17. The truth behind the killer
Tại biệt thự của Diệp Anh ở ngoại ô...
Thùy Trang đã bí mật tới đây. Ông Harold như mọi khi đang ở sân vườn trước cắt tỉa cây cối.
Ông lấy làm lạ khi đã qua cuối tuần nhưng lại có người ghé qua đây. Và ông nhận ra đó là xe của Thùy Trang. Ông Harold không nghi ngờ gì mà đi ra mở rộng cổng cho cô vào trong.
Thùy Trang xuống xe chào hỏi như thường lệ.
"Chào chú Harold"
*Sao cô lại tới đây? Không đi cùng cô chủ hả?*- Ông Harold thắc mắc
"À lần trước cháu bỏ quên đồ. Chợt nhớ ra nên đến đây lấy"- Thùy Trang bịa đại một cái cớ
Ông Harold gật gật. Ông đưa tay mời cô đi vào nhà.
Thùy Trang đi trước, ông Harold đi theo sau.
Đi lên tới tầng hai thì cô đột nhiên dừng lại. Ông Harold cũng đứng sựng ở sau. Thùy Trang quay người lại với máy chích điện trên tay. Cô liền chĩa vào người ông Harold.
"Xin lỗi chú Harold!!"
Ông Harold không thể phản ứng lại kịp nên ngã lăn ra trên sàn co giật nhẹ rồi bất tỉnh.
Thùy Trang tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng ngoài ông Harold ra thì trên đời không còn ai đủ biết về quá khứ của Diệp Anh nữa.
Một lát sau...
Ông Harold đã bị trói lại như dự đoán. Ông tỉnh dậy từ từ nhìn Thùy Trang trước mặt. Ánh mắt như muốn hỏi rằng tại sao cô lại làm vậy?
"Chú Harold, cháu mong chú có thể nói thật cho cháu biết mọi thứ chú biết về Diệp Anh"
Ông Harold chắc chắn không dám hé răng nửa lời. Hơn nữa ông cũng bị câm. Chỉ có nước bắt ông viết ra mà thôi.
"Mong chú hợp tác. Con làm vậy thực chất là muốn cứu Diệp Anh mà thôi"
Ông Harold ra hiệu hãy cởi trói cho ông trước đã.
"Nhưng chú hứa là sẽ nói hết sự thật đấy nhé?"
Ông Harold đồng ý.
Thùy Trang đành mở trói cho ông.
"Được rồi...chú có thể viết mọi thứ ra giấy"
Nhưng trước hết ông Harold muốn làm cho Thùy Trang sáng tỏ một điều.
Ông ra hiệu cho Thùy Trang đi theo mình. Ông dẫn cô đi tới phòng ngủ của Diệp Anh.
"Ủa...bên trong có gì đâu ạ?!"
Thùy Trang nghĩ là mình đã ở bên trong đủ lâu để biết rằng chẳng có thứ gì đáng ngờ.
Nhưng ông Harold vẫn kiên quyết mở cửa phòng ra. Ông dắt cô đi lại gần chiếc bàn trang điểm của Diệp Anh. Ông đưa tay vặn tay nắm của hộc tủ rồi rồi vặn vặn vài cái.
Phần sàn dưới của chiếc bàn đột nhiên di chuyển, kéo chiếc bàn sang một bên. Khiến Thùy Trang đầy bất ngờ. Thì ra điều bất thường của căn phòng nằm ở đây.
Một mật thất thông xuống tầng hầm. Thùy Trang chợt nhớ về hầm chứa rượu của ông Anderson mà Diệp Anh từng nói với mình.
Cô đi cùng với ông Harold xuống đó hỏi:
"Đây là hầm rượu của ông Anderson sao?"
Ông Harold lắc đầu rồi giải thích.
*Đó là ngày trước. Cô chủ đã cải tạo lại nó thành một mật thất. Tôi may mắn được biết đến nó nhờ sự trung thành*
Thùy Trang hiểu ra. Ánh đèn từ cầu thang thông xuống tầng hầm từ từ bật lên hết.
Thùy Trang trầm trồ trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Vô vàn các tấm ảnh được mắc chồng chéo lên nhau bằng những sợi chỉ trên tường. Và có cả những dòng chữ ghi thông tin. Tất cả đều là những gì mà Diệp Anh đã thu thập được cũng như lên kế hoạch cho cho mục đích của mình hiện tại.
Nhìn lượng thông tin lớn này, cô không thể tưởng tượng được Diệp Anh đã dành bao nhiêu thời gian ở đây.
Cô thử nhìn vào một vài tấm ảnh. Là ảnh chụp theo dõi các nạn nhân vụ án xảy ra gần đây. Diệp Anh đã theo dõi họ rất lâu và tìm hiểu mọi thông tin về họ vô cùng kĩ càng.
Nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy một tấm ảnh của cô trên tường lúc nhỏ. Có vẻ Diệp Anh thực sự bó tay trong việc tìm kiếm tung tích của cô.
*Nơi đây là nơi mà ngày trước cô chủ thường lui tới nhất. Nhiều lần tôi gõ cửa phòng tìm cô ấy nhưng không thấy cô ấy trong phòng nên cô ấy đã cho tôi biết nơi này*- Ông Harold nói thêm
Sau khi tham quan xong mật thất bí mật của Diệp Anh. Ông Harold dẫn cô tới phòng của mình ở tầng dưới. Rồi đưa cho cô một cuốn sổ có vẻ đã cũ kĩ và dày cộm.
*Đây là cuốn nhật kí của tôi. Trong đây tôi đã ghi lại hết tất cả mọi việc về Diệp Anh. Chắc nó sẽ giúp ích cho cô*
Thùy Trang nhận lấy lật giở bên trong coi ngay theo phản ứng tự nhiên.
Ông Harold tìm một tờ giấy sau đó viết vào vài dòng rồi đưa cho Thùy Trang xem.
Trên đấy ghi: "Tôi tiếp xúc đủ lâu để biết Diệp Anh là người như thế nào. Cô ấy không hề xấu, là do thế giới này đã tàn nhẫn với cô ấy trước. Và cô là người duy nhất có thể cứu rỗi Diệp Anh. Hãy cứu đứa trẻ tội nghiệp ấy"
Ông Harold viết xong rồi đưa cho Thùy Trang đọc. Cô nhìn qua rồi ngước mắt nhìn ông Harold với ánh mắt khó tả.
*Nhiệm vụ của tôi ở nơi đây không phải là coi sóc ngôi biệt thự này mà là chờ cô, Thùy Trang*
Ông Harold cúi đầu đầy kính cẩn với Thùy Trang sau khi diễn giải xong.
Thùy Trang hít một hơi rồi thở ra. Cô chẳng biết phải nói gì vào tình huống này. Nhưng mà cô chắc chắn vào những gì mình sắp làm.
Thùy Trang đưa tay ra đặt lên vai ông Harold.
"Hãy tin ở cháu. Từ giờ ông có thể chính thức nghỉ ngơi được rồi"
Sau đó cô nhanh chóng mang vật chứng rời khỏi căn biệt thự. Ông Harold nở một nụ cười đầy thanh thản nhìn theo bóng dáng Thùy Trang dần rời xa. Cuối cùng thì mọi chuyện đã dần đi tới hồi kết.
***
Tại nhà tù Berwyn...
Ở phòng giam dành cho những tù nhân với mức án chung thân. Một quản giáo cùng vị bác sĩ đi tới trước cửa phòng giam của Baldric Moore.
"Tù nhân số hiệu 5271 đến phòng Y tế có việc cần"
Quản giáo mở cửa sau đó đưa Baldric rời đi.
"Có chuyện gì vậy?"- Ông không hiểu
"Chúng tôi chỉ đưa ông đi tái khám và tiêm thuốc theo định kì cho ông mà thôi" (Căn bệnh Tâm thần phân liệt)
Baldric gật gật đầu không đề phòng đi theo.
Sau đấy ông được đưa tới phòng Y tế. Nhưng bên trong chẳng có ai ngoài người quản giáo và vị Bác sĩ lạ mặt đi cùng. Tới đây Baldric có hơi thấy là lạ nhưng cũng không không lên tiếng.
Vị Bác sĩ lấy một ống thuốc ra chuẩn bị tiêm cho ông.
"Khoan đã...đây là thuốc gì vậy? Bác sĩ thường ngày của tôi đâu?"- Tới khi nằm lên giường ông ta mới bắt đầu đặt câu hỏi
"Bác sĩ nào cũng vậy thôi, đừng nói nhiều, nằm im đi"
"Khoan đã, khoan đã..."- Baldric giãy giụa muộn màng
Kim tiêm đã đâm vào mạch của Baldric và đưa thứ thuốc kia vào. Thần kinh của ông từ từ tê liệt và ý thức bắt đầu mơ hồ. Baldric ngất liệm đi sau khoảng năm giây.
Và không có gì ngạc nhiên khi Baldric bị đưa đi ngay sau đó.
***
Diệp Anh đang ở nhà hàng thì nhận được cuộc gọi từ người của mình.
"Alo? Xong cả chưa?"
"..."
"Ừ tôi tới ngay"
"..."
Diệp Anh cúp máy rồi nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi cô còn dặn quản lý nhà hàng là hôm nay sẽ tạm thời đóng cửa.
***
Thùy Trang sau khi lấy được thông tin và đã coi qua cuốn nhật ký của ông Harold. Cô đã đi tới Sở cảnh sát để tìm Thomas.
"Thomas, tôi đã có một thông tin rất quý giá đây. Anh mau xem đi"
Thùy Trang đặt cuốn nhật ký lên bàn làm việc của Thomas khi vừa đi vào.
Thomas lập tức vừa xem vừa hỏi sự tình:
"Là gì vậy?"
"Là cuốn nhật kí của quản gia nhà Anderson. Ông ấy viết tất cả mọi việc bên trong. Anh mau xem đi"
Thomas nghe thế liền mở ra xem ngay. Anh lướt qua vài trang không có gì giá trị rồi lật thêm vài trang nữa. Thomas dừng lại và đọc thật kĩ từng chữ.
"Ba nạn nhân trong vụ án gần đây chính là những đứa trẻ đã từng ức hiếp thậm tệ Diệp Anh trong quá khứ lúc còn ở cô nhi viện. Cô ấy đã nhắm tới họ từ lâu và lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ"- Thùy Trang nói
Thomas gật gật vừa nghe vừa đọc.
"Còn về cái chết của ông bà Anderson là do bị đầu độc. Một chất độc thấm dần vào cơ thể qua từng ngày. Có vẻ Diệp Anh cũng là hung thủ cho việc đó"
"Cô ta giết cha mẹ nuôi của mình sao? Thật không thể tin được"- Thomas thốt lên
"Vì họ đã lợi dụng Diệp Anh. Họ nhận nuôi cô ấy với mục đích duy nhất là ghép tạng cho đứa con ruột của họ. Đứa con trai nằm điều trị tại một bệnh viện ở Mỹ"
"Rồi sau đó cậu con trai đó cũng qua đời vì không có tạng ghép kịp thời"- Thomas đã nhanh chóng đọc tới câu chuyện Thùy Trang nói trong cuốn nhật kí
"Phải"
"Và việc ông quản gia Harold bị câm cũng là do Diệp Anh đã ép ông ta tự cắt lưỡi mình"- Thùy Trang nói thêm
"Chết tiệt...quả là ác quỷ ngoài đời thực"- Thomas phải cảm thán những việc làm của Diệp Anh
"Và...việc cuối cùng mà Diệp Anh muốn làm chính là tận tay giết cha ruột của mình. Tù nhân Baldric Moore"
Thùy Trang vừa dứt câu thì điện thoại của Thomas reo lên.
Anh nhìn xem là ai gọi tới. Nhưng lại là số lạ.
"Alo, Thanh tra Thomas ở Sở cảnh sát London nghe đây"
"Là tôi đây ngài Thanh tra kính mến"- Bên kia vang vọng âm thanh trầm khàn từ giọng của Diệp Anh
Thomas sựt đứng dậy, anh mở loa ngoài lên cho cả Thùy Trang cùng nghe.
"Cô muốn gì?"- Thomas đanh thép hỏi
"Chả phải đã có kết quả giữa việc cá cược giữa chúng ta rồi sao ngài Thanh tra"
"Cô đã biết hết?"
"Hahaha...tôi biết tôi thua anh rồi"
"Giờ cô đang ở đâu?"
"Tôi đang hành quyết tên sát nhân khét tiếng Baldric Moore"
"Dừng lại đi Diệp Anh. Cô nghe tôi nói đã...đừng giết thêm bất kì ai nữa. Hãy ngoan ngoãn ra đầu thú đi"
"Tôi sẽ đầu thú. Nhưng không phải vì hối lỗi mà là đã làm xong mọi chuyện. Và cũng trước tiên hết vì thua cược với anh, Thanh tra"
"Khoan đã...alo alo alo"
Diệp Anh cúp mãi không đợi Thomas nói thêm câu gì. Anh tức tối:
"Chết tiệt...sao cô ta lại có được Baldric Moore chứ?!"
Nói rồi Thomas lập tức lên đường tới nhà tù Berwyn ngay khi nghe tin.
***
Trước đó ở một khu ổ chuột...
Chính Diệp Anh đã kêu người của mình mang Baldric tới nơi này.
Hắn bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ và đầu bị trùm bằng túi vải đen.
"Gọi hắn dậy"- Diệp Anh ra lệnh
Người của cô liền làm theo. Một tên tháo túi vải đen khỏi đầu hắn. Tên khác toang tạt một ít nước lạnh vào mặt Baldric.
Ông cuối cùng cũng đã tỉnh táo. Ông lắc lắc đầu rồi nhìn Diệp Anh trước mặt.
Cô cười lớn đầy vẻ khinh miệt đáp lại ánh nhìn của Baldric.
"Sao...sao mày lại bắt được tao?"- Baldric vẫn không thể tin được Diệp Anh đã lôi mình từ trong tù ra
Dù Baldric thừa biết Diệp Anh muốn giết mình nhưng Baldric vẫn nghĩ đó chỉ là một phút căm phẫn tức giận của Diệp Anh. Không ngờ là cô lại làm thật.
"Trừ khi ông chết, nếu ông còn sống tôi sẽ bằng mọi giá tìm cho bằng được ông"
"Dù gì tao cũng bị bắt rồi, mày còn muốn gì nữa"
"Muốn gì à? Tất nhiên là muốn tận tay đưa ông xuống địa ngục"
Baldric có hơi hoảng sợ trước lời nói đanh thép của Diệp Anh.
"Ông nhìn xem, nơi này là đâu"- Diệp Anh chỉ tay xung quanh
Baldric cũng nhìn theo nhưng ông không biết nơi này là đâu.
"Đây là nơi tôi và mẹ phải sống vất va vất vưởng sau khi ông rời đi đấy đồ khốn"
"Chậc...mọi chuyện cũng đã qua. Mày có làm gì thì mẹ mày cũng đâu sống lại được chứ"- Baldric biện minh một cách lạnh lùng
"Hừ...ông không chỉ lấy đi mạng sống của chị tôi. Khiến chị ấy không thể chào đời. Còn khiến cho người mẹ của tôi chết dần chết mòn và khiến cho đứa con này phải chịu cảnh dày xé của cuộc đời"- Diệp Anh gào lên đến nổi gân cổ
Baldric chỉ biết im lặng trước những lời buộc tội của Diệp Anh.
"Chính ông...chính ông đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Ông đã sinh ra một con ác quỷ còn tàn nhẫn hơn cả bản thân ông"
"Mày thôi đi. Buộc tội tao sau ngần ấy năm cũng vậy thôi. Chẳng thay đổi được gì cả"
Diệp Anh từ từ giơ đôi tay của mình lên run rẩy. Ánh mắt cô phác hoạ lại sự sợ hãi của chính mình năm xưa. Cái ngày mà mẹ cô cầu xin cô kết liễu bà ấy một cách thảm thiết.
"Tôi đã...tự tay châm lửa thiêu sống mẹ mình"- Diệp Anh buộc tội Baldric xong cũng thú nhận
Baldric thế mà cũng ngạc nhiên và hoang mang khi nghe lời này.
"Cái gì, mày giết bà ấy à?"
"Bà ấy...cầu xin tôi. Nói rằng hãy kết liễu bà ấy. Vì bà ấy quá đau khổ. Không còn thiết sống nữa"- Giọng Diệp Anh càng khàn đặc hơn như nghẹn lại
Diệp Anh quỳ thụp xuống đất:
"Giây phút đó...bà ấy thực sự không còn quan tâm tới tôi nữa. Bà ấy thà lựa chọn bỏ mặc tôi trên thế gian này để ra đi thanh thản còn hơn là nuôi dưỡng tôi. Tôi biến thành một đứa trẻ bị ruồng bỏ đúng nghĩa"
Baldric cũng chết lặng trước sự việc này. Ông có vẻ cũng có chút suy ngẫm và hối lỗi trong thâm tâm. Cái tôi của một người cha, một người chồng trỗi dậy đôi chút trong lòng. Khiến ông chỉ nhìn Diệp Anh với đôi mắt thương cảm.
Nhưng rồi Diệp Anh có vẻ đã xốc lại tinh thần mau chóng. Cô đứng dậy, lấy từ trong thắt lưng ra một con dao bén.
Baldric nhìn thấu được ý định của cô. Ông vùng vẫy dữ dội. Nhưng dây trói quá chặt, mọi thứ dần trở nên vô vọng. Cái chết đang đi đến rất gần ông.
Baldric Moore kẻ giết người Thái nhân cách máu lạnh không gớm tay giờ đã phải chịu cảnh của các nạn nhân của mình. Phải trơ mắt ra nhìn cái chết đang đến với mình một cách bất lực.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com