Chương 12
Vừa lái xe Diệp Lâm Anh lại liếc nhìn vết thương đang đỏ ửng trên chân nàng. Gương mặt lạnh lẽo không nói lời nào.
Thu Phương một lòng chứa quá nhiều mệt mỏi của ngày hôm nay cũng không có cảm giác thấy đau, chỉ cúi đầu hai tay đan vào nhau nắm chặt.
Về đến biệt thự, Diệp Lâm Anh nhanh chóng rời xe bế thẳng Thu Phương vào nhà rồi đặt nàng xuống sofa phòng khách.
Diệp Lâm Anh ngồi một chân trước mặt nàng, nhanh tay nâng chân Thu Phương lên xem xét, không khỏi cau mày. Khi cô đụng vào nàng thì mới cảm nhận được cái đau liền hít vài ngụm khí.
Diệp Lâm Anh ngẩn đầu nhìn sắc mặt nàng đau đớn không khỏi đau lòng.
- Ráng chịu một chút.
Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy bước nhanh vào bếp từ tủ lạnh lấy ra một túi đá. Diệp Lâm Anh cúi người nâng nhẹ chân nàng ươm vào.
- Á... - nàng khẽ rên nhẹ.
Cô dùng sức nhẹ hết có thể nhưng nàng vẫn đau. Điều này không khỏi làm lòng cô bực tức, đau xót.
- Để chị, em lên đây ngồi đi.
Thu Phương chuẩn bị khom người nhận lấy túi lạnh liền bị âm thanh băng lãnh của cô mà khựng người.
- Ngồi im.
Thu Phương không dám nhúng nhích, hôm nay nàng biết Diệp Lâm Anh phải mệt mỏi lắm khi bị ép vào chính giữa.
- Lâm Anh ?
- Ừm ?
Cô vẫn không ngẩng đầu chỉ chăm chú nhìn vết bỏng của nàng.
- Sau này em đừng cải lời mẹ, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
Diệp Lâm Anh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt có chút tiều tụy của nàng. Cô biết cô đã biết quá trễ, khi nhìn thấy nàng chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn bị mẹ cô liên tục xúc phạm. Không hiểu tại sao nhìn nàng cúi đầu cam chịu lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu, bực tức.
Hôm nay cô mới biết suốt hai năm qua không có cô cùng về nàng lại bị mẹ ức hiếp đến vậy, về nhà nàng cũng chả nữa lời kể cho cô.
Diệp Lâm Anh nhìn nàng im lặng.
- Suốt hai năm qua, chị luôn làm theo ý mẹ muốn lấy được một chút yêu thương từ mẹ.....nhưng tại sao chị lại làm không được....có phải chị quá vô dụng không ?.
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc bay loạn của nàng vào sau tai. Nâng cằm nàng lên muốn nàng nhìn thẳng vào mình.
- Đừng nghĩ như thế rồi khiến mình buồn. Em xin lỗi vì đã biết chị chịu cực trễ như thế này.
Thu Phương nhẹ nhàng lắc đầu như kiên định.
- Chị không sao.
Tay Diệp Lâm Anh bắt đầu xoa xoa nhẹ gò má của nàng cưng chiều.
- Em nói với ba rồi sau này khi rảnh em sẽ đưa chị về chơi, không cần cuối tuần nào cũng về. Làm việc xong, mệt thì ở nhà nghỉ ngơi không cho phép chạy loạn.
- Không được đâu.
- Không được cũng phải được. Ba sẽ nói với mẹ chị không cần phải lo, được chứ?
Thu Phương chưa bao giờ thấy cô ôn nhu với mình như vậy nên rất bất ngờ tâm khẽ run. Thu Phương nàng cứ nghĩ những gì Diệp Lâm Anh nói với ông chỉ là nói suông thôi không ngờ cô lại làm đúng như vậy.
Diệp Lâm Anh từ từ quan tâm, từ từ chịu nghĩ đến cảm nhận của nàng, lòng Thu Phương không khỏi ấm áp đập loạn. Nhưng nàng cũng không quá ảo tưởng dựa vào Diệp Lâm Anh quá nhiều, chỉ sợ một ngày nào đó nàng bị chính suy nghĩ không khả năng của mình làm tổn thương mình.
Thu Phương thật lòng không muốn ở nhà như cô nói, nàng biết hôm nay mẹ Diệp rất tức giận sẽ không dễ dàng để yên cho nàng đâu, dù gì nàng cũng phải về nhà chính xin lỗi mẹ Diệp một tiếng.
Mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề khiến nàng mệt mỏi. Từ khi bước vào nhà họ Diệp , duy nhất chỉ có ba Diệp tôn trọng nàng nhưng không vì đó mà nàng dựa dẫm. Thu Phương chưa một lần cầu sự trợ giúp từ ông.
Có lần ông nội bị bệnh cần tiền chi tiêu nàng phải chạy tới chạy xuôi vay tiền cũng không mở nửa lời nhờ nhà họ Diệp . Nàng biết nàng nợ họ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com