Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Let's start planning

"Alo...Sở cảnh sát London, tôi...tôi...muốn báo án"- Giọng một người đàn ông bên đầu dây vang lên với vẻ hoảng sợ

Nhân viên Cảnh sát chăm chú lắng nghe:

"Anh đang ở đâu? Làm ơn cho tôi biết họ tên? Mọi việc đang như thế nào rồi?"

"Làm ơn hãy tới số nhà 16 đường xx. Tôi phát hiện thi thể bạn tôi đang nằm trên sàn. Có vẻ...cô ấy chết rồi...mau tới đây đi, làm ơn!!"- Người đàn ông vừa tự trấn an bản thân cố gắng bình tĩnh lại, vừa trình báo dù không tránh khỏi nói lắp do sợ hãi

"Được, chúng tôi sẽ cho người tới ngay. Làm ơn ở yên đấy"

Nhân viên Cảnh sát cúp điện thoại rồi lập tức báo cho đồng nghiệp của mình.

"Thưa Thanh tra Thomas, có lẽ anh phải đi một chuyến"

Người đàn ông mái tóc nâu bồng bềnh chẻ đôi, dáng người mảnh khảnh với chiếc áo khoác vạt dài trên người trước mắt là Thanh tra Thomas. Anh khá có tiếng trong việc phá giải các vụ án khó nhằn. Là một Thanh tra trẻ có tiềm năng của Sở Cảnh sát London. 

"Được, tôi sẽ tới đó ngay"- Anh nhận lệnh sau khi biết địa chỉ cụ thể

Vừa chừng được năm phút sau thì xe cảnh sát đã vây trước căn nhà số 16 được báo án kia. Cảnh sát xuống xe ập vào bên trong. 

Người đàn ông báo án là bạn của nạn nhân, đang ngồi thụp trước nhà bần thần. Thanh tra Thomas đi đến dìu anh ta đứng dậy:

"Anh không sao chứ?"

"Tôi ổn, cám ơn"- Người đàn ông có vẻ đã bình tĩnh lại được vài phần

"Cho tôi được biết tên anh được không?"

"Thưa ngài Thanh tra, tôi tên John Wizard. Là bạn của cô Marie nằm bên trong"- John bắt đầu khai báo

Thanh tra Thomas lấy trong túi áo khoác ra quyển sổ tay nhỏ bọc da bắt đầu quá trình ghi chép lấy lời khai sơ bộ.

Các điều tra viên hiện trường đã kéo dây chắn ngang ngăn không cho người khác vào. Bên trong các cảnh sát đang tiến hành khám xét.

Thi thể là một người phụ nữ tầm hai mươi mấy. Nằm bất động trên vũng máu với đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Trên ngực cô có dấu vết bị đâm nhiều nhát liên tục cùng một chỗ. Khiến cho phần thịt nát bét hở ra một khoảng.

Điều tra viên chụp ảnh nạn nhân và mọi thứ trong nhà lại. Còn các nhân viên pháp y thì tiến hành thu thập các ADN tại hiện trường.

Đây là nhà riêng của nạn nhân theo lời kể của người bạn cô, John. Anh ta kể rằng sau khi hai người trở về từ họp đêm ngày hôm trước thì anh có liên lạc qua tin nhắn nhưng cô lại không hồi đáp. Những người bạn khác cũng bảo không liên lạc được với cô. John trong lòng dấy lên một cảm giác bất an nên vội đến nhà của Marie xem. Kết quả là cô đã chết!!

Thomas sau khi lấy lời khai của John xong thì cũng bắt đầu đi vào bên trong ngôi nhà. Anh tỉ mỉ nhìn quanh. Cảm giác cũng không có gì bất thường. Rồi lại đưa đôi mắt đầy kinh nghiệm đã nhìn qua đủ mọi loại hiện trường nhìn vào thi thể đang nằm dưới đất.

"Chết không nhắm mắt à..."- Thomas lẩm nhẩm khi nhìn vào nạn nhân

Thomas đi theo linh cảm của mình vào phòng riêng của nạn nhân xem. Anh nhìn quanh rồi kết luận Marie là một cô gái độc thân sống một mình. Tính cách có vẻ khá sôi nổi và có nhiều bạn bè, chắc có lẽ là được lòng mọi người nên cũng ngoại trừ khả năng bị trả thù ra.

Căn nhà này được thuê nên cũng không quá rộng lớn. Đi qua một chút là xong.

Thomas quay lại chỗ thi thể nạn nhân ở phòng khách. Anh nghĩ rất có thể đây là hiện trường chính.

Anh hỏi các điều tra viên hiện trường.

"Có phát hiện được chi tiết bất thường gì không?"

"Không thấy hung khí. Chắc là đã bị hung thủ đã lấy đi. Hiện trường không thấy dấu giày hay vân tay. Rất sạch sẽ"

Thomas bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ tay của mình một cách thuần thục.

"Nhưng mà tôi có tìm được một thứ kì lạ, nghi ngờ là ma túy dạng bột"- Điều tra viên đưa túi zip nhỏ lên cho Thomas xem

Thomas cầm lấy đưa lại gần mắt.

"Ma túy sao?"

Pháp y sau khi xong việc thu thập ADN ở hiện trường thì liền báo cáo với Thomas.

"Thưa ngài Thanh tra, nguyên nhân dẫn đến tử vong theo phán đoán ban đầu của tôi có thể là do vết đâm chí mạng ngay ngực"

Thomas theo thói quen nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi:

"Nạn nhân chết khoảng mấy giờ?"

"Nhìn tình trạng thi thể có vẻ đã được một đến hai đến ba tiếng hôm nay"

"Có đoán được hình dạng hung khí không?"

"Nhìn vết cắt khá ngọt và sâu. Tôi đoán phải là một con dao chất lượng và cứng cáp"

Thomas đưa tay lên xoa xoa phần cằm như mọi khi. Đây là thói quen khi anh suy nghĩ gì đó.

"Một con dao dài, to và chắc chắn. Ý ông là vậy sao Tiến sĩ Green?"

"Vâng. Xương ngực cũng nứt gãy. Cho thấy hung thủ dùng lực rất mạnh, rất dứt khoác. Tôi không thể hình dung nổi nạn nhân đã đau đớn và khiếp sợ như nào"

Thomas gật gật ghi chép tiếp vào cuốn sổ.

"Những thứ còn lại chắc phải chuyển thi thể về phòng Pháp y để tôi xem xét thêm"

Thomas cũng khá hài lòng với từng ấy manh mối. Anh vỗ vai vị Tiến sĩ:

"Được rồi. Nhờ vào ông"

"Không có gì"

***

Sau khi điều tra hiện trường xong, Sở Cảnh sát London tiếp nhận vụ án, tiến hành lấy lời khai tất cả những người bạn và người thân của nạn nhân Marie.

Cánh nhà báo cũng đã nhanh chóng săn được tin và in ngay tờ báo sau vài tiếng đồng hồ.

Thanh tra Thomas ở sau tấm kính phòng thẩm vấn chăm chú quan sát từng người đang lấy lời khai bên trong.

Trong lúc đó thì bên Pháp y cũng đưa tới các thông tin quan trọng.

"Thưa ngài Thanh tra, bên Pháp Y gửi ngài bản báo cáo"

Kết quả giám định ADN đã thể hiện được các thông tin cơ bản về nạn nhân. Cô tên đầy đủ là Marie Miler. Hai mươi sáu tuổi. Hiện đang thất nghiệp, trước đó cô từng là nhân viên tại một công ty nhỏ.

"Tiến sĩ Green bảo hãy nói với ngài Thanh tra rằng tìm thấy một sợi tóc trong tim của nạn nhân"- Nhân viên bên phòng Pháp y nói

"Sao?"- Thomas tưởng mình nghe nhầm hỏi lại

"Đó là một sợi tóc mất chân nên khá tốn thời gian để làm các xét nghiệm ADN (*). Tiến sĩ nói có thể do hung thủ cố tình nhét vào sau khi nạn nhân qua đời"

(*) Xét nghiệm ADN bằng mẫu tóc không thể phân tích trên phần thân mà cần cả phần gốc chân, có nang tóc, là nơi chứa các vật chất di truyền ADN.

Thomas theo thói quen lấy sổ tay ra ghi chép vào.

"Còn nữa, chúng tôi phát hiện nạn nhân đã dùng ma túy trước khi chết. Có thể là bột ma túy tìm thấy ở hiện trường"- Nhân viên Pháp y tiếp tục truyền lời

"Vậy sao? Thế trước lúc mất, nạn nhân có thể đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo về mặt tinh thần?"

"Vâng, thưa ngài"

"Được rồi, gửi lời cám ơn của tôi tới ngài Tiến sĩ "- Thomas ghi chép vài dòng rồi nói với người nhân viên

"Dạ vâng, không còn gì nữa tôi đi đây"

"Cám ơn"

Sau khi người nhân viên rời đi thì quá trình lấy lời khai có vẻ cũng đã hoàn tất.

Nhân viên cảnh sát cầm bảng tường trình ra đưa cho Thomas xem.

"Bạn của nạn nhân đều trùng khớp lời khai là tối hôm trước đã cùng nạn nhân vào một quán bar. Nhưng sau đó nạn nhân đã ra về trước. Sau đó thì không liên lạc được nữa"

"Có nói bình thường nạn nhân là người thế nào không?"- Thomas vừa lật bảng tường trình vừa hỏi

"Họ đều nói bình thường cô Marie nói khá nhiều và hoạt bát. Đối với bạn bè cũng rất tốt bụng. Hầu như không có hiềm khích với ai"

"Còn về bột ma túy ở hiện trường, có hỏi ra được gì không?"

"Họ nói không biết. Nhìn Marie không giống một người sẽ đụng vào mấy thứ đó"

Thomas tiếp nhận thông tin, theo thói quen đưa tay lên cằm xoa xoa sau khi đã ghi chép những gì viên cảnh sát kia nói vào cuốn sổ tay.

"Được rồi. Có thể cho phép họ ra về"

"Vâng"

***

Tại một nhà hàng nổi tiếng...

Một người phụ nữ với dáng người cao ráo rảo bước đi vào một cách tự nhiên. Chiếc túi xách Birkin trên tay cô toát lên được toàn bộ khí chất sang trọng và giàu có của cô.

Các nhân viên nhìn thấy cô đều cúi đầu kính trọng:

"Chào bà chủ"

Cô tháo kính đen ra mỉm cười:

"Ừm, một ngày mới tốt lành nhé"

Cô tên là Diệp Anh, bà chủ của một nhà hàng nổi tiếng ở phố London. Phong thái sang trọng tự tin kia cho thấy cô là một người phụ nữ độc thân. Với gương mặt sắc sảo có thể hớp hồn bất cứ ai chỉ với đôi môi được tô son đỏ.

Diệp Anh cẩn thận nhìn quanh nhà hàng của mình, khách hàng cũng kha khá. Cô hài lòng bước vào hành lang hướng về phòng làm việc của mình.

Vừa vào thì quản lý nhà hàng của cô cũng gõ cửa:

"Thưa bà, tôi vào được không?"

"Vào đi"

Người quản lí đi vào, trên tay với danh sách các món mới mà sắp tới nhà hàng sẽ triển khai lên menu.

"Dạ thưa bà, đây là danh sách các món mới mà bà yêu cầu. Tôi đã dặn nhà bếp nấu và nếm thử qua. Sau đó chọn lọc và đưa ra danh sách cuối cùng cho bà"

Diệp Anh đưa mắt nhìn lướt qua bảng danh sách các món ăn, vẻ mặt không có chút gì quá quan tâm. Cô cất giọng:

"Tôi có kêu anh dặn họ nếm thử sao?"

"Dạ?"- Người quản lý tim đập mạnh từng hồi hỏi

"Tôi chỉ kêu anh đưa danh sách và công thức cho nhà bếp chuẩn bị. Khi nào làm xong tôi sẽ đích thân thử. Anh vậy mà không hiểu lời tôi nói sao?"- Diệp Anh tuy gương mặt không chút gì tức giận nhưng vài lời nói của cô lại khiến vị quản lý phải toát mồ hôi

"Tôi...tôi xin lỗi thưa bà. Tôi...tôi..."- Anh ta sợ đến nỗi lấp lửng không biết nói sao

"Xuống bếp kêu họ chuẩn bị đi. Tôi sẽ thử ngay bây giờ"

"Dạ tôi đi làm ngay"- Vị quản lý vội cong lưng quay đi

***

Nhà bếp sau khi nhận được yêu cầu thì liền chuẩn bị để Diệp Anh nếm thử các món ăn.

Cô cũng đích thân xuống nhà bếp xem.

Các món ăn được dàn đều trên bàn. Đầu bếp và phụ bếp cũng đứng xung quanh chờ đợi kết quả.

Diệp Anh cũng xuất thân là một đầu bếp. Cô nổi tiếng khó tính và cẩn thận. Nên các nhân viên nhà hàng rất sợ làm sai ý cô.

Diệp Anh đảo mắt nhìn qua một lượt, phần trang trí khiến cô khá hài lòng. Cô mỉm cười nói:

"Trang trí trông rất đẹp mắt"

Các đầu bếp thở phào được một chút.

Và tiếp theo là phần căng thẳng nhất, cô bắt đầu cầm nĩa lên ăn thử.

Cô cắt phần thịt cá của món Fish and chips (*) ở chiếc dĩa đầu tiên. Rồi cho vào miệng. Diệp Anh gật gật đầu rồi đặt dao nĩa xuống bàn.

(*) Món ăn được làm từ cá tuyết và khoai tây.

Các đầu bếp có người còn tháo cả nón xuống lau đi mồ hôi trên trán. Biểu hiện sự lo lắng tột cùng.

"Thưa bà, món ăn có gì không ổn sao?"- Vị bếp trưởng lấy can đảm hỏi

Diệp Anh không vội đáp lại, chỉ lấy từ trong miệng ra một chiếc xương cá nhỏ đưa đến trước mặt vị bếp trưởng.

Vị bếp trưởng nuốt nước bọt hít một hơi:

"Là sơ suất của tôi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn thưa bà"

"Nhà hàng chúng ta là một nhà hàng nổi tiếng và đặc biệt không có chi nhánh. Nên lượng khách đổ về khá nhiều. Nhưng không thể vì thế mà sơ suất trong quy trình sơ chế được"

"Dạ tôi biết rồi thưa bà"

Diệp Anh dứt lời. Cô lấy nguyên liệu ra thực hành một lượt cho các đầu bếp của nhà hàng xem.

Diệp Anh đặt con cá tuyết tươi sống trên thớt. Đôi tay nhanh gọn cầm lưỡi dao cắt xẻ vài đường đã tách được phần thịt cá và phần xương cá ra. Cô rất cẩn thận, thậm chí còn cầm miếng phi lê cá lên gần mắt mình để xem xét thật kĩ. Sau khi xác định không còn xương cá thì Diệp Anh bắt đầu làm phần bột mì ướp.

Đôi tay thoăn thoắt của Diệp Anh vừa mới khuấy trộn bột mì đã phi qua bắt chảo dầu lên gọt khoai tây.

Các đầu bếp chỉ biết im lặng tròn mắt nhìn cô.

Sau khi nguyên liệu đã sơ chế xong. Cô ướp cá với bột mì béo thơm.

Diệp Anh đưa bàn tay của mình vào lòng chảo dầu đang nóng.

"Thưa bà..."- Các đầu bếp thấy thế giật mình thốt lên

Diệp Anh dừng tay mình giữa không trung. Cô cảm nhận độ nóng của chảo dầu bằng cách này.

"Nhiệt độ của dầu cũng rất quan trọng với món này. Mong các anh ghi nhớ"

Sau khi thấy dầu đã nóng đến nhiệt độ cần. Diệp Anh cho cá đã ướp vào chiên giòn.

Tiếng thịt cá ngập trong dầu sôi xì xèo. Sau đó là tới phần khoai tây.

Diệp Anh làm món này trông vô cùng dễ dàng và điêu luyện.

Cô lấy cá và khoai tây ra đặt lên dĩa hoàn thành việc trang trí một cách khéo léo rồi đưa sang cho vị bếp trưởng thử qua.

"Anh thử xem, có ngon không?"

Vị bếp trưởng gật đầu cắt miếng cá ra cho vào miệng. Miếng cá giòn rụm tan trong miệng khiến cho ông muốn ăn thêm một miếng nữa.

"Thưa bà, rất ngon"

"Thế thì tốt. Tôi mong là nãy giờ nhìn tôi nấu anh cũng biết là đã làm sai ở bước nào rồi đúng không?"

"Dạ vâng thưa bà"- Vị bếp trưởng cúi đầu

"Không sao. Món mới có thể từ từ thử nghiệm. Các anh không cần áp lực, được chứ?"

"Dạ vâng, chúng tôi sẽ cố gắng"

Diệp Anh cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com