khiến đêm nay người cao hứng uống rượu thế? - Nam nhân kia ngồi xuống.
- Ngươi đoán xem là tại sao? - Nhạc Từ Ninh
- Là chuyện của Nhạc lão gia? - Hắn hỏi
- Ha ha ha! Ta thực sự nghi ngờ năm đó. Ta muốn tìm hiểu lý do vì sao mà gã lại phát điên, hóa tâm ma rồi chết bất đắc kỳ tử, cả xác cũng không tìm thấy. Nên ta muốn từ bây giờ các ngươi chuẩn bị. Bất cứ khi nào có lệnh của ta, lập tức xuống núi điều tra sự thật năm đó. - Nhạc Từ Ninh
- Vâng thưa chủ nhân - Cả hai
- Còn nữa, A Chi, nó đã từng nói rõ, bất cứ khi nào, dù ở nơi đâu, chỉ cần xảy ra hiện thượng như 10 năm trước, nó sẽ lập tức rời đi. Các ngươi vừa điều tra, vừa theo sát nó, báo cáo tình hình của nó cho ta. Hơn nữa, nó đã biết không ít chuyện của gã ta, tuyệt đối nó không được phép nhúng tay vào chuyện này - Nhạc Từ Ninh
- Chủ nhân, tại sao người lại muốn giữ tiểu thư khỏi sự thật năm xưa trong khi người thừa biết, không có gì có thể ngăn chặn tiểu thư đi tìm lại sự thật. Nếu có tiểu thư giúp sức, chắc chắn sẽ tìm được người. - Hắn
- Giang Kiệt, có lẽ ngươi không hiểu rồi. Vốn dĩ, A Chi không phải là con gái ruột của ta. Nhưng nó với Nhạc gia mà nói là tình hơn thủ túc. Ta càng không thể để nó dính vào những việc không liên can tới nó được. - Nhạc Từ Ninh đưa mắt nhìn hậu bối đang ngồi nghiêm chỉnh nghe mình nói chuyện.
- Là thuộc hạ lỡ lời. - Giang Kiệt
- Không sao. Ngươi thắc mắc cũng đúng.
- Chủ nhân, tại sao chủ nhân lại để tiểu thư ngồi lên vị trí của người? - Tiểu nha đầu buộc hai bím tóc tròn mắt, chớp chớp hỏi
- Ta vốn dĩ có hai người con trai. Nhưng đứa thứ nhất từ sớm đã ra ngoài lập cơ nghiệp riêng rồi. Đứa thứ hai lại là đại tướng quân, trọng thần của triều đình. Tam đệ ta lại là chưởng môn Nhạc gia, quản lý gia môn là điều không thể nào lơ đãng được. Đáng lý ra sau này ta sẽ nhường lại chiếc ghế của ta cho Nhị đệ. Nhưng dù ta có ngỏ lời bao nhiêu lần thì đệ ấy vẫn lắc đầu. Cả ngày chỉ có thể vùi đầu vào đám thảo dược và xem nó như niềm vui. Ta hỏi các ngươi, ta còn có thể giao lại vị trí này cho ai? Nhưng nếu sau này nó không muốn nữa, truyền lại cho người khác thì đó là việc của nó, ta không quản nổi. - Nhạc Chủ mẫu đung đưa chén rượu trong tay rồi ngửa cổ uống tiếp.
- Thuộc hạ đã rõ rồi. - tiểu nha đầu.
- À, đúng rồi, A Ly, ta có việc cần giao cho ngươi làm liền đây. - Nhạc chủ mẫu.
- Thưa, chủ nhân có gì phân phó? - A Ly
- Đem vật này chuyển đến thánh thượng cùng bức thư này. Nói rằng là do Nhạc chủ mẫu gửi tới ngài ấy. - Nhạc Từ Ninh
A Ly nhìn miếng ngọc bội quý trong tay thì ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc.
- Chủ nhân, đây là... - A Ly
- Đây là vậy đính ước mà lúc trước tiên hoàng để lại. Bây giờ thánh thượng vừa đăng cơ, lại có thê tử là Bàng Liên, phu thê hạnh phúc. Ta không thể đem cháu hay con gái ta gả ra ngoài cho người đã có chính thê như thế. Nên ngươi cứ đến đưa thư trước. 10 ngày nữa ta sẽ đến thỉnh tội với ngài sau. - Nhạc Chủ mẫu
- Tuân lệnh chủ nhân, thuộc hạ sẽ lập tức khởi hành - A Ly
- Tốt lắm. Giang Kiệt. - Nhạc Chủ Mẫu
- Có thuộc hạ! - Giang Kiệt
- Bây giờ sau khi A Ly trở về, ngươi cùng A Ly lập tức luyện tập không chậm trễ trong mật thất. Bất cứ khi nào Lục Hạo khởi hành, các ngươi cũng sẵn sàng ngay để lập tức rời đi. - Nhạc Từ Ninh
- Vâng thưa chủ nhân - Giang Kiệt ôm quyền.
- Lui ra đi - Nhạc Từ Ninh
- Vâng! - Cả hai lập tức lui ngay.
Nhạc Từ Ninh ngồi ngắm vầng trăng sáng rực trên bầu trời, cảm nhận hương tử đằng thoang thoảng, cả tâm tình như thoải mái hơn. Nhưng có điều, mọi chuyện rồi sau này sẽ ngày càng đáng sợ hơn. Có thể cuộc hỗn loạn của hung thi kia có thể khiến Nhạc gia thanh thù thành bằng hữu nhưng vẫn không thể giảm hết được mối nguy cơ sau này mọi việc lại phát sinh. Nhất là Hàn gia. Bà đã nghi ngờ. Nếu như không có kẻ bên trong Hàn gia nội ứng, thì chắc chắn là với giác quan nhạy bén và sắc sảo như Hàn lão gia hay Hàn phu nhân, không thể không nhận ra Hàn Ái Ny đã bị đánh đổi.
Bà thở dài nhớ lại. Bỗng giật mình nhận ra cái gì đó rồi lại đưa ngón tay lên nhẩm tính, rồi lại bày biện bố trí, đem mai rùa xóc lên, gieo một lúc những 2 quẻ. Bất ngờ, bà bật cười lớn.
- Ha ha ha! Sau này khi tiểu bảo bối của ta đi rồi, tên tiểu tử Vương Nhất Thanh sẽ có một cuộc đời đầy sóng gió! Ha ha ha!
Nhưng khi bà nhìn vào quẻ thứ hai, bà lại không cười nữa mà chuyển sang đen mặt.
- Hừ! Ta không tin! Ta không tin trong 10 năm mà A Chi ra ngoài, đến khi ta gọi nó về, nó không những đem về cho ta một đứa cháu cùng một phu quân!
Không phải là Nhạc Từ Ninh không tin vào kỹ năng bói toán, định trước tương lai của mình. Trước nay chưa từng sai nhưng do hơi rượu trong người khiến bản thân có cảm giác thần trí mơ hồ bất phân.
Rồi bất ngờ, bà tủi thân. Phu quân của bà, năm đó bộc phát tâm ma. Chết bất đắc kỳ tử, xác không tìm được. Bà đã đau khổ vượt qua mọi thứ. Cũng may ông trời chưa quá bạc với bà, lại cho bà mang thai, lại còn mang song thai. Sau này lại còn có một nghĩa nữ hợp ý bà, lại còn khiến bà vui vẻ không ngớt, quên mất rằng, mình từng trải qua những gì. Thế thì thật tốt quá!
Đêm đó, nơi đại sảnh của Nhạc gia, có một vĩ lão phu nhân vừa uống rượu một mình, vừa ngước nhìn ánh trăng lung linh huyền ảo, vừa hồi tưởng đến một quá khứ phu thê hạnh phúc xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com