14. Exception
Nửa đêm lúc hai giờ...
Reng...reng...
Thomas ngủ quên ngay trong văn phòng của mình ở Sở Cảnh sát. Và anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"Alo? Ai đấy?"- Thomas còn chưa mở mắt hẳn nhấc máy
"Là tôi, thám tử đây"
Thomas từ từ lấy lại sự tỉnh táo để nghe cuộc gọi.
"À. Có chuyện gì vậy? Xin cứ nói"
"Chuyện ngài kêu tôi điều tra đã có kết quả rồi. Ba người mà ngài muốn tìm hiểu thông tin (ba nạn nhân lần lượt trong ba vụ án mạng) tôi đã tìm ra được"
Thomas bật đứng dậy vì vui mừng.
"Thật sao? Giờ ông ở đâu, có tiện gặp không?"
"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ngài"
"Ok"
Thomas cúp máy. Trong lòng dâng lên sự phấn khởi kì lạ. Anh lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào đi ra ngoài.
***
Ngay lúc này Thùy Trang vẫn còn đang say giấc bên cạnh Diệp Anh.
Cô có thói quen đặc thù là hay đưa tay xuống đùi kiểm tra con dao găm được gắn ở đó. Theo thường lệ khi thấy nó biến mất cô giật mình mở to mắt mà tìm kiếm.
Thùy Trang nhìn sang bên cạnh mới chợt nhớ ra mình đang ở bên Diệp Anh. Và cũng đang nằm trong vòng tay của Diệp Anh. Con dao phòng thân ấy gần như không cần thiết.
Lần đầu tiên Thùy Trang cảm thấy an toàn khi không có vũ khí bên người. Cô nhích sát lại vùi đầu vào cổ Diệp Anh. Diệp Anh dù đã ngủ nhưng cũng vô thức cảm nhận được cô nên vòng tay đã siết chặt hơn.
Thùy Trang nhìn Diệp Anh sau đó mỉm cười, hôn lên cổ Diệp Anh rồi lại chìm vào giấc ngủ tiếp.
***
Sáng sớm...
Các nhân viên Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt ở Sở Cảnh sát rất đúng giờ. Duy chỉ có Thomas là có mặt từ rất sớm.
Cấp dưới vừa nhìn thấy Thomas liền giật mình:
"Ối...Thanh tra...anh có cần một ly cà phê cho tỉnh táo không? Nhìn anh...bơ phờ quá"
"À ừ...lấy dùm tôi một cốc cà phê. Cám ơn"- Thomas gật gật
Hai mắt anh đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Do hôm qua anh và vị Thám tử kia đã trao đổi khá lâu. Kết quả gần sáng mới xong. Anh chỉ ngủ vỏn vẹn được vài tiếng.
Một ly cà phê được đem vào đặt lên bàn làm việc của Thomas.
"Cà phê của anh đây. Tôi nghĩ...anh nên nghỉ ngơi thay vì lật lại các vụ án cũ để điều tra đấy Thanh tra"
"Không. Tôi sắp tìm ra sự thật rồi. Một chút nữa thôi"- Thomas nói với vẻ quyết tâm cuối cùng dù cơ thể đã báo động sự mệt mỏi
"Hmmm...tôi nghĩ tốt nhất anh nên nghỉ ngơi trước đã. Sức khoẻ vẫn quan trọng hơn"
"Không, tôi vẫn ổn"- Thomas vẫn cứng đầu
Nhân viên Cảnh sát có vẻ cũng đã quen với sự cố chấp của Thomas nên đành mặc kệ.
Hiện giờ anh đã nắm trong tay mối liên hệ giữa ba nạn nhân với Diệp Anh.
Theo những gì Thám tử mà anh thuê điều tra được thì thật hy hữu làm sao cả ba nạn nhân đều có xuất thân từ một cô nhi viện. Mà cô nhi viện này cũng là nơi mà Diệp Anh từng ở. Sau đấy cô mới được ông bà Anderson nhận nuôi.
Từ các yếu tố liên quan trên, Thomas kết luận có thể lúc còn ở cô nhi viện, bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Chứ Diệp Anh không đơn thuần là một kẻ giết người thuần túy như ban đầu Thomas đã lầm tưởng.
Và điều quan trọng nhất ở đây, anh phát hiện rằng. Thùy Trang cũng là một trong số đứa trẻ ở cô nhi viện ấy.
Trong lòng Thomas lại dấy lên nỗi lo sợ cho tính mạng của Thùy Trang. Vì anh nghĩ nếu Thùy Trang lúc ở cô nhi viện có liên quan tới Diệp Anh thì rất có thể nạn nhân tiếp theo mà Diệp Anh muốn ra tay chính là cô.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Anh cần manh mối để củng cố thêm cho lập luận này. Thế là Thomas lên đường tìm kiếm vị nữ tu sĩ quản lí cô nhi viện năm đó.
***
Diệp Anh thức dậy trước Thùy Trang như mọi lần. Cô không vội ngồi dậy. Ý nghĩ vang lên đầu tiên trong đầu là nhìn thấy Thùy Trang. Cô quay qua nhìn gương mặt người con gái đang ở kế bên mình.
Từ trước đến nay mỗi khi thức dậy, Diệp Anh chưa bao giờ cười như thế. Vậy mà khi nhìn ngắm dáng vẻ đang say ngủ của Thùy Trang cô lại cười rất bình yên.
"Có cách nào...để em mãi là của tôi không?"- Diệp Anh nói thầm trong miệng
***
Tại ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô...
Diệp Anh lại đưa Thùy Trang đến đây chơi.
Hôm nay trời khá đẹp. Làn gió mát luồng qua cửa kính xe tràn vào khiến cho không gian mát rượi. Làm cho con người ta cũng thoải mái hơn.
Chiếc xe chạy vào bên trong khuôn viên rồi dừng lại.
Ông Harold đã có mặt sẵn để cúi đầu chào hai người.
"Chào buổi sáng chú Harold"- Thùy Trang tung tăng ra khỏi xe như đứa con nít được về thăm nhà ông bà
"Chào chú"- Diệp Anh khẽ gật đầu
Ông Harold cúi đầu đầy kính cẩn với cả hai rồi đưa tay mời vào trong.
Thùy Trang khí sắc hôm nay rất tốt nên thậm chí không thể bước đi bình thường mà đôi chân vô thức nhảy chân sáo đi vào trong ngôi nhà.
Diệp Anh đi theo sau ngắm nhìn, đôi mắt cũng cảm thấy vui vẻ lây.
*Có vẻ cô ấy khiến cô chủ rất hạnh phúc. Tôi nói có đúng không?*
Ông Harold đi sang kế bên Diệp Anh diễn tả.
"Phải. Chú nói rất đúng. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh em ấy. Tới nỗi, tôi đã ước rằng giá như nó đến sớm hơn"
Diệp Anh nói xong lại chợt nhớ ra gì đó liền hỏi thêm.
"Nay Trang nói muốn ăn đồ nướng ngoài trời. Chú chuẩn bị cả rồi chứ?"
Ông Harold gật đầu.
"Ừm tốt. Lâu rồi chúng ta chưa đấu kiếm Olympic với nhau. Chúng ta đấu một trận không?"- Đột nhiên Diệp Anh ngỏ lời
*Vâng, cũng được ạ*
Thùy Trang vừa vào nhà đã đi thẳng vào trong căn bếp. Cô mở tủ lạnh ra nhìn ngó rồi đợi ông Harold và Diệp Anh đi vào rồi hỏi:
"Em ăn chỗ này được chứ?"
"Ừ em cứ ăn đi em yêu"- Diệp Anh gật đầu đáp
"Dạ vâng"- Thùy Trang vui vẻ lấy chiếc bánh ngọt bên trong ra
"Em có muốn xem đấu kiếm không? Đi theo tôi này"
"Có có"- Thùy Trang vừa ăn vừa trả lời
Cả ba đi xuống sảnh sau rộng lớn của ngôi biệt thự.
Một không gian đủ rộng và dài để tổ chức một bữa tiệc tầm trung. Với sàn nhà lát gạch, còn bên trên là chiếc đèn pha lê cao cấp.
Diệp Anh và ông Harold mặc đồ đấu vào. Mỗi người cầm cho mình một thanh kiếm.
Thùy Trang ngồi phía ngoài có vẻ háo hức chờ đợi. Cô vỗ tay cổ vũ nhiệt tình mà miệng vẫn nhai miếng bánh.
Diệp Anh đội chiếc mũ vào và cả ông Harold cũng thế.
Dù qua một lớp mũ bảo vệ nhưng không khó để ông Harold cảm nhận được ánh mắt hiếu chiến của Diệp Anh.
Hai người vào tư thế sẵn sàng và giao đấu. Ông Harold từ từ và chậm rãi.
Còn Diệp Anh thì không để lộ bất kì sơ hở nào. Màn đấu có vẻ hai bên đang ngang tài với nhau.
Cho tới khi Diệp Anh chớp lấy thời cơ, tiến chân và duỗi người về phía trước chọt mũi kiếm vào ngực ông Harold.
Một sự chiến thắng áp đảo và không có gì phải bàn cãi.
"Cảm giác này quả là quen thuộc..."- Ông Harold đứng ngây ra đó nhìn Diệp Anh
Một dòng kí ức từ từ ẩn hiện trong trí nhớ của ông từ nhiều năm trước...
Lúc ấy ông bà Anderson vẫn còn sống. Người khác nhìn vào gia đình ba người của họ đều sẽ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vì ông bà Anderson không có con cái nay đã nhận được một Diệp Anh xinh đẹp lại thông minh.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu khác đi khi vào một đêm định mệnh Diệp Anh không thể ngủ nổi do cơn mưa cùng sấm chớp liên hồi bên ngoài cửa sổ. Cô định sẽ đi qua phòng cha mẹ nuôi của mình để tìm kiếm sự vỗ về. Nhưng kết quả cô lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vợ chồng Anderson.
Thì ra cả hai không hề hiếm muộn như những gì họ nói. Hai vợ chồng đã có một người con với nhau. Và hiện người con đó đang điều trị tại một bệnh viện ở Mỹ do bệnh nặng. Lí do họ nhận nuôi Diệp Anh không phải vì vẻ ngoài hay sự thông minh của cô, mà thực chất là vì Diệp Anh là đứa trẻ duy nhất trong cô nhi viện phù hợp để có thể cấy ghép tạng cho đứa con ruột của ông bà Anderson.
Diệp Anh lúc đó vẫn chưa đủ mười tám tuổi nên chưa đủ điều kiện để tiến hành cấy ghép. Nên họ đã nhận cô làm con nuôi và cố che giấu sự thật.
Sau khi biết chuyện, niềm tin của cô về cha mẹ nuôi và một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ. Cô nhận ra rằng họ tốt với cô cũng chỉ vì mạng sống đứa con của họ cần cô.
Diệp Anh rơi vào hố sâu tăm tối của cuộc đời mình. Cô những tưởng thoát khỏi cảnh không cha không mẹ thì cuộc đời đã mỉm cười với cô. Nhưng không, lại lần nữa...chả ai cần cô.
Thế là vài năm sau, khi Diệp Anh đã đủ mười tám tuổi thì ông bà Anderson cũng qua đời. Các bác sĩ chẩn đoán là do tuổi già dẫn đến suy giảm các chức năng. Nhưng chỉ duy nhất một người biết nguyên nhân thực sự, đó chính là quản gia Harold.
Sau đám tang của hai người, Diệp Anh trở về nhà. Bây giờ trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình cô và ông quản gia.
Một khẩu súng lục lạnh toát được lấy ra từ trong người Diệp Anh. Cô dứt khoác đưa về phía ông Harold.
"Chú chọn đi. Một là trung thành với tôi, hai là chú sẽ chết sau khoảng một phút nữa"
Ông Harold sợ hãi ngã vật ra sàn nhà. Ông nhìn vào đôi mắt như động vật máu lạnh của Diệp Anh. Một cảm giác thật khó tả, nó đang bóp nghẹt lấy trái tim ông. Khiến ông Harold có chút khó thở.
Phải, đó là cảm giác áp đảo của cái chết!!!
Ông Harold quỳ xuống khẩn thiết:
"Tôi sẽ trung thành với cô, thưa cô chủ" (lúc này ông Harold vẫn còn nói được)
Diệp Anh có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm:
"Vậy...chú chứng minh lòng trung thành của mình đi"
Sau đó cô thẩy cho ông một con dao, tùy ý ông sử dụng. Ông Harold mắt nhắm chặt cố nén lòng mình lại. Không còn cách nào khác. Ông đã tự cắt đi lưỡi của mình.
Máu từ miệng ông tuôn ra như suối nhưng không dám thét lên từ nào.
Diệp Anh thấy vậy đã từ từ hạ cây súng xuống.
"Tốt lắm. Chỉ cần chú không nói, tôi không nói thì chẳng ai biết gì cả"
Ông Harold gật gật.
Và mãi về sau này, cảm giác của ngày hôm đó ông mãi mãi không quên được. Nó đeo bám ông tới tận thực tại.
Cái cảm giác áp đảo đến nghẹt thở của...cái chết!!!
Diệp Anh đã hạ kiếm xuống từ lâu. Thùy Trang thấy ông Harold vẫn đứng như trời trồng nên liền gọi:
"Chú Harold...chú Harold ơi...chú không sao chứ?"
Ông quay trở lại thực tại và lắc đầu ra hiệu với Thùy Trang. Cô yên tâm mỉm cười.
"Trang, em muốn thử không?"
"Hả?"
"Đấu với tôi thử không?"
Thùy Trang nghe thấy có vẻ lí thú nên cô liền nhận lời.
Mặc đồ bảo hộ vào và đội mũ, cô cầm kiếm sẵn sàng. Dù gì Thùy Trang cũng khá tự tin vào bản thân vì vốn dĩ cô là một Đặc vụ của FBI. Bộ môn này chắc không làm khó được cô.
Diệp Anh nhường cho Thùy Trang ra đòn trước. Cô cũng không khách sáo mà tiến lên.
Diệp Anh liên tục nhường nhịn những đường kiếm của cô. Chỉ thủ chứ không tấn công.
Đến độ Thùy Trang phải bực dộc lên tiếng.
"Diệp đừng nhường em nữa. Em không thích đâu"
Vừa nghe được lời này Diệp Anh liền bung một số kĩ năng điêu luyện của mình. Cô tước mất thanh kiếm trong tay Thùy Trang. Hất văng nó sang một bên. Mũi kiếm của Diệp Anh đã chọt vào đúng điểm chí mạng là phần ngực trái của Thùy Trang.
Thùy Trang cũng không ngờ Diệp Anh sẽ nhanh chóng áp đảo đến như thế. Cô hơi ngỡ ngàng. Và cũng cảm giác được giống như ông Harold. Thật sự khá áp lực khi đối mặt với Diệp Anh như này.
Lại một bàn thắng áp đảo nghiêng về phía Diệp Anh.
Diệp Anh hạ kiếm xuống rồi tháo mũ ra.
"Có làm em đau không?"- Tuy thừa biết là không đau nhưng Diệp Anh vẫn hỏi
"Không, em không sao"- Thùy Trang cũng tháo mũ ra lắc đầu đáp
"Được rồi. Chúng ta ăn gì đó đi ha"- Diệp Anh cười quay người rời đi
Thùy Trang cũng đi theo, cô ở sau nhìn theo bóng lưng của Diệp Anh. Nhưng trong đầu vẫn chưa thể dứt khỏi hình ảnh nhanh như chớp của Diệp Anh khi nãy.
"Nhanh...nhanh thật. Đó thực sự là tốc độ của một người bình thường sao?"- Thùy Trang tự hỏi lòng mình
Cô cũng nhớ lại lúc Diệp Amh vung con dao giả đâm vào cổ mình hôm nọ. Dù cả hai tình huống đều giả định và không gây hại nhưng nếu là thật thì chỉ có đường mất mạng.
Một cảm giác nguy hiểm trực chờ trong lòng Thùy Trang. Hầu như trong mọi nhiệm vụ cô khá ít cảm thấy như thế. Trừ khi là những nhiệm vụ khó nhằn. Vậy mà khi đối mặt với Diệp Anh, cảm giác đó rõ mồn một. Nhưng có một điều mà Thùy Trang chắc chắn. Đó chính là "sự nguy hiểm" ấy chỉ tấn công người khác chứ không phải cô.
"Em là ngoại lệ của tôi mà"- Giọng nói Diệp Anh vang lên trong đầu Thùy Trang như để dẹp tan mọi suy nghĩ trong cô
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com