Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. I still protect you

Sáng mai Thomas mới được phép xuất viện nên anh phải nằm lại theo dõi tới hết tối hôm nay.

Trên hành lang u tối của bệnh viện, một vài tiếng bước chân vang lên xé nát sự yên tĩnh vốn có của nó.

Thomas bị tiếng động đánh thức từ từ trong tâm trí. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Cho tới khi tiếng vặn mở tay nắm cửa vang lên. Thomas mở mắt ra nhìn, một cảm giác lạnh toát của kim loại chĩa vào giữa trán anh.

Gương mặt Diệp Anh dần hiện ra kèm theo khẩu súng đã lên nòng. Chuẩn bị bắn ra bất cứ khi nào cô muốn bóp cò.

"Đáng ra từ đầu tôi nên giết anh để diệt trừ hậu hoạ, Thomas"- Diệp Anh nhỏ giọng trầm khàn

Sau đấy cô lập tức bóp cò.

Cơn sợ hãi kéo Thomas về thực tại. Anh chợt mở to mắt nhìn lên trần nhà. Lồng ngực căng phồng rồi lại xẹp xuống thở dốc. Vầng trán đã toát mồ hôi ướt đẫm. Thì ra mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng trong đầu anh.

Thomas nhìn sang, Thùy Trang đang ngủ cạnh giường anh. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm.

"Chết tiệt...cô ta xuất hiện cả trong giấc mơ của mình..."

Sau một đêm truyền dịch có vẻ cơ thể của Thomas đã đỡ hơn rất nhiều. Anh có thể ngồi dậy được rồi.

Anh xoa đầu rồi bứt tóc khi nhớ đến Diệp Anh. Vì anh không biết bước tiếp theo Diệp Anh sẽ làm gì. Nếu không phải tổn hại đến Thùy Trang thì Diệp Anh sẽ làm gì tiếp theo? Manh mối về cô nhi viện của anh đã đứt đoạn. Ngoài bà Ladonna ra thì không còn ai biết rõ về Diệp Anh nữa. Nhưng bà ta cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.

Rồi chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh.

"Phải rồi...là ông ta..."

Thomas bỗng nhớ tới người cha tù tội của Diệp Anh - Baldric Moore đang ở trong trại giam.

"Mình phải tới gặp ông ta"

***

Sáng hôm sau...

Reng...reng...

Thùy Trang bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ngồi thẳng dậy sau cả đêm ngủ ở bệnh viện bên cạnh Thomas.

Cô dụi mắt rồi lấy điện thoại của mình ra. Là Diệp Anh gọi.

"Alo? Em nghe nè"

"Em đang đâu đấy? Tôi ghé nhà em nhưng không có em ở nhà. Em cả đêm qua không về à?"

"À em ở cùng bạn nên không về nhà. Em quên nhắn Diệp"

"Không sao. Giờ em ở đâu? Tôi tới đón nhé?"

"Được rồi, không cần đâu. Em đang trên đường về đây"

"Ừm. Thôi, em đi cẩn thận. Chừng nào rảnh thì tới tìm tôi cũng được"

"Dạ vâng"

Thùy Trang cúp máy. Nhưng cô đâu biết Diệp Anh đang từ ở trước cửa bệnh viện gọi cho cô.

Diệp Anh nhìn vào bên trong rồi lái xe rời đi.

Thomas từ bên ngoài đi vào phòng. Có vẻ anh vừa đi làm thủ tục xuất viện.

"À cô dậy rồi đó à? Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không dám gọi"

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi làm thủ tục xuất viện"

"Sao không nằm ở đây tịnh dưỡng vài ngày đi. Xuất viện gấp vậy"

"Tôi khoẻ rồi. Tôi còn có việc phải làm"

Thùy Trang biết chắc việc mà Thomas nói là việc liên quan tới Diệp Anh.

"Việc của Diệp Anh làm anh lao lực tới vậy sao?"

"Tôi hiện giờ không biết hai người thế nào. Nhưng mà xin lỗi Trang Pháp, tôi phải bắt cô ta"

Thùy Trang hiểu điều đó. Cô cũng không ngăn cản Thomas.

"Ừm tôi hiểu mà"

"À...tôi đã tìm ra mối liên hệ giữa Diệp Anh và nạn nhân của ba vụ án mà cô nói. Đây...cô nghe đi"

Thomas cho Thùy Trang nghe đoạn ghi âm mà anh và bà Ladonna nói chuyện với nhau.

Thùy Trang có vẻ nhận ra giọng của vị nữ tu sĩ. Cô nhớ ra gì đó, lấy điện thoại của mình ra. Vào mục album rồi cho Thomas xem một tấm hình mà mình đã chụp được từ ví của Diệp Anh.

"Tôi quên cho anh xem thứ này. Tôi tìm được một tấm ảnh cũ trong ví của Diệp Anh. Và tôi đã chụp lại nó"

Thomas cầm lấy, phóng to lên xem. Tuy bức ảnh đã cũ nhưng gương mặt vẫn chưa nhoè đi nhiều. Anh nhận ra hình bà Ladonna hồi trẻ. Và đám con nít vây quanh bà là những đứa trẻ ở cô nhi viện.

"Là hình chụp tập thể ở cô nhi viện"

"Phải. Và trong đó có tôi"- Thùy Trang thừa nhận

Thomas phóng to chỗ Thùy Trang lên. Và trùng hợp là Diệp Anh cũng đứng cạnh.

"Tôi đã hỏi bà Ladonna về mối liên quan của hai người..."

"Phải, tôi nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ sau khi giọng bà ấy cất lên trong đoạn ghi âm"

"Vậy cô nhớ những gì?"

"Lúc ấy tôi còn khá nhỏ. Và quãng thời gian tôi ở cô nhi viện thật sự ngắn nên gần như tôi đã quên mất mình xuất thân từ đâu"

Thomas lắng nghe Thùy Trang nói.

"Quả thật tôi có biết Diệp Anh. Cô ấy đã bị đám trẻ ở đó dày vò rất nhiều. Trước sự bất lực của bà Ladonna tôi đã bảo vệ cô ấy. Nhưng không lâu sau tôi đã được cha mẹ của mình nhận nuôi. Kể từ đó tôi cũng không còn liên lạc gì với Diệp Anh hay cô nhi viện nữa"

"Đó cũng chính là lí do vì sao Diệp Anh lại dễ dàng chấp nhận cô ở bên cạnh mình như thế"- Thomas nói thêm

"Có vẻ vậy. Diệp Anh vẫn nhớ và nhận ra tôi. Có thể...ngay từ lần đầu gặp tôi ở lớp học nấu ăn"- Thùy Trang ngẫm nghĩ lại rồi suy luận

"Vậy...cô ấy đã thực sự yêu cô?"

"Ừm. Tôi...là ngoại lệ của cô ấy. Kể từ giây phút ở cô nhi viện năm đó. Tôi gần như là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy trên đời này...tôi cảm nhận vậy"- Thùy Trang nói tới đây có vẻ hơi xúc động

Thomas vỗ vai Thùy Trang an ủi.

"Cả hai chúng ta đều hiểu những việc mà Diệp Anh làm. Dù cho có như thế nào, công lý phải về đúng chỗ của nó. Và...lần này Diệp Anh thua rồi"

"..."

Thùy Trang im lặng không trả lời. Ánh mắt cô trở nên suy tư và chất chứa gì đó. Dù sao cô không thể tưởng tượng nổi ngày sự thật được phơi bày, những gì Diệp Anh làm sẽ bị đưa ra xét xử. Cô cũng đủ hiểu với từng ấy tội danh, có khi Diệp Anh sẽ bị phán tử hình.

***

Diệp Anh dừng xe trước nhà của Thùy Trang chờ đợi. Cô liên tục xem đồng hồ trên tay của mình.

Cuối cùng cũng chờ được Thùy Trang quay trở về.

Cô hơi bất ngờ khi thấy xe của Diệp Anh. Cô còn tưởng giờ này Diệp Anh phải đang ở nhà hàng.

"Ủa, sao Diệp ở đây? Không tới nhà hàng à?"- Thùy Trang bước xuống xe đi lại hỏi

Diệp Anh như đứa trẻ cần được vỗ về. Cô ôm lấy Thùy Trang trước khi nói điều gì đó.

Thùy Trang xoa xoa lưng Diệp Anh.

"Tôi nhớ em lắm biết không?"

Thùy Trang đột nhiên thấy có lỗi.

"Nào, em xin lỗi. Đợi em lâu lắm rồi phải không? Chúng ta vào nhà rồi nói nhá"

"Ừa"

Cả hai đi vào trong nhà. Thùy Trang vừa đóng cửa lại thì Diệp Anh lại ôm lấy cô, bám dính vô cùng.

"Diệp sao thế? Có không khoẻ chỗ nào không?"

"Tôi chỉ nhớ em thôi"

Thùy Trang vuốt ve mái tóc của Diệp Anh vẻ an ủi.

"Rồi rồi. Nay ở lại đây đi. Đừng đi đâu cả. Chúng ta ở cùng nhau cả ngày luôn. Được không?"

"Tất nhiên rồi"

Vừa dứt lời thì Diệp Anh đã bế Thùy Trang lên. Cô bất ngờ xém thốt lớn.

"Ấy..."

Diệp Anh ngồi xuống sofa rồi đặt Thùy Trang vào lòng mình.

Ánh mắt Diệp Anh nhìn cô thể hiện hết được sự nhớ nhung mà Diệp Anh đã nói.

Thùy Trang cảm nhận được rất rõ. Cô vuốt ve gò má của Diệp Anh.

"Giống con nít quá đó"

"Gì cũng được. Tùy ý em thôi"

"Vậy có yêu em không?"

"Có, rất yêu em"- Diệp Anh trả lời ngay như chuẩn bị sẵn trong đầu

Thùy Trang cười mỉm, trái tim cô như được hâm nóng trở lại sau cuộc trò chuyện với Thomas ở bệnh viện.

"Em như nào cũng yêu sao?"

"Tôi có thể mất tất cả nhưng không thể để mất em được, Thùy Trang"

"Kể cả có phải thua cuộc?"- Thùy Trang ẩn ý

Diệp Anh hiểu từng câu từng chữ Thùy Trang vừa nói.

"Thua vì em thì...bao nhiêu lần cũng được"

Thùy Trang không thể nhịn được nữa, bàn tay ở trên cổ Diệp Anh kéo cô vào một nụ hôn của cả hai.

Diệp Anh siết tay mình trên eo Thùy Trang chặt hơn. Như là không thể vuột mất cô bằng bất cứ giá nào.

Đôi môi đã khô của Thùy Trang như được tưới mát bởi dư vị từ đôi môi của Diệp Anh. Dù cho có là một nụ hôn từ nỗi nhớ nhung thì Diệp Anh vẫn nhẹ nhàng tưng tiêu Thùy Trang vô cùng. Không hề vồ vập khiến người yêu mình phải khó chịu.

Thùy Trang dứt ra dù đôi mắt cô biểu thị muốn nhiều hơn.

"Yên tâm, dù cho có thua Diệp vẫn sẽ có em ở bên"

Diệp Anh nở nụ cười mãn nguyện nhất đời mình.

"Tôi yêu em...chỉ cần em, là đủ"

Vậy rốt cuộc Thùy Trang muốn làm gì hay cô đã có kế hoạch gì? Rõ ràng cô thực sự đã đứng về phía Thomas, giúp anh bắt Diệp Anh nhanh nhất có thể. Nhưng một mặt cô lại ẩn ý muốn ở bên Diệp Anh dù có ra sao. Cuối cùng, Thùy Trang sẽ làm gì khi đứng trước con tim và lý trí?

***

Không lãng phí thời gian, Thomas đã tới trại giam để tìm gặp Baldric ngay khi xuất viện.

Quản giáo lập tức đưa Baldric tới gặp mặt anh ở phòng thăm tù nhân.

Baldric dù không biết Thomas là ai nhưng vừa gặp anh đã thấy rất quen.

"Anh trông thật quen mặt, rất quen..."

"Ông thấy quen cũng đúng thôi. Tôi là con trai của người Cảnh sát mà ông đã sát hại đây"

Baldric sau đó mới à lên một tiếng nhớ ra. Tuy ông lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn khá tốt. Dù gì Baldric cũng từng là một tên tội phạm có IQ cao và khả năng phản trinh sát rất tốt.

"Ra là vậy. Vậy nay anh tới tìm tôi làm gì?"

"Để hỏi về con gái ông, Diệp Anh"

"Vậy thôi anh về đi. Tôi chả biết gì cả"- Baldric nhún vai

"Không. Cô ta là con gái ông. Chắc chắn ông sẽ biết gì đó. Hoặc ít nhất là hiểu cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Vì cô ta cũng giết người không gớm tay như ông"

"Nó giết người sao?"

"Phải"

Ông Baldric nghe xong bật cười. Thật khác với bậc phụ huynh thông thường khi nghe hung tin về việc con cái mình gây ra.

"Đúng là...đứa con của quỷ dữ"- Ông cảm thán

"Ông nói đúng. Cô ta thực sự quỷ quyệt và đa đoan. Nếu tôi không bắt được cô ta thì không biết...sắp tới cô ta sẽ giết thêm ai nữa"

"Nó giết người có giỏi hơn tôi không?"

Thomas tức giận về sự bỡn cợt của Baldric.

"Ông đừng lo về điều đó. IQ cô ta có vẻ vượt qua cả ông. Giết người mà chẳng vấy giọt máu nào lên tay mình"

"Ồ thế à?!"- Baldric có vẻ không mấy bận tâm

"Ông đừng dửng dưng như thế..."

"Này, anh phải cẩn thận đấy. Tôi chỉ gặp nó một lần nhưng đã cảm nhận được sát khí mà nó toát ra. Nó kiểu...có thể giết bất cứ người nào mà nó muốn ấy"- Ông Baldric từ từ nghiêm túc lại khi nói về Diệp Anh

Đương nhiên là Thomas đã được thưởng lãm qua cảm giác mà Baldric nói. Thật sự đáng sợ và khó thở.

"Tôi biết. Nên mới ám ảnh về việc ngăn chặn cô ta lại"

"Vậy anh muốn tôi giúp anh?"

"Phải. Đáng ra cô ta phải ngồi sau song sắt như ông"

"Hahaha. Hài thật"- Ông Baldric lại cười lớn

"Nhanh đi. Không có thời gian đâu. Tôi chắc là ông biết bước tiếp theo cô ta định làm gì"

Ông Baldric chòm dậy, đưa gương mặt lại gần tấm kính chắn hơn. Ông làm một hành động rất quen thuộc, rất giống Diệp Anh. Đó là đưa ngón trỏ lên giữa trán nói:

"Nó định giết cha nó"

Thomas có hơi bất ngờ. Anh sững người. Sau khi Baldric nói xong thì thời gian thăm tù cũng đã kết thúc. Các lính canh ngục bắt đầu đưa Balric đi.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó...và sẽ không một ai trên thế giới này có thể ngăn nó giết tôi đâu"- Baldric ráng nói lời cuối cùng trong khi bị lôi đi

Thomas vẫn còn bần thần trước thông tin này. Sau đó anh đứng dậy ra về.

Quả thật, sẽ không có ai ngăn được chuyện tiếp theo mà Diệp Anh muốn làm. Thomas cũng tin như thế.

***

Tại nhà Thùy Trang...

"Diệp nhận ra em khi nào?"

Cả hai ngồi cạnh nhau vừa trò chuyện vừa xem vài chương trình truyền hình trên TV.

"Lần đầu khi ở lớp học nấu ăn. Tôi đã mất vài giây để nhìn ra được em. Do em đã đổi màu tóc"

"Hay thật. Trí nhớ của Diệp tốt thật đó"

"Không phải trí nhớ tôi tốt mà là tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm em đó, Thùy Trang"

"Vậy sao?"- Cô ngạc nhiên

"Tôi đã thề phải tìm ra em"

"Không ngờ em tự tìm đến hả?"

Diệp Anh bật cười vì sự hy hữu này.

"Hahaha ừ đúng thật. Tôi đã cố giữ bình tĩnh khi đứng trước em"

"Quãng thời gian chúng ta ở cùng trong cô nhi viện thật sự quá ngắn nên em đã không nhận ra Diệp"

"Tôi không trách em. Tôi hiểu điều đó mà"

"Và bây giờ sẽ tới lượt tôi bảo vệ em"- Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang nói thêm

"Không, em vẫn sẽ bảo vệ Diệp thôi"

Diệp Anh cau mày, có vẻ cô chưa hiểu ý của Thùy Trang trong câu nói này.

Chưa kịp hỏi thì Thùy Trang đã chòm người lên hôn Diệp Anh. Nụ hôn bất chợt và chớp nhoáng khiến Diệp Anh hơi đơ người.

Cô cảm thấy trong miệng mình mới được truyền gì đó từ lưỡi của Thùy Trang.

"Em vừa đưa vào miệng tôi thứ gì vậy?"

"Đừng nuốt"

Diệp Anh lấy ra từ miệng một viên thuốc nhỏ được bọc lại trong miếng nilon.

"Gì vậy?"

"Bí mật"

Diệp Anh nhướng một bên mày khó hiểu.

"Không phải thuốc độc đâu. Chỉ là em đang tập trước cho Diệp thôi. Sau này, sẽ có lúc cần đấy"

Diệp Anh ngây ngốc gãi đầu.

"Em nói rõ hơn được không?"

"Không được. Tới thời điểm thích hợp Diệp sẽ biết thôi"

"Vậy tôi phải làm gì với nó?"- Diệp Anh giơ viên thuốc lên

"Chuyện đó em sẽ nói sau còn bây giờ nhìn vào mắt em đi"

Diệp Anh nghe lời nhìn vào mắt Thùy Trang. Cô chớp chớp mắt vài cái rồi hỏi:

"Thấy gì không?"

"Thấy đẹp"

Thùy Trang vỗ vai Diệp Anh.

"Không phải. Lại nào"

Diệp Anh tập trung nhìn lại.

Thùy Trang lại chớp mắt tiếp. Diệp Anh mất vài giây suy nghĩ rồi đáp:

"Em vừa dùng ánh mắt làm mã Morse (*) đó à?" 

Thùy Trang gật đầu vỗ tay tán thưởng:

"Đúng đúng. Giỏi lắm"

"À thì ra..."

"Vậy em vừa dùng ánh mắt nói gì?"

"Em hỏi tôi có hiểu gì không"

"Đúng rồi. Vậy Diệp chớp mắt để trả lời lại xem"

Diệp Anh liền chớp mắt liên hồi.

Thùy Trang hiểu những gì Diệp Anh vừa nói. Cô bật cười:

"Sến quá"

"Ơ...dễ thương mà"

"Ừm ừm. Vậy là chúng ta có thể giao tiếp bằng mã Morse qua ánh mắt rồi. Nhớ đấy nhé, không được quên đâu"

Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com