Khoảng Cách Vô Hình
Nàng tên là Trang, một cô gái dịu dàng với nụ cười luôn tỏa sáng. Cô tên là Diệp Anh, một cô gái sống nội tâm, đôi khi có vẻ lặng lẽ và xa cách. Hai người tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê, nơi những giọt mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, hòa vào không gian ấm áp của những câu chuyện không đầu không cuối.
Trang là người yêu thích sự tĩnh lặng, thích ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm mưa. Diệp Anh lại là người dễ bị cuốn vào những suy tư và đam mê bất tận với công việc. Lần đầu tiên họ trò chuyện, đó là một buổi chiều mưa, khi Trang vô tình làm đổ cốc cà phê của mình. Diệp Anh đứng dậy, nhẹ nhàng lấy giấy lau giúp nàng. Cảm giác ấy, vừa gần gũi lại vừa ngại ngùng, khiến Trang không thể quên.
Thời gian trôi qua, họ dần trở thành những người bạn thân thiết. Diệp Anh chia sẻ với Trăng về những dự định tương lai của mình, về những hoài bão chưa thực hiện được. Trang cũng mở lòng hơn, kể cho Diệp Anh nghe về những ước mơ giản đơn của nàng, về một cuộc sống bình yên và trọn vẹn.
Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên, nhưng không ồn ào. Những buổi tối đi dạo dưới ánh đèn phố, những lần cùng nhau xem phim, và những khoảnh khắc im lặng ngồi bên nhau là tất cả những gì họ cần. Nhưng giữa những khoảnh khắc ngọt ngào đó, vẫn có một khoảng cách vô hình mà cả hai đều cảm nhận được.
Diệp Anh luôn dành thời gian cho công việc, thậm chí có lúc cô không thể ở bên Trang khi nàng cần nhất. Cô nói với nàng rằng cô cần phải xây dựng sự nghiệp, để có thể mang lại cho nàng một cuộc sống tốt đẹp. Trang trong những lúc buồn bã, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy như một phần tình yêu ấy đang rời xa mình.
Ngày tháng trôi đi, cả hai đều nhận ra rằng tình yêu của họ đang đứng trước ngã rẽ. Diệp Anh nhận được một cơ hội công việc ở nước ngoài, một cơ hội không thể từ chối. Cô không thể kéo dài thêm thời gian ở lại, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cô cũng không muốn xa Trang. Trang hiểu điều đó, và trong một buổi chiều mưa, nàng đã nói với cô: "Có lẽ chúng ta sẽ không thể đi cùng nhau, nhưng Diệp hãy sống trọn vẹn với ước mơ của mình, còn Trang... Trang sẽ tìm một con đường riêng."
Họ chia tay trong sự im lặng, không phải vì thiếu yêu thương, mà vì hiểu rằng đôi khi, tình yêu không phải lúc nào cũng có thể trọn vẹn. Diệp Anh bước đi, mang theo ước mơ của mình, còn Trang ở lại, chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến.
Câu chuyện của họ không có một cái kết ngọt ngào như trong cổ tích. Nhưng đôi khi, tình yêu không phải là những gì chúng ta giữ được, mà là những gì chúng ta cho đi và để lại trong trái tim nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com