18. Curtain call
Thomas có mặt ngay ở nhà tù Berwyn. Và các cai ngục ở đó cũng đang nháo nhào vì họ đã để mất một tù nhân. Đặc biệt đó lại là Baldric Moore.
Thomas cùng Thùy Trang đi tới. Một người giơ thẻ Thanh tra ra, một người giơ thẻ Đặc vụ FBI ra. Cả hai được cho phép vào bên trong.
Thomas đi tới phòng giám sát để xem camera. Nhưng kết quả chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai kẻ lạ mặt giả danh vào đây đưa Baldric Moore đi.
Và vấn đề ở đây sao họ lại có được chìa khoá nhà tù?
"Baldric được đưa đi bao lâu rồi?"- Thomas hỏi cai ngục ở đó
"Đã một tiếng hơn. Vẫn chưa rõ kẻ đã đưa tù nhân đó đi và cũng chưa rõ mục đích là gì. Có vẻ việc này không phải là do tên tù nhân muốn đào tẩu"
Lần đầu tiên trong lịch sử nhà tù ở đây, một tù nhân bị bắt cóc.
Thomas mở điện thoại gọi vào số khi nãy. Nhưng không ai bắt máy. Anh quay qua hỏi Thùy Trang:
"Cô thử gọi cho Diệp Anh xem. Biết đâu sẽ biết được chỗ của cô ta"
Thùy Trang liền làm theo. Cô nhấc máy gọi cho Diệp Anh.
Sau một hồi chờ đợi thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Cả hai vui mừng.
"Alo, Diệp Anh"
"Tôi nghe đây Thùy Trang"
Bên đây Diệp Anh đã xử tử tên Baldric kia xong. Bàn tay cô nhuốm đầy máu cầm chiếc điện thoại áp lên tai trả lời.
"Giờ Diệp đang đâu đấy? Chúng ta gặp nhau được không?"
"À...Thomas có đang ở cạnh em không?"
Thùy Trang sựng lại quay sang Thomas kế bên. Thomas thấy có vẻ mọi chuyện đã bại lộ, anh giật lấy chiếc điện thoại trả lời:
"Alo, là tôi đây. Cô đang ở đâu?"
"Tôi biết ngay mà. Anh đừng tìm kiếm vô ích. Chả lẽ...anh muốn cứu kẻ đã giết cha anh sao Thomas?"
Câu hỏi của Diệp Anh đã nhắm trúng vào tim đen của Thomas. Anh dù cho có liêm khiết như thế nào nhưng trước khi là một Thanh tra Cảnh sát, anh cũng là đứa con trai của cha anh.
Thomas im lặng một chút rồi đáp lại:
"Tôi không cứu nhưng sẽ không để cô giết thêm người nào nữa"
"Hahaha...đừng làm tôi mắc cười nữa Thomas à. Tôi hiểu về cái ác sâu trong mỗi con người hơn anh. Cho nên mọi việc đã xong xuôi rồi"
"Cái gì? Cô giết gã ta rồi sao?"- Thomas la lớn
"Tất nhiên. Anh đừng mắc công nữa. Cứ ngồi yên ở Sở cảnh sát. Kẻ thua cuộc như tôi sẽ làm theo những gì mình đã hứa. Yên tâm"
"Này...alo alo"
Diệp Anh lại dập máy ngang.
"Trang Pháp, tôi nghĩ cô nên đi gặp Diệp Anh..."- Thomas quay sang Thùy Trang nói
***
Diệp Anh ở nhà đợi Thùy Trang tới.
Cô lái xe tới trước nhà của Diệp Anh rồi đi vào trong vội vã.
"Diệp Anh...Diệp Anh..."
"Tôi đây"
Diệp Anh đứng ở một góc sau lưng Thùy Trang lên tiếng. Cô vội chạy tới vẻ lo lắng cho Diệp Anh.
"Không sao chứ?"
"Làm gì mà có sao được. Chả hung thủ nào có sao sau khi giết người cả"
"Vậy giờ..."
Diệp Anh do dự đưa bàn tay mình lên. Dù vết máu đã không còn nữa nhưng cô vẫn cảm thấy bàn tay mình rất dơ bẩn và hôi tanh.
Thùy Trang cầm lấy bàn tay đang đưa lên của Diệp Anh áp lên má mình. Một cảm giác lạnh toát toả ra từ tay của Diệp Anh. Còn Diệp Anh thì cảm nhận được một hơi ấm dễ chịu từ Thùy Trang. Nó xoa dịu tâm hồn cô phần nào.
Ánh mắt Diệp Anh từ từ chuyển sang đỏ hoe rồi ngấn lệ. Không ngờ cô lại khóc. Đã lâu rồi cô không khóc trước mặt ai như thế.
"Tôi...chính tay tôi...giết họ...giết tất cả họ..."
Thế mà Thùy Trang lại đau xót trước mấy giọt nước mắt rơi khỏi đôi gò má kia của Diệp Anh. Cô kéo Diệp Anh vào một cái ôm thật chặt.
"Không sao, không sao. Có em đây"
Diệp Anh quấn tay lên cổ Thùy Trang khóc thật to thành tiếng. Cô khóc như đứa trẻ vừa làm điều mà nó biết là sai trái.
"Cứ khóc đi không sao cả..."
Một lát sau...
Diệp Anh sau khi đã ổn định tâm trạng. Cô đã thực hiện đúng lời hứa của mình, giao nộp hết bằng chứng của các vụ án ra.
Diệp Anh lấy từ đâu đó trong ngôi nhà ra vài túi zip, bên trong đựng vài đồ đạc dính máu đã khô lại. Cô đặt lên bàn trước mặt Thùy Trang.
"Đây là toàn bộ bằng chứng phạm tội của tôi trong các vụ án gần đây"
"Đầu tiên là con dao dính máu của nạn nhân Marie do tôi dùng để đâm cô ấy. Thứ hai là vụ của Aison, đoạn dây thừng trói anh ta có dấu vết của tôi trên đấy. Và cuối cùng là con dao nhỏ lưỡi cong được tôi dùng để giết Conal, cùng với đoạn băng ghi âm tôi thuê người đứng ra thế tội. Đây là tất cả những gì chứng minh được tôi là tòng phạm và thủ phạm trong các vụ án. Em có thể đưa đến cho Thomas được rồi"
Thùy Trang nhìn những thứ trên bàn. Cô cầm lấy hết tất cả rồi đứng dậy.
"Đi thôi. Chúng ta cùng đi"
***
Tại Sở cảnh sát London...
Thùy Trang cầm theo vật chứng mà Diệp Anh giao ra và đưa cả cô cùng tới.
Thomas cũng thấp thỏm ở văn phòng từ nãy giờ chờ đợi.
Nhân viên Cảnh sát thì đã quá quen thuộc với Thùy Trang. Họ chỉ không biết Diệp Anh. Nên liền hỏi:
"Cho hỏi cô tới đây làm gì?"
"Tôi tới để đầu thú"
Thomas từ trong văn phòng đi ra. Thùy Trang nhìn thấy anh liền đưa vật chứng:
"Đây là tất cả những bằng chứng cho các vụ án mà Diệp Anh giữ"
Thomas hất mặt ra hiệu cho nhân viên Cảnh sát thu giữ các tang vật. Và đích thân anh còng tay Diệp Anh lại.
"Cô thua rồi"
Diệp Anh vẻ bình thản đến lạ, cô chỉ cười nhẹ đáp:
"Ừm. Để xem đã"
Diệp Anh nhanh chóng được đưa vào phòng thẩm vấn của Sở cảnh sát. Thùy Trang ở bên ngoài phòng giám sát cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Được rồi. Tôi sẽ bắt đầu hỏi từ việc vụ hoả hoạn năm đó của mẹ cô"
Dù Thomas chưa hỏi hết nhưng Diệp Anh đã trả lời ngay:
"Là do tôi làm. Tôi đã thực hiện cái chết nhân đạo cho bà ta. Sau vụ hoả hoạn đó tôi đã khai nhận với phía Cảnh sát như thể mình là nạn nhân may mắn sống sót"
Thomas nhanh chóng ghi chép vào bảng lời khai.
"Rồi sau đó cô được đưa đến cô nhi viện số IV. Khoảng một năm sau cô được ông bà Anderson nhận nuôi nhưng cũng ra tay sát hại họ?"
"Phải. Họ nhận nuôi tôi vì mục đích lấy tạng của tôi để ghép cho con họ chứ họ không hề hiến muộn như những gì đã nói. Họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Sau khi phát hiện ra chuyện đó, mỗi ngày tôi đã để vào thức ăn của họ một ít Conium(*) để đầu độc họ. Chỉ có như thế mới không để lại dấu vết và bị phát hiện"
(*)Hemlock hoặc Conium là loại cây có hoa rất độc nguồn gốc châu Âu và Nam Phi. Nó là một trong những loại thuốc độc phổ biến với người Hy Lạp cổ đại, được sử dụng nó để giết chết các tù nhân.
Thomas thở dài với những tiếng thở nặng trĩu trong khi tiếp tục ghi nhận lời khai của Diệp Anh. Và phải đối mặt với thái độ dửng dưng của cô.
"Sau đấy, cô thành công thừa kế toàn bộ gia sản của họ. Vì để không bị phát hiện, cô ép quản gia Harold tự cắt lưỡi chính mình?"
Diệp Anh chỉ nhún vai:
"Tôi cho đó là sự trung thành tự nguyện chứ không phải gượng ép gì cả"
"Vậy còn kế hoạch sát hại tổng cộng ba nạn nhân. Lần lượt là Marie, Aison và Conal đều là do cô chủ mưu hoặc trực tiếp ra tay?"
"Đúng. Đầu tiên là anh em của Marie. Tên David anh của cô ta là một kẻ cứng đầu thích kiểm soát. Đặc biệt cái tôi hắn rất cao. Hắn sẽ không cho phép việc em mình làm gì đó ngoài tầm kiểm soát hoặc sa đoạ vào chất cấm. Thế nên tôi đã bí mật nói chuyện Marie sử dụng ma túy cho hắn nghe. Hắn điên tiết sau đó đến tìm Marie. Sau khi giết em gái mình xong có vẻ hắn ta đã bình tĩnh lại. Tôi đã ở đó xuyên suốt quá trình. Sau đó giúp hắn thu dọn hiện trường. Đồng thời cắt xẻ trái tim của Marie để trả tư thù cá nhân của bản thân. Và bỏ sợi tóc của chính mình vào nhằm gây nhiễu loạn kế hoạch điều tra của Cảnh sát"- Diệp Anh khai nhận vô cùng chi tiết và trôi chảy vụ án đầu tiên
"Tiếp đến là vụ của Aison. Tôi biết được hắn ta đã có bạn gái nhưng rất thường lui tới các quán bar cho người độc thân. Hắn cũng có xu hướng bạo lực như tên David. Vì thế hắn cũng ra tay đánh bạn gái của mình là Emily. Tôi chỉ việc chực chờ ở quán bar đợi hắn đến. Và quả thật như tôi dự đoán, hắn ta đã bắt đầu làm quen với tôi. Nhân lúc hắn không để ý, tôi liên lạc với Emily để cô ấy tới bắt gian tại trận. Cả hai xảy ra tranh cãi ngay sau đó. Vì biết Emily đã chịu nhiều trận bạo hành nên tôi đã thao túng cô ta kết liễu tên Aison. Và tôi lại thành công. Tôi giúp Emily trói tên Aison lại. Suốt quá trình đó tôi cũng có mặt ở hiện trường rồi sau đó thu dọn giúp cổ"
"Cuối cùng là Conal. Tôi và anh ta khá thân thiết qua nhiều lần nói chuyện. Lúc còn ở cô nhi viện, anh ta không tham gia nhiều vào các cuộc tra tấn tôi. Nên tôi đã có ý nghĩ là tha cho anh ta. Nhưng sự liệu không như tôi dự đoán. Yếu tố nằm ngoài kế hoạch là anh đã xuất hiện. Conal đáng thương đã cung cấp chân dung của tôi cho anh. Vì thế tôi đã trừng phạt anh ta bằng cách cắt đứt động mạch cổ rồi sau đó tìm một kẻ thế tội"
Thomas nghe cách nói của Diệp Anh như đang đổ thừa nguyên nhân gián tiếp khiến Conal chết là do mình nên liền nạt lại:
"Cô đừng có mà hàm hồ. Người là do cô giết, tôi chỉ là điều tra án. Đừng nói như thể là tôi khiến cô giết người"
Diệp Anh bật cười gật gật:
"Được được, là do tôi. Tôi nhận tội"
"Và điều cuối cùng, xác của Baldric Moore ở đâu?"
"Hừ...ở khu ổ chuột. Các anh tìm ở đó sẽ thấy thôi"
Thomas quay về phía tấm kính hai chiều ra hiệu với nhân viên Cảnh sát mau tới đó theo lời của Diệp Anh.
"Nhưng tôi có một thắc mắc dành cho cô"
Diệp Anh nhướng mày:
"Nói đi"
"Tại sao trong các vụ án cô không để lại bất kì dấu vân tay nào?"
Diệp Anh lại bật cười tiếp rồi cô giơ hai bàn tay đang đeo chiếc còng bạc của mình lên. Cô đưa gần tới trước mắt Thomas.
Thì ra mấu chốt nằm ở chỗ các đầu ngón của Diệp Anh không hề có vân tay. Hay nói đúng hơn là cô đã tự rách các đầu ngón tay để xoá dấu vân tay của chính mình.
Những vết cắt nhỏ chằn chịt đã lành trên các đầu ngón tay khiến cho vân tay dần không còn nhận dạng được. Thomas hiểu ra mọi thứ.
"Rốt cuộc...cô đã trải qua những gì vậy...tại sao phải đi đến bước đường này chứ?!"- Thomas lẩm bẩm
Diệp Anh cũng chẳng nói thêm gì nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn sang tấm kính chắc chắn rằng Thùy Trang đang đứng ở sau.
Một nụ cười nở trên môi của Diệp Anh, nụ cười vô cùng mãn nguyện. Cô không còn nuối tiếc điều gì nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com