Chương 2
Từ khi cưới tới giờ cô không bao giờ bỏ công việc vì nàng , và điều đó nàng tất nhiên biết.
Cô chưa bao giờ quan tâm đến nàng.
Đúng ! Tất cả những thứ đó trước đây là do cô nói nhưng bây giờ phát ra từ miệng nàng , cô tại sao lại rất chán ghét thật chói tai đến lạ.
- Vậy ai đưa chị về ?
Chị nhờ xe trưởng phòng.
Cô nghe hai từ " trưởng phòng " phát ra từ miệng của nàng cực kỳ khó nghe, như nó báo hiệu cho cô biết thứ đang thuộc về mình có hay không đang bị người khác để ý đến mà muốn cướp đi.
Cảm giác khó chịu lại dâng lên dữ dội.
- Khi nào tháo bột ?
Cỡ khoảng hai tuần nữa.
- Ngày đó sẽ chở chị đi .
Tuy lòng luôn nghi ngờ nhưng không hiểu sao vì câu nói ấy mà lòng nàng nảy sinh sự ấm áp.
- Ừ, tay chị hơi đau nên không làm cơm được, em có thể ăn bên ngoài một hôm, mai chị sẽ nấu.
- Không cần, từ nay cho đến những ngày kế tiếp em sẽ đảm nhận.
Cô xoắn tay áo lên bắt đầu vào bếp.
- Áo sẽ bẩn.
Nghe nàng nhắc nhở từ phía sau, cô lấy một cái tạp dề màu xanh lá cây mang vào.
- Chị ngồi nghỉ đi.
Có phải hay không nàng đang cảm thấy con tim ấm áp lại thường, người con gái trước mặt mang đến đủ cảm giác cho nàng , cái cảm giác vui vẻ khi ở cùng nhau, ấm lòng khi lâu cô lại nói những câu quan tâm và cả cảm giác đau lòng khi bị phản bội.
" Diệp Lâm Anh , không lâu nữa đâu chị sẽ trả lại tự do cho em "
Nàng xoay người về phía phòng khách cũng là lúc nước mắt nàng rơi.
[...]
Vào trước ngày nàng tháo bột, là ngày giỗ nội cô. Cô và nàng cũng về nhà chính của Diệp gia.
Cô là đứa cháu cưng nhất nên luôn có mặt trước một ngày. Trong lúc cô vào thư phòng trò chuyện cùng ba Diệp thì nàng vừa mua trái cây vào theo lời dặn của mẹ Diệp
Xếp trái cây vào đĩa thật đẹp, nàng nhờ Lành mang lên nơi thờ giùm vì tay nàng còn băng bột.
Mẹ Diệp cùng thím Diệp và những người bạn đang rửa rau và đồ ăn, thì có người mang đến một thùng hải sản khoảng 5kg. Thấy nàng đang rảnh rỗi lau bàn bằng tay còn lại thì liền chán ghét.
-Thu Phương , mang thùng hải sản vào bếp đi.
Mẹ Diệp đã không có cái nhìn thiện cảm với nàng từ khi họ gặp nhau lần đầu vào ngày dạm hỏi. Vì trong lòng bà không ưa đứa con dâu gia đình không gia giáo như nàng. Nhưng bà nghĩ thế nào đi chăng nữa ba Diệp lại yêu thương nàng làm bà chán ghét hơn.
- Mẹ...tay con...
Nàng cũng rất khó khăn khi từ chối lời bà, nhưng chưa kịp nói hết câu mẹ Diệp đã hừ một tiếng không vui vẻ mặt uẩn khúc.
-Phải rồi, tôi là người mẹ chồng không biết điều, con dâu bị thương mà vẫn bắt cô mang đồ nặng..... Tôi là người mẹ chồng không có tính người mà.... Để tôi, một người già cả như tôi sẽ mang cái thứ nặng nhọc này vào..
Mẹ Diệp vừa nói vừa như sắp khóc, khom người định nâng lên nàng liền ngăn lại.
- Dạ, mẹ để đó con mang.
Tất cả các vị ngồi đây cũng nhìn về phía nàng to nhỏ. Nàng bối rối, nàng biết hàm ý của mẹ Diệp với mình không có từ " nhường" ở đâu.
- Cái này là cô tự nguyện đấy nhé.
Mẹ Diệp cố ý nhấn mạnh là nàng tự nguyện chứ không phải bà ép nàng. Nàng biết chứ, nở nụ cười với bà.
- Con tự nguyện.
Nàng nhìn vào cánh tay bị bó bột không ra hình dạng rồi dứt khoát gỡ bỏ nó ra. Ngày mai cũng đã gỡ thì hôm nay tự mình gỡ thì đã sao, mai hay nay đều như nhau. Nàng đem cục bột bự ấy bỏ vào sọt rác, xoay nhẹ cánh tay vì đã không cử động hai tuần nay nên có hơn tê.
Làm xong nàng khom người nâng thùng hải sản đi vào bếp, tuy lúc đầu có hơi đau nhưng nàng chịu được.
Nhìn bóng lưng của nàng nặng nệ mang vào bếp mẹ Diệp nở nụ cười thỏa mãn.
- Nó là tự nguyện không phải tôi.
Bà quay về vị trí với những người bạn của mình cười vui vẻ.
- Đúng là nó tự nguyện.
Tất cả mọi người đều muốn lấy lòng một vị chủ tịch phu nhân như bà mà thuận miệng nói theo.
Mang vào bếp xong, đi ra khỏi nhà bếp liền đụng vào lòng ngực của cô.
Nàng liền nhướng mặt lên liền gặp sắc mặt như ngọn lửa cháy rừng của cô, cô là đang sắp phát điên rồi.
-Đã đến ngày gỡ bột ?
Cô nói tuy không to cũng không như quát nhưng lại mang khí lạnh tê người.
- À...chưa đến.
Nàng có hơi run sợ trước khí phách như cô.
- Vậy tại sao lại gỡ ?
Cô dùng đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào nàng.
" Em lo cho chị sao, còn Ngọc Hà đó là gì của em ?"
Và đó cũng chỉ là những gì nàng đang suy nghĩ không muốn nói ra. Nàng vẫn cúi đầu không trả lời.
Lửa giận sắp không thể kiềm chế được. Cô nắm lấy tay nàng kéo đi về phía nhà bếp.
- Có phải mẹ bắt chị ấy làm gì không ?
Cô lạnh lùng hỏi mẹ Diệp , mọi người đều vì tiếng nói lạnh lùng của cô mà hơi run sợ.
- Mẹ không có... Là nó tự nguyện. Có phải không ?
Tuy có hơi sợ với khí phách con gái nhưng mẹ Diệp vẫn mạnh mẽ hỏi người trong phòng bếp.
-Đúng vậy đó.
Tuy họ cũng sợ nhưng lấy lòng chủ tịch phu nhân vẫn là quan trọng hơn.
- Đó con nghe rõ không, không phải mẹ ép vợ con mang thùng hải sản vào bếp.
Nói xong như tự tay vả vào mặt mình, bà liền lấy tay che miệng.
-Mẹ không thấy chị ấy đang băng bột sao ?
Diệp Lâm Anh có hơi tức giận. Âm thanh ầm ĩ dưới lầu khiến ba Diệp đang trên thư phòng cũng đi xuống.
- Có chuyện gì ?
- Ông...con dâu vu oan cho tôi.
Thấy được chỗ dựa vững chắc ở đây bà liền ôm lấy tay ba Diệp gương mặt như sắp khóc.
- Được rồi, được rồi. Không ồn ào nữa bao nhiêu đủ rồi. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ chồng con dâu mâu thuẫn bà nghe rõ không.
- Tôi...
Mẹ Diệp ấm ức đỏ mặt liền lườm nàng rõ ghét.
- Thu Phương con ổn chứ?
- Con không sao.
- Không sao là tốt. Diệp Lâm Anh con xin lỗi mẹ con ngay.
Ba Diệp quay sang con gái trách mắng.
- Mẹ con nóng nảy xin lỗi mẹ.
Dù biết mẹ có lỗi nhưng do cô hơi nóng nên nhận lỗi với mẹ kính yêu.
Mẹ Diệp buông ba Diệp ra đi lại phía con gái trách mắng nhưng rất cưng chiều.
- Con gái hư, nói chuyện với mẹ kiểu đó con có biết mẹ đau lòng.
Cô buông tay nàng ra vỗ vỗ lưng mẹ.
- Con sai, là con sai.
Ba Diệp nhìn nàng , biết nàng chịu uất ức nhưng biết sao đây ông lại yêu mẹ Diệp đến vậy nên không trách mắng bà được.
Nàng chỉ biết cúi đầu cười khổ không muốn ngước mặt lên, có lẽ hai chữ "công bằng" nó không tồn tại đối với nàng . Nhưng cũng không sao, mọi chuyện đừng để lớn hơn đối với nàng như vậy là bình yên rồi.
Ba Diệp đã nói như vậy cô cũng im lặng không muốn nói gì, mẹ Diệp cũng là người phụ nữ mà cô yêu nhất nên cô cũng không dám nói thêm.
Trên bàn ăn vẫn như cũ mọi người vừa trò chuyện vừa cùng nhau ăn. Chỉ có nàng ngồi im lặng mỗi khi ba Diệp hỏi đến thì nàng mới trả lời và cười.
Từ đầu bữa cơm đến giờ cô cũng không ăn vô, cô muốn nhanh chống kết thúc ngày hôm nay để mang nàng tới văn phòng bác sĩ kiểm tra.
Cô biết nàng chịu uất ức nhưng không bao giờ than vãn với cô cũng chả giận hờn gì mẹ cả và đó cũng là một trong những điểm mà cô luôn chú ý đến nàng.
Vote 1 ⭐️ cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com