Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9 chương 5

Hà Nam, Trung Quốc: Ngày 2/4/2020. 12 : PM

- Thầy ơi, tại sao bây giờ là buổi trưa, mà trời lại tối đen đến như thế?

- Tĩnh tâm....

- Thầy ơi! Nguy rồi! Trên trời, các tầng mây đang tạo thành hình xoáy lốc, muốn đánh xuống đây!

- Tĩnh tâm....

- THẦY ƠI! SÉT BÊN NGOÀI ĐÁNH KINH KHỦNG LẮM! CHÁY MẤT TÒA THÁP PHÍA TÂY RỒI!

- Tĩnh.....

- Thầy ơi! Kỳ lạ quá! Bên ngoài sau khi sét đánh xong, trời trong xanh trở lại rồi!

Bốn người cùng xông vào, tất cả chỉ xảy ra chưa đến một nén nhang. Vị sư tổ tóc bạc trắng đứng dậy, ngài cầm lấy cây gậy bên cạnh mình, nói:

- Chuẩn bị đi đón người. – Ngài cất tiếng, vô cùng dứt khoát

- Trụ trì, cần bao nhiêu người? – Nữ nhân bên cạnh cung kính cúi đầu hỏi

- Toàn bộ. – Trụ trì nhàn nhạt cất tiếng

- Vâng! – Nữ nhân đó cúi người rồi quay đi

- Trụ trì, người muốn đi đâu? – Một nam nhân lười biếng nằm trên xà nhà nhìn trụ trì bên dưới hỏi

Trụ Trì râu tóc bạc phơ, ngửng lên nhìn người nằm rất vô tội vạ trên xà nhà, nói:

- Đi đón một người, có lẽ người này con cũng biết! – Trụ trì nhìn cái người kia

- Con biêt sao? Thật tò mò nha~ Không biết trụ trì muốn đi đâu để đón người đó về đây? – Người đó nhảy xuống, tiếp đất rất nhẹ, sau lưng trụ trì

- Chu Tước Bang.

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

- Trụ trì, con cũng sẽ đi. – Nam nhân mặc đồ vest đen, đứng trong góc tối bây giờ mới xuất hiện phía sau lưng trụ trì, cúi người

- Vậy các con đi chuẩn bị thật tốt đi! – Ông không quay đầu lại, cứ thế bước tiếp.

Ngoài kia....

Khi sét đánh xuống, có hai thân ảnh cũng rơi từ trên trời ở độ cao đó tiếp xuống đất.

Bóng ảnh tử y nhuộm đỏ máu dang tay chụp lấy thân ảnh xám kia, lộn người xuống tiếp đất:

- Linh! Binh! Đấu! giả! Giai! Trận ! Liệt ! Tại ! Tiền ! Phong quỹ ! Phong Bàn ! Đi !

Một lốc xoáy từ đâu cuộn lại, đỡ lấy hai thân ảnh kia, từ từ tiếp đất.

Thân tử y kia bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, cơn lốc xoáy nhỏ ấy biến mất, khiến cả hai người rơi trong một độ cao vô định xuống.

TÙM !

Tiếng nước bắn lên tung tóe, kèm theo đó là tiếng la hét kinh thiên động địa, đa phần là tiếng hét của nữ nhân.

Tử ảnh kia gượng gạo ngửng đầu lên, chống tay đửng dậy.

Trước mặt nàng là một bể bơi ở tầng hai mươi tám, hình như người vừa bao trọn chỗ này là của một lão già có tiền thì phải.

- Cái gì vậy ?

- Lão gia, thứ gì vậy ?

- Huhhuhuu, đáng sợ quá! Lão gia, đáng sợ quá!

- Lão gia, lão gia

- Bây đâu! Đem cái thứ vừa rớt dưới nước kia đến đây! – Lão ta ghiến răng trèo trẹo.

Vừa dứt câu, mười mấy tên hộ vệ xung quanh đã lao xuống nước, muốn một phát túm gọn cái thứ vừa rớt dưới nước kia.

- Lục Hạo, ngươi... - Kim Kiền nhìn Lục Hạo mặt dần tái trắng đi, lại nhìn một màn trước mắt, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chúng chưa kịp chạm gì đến hai nàng thì....

- Linh! Đấu! giả! Giai! Trận! Liệt! Tại! Tiền! Thủy linh! – Lục Hạo niệm chú.

Nước trong hồ bơi giao động mạnh, một phát liền đánh văng ra hết những thứ trong hồ, ngoại trừ hai người vừa mới rớt xuống.

Lục Hạo kinh ngạc, trợn mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về hình xăm trên cổ của một tên bị nàng đánh văng đi kia. Đuôi phượng hoàng? Chi tiết đó.... Đây còn không phải là người của Chu Tước Bang hay sao?

- Lục Hạo, chúng ta trở về hiện đại rồi sao? – Kim Kiền đang vui mừng đến tột độ lại bị gương mặt như tu la địa ngục dọa cho phát khiếp.

Chỉ thấy Lục Hạo nắm chặt tay mình, kéo ra sau lưng, đôi mắt thủy mâu kia đảo xung quanh quan sát địa hình xung quanh.

Đến lúc này, Kim Kiền mới biết được rằng nơi cả hai người đáp xuống không hề bình thường. Đây còn không phải là một ổ băng đảng xã hội đen thời hiện đại sao? Đùa nhau à?!

Lục Hạo thì hiểu, và hơn nữa lại hiểu rất rõ. Đám người này, là thủ hạ của Chu Tước Bang, nhìn đi, hình xăm đuôi phượng hoàng trên cánh tay của đám người này là đủ nói rõ quá rồi! Như vậy đồng nghĩa với việc, cả hai người đã trở lại hiện tại, lại còn là một hiện tại trong ngàn cân treo sợi tóc.

- Kim Kiền, trước khi ta đưa ngươi ra khỏi chỗ này, dù có chuyện gì cũng không được buông ta ra, có biết chưa? – Nàng nhìn Kim Kiền, nghiến răng

Kim Kiền không hiểu gì thì đột nhiên Lục Hạo rút thắt lưng, một cái quấn chặt Kim Kiền bên người.

- Mày là thằng nào, lại to gan nhảy càng vào giữa bể bơi của lão Trương ta?

Chỉ thấy giữa hồ bơi, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, trên lưng có buộc chặt một thiếu niên nhỏ gầy, hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng điểm kỳ lạ ở đây, là bộ đồ mà hai người đang mặc là đẫm máu, cứ như vừa trải qua một trận chiến sinh tử vậy.

Lão Trương? Lục Hạo giật giật mí mắt. Là số 6 sao? Xui xẻo thế nào mà nàng lại rớt đúng ngay chỗ của số 6 nổi tiếng là dâm tà, lại thích chơi những thiếu nữ có dáng người mảnh dẻ, nhỏ gầy chứ? Như vậy không phải cả hai đang gặp nguy hiểm hay sao?

- Ch* chết thật! – Lục Hạo cắn chặt răng

Bọn chúng nổ súng về phía cả hai.

- Linh! Binh! Đấu! giải! Giai! Trận! Liệt! Tại! Tiền! Hộ thân phù!

Một quả cầu màu xanh lam, đường kính hai mét xuất hiện, chắn toàn bộ đạn bắn tới

- Ngưng bắn! – Tên vệ sĩ áo đen, có vẻ là kẻ có tiếng nói thứ hai ở đây

- Thứ công nghệ gì thế này? – Bọn chúng kinh ngạc nhìn nàng.

- Nhìn có chút giống với mấy nghiên cứu bỏ quên thất bại của số 11 ấy! – Một tên nói.

Lục Hạo phun ra một ngụm máu, thứ lá chắn kia từ từ biến mất.

- Lục Hạo! – Kim Kiền quay sang chống đỡ cho nàng

- Ta không sao – Lục Hạo khó khăn nói.

Nếu như trước đây thì chỗ này đối với nàng không có gì đáng nói cũng không đáng bận tâm. Nhưng bây giờ cơ thể nàng đang rất mất sức, không nhanh nhạy, lại phải bảo vệ cả Kim Kiền nữa.

- Mày là ai? – Lão ta nâng chén rượu, nhìn hai kẻ mang theo bên mình thứ công nghệ kỳ dị nọ.

- Lục Hạo – Nàng nhàn nhạt cất tiếng.

Cả bể bơi đang dương súng chĩa vào nàng lập tức im lặng như tờ. Bỗng lão ta cười lớn, nói:

- Mỹ nhân, tại sao lại có cái tên kỳ lạ như thế này? – Lão ta nghi ngờ nhìn nàng.

- Ây ya! Ông chủ Trương à, tôi chỉ tình cờ đến đây và có thứ để trao đổi mà thôi – Ánh mắt của nàng sắc lẹm, thay đổi trong tích tắc, nhìn gã ta mà nói – Không biết Trương lão gia đây có hứng thú không hay thôi nhỉ?

- Ha ha ha! Mỹ nhân, ngươi rách rưới như vậy, lại có thứ gì có thể đổi được cho ta chứ? – Lão ta cười ha hả.

- Vậy cái này thì sao? – Lục Hạo dương cao một thứ trong tay.

Từ lão ta đến đám thủ hạ đều vô cùng kinh hoảng. Thứ mà kẻ kia đang cầm trên tay đó chính là viên đá huyền thoại Violet, thứ mà lão đại của lão đang ra sức truy lùng cùng kẻ đã lấy cắp nó đi.

- Ở đâu mày có được vật đó? – Lão ta hạ giọng xuống

- Chậc! Chậc! Chậc! Chẳng ở đâu cả! Chỉ là vô tình lão tử đây nhặt được cùng với một cái xác bị cá rỉa còn mỗi bộ xương trắng thôi à! – Nàng nhún vai.

- Lục Hạo, ngươi.... – Kim Kiền sau lưng Lục Hạo nhìn bộ dáng này của nàng mà không biết nói sao.

Nhưng Kim Kiền chỉ nói được đến đó thì đã bị cấm ngôn rồi. Kim Kiền làm sao không biết chứ? Nàng biết rất rõ. Có một lần Kim Kiền từng động tới viên đá quý đó, Lục Hạo tức giận đến đáng sợ và im lặng với nàng suốt một tháng. Vậy mà bây giờ, nàng lại có thể dùng nó để đánh cược, đổi lấy mạng sống cho cả hai?

- Kim Kiền, thế giới hắc đạo này ngươi tuyệt đối không được nhúng tay vào. Đây là chuyện của ta, ngươi chỉ việc giữ im lặng cho đến khi ta đưa được ngươi ra khỏi đây an toàn.

Kim Kiền sau lưng Lục Hạo trợn mắt. Thế giới hắc đạo sao? Đây là thuật ngữ hiện đại? Kim Kiền nãy giờ đã biết là cả hai đã trở về thế giới hiện đại rồi nhưng mà tại sao.... Lại lọt vào một ổ hắc đạo chứ? Tại sao???

- Kim Kiền, ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Chỉ cần ngươi phối hợp diễn xuất với ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Có điều, sẽ rất cực thân cho ngươi – Lục Hạo thì thầm

Kim Kiền trợn mắt. Tiểu liều lĩnh, ngươi lại tính làm cái gì nữa? Ngươi bảo ta phải phối hợp diễn xuất với ngươi, nhưng ta làm sao biết gì mà diễn? Diễn kịch câm chắc?

Chỉ thấy lão họ Trương kia im lặng rồi phất tay cho lui thủ hạ.

- Mau đưa hai vị khách quý này của ta vào phòng khách. Ta có chuyện muốn bàn với hai người họ - Lão ta phất tay.

Kim Kiền kinh ngạc nhìn Lục Hạo. Rốt cục viên kim cương Violet kia có lai lịch như thế nào mà lại khiến cho một kẻ không quen không biết chỉ cần nghe tên là có thể thay đổi thái độ một phát như vậy?

Lục Hạo cõng Kim Kiền trên lưng, bước lên khỏi hồ.

Ngay sau đó, hơn mười cô nữ hầu bước đến, nào là khoác cho hai người khăn che, đưa hai người đi sửa soạn lại.

Kim Kiền vừa bước vào sau Lục Hạo, lập tức choáng ngợp không thôi. Bên trong đúng là quá xa hoa, thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng và đặc biệt hơn là.... Được dát vàng!!!!!

- Kim Kiền. – Lục Hạo kéo một cái vào đùi Kim Kiền khiến nàng giật nảy mình.

Đúng rồi! Bây giờ hai người đang ở trong lòng địch, tuyệt đối không được kinh suất.

- Hai người hãy theo tôi, chúng tôi sẽ giúp hai người sửa soạn lại – Một loạt hơn hai mươi nữ hầu xếp hàng ngay ngắn chờ đợi.

Kim Kiền cảm thán, đúng là giới nhà giàu có khác, người hầu nhiều còn hơn ở Bát Vương phủ nữa! Kim Kiền nắm chặt lấy tay Lục Hạo, lấm lét nhìn những người trước mặt.

- Xin mời hai vị đi theo chúng tôi – Một nữ hầu đứng tuổi hướng hai người đi theo.

Kim Kiền ngửng đầu nhìn Lục Hạo, như muốn nói gì đó. Nhưng Lục Hạo lại tỏ ra một bộ dạng vô cùng bình thản như chưa có gì, rất cao ngạo kéo Kim Kiền đi sát mình.

Hai bộ đồ của mọi người được những nữ hầu lột ra rất nhanh chóng.

Và điều họ không ngờ đến nhất đó chính là, cả hai đều là nữ nhân. Kim Kiền thì không sao rồi. Nhưng Lục Hạo... khắp người nàng đều là sẹo, thậm chí có những vết thương để lại những vết sẹo rất kinh khủng. Điển hình nhất đó chính là một nhát như mã tấu đâm xuyên người mà không chết. Những nữ hầu xung quanh khiếp sợ không giám lại gần nàng. Chỉ có một nữ hầu lớn tuổi, có chút run sợ bước đến chuẩn bị giúp cô tắm rửa.

- Nếu bà sợ thì cứ ra ngoài, chúng tôi không cần phục vụ - Lục Hạo nhàn nhạt nói.

- Nhưng mà cô ơi, chủ nhân sẽ....

- Không sao! Các vị cứ nói rằng trên cơ thể của tôi có một vết bớt không muốn ai nhìn thấy nên đã đuổi các người ra ngoài. Tôi nghĩ ông ta sẽ không trách tội xuống đầu các vị đâu! – Cô nhìn bà ta, nhếch môi cười đầy cao ngạo.

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước – Nữ hầu ấy cúi đầu rồi ra ngoài.

Đến khi trong bồn tắm chỉ còn lại hai người, Lục Hạo hạ một kết giới chắc chắn, sau đó mới gục xuống, ho ra máu.

- Lục Hạo! – Kim Kiền chạy lại đỡ lấy cô.

- Kim Kiền, ta không sao! – Lục Hao mỉm cười nhìn Kim Kiền

- Không sao cái con khỉ! Ngươi nhìn lại ngươi đi! Bị thương thì không nói, lại còn cố tình dùng cổ huyết thuật, có phải là ngươi muốn sớm chết hay không hả? Ngươi có biết chăm sóc cho mình không hả? Chúng ta đang ở đâu ta còn chưa biết, hiện tại kiếm một chút dược trị thương cho ngươi là vô cùng bất khả thi, ngươi có hiểu không hả? Còn nữa, chưa hết! Ta cũng không phải là không thể bảo vệ được mình. Ngươi lại điểm á huyệt rồi điểm cả huyệt trên toàn thân của ta. Ngươi là cái đồ tiểu tổ tông hồ ly, ngươi mà có chuyện gì, Nhạc chủ mẫu trách tội xuống, ngươi nghĩ ta có đủ khả năng gánh vác được hay không hả? hả? hả? – Kim Kiền túm lấy hai bả vai Lục Hạo lắc tới lắc lui.

- Kim Kiền, chúng ta đã quay lại thế kỷ 21 rồi. Nếu như có thể thoát ra được khỏi đây, vết thương của ta sẽ dễ dàng được chữa khỏi, thôi! Hơn nữa, đây không còn là mấy cái trò chơi săn zombie nữa mà là súng đạn thật, hàng thật giá thật, không phải là thứ mà ngươi có thể đùa giỡn được, hiểu chưa?

- Nhưng mà ngươi...

- Không sao! Ta vẫn trụ được! Như vậy thì có đáng là gì? – Lục Hạo lau đi vết máu trên khoét miệng rồi đem nước xóa đi vết máu.

Kim Kiền nhìn Lục Hạo, ngươi có phải là nữ nhân hay không vậy? Ngươi bảo ta cố chấp, nhưng ngươi lại còn cố chấp, liều lĩnh hơn cả ta. Đồ ngốc!

- Được rồi! Kim Kiền! Nhân cơ hội này, ngươi với ta mau chóng tắm rửa cho sạch sẽ đi! – Lục Hạo mệt mỏi muốn xuống nước

- Chờ chút! – Kim Kiền cản Lục Hao lại

- Sao thế? – Lục Hạo khó hiểu nhìn Kim Kiền.

- Ta nhớ ta còn một chút thuốc giúp ngươi, để ta đem pha với nước rồi hãy tắm.

Kim Kiền lấy ra ba lọ sứ, đổ vào trong nước. Đến khi nước bốc mạnh mùi thảo dược lên, Kim Kiền mới đồng ý để Lục Hạo ngồi xuống ngâm.

- Lục Hạo, chuyện này là thế nào? – Kim Kiền hỏi

- Bọn chúng là thuộc hạ của Bang Chu Tước, gã họ Trương kia, là số 6, tức là thuộc hạ thứ sáu của bang chủ.

- Ngươi từng kể với ta về Bang Chu Tước, bang xã hội đen lớn nhất Trung Hoa. Khi ta còn ở thời hiện đại này cũng từng nghe đến Bang Chu Tước, không ngờ là có ngày phải đụng độ. – Kim Kiền cúi đầu

- Ngươi đang nghĩ cái gì thế? – Lục Hạo nhíu mày hỏi Kim Kiền

- Ta đang nghĩ, hai người bọn họ....

- Đồ ngốc! – Lục Hạo vỗ đầu Kim Kiền – Bây giờ là đã đến thời gian 1000 năm sau rồi! Ngươi còn lo cho họ cái gì? Nếu như chúng ta đã thế mạng cho chuột Bạch ở đấy rồi thì chắc chắn chuột bạch kia sẽ không chết liền đâu! Ít ra, cả hai người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn đồng tâm sát cánh cơ mà? Ngươi sợ cái gì? – Lục Hạo cố gắng trấn an Kim Kiền.

Kim Kiền nghe người trước mặt nói như thế, trong tâm mới an ổn được vài phần.

- Được rồi! Khi nào chúng ta ra khỏi đây, ta với ngươi sẽ tìm kỹ lại thông tin về hai người họ sau, được chứ? – Lục Hạo mỉm cười nhìn Kim Kiền.

- Lục Hạo, ta luôn tự hỏi, tại sao cho dù ở trong tình thế nào, ngươi cũng có thể bình chân như vại được vậy? Lúc nãy bọn chúng chĩa súng vào ta, ta đã rất sợ hãi. Tại sao ngươi?

- Ta vốn trưởng thành lên từ trong mấy thứ này. Cho nên là dù cho có đối diện trực tiếp với cái chết, ta cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa.... – Lục Hạo đưa ánh mắt nhìn về xa xăm – Sư phụ của ta từng nói, chỉ cần trong mọi tình huống, ta có thể bình tĩnh để giải quyết mọi thứ, thì dù cho trước mặt có cả trăm cửa tử, ta vẫn có thể tìm được một cửa sinh cho mình.

Kim Kiền nhìn Lục Hạo, cô cảm thấy lồng ngực thật hít thở khó khăn làm sao. Một người như Kim Kiền, vốn dĩ là sống trong cuộc sống thanh bình của một người bình thường, an nhàn vô lo biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng còn Lục Hạo, cô ấy lại sinh ra và lớn lên trong một bang phái, lại còn là một trụ cột, đánh đổi biết bao nhiêu thứ để có thể được sống. Vậy mà bây giờ phải trở lại đây, còn mang theo một gánh nặng là bản thân mình.

- Ngươi không phải gánh nặng của ta – Lục Hạo nhìn Kim Kiền

- Hả? – Kim Kiền trợn tròn mắt nhìn Lục Hạo

- Ta chưa từng xem ngươi là gánh nặng của mình. Ngươi giống như ta, đều là người hiện đại, lại còn hiểu ý ta nhất. Từ khi ta đến thế giới của một ngàn năm trước đến khi gặp ngươi ở đó, không có ai hiểu được ý nghĩ của ta giống như ngươi. Vậy nên, ta xem ngươi là người thân của ta, một đời tự hứa sẽ bảo vệ cho ngươi. – Lục Hạo nhìn Kim Kiền, nở nụ cười

Hai mắt Kim Kiền ngấn lệ, nhào về phía Lục Hạo, nức nở nói:

- Lục Hạo! Ngươi là cái đồ ngốc, đồ đại ngốc! Ngươi còn là một đại lừa đảo, lừa ta ở lại, lừa ta! Ngươi lừa ta! Lừa ta! Ngươi là hồ ly! Đại tổ tông của hồ ly! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngươi cũng là nữ nhân mà! Tại sao ngươi lại liều lĩnh đến như vậy hả? – Kim Kiền hai mắt ngấn lệ đánh vào trước ngực Lục Hạo.

Nhìn đứa em gái trong lòng đang nức nở trách móc chị cả như cô, Lục Hạo cười bất lực.

- Được rồi! Ngươi đừng đánh ta nữa! Ngươi còn đánh nữa, vết thươn của ta lại hở ra mà ở đây không có lấy một chút thảo dược nguyên chất nào. Ngươi muốn ta chết sớm hay sao?

- Ta không đánh nữa! – Kim Kiền quay lưng, đứng dậy ra khỏi bồn tắm, nói – Ngươi cũng lên đi! Thuốc này ngâm lâu sẽ không tốt.

Lục Hạo đứng dậy, lấy khăn tắm quấn quanh người.

Bên ngoài, những nữ phục vụ đã chờ sẵn hai người ra ngoài. Nào là mặc áo, quần, giày, dép, trang điểm rồi làm tóc.

- Tiểu thư, đã xong rồi! – Nữ hầu lớn tuổi lúc nãy nói với cô.

- Em gái của tôi không thích mấy bộ quá hoa hòe, phiền bà có thể đổi cho em ấy một bộ thật kín đáo được không? – Cô cười tươi nhìn nữ hầu

- Được, thưa cô – Nữ hầu gật đầu rồi ra ngoài lấy bộ đồ khác.

Kim Kiền nghe được cuộc nói chuyện của Lục Hạo, bắt đầu phối hợp diễn kịch.

Cô giả ngây giả ngô bước đến chỗ Lục Hạo:

- Chị, chị ơi! – Kim Kiền nắm lấy ống tay áo của cô, sợ hãi nhìn mọi người rồi gọi.

- Tiểu thư, cô yên tâm. Ở đây không có ai bắt nạt cô được đâu – Một nữ hầu khác vui vẻ nói với Kim Kiền.

- Chị. – Kim Kiền run run núp sau lưng Lục Hạo

- Khụ! Các tỷ tỷ xinh đẹp, em gái của tôi có chút nhát gan nên là các tỷ tỷ xinh đẹp đừng chọc em ấy, được không?

- Em gái? – Tất cả kinh ngạc.

Nói là em gái thì có quỷ mới tin. Lục Hạo và Kim Kiền, một nét trên gương mặt cũng không có lấy nửa điểm giống nhau. Lừa người chắc?

- Chị, chị - Kim Kiền bám lấy Lục Hạo không buông.

Như đọc được ý nghĩ của họ, Lục Hạo mỉm cười nói:

- Các tỷ tỷ xinh đẹp, tôi và em ấy đều cùng nhau lớn lên ở cô nhi.

- Cô ơi, đồ cô muốn đã được đem đến rồi đây ạ! – Nữ hầu bước đến, trên tay là một bộ quần áo rất đơn giản.

Sau đó, cả hai được đưa đến sảnh chính phòng khách.

Nơi sảnh chính của phòng khách có ba người cùng một đám vệ sĩ xung quanh.

Một người là gã họ Trương lúc nãy cả hai cô cùng thấy. Hai người khác, một là người đàn ông tuổi quá thất tuần, rât tóc bạc đi nhưng vẫn không giấu được nét điển trai thời thanh niên. Trên mắt trái của ông ta có một vết sẹo rất lớn, có vẻ là dấu ấn của một trận chiến khốc liệt nào đấy trong cuộc đời của ông. Một người là nam nhân thân cao bảy thước, khí chất cao ngạo, lạnh lùng vô cùng.

Lục Hạo nhìn ba người một lượt, hít một hơi thật sâu rồi mới bước đến trước mặt họ, tay cô nắm chặt tay Kim Kiền.

Kim Kiền tay bất giác bị người phía trước siết chặt, có chút run run, mồ hôi đổ ra. Cô thầm đoán được, hai người mới tới kia không hề đơn giản, hơn nữa lại còn có sức ảnh hưởng rất lớn với Lục Hạo.

Lục Hạo vô cùng thản nhiên hỏi:

- Ông chủ Trương. Tôi nhớ ban đầu chỉ là một cuộc trao đổi giữa tôi và ông. Nhưng không biết tại sao lại còn xuất hiện thêm hai vị nữa không liên can gì đến cuộc nói chuyện của chúng ta? – Lục Hạo nhướng một bên lông mày hỏi.
- Cô Lục, đây là lão đại của tôi cùng con trai của ông ấy: Âu Dương lão gia và Âu Dương thiếu gia, muốn đến đàm phán với cô về viên kim cương mà cô đang sở hữu. Mời cô ngồi – Lão họ Trương vô cùng khí phách nói

- Ồ, hóa ra là như thế, hân hạnh, hân hạnh! – Lục Hạo câu môi nở nụ cười yêu nghiệt.

Hai người trước mắt, đồng tử khẽ mở to ra rồi trở lại bình thường. Mãi một lúc sau sau khi Lục Hạo ngồi xuống, Âu Dương thiếu gia mới lên tiếng:

- Không biết viên Sapphia Violet mà cô đang sỡ hữu, có thể lấy ra cho chúng ta xem được không? – Âu Dương thiếu gia nhìn cô, hỏi

- Tất nhiên là được chứ! – Cô mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một viên Sapphia màu tím lấp lánh, tinh xảo và đẹp đến vô cùng.

Âu Dương kia gật đầu với tên vệ sĩ đằng sau. Hắn bước tới, đỡ lấy viên kim cương rồi đưa cho một nam nhân mặc áo trắng đằng sau, nói:

- Lam tiên sinh, mời kiểm tra cho – Tên vệ sĩ cung kính

Lam Tiên sinh này thoạt trông tuổi còn rất trẻ, hắn có mái tóc màu đen trắng vô cùng nổi bật, đeo một chiếc khẩu trang đen che nửa gương mặt, đôi mắt màu xanh lục trông vô cùng quyến rũ. Có thể nói rằng đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hai dòng máu Á – Âu.

Họ Lam kia nhận lấy viên đá, tỷ mỉ kiểm tra cẩn thận rồi hai mắt y sáng ngời, gật đầu.

- Là hàng thật.

Âu Dương thiếu gia gật đầu rồi quay sang nhìn nàng. Sau đó mới dời mắt đến Kim Kiền, đôi mắt chim ưng kia, quét qua người Kim Kiền mấy lượt khiến Kim Kiền ngồi không còn cảm thấy áp lực hơn ngồi trung bình tấn trước mặt Triển Chiêu. Hắn ta nhìn Kim Kiền cho đến khi Kim Kiền sợ hãi mà ngồi nép sát vào Lục Hạo hơn rồi mới hỏi:

- Không biết tiểu thư đây là.....

- Âu Dương thiếu gia, xin anh thỉnh tự trọng cho và thu con mắt đầy tà ý với em gái tôi đi. Em ấy mới mười bốn tuổi thôi

Âu Dương thiếu gia thoáng chốc mặt đen lại như đít nồi.

Phụt!

Phía sau, có vài vệ sĩ mím môi nén cười.

- Không phải là Âu Dương thiếu gia.... Là Lolicon (*) chứ? – Lục Hạo câu môi cười.

(*) Là ấu dâm nha mấy men

Cả căn phòng phút chốc tĩnh lặng như tờ. Ngay cả người tưởng như băng sơn lãnh khốc như Âu Dương lão gia ngồi kia quan sát, da mặt cũng có chút run.

Kim Kiền nhìn Lục Hạo, cơ mặt co rút giữ dội. Lục Hạo, ngươi có ghét anh ta thì cũng không nên nói ra mấy câu có thể chôn sống người ta như vậy chứ?

- Không phải! – Âu Dương kia mặt so ra còn đen hơn cả Bao đại nhân tám phần - Lục tiểu thư hiểu lầm rồi! Không biết vị tiểu thư đây là....

- Là em gái của tôi – Lục Hạo mỉm cười nói

- Em gái cô sao? – Âu Dương thiếu gia trò mắt

- Chúng tôi lớn lên từ cô nhi. Không phải chị em ruột nên không giống nhau đâu. – Lục Hạo tươi cười

- Chị. – Kim Kiền ngửng đôi mắt nhỏ lên nhìn Lục Hạo, mắt Kim Kiền có chút đỏ ửng ửng, như chực chờ để khóc.

- Em yên tâm! Hắn không có muốn ăn thịt em. Không phải sợ đâu a~ - Lục Hạo thản nhiên dang tay khoác lên vai Kim Kiền.

Chúng nhân có mặt ở trong căn phòng mím chặt môi, vai có chút run. Mặt của Âu Dương càng ngày càng sạm lại hơn nữa.

- Tại sao hai cô lại rơi từ trên trời xuống, lại còn rớt vào bể bơi ở tầng cao như thế này? – Âu Dương Lão gia nãy giờ im lặng mới lên tiếng

- Âu Dương lão gia, thật sự là cũng tại viên đá này mà ra hết! – Lục Hạo thở dài, nhún vai – Chúng tôi vốn dĩ là vô tình nhặt được viên đá ấy, rồi cũng lạ vô tình bị viên đá ấy đem tới đây.

- Làm sao cô nhặt được? – Âu Dương thiếu gia hỏi

Lục Hạo bỗng tái xanh mặt mũi lại, nói:

- Nghĩ lại lúc đó có chút đáng sợ cùng buồn nôn – Cô che miệng đi, sắc mặt từ tái xanh sang tái nhợt – Sợi dây này chính là do em gái tôi lượm được ở trong một cái xác chết đã bị mục rữa ra còn mỗi bộ đồ rách và xương trắng hếu.

Âu Dương lão gia vẫn không đổi sắc mặt, nói:

- Lục tiểu thư, cô muốn bao nhiêu tiền thì bán lại viên đá này cho chúng tôi?

- Nói sao nhỉ? – Lục Hạo nghiêng đầu nói – Để em gái tôi quyết định vậy. Dù sao cũng là đồ của em gái tôi nhặt được mà, như vậy mới công bằng chứ!

Kim Kiền giật thót mình quay sang nhìn Lục Hạo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái nhỏ kia.

Này này tiểu tổ tông của hồ ly nhà ngươi, ngươi nói dối không chớp mắt thì thôi đi. Ngươi còn lôi ta vào để chịu trận thay cho ngươi, bộ ngươi muốn ta đây lãnh đủ sao?

Nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Kim Kiền đảo mắt nhỏ nhìn mọi người rồi nói:

- Chị. Em không muốn bị đói. Em muốn có thể sống không bị đói. – Kim Kiền nhìn nàng

Lục Hạo mỉm cười xoa xoa đầu của Kim Kiền, nói:

- Ngoan.

Kim Kiền: lát nữa xem ta trị con hồ ly ngươi thế nào.

- Vậy là hai người chỉ muốn có đủ tiền để sống qua ngày, phải không? – Âu Dương thiếu gia hỏi hai người một lần nữa.

- Đúng vậy a~ Nếu các vị là người sòng phẳng, có thể tính luôn ở đây. Tiền mặt hay thẻ đều được nha – Lục Hao mỉm cười

Xoạch!

Đồng loạt tất cả những kẻ mặc áo đen xung quanh đều dương súng về phía hai người.

Kim Kiền giật nảy mình quay nhìn Lục Hạo.

- Trò chơi kết thúc rồi, số 11 - Lão già họ Trương nhếch môi – Nãy giờ vở kịch của ngươi, diễn xuất sắc lắm! Ta không ngờ ngươi chỉ biến mất có 8 tháng hai mươi lăm ngày, ngươi lại có thể thành thạo luyện tập được khả năng nói dối không chớp mắt như thế! Qủa nhiên đúng là thiên tài!

Lục Hạo ngồi đó, cúi đầu không nói gì.

- Đinh Chi, em... - Âu Dương Lập trăn trối nhìn nàng

Lục Hạo thở dài ra, nói:

- Biết vậy ngay từ đầu đối đãi như vậy đi, sẽ dễ dàng hơn là nói chuyện mà cứ phải đóng kịch. Không biết hai vị Âu Dương lão gia tôn quý cùng Âu Dương thiếu gia tài giỏi đây có mệt không chứ lão tử thấy đủ mệt rồi đấy! – Lục Hạo đưa tay nới lỏng cổ áo ra, thở dài, bộ dáng bố đời vắt chân lên ghế, ngồi rất tự nhiên.

- Đinh Chi, em về rồi sao? – Âu Dương thiếu gia đứng dậy, run run nhìn nàng.

Âu Dương Lập chính là không ngờ, cái người lần cuối cùng hắn gặp là một con người lạnh lùng, đến một nụ cười cũng chẳng có. Ấy vậy mà từ khi xuất hiện trước mặt hắn đến bây giờ, người trước mặt cười nói, vui vẻ, tự nhiên, biến hóa lươn lẹo đến khôn lường, so với một tay lão luyện như hắn cũng không thể nào bì kịp với khả năng này của cô. Chưa kể, sau khi bản thân bị lộ ra, một chút sợ hãi như trước đây cũng không có mà thay vào đó là một bộ dáng vô cùng hiên ngang, cao ngạo và có phần tàn ác. Hắn không thể nào nhìn ra được, em gái của hắn, chỉ biến mất đúng tám tháng hai mươi lăm ngày, lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Âu Dương lão gia im lặng nhìn cô, đôi mắt băng sơn ngàn năm không tan ấy bỗng lóe lên một tia ấm áp rồi rất nhanh giấu nhẹm đi, bất cứ ai cũng không thể nào nhìn ra được tia sáng ấy.

- Âu Dương thiếu gia, lão tử không phải tên Đinh Chi, càng không là em gái của thiếu gia. Xin thiếu gia, hãy thận trọng lời nói của mình. Hơn nữa, lão tử đây họ Lục, không mang họ Âu Dương.

- Đinh Chi, anh.. – Âu Dương thiếu gia muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Lục Hạo nhếch môi cười lạnh lẽo vô cùng, đến cả Kim Kiền ngồi bên cạnh cũng thấy sợ hãi.

- Này Âu Dương lão gia, tôi đã trả lại cho ông viên đá Sapphia Violet rồi, giấy tự do của tôi đâu?

Âu Dương lão gia một chút cũng không cử động, chỉ thấy trong đôi mắt lạnh lẽo kia có chút bi thương, phức tạp cùng thống khổ.

- Ồ, tôi nhớ rồi! Là ở chỗ lão Lý tổng kia phải không? – Lục Hạo nhếch môi – Vậy thì không phiền đến Âu Dương lão gia nữa. Tôi sẽ đến chỗ của lão Lý kia để đòi lại cho mình tờ giấy đó. – Cô đứng dậy, túm lấy cổ áo Kim Kiền.

- Số 11! – Lão Trương gọi ngược cô lại

- Sao thế số 6? Có gì bất mãn hay sao? – Cô nhìn thẳng vào lão ta.

Lão ta cười lớn, vô cùng đắc ý, nói:

- Đúng là số 11, thật ngây thơ, chẳng lẽ nãy giờ, tắm, cô không nhận ra gì sao?

- Nhận ra cái gì? – Lục Hạo nhếch một bên lông mày, hỏi

- Lúc nãy cô tắm rửa, ta đã lén hạ độc vào nước tắm kia. Nếu như bây giờ cô đi, thì chắc chắn mạng của cô sẽ không còn. Sao hả ? – Lão ta vô cùng đắc ý.

Lục Hạo trợn mắt, bất ngờ ôm lấy ngực, một vẻ đau khổ vô cùng, miệng liếng thoắng :

- Ôi ! Đau quá ! Ôi ! Sợ quá ! Ôi ! Kim Kiền, ta sắp chết rồi phải không ? Ôi ! Mệnh của ta thật khổ a~ Ôi ! Ta chưa có muốn chết ! Ôi ! Kim Kiền a Kim Kiền, ngươi mau cứu tỷ tỷ của ngươi đi, tim của ta thật sự là đau đớn quá mà !

- Lục Hạo, ngươi đừng có mà phá phách nữa ! Ngươi thừa biết thứ độc dược nửa mùa đó không hề có tác dụng với ngươi mà ! – chỉ thấy nữ nhân lúc nãy còn mang một điệu bộ ngốc nghếch vô cùng bây giờ lại trở mặt một cái thành một cô nương vô cùng sắc sảo.

- Nói dối ! Nữ nhân đê tiện ! Làm sao cô biết được rằng thứ thuốc đó không có tác dụng gì với cô ta chứ ?

Lục Hạo nhếch môi cười lạnh :

- Ngươi đoán xem.

Bỗng Âu Dương lão gia lạnh lùng đứng dậy, một phát súng bắn chết gã họ Trương kia. Cả căn phòng phút chốc tĩnh lặng như tờ. Kim Kiền, Lục Hạo không đổi sắc. Đúng như Lục Hạo từng nói với Kim Kiền : Nếu như có một ngày ngươi cùng ta bị truy đuổi, thì bất cứ lúc nào, cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Cái đầu ấy sẽ giúp ngươi sống sót cho dù gần như điều đó bất khả thì đi chăng nữa.

Âu Dương Lập lần nữa kinh ngạc. Thường thì những cô gái bình thường thấy cảnh Âu Dương lão đại tàn nhẫn giết người thì sẽ khóc thét lên, sợ hãi, run rẩy hoặc là ngất đi. Nhưng họ Kim kia, vẫn rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức người ta cảm thấy kỳ lạ.

- Âu Dương Đinh Chi ! Mày vẫn là con gái của ta danh chính ngôn thuận. Nếu như mày chịu quay về Chu Tước Bang, tao nhất định sẽ tha thứ cho.....

- Chém gió – Lục Hạo bày ra một điệu dạng vô cùng ngả ngớn

- Tao nhất định sẽ tha thứ....

- Chém gió ! – Lục Hạo phẫy phẫy tay

- Tha thứ....

- Chém gió, chém gió, chém gió – Lục Hạo dựa người Kim Kiền, nói

- Bắt sống nó cho ta ! Còn nữ nhân kia, giết không tha ! – Âu Dương lão gia rít qua từng kẽ răng.

Chỉ thấy đám người đó chưa kịp làm gì thì họ Kim kia phóng ra một viên dược.

BÙM !

Một làn khói màu xanh pha chút vàng vàng, đen đen nổi lên, mùi này so với mùi wc còn kinh khủng khiếp hơn nhiều.

Tất cả mọi người đều đồng loạt lùi lại bảo vệ cho Âu Dương lão gia. Nhưng đa phần vì bị mùi khói đặc biệt khuyến mãi này mà làm cho bất tỉnh, sùi bọt mép.

Đến khi đám khói tan biến đi hết rồi thì hai bóng nữ nhân kia cũng không còn.

- Phong tỏa toàn bộ tòa nhà ! Nhất định không được để hai đứa nó trốn thoát !

Nữ hầu đứng tuổi lúc nãy bước vào, kính cẩn nói :

- Chủ nhân.

- Có chuyện gì ? – Âu Dương Lập nhìn bà hỏi

- Lục tiểu thư kia bị thương rất nặng, sợ rằng đã sớm kiệt sức rồi. Muốn bắt người lại, cũng không có gì khó khăn.

- Bị thương nặng ? – Âu Dương Lập kinh hoảng – Em ấy bị thương vì sao ?

- Thiếu gia, Kim tiểu thư thì có mấy vết cắt ở cổ tay. Còn Lục tiểu thư thì..... khắp cả người từ trên xuống dưới đều là chi chít vết thương. Tệ hơn là cô ấy còn bị tám chín nhát mã tấu đâm xuyên người thì phải. Trông rất đáng sợ. Các nữ hầu cũng không giám lại gần giúp cô ấy xử lý vết thương.

- Cái gì ? – Bây giờ đến lượt Âu Dương lão gia kinh hoảng

- Cha ! Người đừng kích động ! Em ấy nhất định không sao ! Nhất định sẽ cứu được em ấy !

Chỉ thấy Âu Dương lão gia thở rất khó khăn, ngồi xuống.

Kim Kiền sau khi bắn ra đạn dược liền bị một bàn tay tóm lấy, tông cửa thoát ra ngoài.

- Số 11 ! Đầu hàng đi ! Cô không thoát khỏi chúng tôi đâu ! – Một đám xạ thủ dương súng hướng phía nàng chuẩn bị nhắm.

- Hừ ! Trò trẻ con ! – Lục Hạo nhếch cao khóe môi.

Từ ngón tay của cô, một giọt máu nhỏ xuống, kéo theo những đường vẽ vào không trung. Lập tức, những giọt nước xung quanh tụ lại, biến thành những mũi nhọn sắc bén vô cùng, cứng ngắc như băng.

Bọn ái đen kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Hung thần, đôi mắt đỏ ngầu, điều khiển những mũi tên băng, hướng đến bọn chúng muốn nhắm bắn.

- Nếu các ngươi giám nhả đạn, thì đừng trách lão tử ta không hạ thủ lưu tình. Cút sang một bên ! – Lục Hạo quát lớn

- Đừng hòng dọa bọn này ! Nổ súng đi ! – Một tên có vẻ cầm đầu gầm lên.

Lục Hạo tiếp tục vẽ lên hộ thân phù. Những mũi tên băn y lệnh của Lục Hạo, đả thương bọn người trước mặt.

Lục Hạo khuỵu xuống, phun ra máu đen.

- Tiểu Hồ ly ! – Kim Kiền kinh ngạc

- Hỏa Hỏa ! – Lục Hạo gầm lên

Từ giữa người cô, Hỏa Hỏa theo tiếng gọi mà xuất hiện, kéo theo cả hai trên lưng mà náo loạn khắp cả phòng cao nhất của tòa nhà, đến tận thang máy.

- Cái gì ? Tự nhiên có một con thú lai xuất hiện giúp hai người họ chạy thoát sao ? Số 11 học tà thuật điều khiển nước thành băng sao ? – Âu Dương Lập kinh ngạc nghe ngóng – Lập tức bắt sống số 11 cho tôi ! Một chút cũng không được tổn thương em ấy !

- Mở camera trong thang máy lên ! Mau mở lên! – Âu Dương Lập quay sang quát họ Lam kia.

Chỉ thấy hắn mở máy tính lên, truy cập một chút rồi quay máy tính lại:

Trong thang máy, hai thân ảnh người cùng một thân ảnh thú. Lục Hạo sắc mặt trắng ngắt, dựa vào con mãnh thú phía sau, hơi thở vô cùng khó nhọc, cả người đổ mồ hôi, máu từ khóe miệng trào ra không ngừng. Nữ nhân bên cạnh xoắn xuýt lên lo lắng, sợ hãi trong khi bản thân không biết làm gì.

Chỉ thấy Lục Hạo lấy từ trong cổ tay áo ra một bọc ngân châm rồi nói:

- Đây là ngân châm dự phòng ta làm cho ngươi. – Lục Hạo thều thào.

- Được! – Nữ nhân kia thoắt một cái, mười đầu ngón tay là ngân châm, châm lên các huyệt trên người Lục Hạo.

Máu từ khoét miệng của Lục Hạo ngừng chảy hẳn nhưng vẫn chưa đứng dậy được.

- Kim Kiền, từ chỗ này sẽ xuống tầng một. Chốc nữa Hỏa Hỏa sẽ đưa chúng ta xuống. Lần này thì ngươi phải dùng đến cổ trùng rồi! Xin lỗi ngươi.

- Lục Hạo, ngươi nói gì lạ vậy? Ngươi đã cố hết sức rồi! Lần này đến lượt ta! – Kim Kiền nói rồi dùng ngân châm định châm vào cổ tay

- Đừng! – Lục Hạo cản người lại - Ở đây không có côn trùng. Nếu muốn tìm côn trùng, nhất định phải chờ ra khỏi thang máy!

Nữ nhân kia vẫn tiếp tục châm cứu cho Lục Hạo nhưng có vẻ, đó chỉ là phương pháp tạm thời, không thể kéo dài lâu với tình trạng đó được.

- Hóa ra cái nữ nhân nhỏ gầy đó lại có thể học được y dược của phương Đông. – thiếu niên họ Lam kia nhếch cao khoét môi lên cười, ra chiều rất thú vị.

Tinh!

Cửa thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy một loạt các tay súng đã chờ sẵn, chuẩn bị nhả đạn.

- Số 11, cô mau đầu hàng đi! – Một nữ nhân vô cùng nóng bỏng, đeo mắt kính đen, mái tóc nhuộm quăn màu nâu hạt dẻ nâng kính nhìn hai người bên trong thang máy.

- Hừ! Số 3, lâu ngày không gặp. Chị ngày càng nóng bỏng quá đấy! – Lục Hạo nhếch cao khoét môi

- Ha ha ha! Không cần cô quan tâm! Tôi vốn dĩ là xinh đẹp từ xưa đến giờ mà!

- Vậy thì đúng rồi đấy! Kim Kiền! – Lục Hạo nhìn sang Kim Kiền bên cạnh.

Chỉ thấy nữ nhân nhỏ gầy kia phun nước miếng ra vung vãi rồi nói:

- Các em! Lên cho chụy!

Chưa đầy một cái chớp mắt sau, từ đâu không biết rất nhiều ruồi, muỗi, gián xông đến bao vây cả đại sảnh, hỗn độn vô cùng. Đám xạ thủ cũng vì cái đám côn trùng đen đặc mới xuất hiện mà sợ hãi, bỏ súng xuống, vừa chạy vừa đuổi tán loạn.

- Đi! – Lục Hạo nghiến răng bám lấy Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa theo lệnh của chủ nhân, nhảy qua đám người kia dưới sự bảo hộ của cổ trùng, nhảy ra phía cửa.

Hỏa Hỏa vừa nhảy ra phía cửa, lập tức thả hai người xuống.

- Lục Hạo, sao chúng ta không chạy tiếp nữa? – Kim Kiền nhìn nàng

- Một khi chúng ta còn đang ở trong địa bàn của Âu Dương, chắc chắn Hỏa Hỏa sẽ không thể an toàn đưa cả hai chạy trốn khỏi đây – Lục Hạo nhìn Kim Kiền

Cô kéo Kim Kiền đến trước một chiếc Lamborgini đậu gần đó, đẩy cửa mở ra, nhét Kim Kiền một bên, bên còn lại tự mình mở cửa bước vào, bẻ khóa xe, nhấn ga và lái đi.

- Lục Hạo, ngươi biết lái xe từ khi nào? – Kim Kiền nhìn cô

- Bám chắc vào!

Lục Hạo nói rồi gạt cần tăng tốc.

Những tên áo đen kia cũng cứ như thế mà đuổi theo hai người, phía sau là một dàn bao gồm moto, các loại xe đua khác cũng phóng theo.

- Lục Hạo, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? – Kim Kiền nhìn nàng

- Chết tiệt! Đây không phải là đất liền. Mà đây là một hòn đảo của gia tộc Âu Dương. Như thế có nghĩa là nếu như chúng ta không thể cướp thuyền để rời khỏi đây, thì chỉ có nước chết. – Lục Hạo nhíu chặt mày.

Pằng!

Một viên đạn bắn bể cửa kính xe đằng sau.

- Lục Hạo! Không được! Ngươi không được dùng cổ thuật của ngươi nữa! – Kim Kiền nắm chắt lấy tay của Lục Hạo

- Được! Nhưng lần này ngươi nhất định phải làm được! Những gì mà ta đã dạy ngươi – Lục Hạo nhìn Kim Kiền, nói chắc

Kim Kiền hít sâu, gật đầu.

- Được! Ngươi nói đi!

- Dùng cái này đi! – Lục Hạo thả vào lòng Kim Kiền ba quả cầu nhỏ - Một cái có thể tích điện 300V, bán kính hai mét. Nếu ngươi có thể bắn trúng được bọn họ, thì chúng ta thoát.

Kim Kiền kinh ngạc nhìn Lục Hạo:

- Ngươi bảo ta dùng thứ này làm đạn sao? – Kim Kiền nói

- Ta tin là ngươi có thể làm được! – Lục Hạo nói rồi bật một nút, mở tung cửa sổ bên cạnh ra.

- Ta...

- Lần này không còn là trò chơi nữa! Là đánh cược mạng sống đấy! Ngươi hiểu chứ? – Lục Hạo trừng mắt nhìn Kim Kiền, bỗng Lục Hạo đè đầu Kim Kiền xuống

Pằng!

Viên đạn ghim sâu vào vai Lục Hạo, máu đổ ra, nhuộm màu một mảng áo trắng.

Kim Kiền nhìn Lục Hạo mặt càng ngày càng tái đi, mắt nhỏ ánh lên tia lạnh lùng, một cái đu người ra cửa sổ, nhét một viên đạn vào súng, nhắm vào đám người đằng sau, nổ súng.

Viên đạn theo phát súng của Kim Kiền dính vào tên chạy moto đi giữa.

Viên đạn sáng lên một cái rồi một dòng điện cực đại giật tên đó cùng hai chiếc xe ô tô đi bên cạnh. Những chiếc xe đi sau bất ngờ dừng lại nhìn ba chiếc xe đằng trước chúng bị giựt đến cháy đen trong khi chiếc Lamborgini kia đi mất hút.

Biệt thự của Trương lão gia....

Giữa đại sảnh, một nam nhân mặc vest đen ngồi gục ôm đầu, một nam nhân mặc vest trắng, mái tóc dài được buộc như không buộc, vắt lên một bên vai, tay siết lấy ly rượu vang đỏ.

Bên ngoài, một đám thủ hạ run run bước vào.

- Nói đi! Đã bắt được em ấy chưa? – Âu Dương Lập hai mắt đỏ ngầu, túm lấy một tên gần đó nhất, kéo xuống nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ thấy tên đó run run, hấp háy môi

- Cái gì? Hai người họ thoát rồi sao? – Âu Dương Lập hét lớn

- Thiếu chủ, Lam tiên sinh bớt giận. Có lẽ là số 11 đã bị thương rồi. Nên cả hai người sẽ không thể nào ra khỏi đảo được vào đêm nay...

- Làm sao em ấy bị thương? – Lam tiên sinh kia trừng mắt hỏi

- Là.... Có kẻ bắn Kim tiểu thư, là số 11 đã đỡ đòn cho cô ta. – Tên thuộc hạ run run nói.

- Vậy tên bắn em ấy đâu? – Âu Dương Lập nghiến răng

- Đã bị họ Kim kia giết mất rồi. – Tên thuộc hạ khó khăn nói.

- Cái gì? – Âu Dương Lập không tin.

- Âu Dương thiếu gia – Họ Lam kia bước đến, nhếch cao môi nói

- James... - Âu Dương Lập khó khăn nói

- Tôi không cần biết anh làm cách nào. Nhưng tôi cho anh thời gian ba ngày, nhất định phải đưa em ấy còn nguyên vẹn đến trước mặt tôi. Đừng để tôi thất vọng – James mỉm cười,

- Vâng! Tôi nhất định sẽ đưa em ấy trở về... nguyên vẹn.

*.

Ở một nơi nào đó, nơi chiếc Lamborgini bị giấu rất kỹ sau một đống lá cây.

Bên trong không gian kỳ dị nọ....

Có hai bóng nữ nhân cùng vài ba con vật lớn nhỏ ở xung quanh.

Một thiếu nữ nhỏ gầy, mày rậm mắt nhỏ, đang dùng kim và tóc để may vết thương cho người đối diện. Người đối diện cả người là vết thương lớn nhỏ ít nhiều, nằm trên ghế sofa, mặc kệ cho người kia làm gì thì làm, miệng vẫn la oai oái.

- Au! Kim Kiền, ngươi nhẹ tay chút thôi! Đau chết ta!

- Ngươi im miệng đi! Ta phải giúp ngươi băng lại vết thương. Nếu không hậu quả nhiễm trùng thì ngươi tự gánh lấy!

- Đau!

- A! Ta xin lỗi! Ta lỡ tay !

Sau một màn cứu chữa vết thương và băng bó, Lục Hạo, Kim Kiền hai người mới thở phào, bình tĩnh ngồi xuống.

- Lục Hạo, chẳng phải ngươi rất quý viên đá ấy sao ? Tại sao lại đem chúng đưa cho bọn họ ?

- Ai nói với ngươi là ta đem chúng cho bọn họ ? – Lục Hạo ngạc nhiên nhìn Kim Kiền hỏi

- Nhưng mà đó là.... – Kim Kiền kinh ngạc nhìn Lục Hạo

- Ta luôn ở đây mà ! – Một giọng nói thứ ba vang lên khiến Kim Kiền bật dậy nhìn quanh.

Tiểu tinh linh hôm đó bị Lục Hạo quăng ở lại cùng Kim Kiền ?

- Thực ra viên đá kia chỉ là đồ bỏ đi thôi – Lục Hạo mỉm cười nhìn Kim Kiền.

- Đồ bỏ đi sao ? – Kim Kiền kinh ngạc – Nhưng tại sao ?

- Vốn dĩ, ta đến được thời Bắc Tống đều là nhờ có Violet bên cạnh. Bây giờ Violet đã không còn cần đến viên đá kia nữa nên với ta, nó hoàn toàn vô dụng.

Kim Kiền cúi đầu không nói gì. Lục Hạo cảm thấy người trước mặt quá im lặng đến mức bản thân cô cũng có chút sợ hãi liền hỏi :

- Kim Kiền ?

- Tại sao ? – Kim Kiền đứng trước Lục Hạo

- Hả ?

Kim Kiền bất ngờ túm lấy cổ áo của Lục Hạo, lắc mạnh trong hai hàng nước mắt :

- TRỜI ƠI ! CÁI TỔ TÔNG HỒ LY NHÀ NGƯƠI ! NGƯƠI CÓ BIẾT VIÊN KIM CƯƠNG ĐÓ ĐÁNG GIÁ CẢ GIA TÀI KHÔNG HẢ ? TẠI SAO NGƯƠI CÓ THỂ BÌNH THẢN MÀ ĐEM CHO NGƯỜI TA NHƯ LÀ RAU CỦ NGOÀI CHỢ THẾ HẢ ?

- Kim Kiền ! Ngươi đừng lắc nó nữa, nó chết mất ! – Violet đẩy Kim Kiền ra

- Violet ! Người đúng là hết chỗ trốn mà ! Tại sao lại chui vào một viên đá quý giá như vậy hả ?

- Ngươi nghĩ ta thích lắm chắc ! Ta cũng là hết cách mà thôi !

- ......

- .....

.....

Lục Hạo bên kia sốc ngất, cảm thấy đầu óc thật choáng váng đến đứng cũng không vững.

Chít chít !

Tiểu Hồng ngồi trên lưng tiểu Bạch nhảy về phía nàng, một cái hộp thủy tinh trong suốt đựng những viên thuốc màu đỏ.

- Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi nha – Lục Hạo mỉm cười xao đầu hai đứa nhỏ

Cô mở hộp thuốc ra, dốc bốn năm viên thuốc vào miệng.

- Kim Kiền, lại đây uống thuốc – Lục Hạo gọi Kim Kiền đang cãi nhau ỏm tỏi bên kia với Violet

- NGƯƠI IM LẶNG ĐI ! CON NÍT NHƯ NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ ?

Lục Hạo :.....

Cô đỡ trán, thở dài não ruột. Một hồi sau, cô bỏ qua cuộc nói chuyện vô bổ mà lại tốn nước bọt trước mắt đứng dậy. Rồi mặc kệ hai cái người đang chí cha chí chóe bên kia, túm theo bốn đứa nhỏ của nàng, xuống bếp nấu cơm, mặc kệ cho hai cái loài người kia đấu khẩu.

Nhưng chính nàng cũng cảm thấy lạ. Họ Lam kia... hình như không phải kẻ tầm thường. Nàng thấy thái độ của mấy tên vệ sĩ bình thường vô cùng hống hách khi đưa bất cứ thứ gì cho bất cứ ai nhưng bây giờ lại làm ra một vẻ rất cung kính, sợ hãi. Tại sao lại như thế ? Họ Lam kia có lai lịch như thế nào chứ ? Nàng nhất định phải tìm cho ra bí ẩn thân thế của y.

Kim Kiền, Violet, hai cái nữ nhân loài người kia cãi nhau đến lúc nghe mùi thơm lừng của thức ăn mới dừng cãi mà mò lần xuống bếp.

- Lục Hạo a~ Mùi gì thơm thế a~ - Violet uốn éo sấn tới.

- Các ngươi cãi nhau xong rồi à ? – Lục Hạo nhìn hai cái người đang lấm lét nhìn mình.

- Lục Hạo a~ Ta đói bụng quá ! Cứ như cả thế kỷ rồi chưa ăn uống gì vậy. – Kim Kiền ngó đầu nhìn vào cái nồi bốc mùi thơm ngào ngạt kia, hít sâu – Oa ! Là cari thịt bò !

- Các ngươi còn không mau dọn chỗ để ăn cơm đi ? Còn muốn ở đó uốn éo tới khi nào ? Mau đi dọn cơm ra, muốn chết đói à ? – Lục Hạo khó chịu nói

- Ách ! ta làm liền, làm liền nha ! – Kim Kiền vội vàng đi dọn cơm.

Sau đó....

Kim Kiền mệt mỏi lăn ra ngủ quên trời đất.

Lục Hạo nhìn một đám nằm ngủ lăn lộn lộn xộn có hệ thống kia rồi thở dài. Được rồi ! Lục Hạo ngồi phịch xuống ghế sofa, mở máy tính lên, cắm điện vào. Ngón tay của cô lướt lên bàn phím nghe lách cách.

Máy tính tự động truy cập vào một phần mềm hệ thống, một hàng dữ liệu dài ngoẵn xuất hiện, chi chí là chữ và mã số.

Lục Hạo lướt trên những con chữ đó và dừng lại. Cô đưa chuột click vào.

« DỮ LIỆU BỊ XÓA »

Đồng tử của Lục Hạo khẽ mở lớn. Dữ liệu bị xóa ? Toàn bộ dữ liệu về sự hiện diện của Kim Kiền bị xóa ? Không thể nào !

Lục Hạo lại tiếp tục thử lần nữa bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng tất cả nhận về lại chỉ là « dữ liệu bị xóa ». Cứ như Kim Kiền chưa từng tồn tại ở thế giới này vậy. Cô không thể nào tìm lại được cho Kim Kiền bất cứ thứ gì kể cả người thân hay cha mẹ của mình. Tại sao chứ ? Là ai đã xóa hết chúng đi ?

Ting ting

Lục Hạo nhìn thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một tin nhắn. Là của AT00XP673. Nick này là của ai ?

Cô không vội mở lên. Đầu tiên, vài thủ thuật quét virus và xóa dấu vết hệ thống được thực hiện kỹ càng, cô mới mở tin nhắn.

« Chào cưng <3 »

Mặt Lục Hạo đen lại như đít nồi. Đứa nào chơi mất dạy vậy ? Số 2 chắc ?

Bỗng cô giật mình, thấy có gì đó không đúng. Số 1 đâu ? Số 1 đâu sao không đi cùng với Âu Dương Lập, lại chỉ để một mình Âu Dương Lập đến hòn đảo – căn cứ của số 6 – này một mình ? Nếu như không có số 1 thì cũng là số 2 chứ ? Tại sao hai người họ lại không có mặt ở đây ?

Tính từ thời điểm cô đến Bắc Tống cho đến khi trở về lại đây cũng chỉ mới có tám tháng hai mươi lăm ngày trôi qua. Trong tám tháng đó rốt cục đã có chuyện gì xảy ra ? Nếu như có chuyện thì với cái đầu gian xảo như Âu Dương lão gia thì chỉ cần chưa đến một cái hít thở đã có thể nhận ra vấn đề rồi chứ ? Không lẽ là cả hai tên....

Thôi ! Không nghĩ nữa ! Dù sao thì bọn họ cũng không phải là Vương Nhất Thanh và Hàn Lâm Phong – hai vị ca ca kết nghĩa mà cô yêu quý nhất.

Lắc đầu nguầy nguậy, không quan tâm nữa !

Bỗng lại có một tin nhắn nữa được gửi tới. Vẫn là của cái tên kia : AT00XP673.

« Cưng có nhớ ra anh là ai không ? »

Lục Hạo đen mặt. Cái vẹo gì sất ? Đùa nhau à ?

Bỏ đi ! Dù sao cũng là tin nhắn rác như thế này, tốt nhất là lơ nó đi cho rồi.

Tinh .

« Cưng đã xem tin nhắn rồi mà không nhớ ra anh là ai sao ? Thật đau lòng quá đó nha~ »

Khoan đã ? Ngữ điệu này, câu nói có ý lượn lờ đưa tình này....

Cô mở tin nhắn lên, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím :

« Anh là ai thì kệ m* anh chứ ! Liên quan gì đến lão tử ? »

« Ôi chao ! Cưng không thèm quan tâm đến anh luôn sao ? Thật khiến người ta đau lòng mà ! »

Lục Hạo cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng. Sao mà nó giống như là....

« Số 2 ? Là anh ? »

« Ố nồ nồ nồ ! Anh không phải là kẻ đã chết kia. Anh là James, là chồng tương lai của em nha~ »

Mặt Lục Hạo đen lại, đen còn hơn cả đít nồi. Cái nách gì vậy ? Cô là ai ? Đây là đâu ? Ai đó làm ơn tới cứu thoát cho sự mù mịt này của cô đi mà !

Còn một vấn đề quan trọng nữa, tại sao Vương Nhất Thanh lại chết ? Có ẩn tình gì đó ở đây sao ? Còn nữa, Hàn Lâm Phong ở đâu ? Tại sao cô chỉ mới biến mất chưa tới một năm mà mọi chuyện lại rối rắm đến mức cô còn không thể phân biệt đâu với đâu nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com