Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết đâu

Đặt chân trên mảnh đất Sài Gòn sau nhiều năm ở nơi xứ người. Em không muốn quay trở về Hà Nội, cũng không muốn mãi sống cô độc ở nơi không phải quê hương, vậy nên em chọn nơi đây làm địa điểm lý tưởng để tiếp tục theo đuổi ước mơ

Em nhớ Hà Nội vì đó là quê nhà, nhưng nơi đó lại gắn với nhiều kí ức đau thương nên em không muốn quay trở lại, vì sợ sẽ bị quá khứ vùi vập thêm một lần nữa, em biết bản thân mình không còn đủ mạnh mẽ để chống chọi vươn lên một mình một lần nữa

Lần này, em dám mang sự nghiệp của mình ra để đặt cược ván cờ này với bố mẹ. Được ăn cả, ngã về không, nếu không thành công thì trở về nhà nối tiếp sự nghiệp gia đình.

May sao, ông Trời không phụ lòng người, không phải quá nổi tiếng, nhưng cũng được nhiều người biết đến, được mời sáng tác các bài hát cho phim, được tham gia các sự kiện âm nhạc lớn, được nhiều người công nhận hơn.

Chấp nhận lời mời tham gia một chương trình mới được mua bản quyền từ nước ngoài về, em tự nhủ lòng rằng sẽ cố gắng hết sức và khả năng của mình vào đấy, để mang cái tên "Trang Pháp" đến với nhiều người hơn, và trên tất cả, là có được lòng tin và sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình em

Tại căn phòng hội ngộ của các chị đẹp, ai cũng rôm rả nói chuyện cười đùa với nhau, em cũng không khác gì, ngồi buôn chuyện với cô bạn Ngọc Huyền của mình, người mà xém chút là lập nhóm nhạc với em vào 16,17 năm trước. Chợt nghe mấy chị em xung quanh ồ lên, em cũng nhìn ra phía ngoài, thấy được cô bước vào, xa nhau cả hàng thập kỉ, cô không còn dáng vẻ nghịch ngợm của năm đôi mươi nữa, bây giờ cô mang một dáng vẻ chững chạc hơn nhiều so với lần đầu em gặp cô, cô đã mất đi sự hồn nhiên thuở ấy, vì khi nhìn vào cô bây giờ, em thấy được trong đôi mắt lấp lánh như sao đêm của cô là những nỗi đau, phía sau tấm lưng ấy là biết bao điều cần phải gánh vác

Em không nghĩ rằng cô sẽ tham gia chương trình này, vì sau hàng tá lùm xùm hậu ly hôn. Cô sau khi ôm chào mọi người thì tiến lại em

- Xin chào nhé, Trang

- Chào bà

Những kí ức khi xưa ngỡ đã xa khuất khỏi trí nhớ em, hoá ra khi gặp lại cô, lại chen lấn nhau lướt qua đầu em như một thước phim, không nhanh, không chậm, nhưng cũng đủ để em thấm lại cái nỗi đau ấy thêm một lần nữa, nhức nhói vô cùng

Trong một căn nhà thuê nằm trong cái hẻm giữa lòng thủ đô đông đúc, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, cô và em ấp ôm nhau trên căn gác dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà rọi qua khe cửa sổ, em ngẩng đầu lên người cô, đôi mắt to tròn nhìn người kia, khẽ cất giọng hỏi

" Một vài năm tới nữa, bạn có dự định gì cho tương lai không ? "

" Ừm mình không biết nữa, chắc có lẽ là sẽ vào Nam, bắt đầu lập nghiệp kinh doanh gì đó, và sẽ đi nhảy thêm "

" Vâng, vậy em sẽ đi với bạn luôn, vào trong đấy em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình "

" Thế còn gia đình em ở đây thì sao "

" Họ sẽ hiểu cho em mà, em sẽ cố thuyết phục họ, hai đứa mình đi đâu cũng phải có nhau thì em mới chịu cơ "

" Được, Thuỳ Trang - Diệp Anh, chúng mình có nhau hahaha "

....

"Vậy Trang này, giấc mơ của em, nó như thế nào "

" Giấc mơ của Trang đơn giản lắm, chỉ là được theo đuổi âm nhạc thôi, bất cứ điều gì liên quan đến âm nhạc, có thể là hát hoặc cũng có thể là sáng tác nhạc này, nhưng trên hết thảy là được hạnh phúc bên cạnh Diệp Anh nè "

Trong lòng khẽ vui mừng, vì giữa những giấc mơ to lớn ấy của em, vẫn có chỗ cho cô, cô siết chặt em hơn trong vòng tay mình, vòng tay dịu êm và ấm nồng tình yêu, là vòng tay ôm một trong những giấc mơ đấy đến gần bên em, biến nó thành sự thật, khiến em đem mộng mơ về một mối tình thật đẹp bỏ lại phía sau vì hiện thực em đã có Diệp Anh

Nhưng rồi chẳng lời hứa nào thắng nổi thời gian, khi cuối cùng bao lời yêu ngọt ngào rồi cũng hoá thành mũi dao đâm thẳng vào con tim đến đổ máu

Chưa kịp cùng nhau thực hiện ước mơ thì người kia đã chọn bỏ em chơ vơ

" Trang ơi, mình dừng lại nha em "

Thuỳ Trang như mất bình tĩnh lúc này, cố gắng dùng mọi cách để níu người kia, nhưng cũng chẳng hiệu quả

" Bạn cho em biết lí do đi, tại sao vậy, em sẽ sửa lỗi mà, có phải vì em lo làm nhạc không dành đủ quan tâm cho bạn không? Em sẽ không như vậy nữa mà... Diệp Anh "

" Không phải, Trang à, phía trước còn dài lắm, mình thấy ... hai đứa mình cứ như vậy không phải là một cách hay, mình thấy tình yêu này khó tồn tại quá, mình thấy...

" Chỉ là bạn thấy thôi mà Diệp Anh, còn em thì sao chứ "

" Mình xin lỗi, mình hết yêu em rồi "

" Được, vậy theo ý bạn đi Diệp Anh, bạn hết yêu thì em hết cách rồi, em thua rồi "

Em cố ngăn không cho một giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mi, bởi nếu không, cảm xúc của em sẽ bùng nổ ngay tại lúc đó, em sẽ khóc đến ngã quỵ ra, sẽ quỳ dưới chân người kia mà van xin lấy chút tình cảm còn xót lại, Diệp Anh là lẽ sống của em, lẽ sống của em rời bỏ em đi, làm sao em chịu được

Vài ngày trước, em vẫn còn gằng cổ lên để cãi nhau với mẹ em, chỉ để bảo vệ tình yêu này giữa em và cô, để mẹ không bắt em ra nước ngoài bỏ lại cô nơi đây, nhưng rồi em cảm thấy thật nực cười, mọi cố gắng lại trở nên vô nghĩa, người ta vì hết yêu mà chia tay em mất rồi, vị cay đắng tràn lên khỏi cổ họng bị em ép buộc nuốt xuống, nhưng chúng vẫn nằm chực chờ ngay đó, như một tảng đá đè nặng, bắt em phải cảm nhận chúng, cảm giác khô khốc và đau đớn thay phiên nhau ngự trị, con tim nhói lên đến khó thở mỗi khi nhớ đến cô

"Mẹ ạ, mẹ chuẩn bị giúp con vé máy bay đi, con sẽ sang Bỉ du học"

Mang theo trống rỗng đến một nơi xa, tuy điều kiện đủ để mua một chiếc xe chạy đi lại, hoặc đặt xe đưa đón mỗi ngày, nhưng em lại chọn ngồi trên tàu mỗi ngày từ trường về nhà, có những hôm bận học đến tối, vẫn phải một mình về nhà. Sở dĩ em chọn như vậy là vì muốn cho bản thân mình một chút thư giãn sau ngày dài mệt mỏi, ngồi đeo tai nghe bật một bài hát thân quen, bài này chính là Diệp Anh hát, khi đó em ngồi ôm cây đàn guitar đánh cho cô hát, cũng lén dùng điện thoại để ghi âm lại.

Rời xa nhau rồi mới rõ, từng sở thích của em đều liên quan đến người, em thích tia nắng soi vào phòng, nhưng tia nắng ấy phải đáp ngay trên sườn mặt cô, làm cho vẻ đẹp của cô trở nên mờ ảo, nửa hư nửa thực, chút nắng nhẹ vương lại trên môi cô vào khoảnh khắc cô quay sang nhìn em cười dịu dàng. Em thích những giọt mưa làm dịu đi cái nắng gắt oi ả ngày hè, nhưng những giọt mưa ấy phải đọng lại trên tóc cô, những lúc em và cô mặc kệ trời mưa tầm tã vẫn đèo nhau trên chiếc xe máy dạo quanh con đường quen thuộc dù cho không có áo mưa

Rời xa nhau rồi mới rõ, những thứ liên quan đến người từng làm em yêu thích, giờ đây lại làm em lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Khi tia nắng gắt gao chiếu thẳng vào mặt em, làm em bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngày còn bên cô. Khi cơn mưa nặng hạt vô tình trút xuống làm ướt đẫm người em mà chẳng có cô cạnh bên cùng em đi qua như những ngày tháng lúc xưa

Mối tình như ly rượu làm em say, rượu hết đã lâu, người uống chung cũng rời đi rồi, còn một mình em vẫn say trong những lời yêu cũ, những bài hát cũ mà người dành tặng em vào những ngày đã xa, một mảnh kí ức đã dần phôi pha trong trí nhớ em, khi cơn đau dần trở thành thói quen, ngự trị mỗi đêm, em chấp nhận rằng nỗi đau này đang trở thành một phần trong em và sẽ giúp cho tương lai êm đẹp, chứ không phải bây giờ, khi em vẫn còn đắm chìm trong hơi men của cảm xúc từ một chuyện tình không tên

Vẫn nhớ mãi cảm xúc của buổi tối hôm ấy, khi em đang dự định sẽ quay trở về Việt Nam, để xem cô sống như thế nào, để xem quyết định của cô khi đó có phải là nhất thời không, cô có còn nhớ đến em không, có muốn cùng em viết tiếp câu chuyện tình dang dở hay không

Khẽ nhếch môi lên cười, một nụ cười chua chát và mặn đắng vị nước mắt, mùi vụn vỡ nồng nàn len lỏi vào buồng phổi em, rút cạn chút không khí ít ỏi bên trong làm cho em khó thở đến nghẹn ngào

Người ta được cầu hôn rồi, các trang báo đưa tin liên tục về một buổi cầu hôn lãng mạn giữa rạp chiếu phim và cô là nhân vật chính

Em quyết định tiếp tục ở lại nơi đây, đợi đến khi nào lòng này nguôi ngoai thì mới nghĩ đến chuyện quay trở về

Hôm cuối trước khi lên máy bay về Việt Nam, em đem thiêu rụi tất cả những tấm ảnh cả hai chụp chung, gom tro tàn đựng vào một cái hộp, đem ra ngoài biển khơi thả cho gió cuốn đi. Nhưng khi vừa mở hộp ra và đổ chúng xuống, gió biển đã thổi chúng bay ngược lại vào người em. Khi đó em nhận ra rằng, dù có cố gắng trốn tránh thế nào đi nữa, một phần nào đó của quá khứ vẫn sẽ mãi bám dính lấy em, vậy nên em cũng thôi dằn vặt.

Kết thúc buổi ăn nhậu của hội chị em thân thiết, Ngọc Huyền thấy Diệp Anh đã say khướt nên bèn giao trọng trách cao lớn là chở Diệp Anh về cho Thuỳ Trang, em chưa kịp trả lời thì mọi người đã lần lượt dắt nhau ra xe hết, còn lại mình em phải đỡ cái người to xác kia ra xe

Yên vị ngồi trên xe, Thuỳ Trang chòm người qua thắt dây an toàn cho cô thì bỗng nhiên cô ôm chầm lấy em, vùi mặt vào cổ em thì thầm

Trang ơi, tôi nhớ bà quá, lẽ ra lúc đó tôi không nên làm như vậy Trang ơi

Diệp à, bà say rồi

Tôi còn tỉnh mà Trang, tôi hối hận quá Trang ơi, tôi gần như mất tất cả rồi

Mai bà sẽ thấy hối hận vì những lời đã nói tối nay hơn đấy

Cô không trả lời lại em, nhưng vẫn chôn mặt tại cổ em, dòng nước nóng ấm trào ra từ mắt cô ướt đẫm vai áo em, cô vẫn ôm em nức nở từng tiếng, em không hiểu được cô, lại càng không hiểu được cảm xúc của bản thân, em chỉ ngồi yên để cho người kia được giải toả cảm xúc

__________________

DLA's point of view ( flashback )

"Cháu chào cô ạ"

"Ừm, cháu ngồi xuống đi"

"Vâng ạ"

"Cháu biết được vì sao hôm nay cô lại muốn gặp cháu nói chuyện không"

"Cháu đoán được một chút "

"Ừ vậy thôi không nói vòng vo nữa, cô muốn cháu cắt đứt với Trang nhà cô ngay lập tức"

"Nhưng mà cô ạ..."

"Cháu biết không? Hôm qua nó dám cãi lại cô, điều mà nó chưa từng làm suốt 19 năm nay, chỉ vì không muốn chia tay cháu. Nhưng cô mong cháu hiểu rằng, hai đứa con gái với nhau...là chuyện không thể. Trang nhà cô còn phải tiếp tục đi du học để phát triển tương lai, không thể chôn chân mãi nơi đây cùng cái tình yêu đồng giới đó được..."

"Vì cô biết rằng, nếu để cái Trang nhà cô lựa chọn, chắc chắn nó sẽ vì cháu mà bỏ hết tất cả đấy, và cô thì không mong điều đó xảy ra chút nào, mong cháu giúp cô lần này, tương lai hai đứa còn dài lắm cháu à"

"Vâng, nhưng cô cho cháu chút thời gian ạ"

"Càng sớm càng tốt, cảm ơn cháu"

______________________

- Hôm qua tôi say có phiền gì Trang không

- Không ạ

- Ừm vậy tốt rồi

Vì chỉ có Diệp Anh biết, lý do hôm qua cô khóc không phải vì những áp lực dồn đến sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân kia, mà là nỗi nhớ nhung cô dành cho em sau nhiều năm dồn lại.

Khi đó, cô cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng quên được em, nhưng hoá ra lại không. Mỗi đêm cô cứ mơ về những ngày tháng cũ có em kề bên. Cho đến khi có người mới bước vào cuộc sống cô, mang cho cô những cảm xúc yêu thương, làm cô lầm tưởng mà giao cả cuộc đời cho người ấy, tin rằng cứ như vậy mà êm xuôi đến hết đời

Hôn nhân hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, sự nghiệp ổn định

Và rồi gã khốn kia ngoại tình, để cho ái tình nhấn chìm cả con người gã, làm cho gã mục ruỗng đi cái nhân cách tốt đẹp ban đầu, rồi lại dửng dưng làm thêm nhiều chuyện đáng ghê tởm hơn nữa

Tan vỡ, ly hôn, kiện tụng,... cả đống thứ mà cô phải đối mặt trong khi đó là lỗi lầm của gã gây ra, khi đó cô lại nhớ đến em, giá như ngày đó cô không bỏ em, cùng nhau cố gắng vun đắp cho tương lai, thì giờ đây cô sẽ hạnh phúc bên người cô yêu, chứ không phải là sự đau khổ cùng cô liêu này.

Cả hai đã xa nhau cả một khoảng thời gian dài, đủ để làm mờ đi ký ức về người kia trong trí nhớ của người này. Đủ để cả hai có thể xem nhau là người lạ mà thản nhiên lướt qua trong đời, nhưng dường như thời gian không thể làm điều đó với họ, vì Diệp Anh luôn đặt Thuỳ Trang vào một góc nhỏ đặc biệt trong tim, và em cũng vậy. Và chắc cũng bởi vì, mỗi người trong họ đều luôn có cùng một suy nghĩ:

"biết đâu, ta gặp nhau, và yêu lại...từ đầu"

Kha Vũ đưa Thuỳ Trang và Diệp Anh trở về sau khi đã đóng máy chương trình Chị Đẹp, cô cứ liên tục an ủi em từ lúc trao giải xong đến lúc kết thúc buổi tiệc, cô vẫn không an tâm nên nằng nặc đòi thay trợ lí của em đưa em về nhà

- Cảm ơn bà nhé Diệp

- Ừm lên ngủ sớm đi nhé

Em nhìn cô gật đầu mỉm cười, sau đó cũng quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp đi ưuas xa thì đã có một tiếng gọi em lại

- Trang này

- Dạ?

Cô không đáp lại em, mà chỉ ôm chầm em vào lòng mình, để hơi ấm của cô bao bọc lấy em

- Từ giờ phút này, cho tôi cơ hội được ở bên Trang một lần nữa nhé, được không

Em ngỡ ngàng ngước lên nhìn cô, tròng mắt nhanh chóng trở nên đỏ ửng, cố hít lấy một hơi thật sâu, em đáp lời cô

- Vâng, chỉ lần này nữa thôi nhé, em đủ đau rồi, không muốn lại bị bỏ rơi nữa đâu. Làm ơn... có chuyện gì cũng hãy cùng nhau vượt qua, đừng rời đi như vậy nữa Diệp ơi, em biết chuyện lúc đó rồi...

Cô vui sướng gật đầu liên tục, sau đó đáp một nụ hôn vào trán em, day dưa với nhau trong cái ôm đủ lâu rồi mới tách rời nhau để ai về nhà nấy

Vừa về đến nhà, cô liền lấy điện thoại call video cho em

" Alo "

" Nói chuyện với chồng mình mà alo thế á"

" Em không có...ý là...thì... "

" Trêu em thôi, mít ướt của Anh ngủ sớm đi nhé, không được khóc nữa đâu, em xứng đáng với giải thưởng đấy mà "

" Vâng em bít dồii, xồng iu "

" Yêu vợ nhá, bye bye "

" Làm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại", nếu không phải một trong hai cố tình, thì cả đời này cũng chẳng thể gặp ", tình cờ là, cô và em đều "cố tình"



____________________


Một chút nhẹ nhàng cuối ngày nhé các mình yêuu, mong chị Trang nhà mình sẽ không "ở hiền gặp phiền" nữa ah 🤗🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com