Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. I'm on your side

Tại một viện dưỡng lão cũ kĩ...

Thanh tra Thomas lần theo các manh mối anh điều tra được từ cô nhi viện mà các nạn nhân ngày xưa từng ở. Và cũng hỏi thăm được nữ tu sĩ năm đó, chính là bà Ladonna Brown. Hiện đang sống tại một viện dưỡng lão.

Anh tới đó, mong biết thêm thông tin về Diệp Anh. Bởi vì theo như anh tìm hiểu. Mọi hồ sơ về các đứa trẻ trong cô nhi viện năm đó đã bị thiêu rụi trong một vụ hoả hoạn. Bao gồm cả hồ sơ về Diệp Anh.

"Chào cô, cô có thể cho tôi hỏi. Bà Ladonna Brown hiện đang ở phòng nào không?"- Thomas tìm một nữ Điều dưỡng hỏi

"À anh đi theo tôi"

Thomas đi theo nữ Điều dưỡng tới một phòng chăm sóc. Căn phòng có bà Ladonna cùng vài người già nữa.

Vị nữ Điều dưỡng đi vào gọi bà ra giúp anh:

"Thưa bà Ladonna, bà có người cần gặp"

Bà Ladonna từ từ rời khỏi trước giường lụm thụm bước ra.

"Bà là Ladonna Brown có đúng không ạ?"- Thomas hỏi

"Đúng, là tôi đây. Cậu là?"

"À cháu là Thanh tra của Sở cảnh sát London. Tới đây có việc cần hỏi bà"

"À à"

Cả hai người tới nơi yên tĩnh để tiện trò chuyện. Thomas kể đầu đuôi lí do mình tới đây. Nhưng anh không nói về cái chết của nạn nhân hay chi tiết vụ án để tránh gây sốc cho bà Ladonna.

"À thì ra cậu đến đây để hỏi về cô nhi viện năm đó"

"Dạ đúng rồi. Bà có thể cho cháu biết thêm vài thông tin được không?"

"Hmmm...chuyện cũng đã lâu. Mấy đứa trẻ năm đó tôi nuôi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Sợ không giúp được cậu"

"Vậy bà có nhớ người này không?"- Thomas lấy ra tấm ảnh của Diệp Anh

Bà Ladonna nheo mắt để nhìn rõ hơn. Bà cấm lấy bức ảnh đưa lại gần rồi thốt:

"À tôi nhớ rồi. Con bé người Việt. Có đúng không?"

Thomas mừng rỡ gật gật:

"Đúng đúng. Cô ấy người Việt. Bà có nhớ chút gì về cô ta không?"

"À..."- Bà Ladonna kéo dài tông giọng ra suy nghĩ một chút

"Đứa bé này rất thông minh. Gương mặt lại sáng sủa. Nên sau khi tới cô nhi viện một năm thì đã có một cặp vợ chồng tới nhận nuôi"

"Vậy còn tính cách hay có chuyện gì nổi bật về cô ấy không?"

"Con bé khá trầm tính và ít nói. Tôi nhớ hồi đấy con bé gầy nhom, sức khoẻ không được tốt nên không được những đứa trẻ khác đón nhận. Tôi khá lo lắng về việc này nhưng vì các đứa trẻ ở cô nhi viện có đủ mọi độ tuổi từ bé đến lớn nên việc hoà nhập đôi khi quả thật có hơi khó khăn"

Thomas lắng nghe cẩn thận những lời chia sẻ từ bà Ladonna.

"Tôi nghĩ một thời gian sau sẽ ổn nên cũng không can thiệp vào chuyện của mấy đứa nhỏ. Với lại công việc trong cô nhi viện khá bận bịu nên gần như tôi không thể để mắt đến tất cả được"- Bà Ladonna nói với vẻ tiếc nuối đan xen chút hối hận

"Vậy một thời gian sau, mối quan hệ giữa Diệp Anh và những đứa trẻ khác có tốt hơn không?"- Thomas cẩn thận để ý các chi tiết nhỏ trong câu chuyện, anh cảm nhận được có vẻ như bà Ladonna đang giấu giếm chuyện gì đó

Bà Ladonna thở dài rồi đáp:

"Haizzz...sự thật là không. Một số đứa trẻ không chơi với Diệp Anh. Còn một số khác thì..."

"Thì sao?"

"Thì ức hiếp con bé. Lần nào nhìn thấy Diệp Anh, tôi cũng bắt gặp con bé trông bộ dáng đầy vết thương..."

Thomas cau mày khi tưởng tượng ra cảnh đó. Dù anh không thích Diệp Anh của hiện tại nhưng quay về hơn chục năm trước. Quả thật một đứa bé không có tội.

Bà Ladonna bắt đầu cảm thấy hối hận nhiều hơn và khoé mắt dần ngấn lệ:

"Tôi đã rất dằn vặt mình vì không thể bảo vệ con bé đàng hoàng. Tôi không có cách nào ngăn chuyện đó xảy ra với con bé...tôi thực sự đau lòng mỗi khi đêm xuống ngồi cạnh con bé khi nó ngủ say"

Thomas hiểu được tình cảnh của bà Ladonna lúc đó. Nhưng đây không phải là lúc cảm động. Anh lấy mấy tấm hình của các nạn nhân ra.

"Vậy...những đứa trẻ đã tấn công Diệp Anh năm xưa có phải những người này không thưa bà?"

Bà Ladonna nhìn mấy bức ảnh nhưng đáng tiếc bà chả nhớ rõ ràng được người nào nên không thể chắc chắn.

"Thật đáng tiếc, tôi xin lỗi cậu Thanh tra. Tôi không thể nhận diện được có chắc là như thế không. Tôi đã quá già để nhớ mặt từng đứa..."

Thomas cũng sớm đoán ra được bà Ladonna sẽ không nhớ. Nên anh nhanh chóng hỏi câu hỏi tiếp theo.

"Thế bà có nhớ còn một cô bé người Việt khác ở cô nhi viện không?"

Bà Ladonna ngẫm nghĩ:

"À có. Tôi nhớ là năm đó cô nhi viện có hai đứa trẻ người Việt. Một đứa là Diệp Anh, còn một đứa là..."

Thomas nhắc lời:

"Thùy Trang?"

"Phải. Đúng rồi. Con bé đó tên Thùy Trang. Nhưng con bé đó được nhận nuôi sớm hơn Diệp Anh. Tôi nhớ đâu tầm một vài tháng là đã có người nhận nuôi con bé"

"Vậy giữa Thùy Trang và Diệp Anh năm đó có chuyện gì xảy ra không?"

"Có vẻ là không. Tôi không nhớ có sự xung đột nào của cả hai. À...hình như con bé Thùy Trang  ấy đối xử khá tốt với con bé Diệp Anh. Tôi nhớ có lần tôi bắt gặp Thùy Trang cố bảo vệ Diệp Anh khỏi mấy đứa trẻ khác"

"Thật sao?"

"Đúng rồi. Con bé Thùy Trang tốt tính lắm. Theo ấn tượng còn lại của tôi là vậy"

Và Thomas cuối cùng cũng có cảm giác yên tâm trong lòng. Vì anh nghĩ chắc có lẽ Diệp Anh đã nhận ra Thùy Trang nên khi cô đề xuất chuyện tiếp cận và làm nhân tình của Diệp Anh mới dễ dàng trót lọt như vậy.

Nhưng Thomas cũng nhận ra được rằng tất cả mọi thứ gần như nằm trong dự tính của Diệp Anh.

"Hừ...cô ta đã tính hết mọi thứ. Kể cả bước tiếp theo của mình"- Thomas dù tức tối trong lòng nhưng cũng không thể làm gì khác được

***

Lúc này Diệp Anh và ông Harold đang làm một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời theo đúng những gì Thùy Trang mong muốn.

Ông Harold ướp thịt còn Diệp Anh đứng bếp nướng. Hương thơm bốc lên ngào ngạt cả khoảng sân sau.

"Diệp cho em phụ với..."- Thùy Trang cũng muốn góp sức

"Em ngồi đó đi, sắp xong rồi"

Ông Harold đem thêm mớ xúc xích lại.

Thùy Trang vẫn bất chấp, cô cầm lấy dĩa xúc xích và gắp lên vỉ nướng.

"Khói nóng lắm, em ngồi đi. Để tôi làm cho"- Diệp Anh vẫn cản

"Không mà. Em cũng muốn làm"

"Thôi được rồi. Nhưng cẩn thận đấy nhé, nóng lắm "

"Dạ vâng"

Reng...reng...

Điện thoại Diệp Anh reo lên.

Ông Harold cầm lấy đưa cho cô.

Diệp Anh nhìn lên màn hình rồi buông cây gắp xuống đi sang chỗ khác nghe.

"Chú Harold, đứng nướng với Trang đi. Tôi nghe điện thoại lát"

Ông Harold gật đầu. Vội đi lại đứng ngay cạnh Thùy Trang.

"Nhớ xem chừng Trang đấy, đừng để ẻm bị thương"

Diệp Anh đã đi sang một khoảng rồi mà vẫn ngoái đầu lại dặn dò.

*Cô chủ thật sự rất thương cô đấy*- Ông Harold dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với Thùy Trang

Có vẻ cô cũng hiểu vài phần.

"Chú nè, thật sự từ trước đến giờ Diệp Anh không yêu ai ạ?"- Thùy Trang tò mò hỏi

Ông Harold lắc đầu:

*Đến cả dẫn bạn về đây cũng chưa từng. Cô là người đầu tiên đấy*

"Chú đừng có bênh Diệp nha, nói thật với con đi"- Thùy Trang vẫn còn chưa tin

*Tôi nói thật đấy. Ngoài công việc ra, tôi chưa nghe cô ấy kể về ai*

"Ồ vậy sao. Thôi được cháu tạm tin hai người"

Diệp Anh sau khi thấy đã đứng đủ xa để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của cô thì mới trả lời cuộc gọi:

"Alo"

"..."

"Khoan đi"

"..."

"Anh ta tới tìm bà ấy à?"

"..."

"Họ nói về gì?"

"..."

"Có cả Thùy Trang sao? Vậy chắc anh ta cũng đủ biết rồi"

"..."

"Khóc sao? Thật giả tạo" (Diệp Anh nói về bà Ladonna)

"..."

"Không. Dừng đi. Thùy Trang sớm muộn gì cũng biết. Cứ để bà ta sống hết phần đời còn lại ở viện dưỡng lão là được rồi" (Có vẻ Diệp Anh định thủ tiêu bà Ladonna nhưng chợt thay đổi kế hoạch)

"..."

"Ừ. Không cần phí thời gian vào bà ta đâu. Hãy chuẩn bị cho bước tiếp theo là được"

"..."

"Ừm. Vậy đi"

Diệp Anh tắt điện thoại quay lại nhìn hướng Thùy Trang. Rồi cô đi lại.

"Hai người nãy giờ chắc đang nói xấu gì tôi hả?"- Diệp Anh đùa nói

"Có đâu. Em đang hỏi chú Harold một số chuyện"- Thùy Trang cười đáp

"Vậy sao? Chú ấy nói gì với em rồi?"

"Chú ấy toàn nói tốt cho Diệp thôi. Còn tưởng sẽ hỏi ra được tật xấu gì của Diệp nhưng kết quả lại chẳng có gì cả"- Thùy Trang bày tỏ vẻ thất vọng

Diệp Anh cười lớn.

"Tật xấu hả? Chắc là tôi hơi khó tính. Đúng không chú Harold?"- Cô quay sang

Chú Harold chỉ có thể cười trừ không dám thừa nhận.

"Đó. Chú Harold còn chẳng dám hó hé gì về Diệp"

"Coi em kìa. Em là cánh nhà báo tới đây săn tin hay là tên Thanh tra Cảnh sát nào đó muốn biết thêm nhiều điều về tôi hay sao?!"- Diệp Anh vô tình bong đùa

Thùy Trang nghe vế sau liền sượng người. Rồi cô lấy lại vẻ tự nhiên cười ngượng:

"À à đâu có. Em định chọc Diệp thôi"

***

Thomas trở về Sở cảnh sát sau khi thăm dò ở Viện dưỡng lão xong.

Dạo gần đây anh cũng cảm thấy sức khoẻ mình có vẻ đi xuống khi cứ lao đầu vào tìm manh mối về Diệp Anh.

Một cơn đau đầu bắt chợt kéo đến khiến anh phải châm một điếu thuốc hút cho tỉnh táo. Bình thường Thomas không hút thuốc nhiều. Chỉ khi cần tỉnh táo và tập trung.

Nhưng vừa châm xong đưa lên một rít một hơi thì anh cảm giác đầu óc bắt đầu quay cuồng và rồi Thomas ngã xuống đất.

Cú ngã tạo tiếng động khá lớn và rõ khiến ai gần đó cũng nghe thấy. Các nhân viên Cảnh sát khác vội chạy tới bên cơ thể bất động anh xem tình hình và gọi cấp cứu.

Thomas được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy kiệt thể chất do làm việc quá sức cộng với việc anh không ăn uống điều độ.

Đồng nghiệp đã gọi cho Thùy Trang để thông báo về việc của Thomas.

"Hả? Sao? Anh ta đang trong bệnh viện?"

"Chúng tôi không biết người thân nào của Thanh tra ngoài cô. Nên cô có thể tới bệnh viện bây giờ không?"

"Được. Tôi sẽ tới ngay"

Thùy Trang ở bên ngoài phòng khách cúp máy. Diệp Anh vừa rửa chén dọn dẹp bên trong phòng bếp xong đi ra.

"Sao đấy? Có chuyện gì à?"- Diệp Anh nghe loáng thoáng cô đang nói chuyện với ai qua điện thoại

"Em xin lỗi nhưng mà em đang có chuyện gấp. Chắc em phải đi ngay"

"Đi đâu? Tôi đưa em đi nhá?"

"Không cần đâu. Đây là việc riêng của em. Nên là tối nay em không thể ở lại đây được. Chúng ta hẹn khi khác được không?"

"Ừ ừ không sao. Em đi đi. Cẩn thận nhé. Tới nơi nhớ nhắn cho tôi biết đó"- Diệp Anh thấy bộ dạng gấp gáp của Thùy Trang nên cũng không ngăn cản cô nữa

Thùy Trang cầm lấy túi xách của mình và tạm biệt Diệp Anh. Cô hôn lên môi Diệp Anh rồi rời khỏi căn biệt thự.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Tên Thomas đó lại hẹn gặp em ấy à?"- Diệp Anh nhìn theo thắc mắc

Sau đó Diệp Anh gọi ông Harold.

"Chú chạy theo xe của Thùy Trang đi. Rồi báo cho tôi"

*Dạ thưa cô chủ*- Ông Harold cúi đầu nhận lệnh

***

Tại bệnh viện...

Thùy Trang vội vã chạy vào phòng Hồi sức theo chỉ dẫn của Điều dưỡng bệnh viện.

Một nhân viên Cảnh sát đang ở cùng với Thomas.

"Anh ấy sao rồi?"

"Bác sĩ nói do kiệt sức. Chắc một lát sẽ tỉnh lại"

"À thì ra là thế. Không sao là tốt rồi"

"Vậy cô ở đây với Thanh tra nha. Tôi phải quay về"

"Ờ được, cám ơn đã đưa anh ấy tới đây"

"Không có gì đâu"

Người Cảnh sát kia ra về. Thùy Trang đi tới ngồi cạnh Thomas.

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Anh yên tâm.

"Em tới rồi"

Diệp Anh nhìn thấy tin nhắn. Còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn của quản gia Harold cũng xuất hiện:

"Cô ấy đi tới một bệnh viện. Sau đó thì một Cảnh sát từ bên trong đi ra. Có vẻ là thăm ai đó"

Diệp Anh trả lời lại ông Harold:

"Được rồi. Quay về đi"

Sau đó mới trở lời Thùy Trang:

"Nhớ về nhà nghỉ ngơi sớm. Đừng để tối quá. Mai gặp"

"Dạ vâng. Mai gặp <3"

Thùy Trang cất điện thoại vào. Cô đưa mắt nhìn gương mặt có phần hốc hác xanh xao của Thomas.

Cô nghĩ chắc là vì anh tham công tiếc việc nên mới thế.

Chợt Thomas từ từ mở mắt. Đôi mắt lờ đờ yếu đuối nhìn Thùy Trang.

"Trang..."

"Tôi đây"

"Cô không sao chứ?"

"Tôi thì có sao chứ. Có anh kìa. Sao phải tới mức như này?"

"Tôi...vì sự an toàn của cô và...muốn nhanh phá án bắt được hung thủ...thật sự"- Thomas khó khăn nói chuyện trôi chảy

"Anh quyết tâm bắt Diệp Anh tới vậy sao?"

"Cô đứng về phía tôi chứ?"

Nhìn Thomas như thế khiến Thùy Trang chợt khó xử. Cô biết phải đáp thế nào đây. Khi trái tim cô bây giờ đã thuộc về Diệp Anh. Nhưng lí trí vẫn tin vào Thomas.

"Xin lỗi anh, Thomas"

Thomas nhắm mắt thở dài một tiếng. Vì anh biết chuyện Thùy Trang đứng về phía anh là chuyện được ăn cả ngã về không.

Nhưng...

"Tôi đứng về phía anh"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com