19. Je t'aime jusqu'à la fin (END)
Sau khi bàn giao tất cả chứng cứ cũng như bản khai thú nhận tội lỗi của mình thì Diệp Anh cũng đã bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. Xác của tên sát nhân Baldric Moore cũng đã được tìm thấy ở khu ổ chuột mà Diệp Anh nói.
Nhiều tờ báo từ lớn tới lá cải đều đăng tin về vụ việc chấn động toàn thành phố London của cô. Các biên tập, nhà báo gọi Diệp Anh với nhiều cái tên mỹ miều như là "Nữ Quỷ", "Son Đỏ Chết Chóc", "Đứa Con Của Quỷ"...v.v
Còn Thùy Trang, cô được Thomas đề nghị quay trở về Mỹ.
"Tôi đặt vé máy bay cho cô về Mỹ nhé?"
"Tại sao lại về? Tôi chưa hết kì nghỉ của mình mà"
"Mọi chuyện dù gì cũng đã xong rồi. Nên tôi nghĩ chắc cô sẽ có ý định về Mỹ"
Thùy Trang lắc đầu.
"Không. Tôi sẽ chờ tới ngày xét xử tuyên án Diệp Anh"
"Cô thực sự..."
"Anh yên tâm đi. Phiên toà ấy tôi sẽ tới dự"
Thomas sợ Thùy Trang vì chuyện ấy mà đau lòng nên muốn để cô quay trở về Mỹ.
"Thôi được. Nếu cô muốn tới dự thì tôi cũng không cản nữa"
***
Ngày xét xử của phiên toà thành phố London cũng đã tới. Có khá nhiều nhà báo và người khác tới tham dự.
Và không thể thiếu là Thomas và Thùy Trang.
Diệp Anh được áp giải ra vành móng ngựa.
Thùy Trang không thể che giấu ánh mắt mong mỏi nhìn Diệp Anh. Diệp Anh cũng liếc mắt đáp lại cô rồi ngồi vào chỗ của mình.
Sau Diệp Anh khi đọc lời tuyên thệ về những gì mình nói trước tòa đều là sự thật thì Thẩm Phán bắt đầu đọc sơ qua các tình tiết phạm tội của Diệp Anh.
Suốt quá trình xét hỏi, Diệp Anh chỉ quanh quẩn nói những câu lặp lại như:
"Tôi nhận tội"
"Là tôi làm"
"Tôi nhận tội"
"Phải, chính tôi đã làm"
Cô lần lượt thú nhận hết mọi tội lỗi lớn nhỏ của bản thân từ trong quá khứ cho tới gần đây nhất. Phiên toà vì thế diễn ra khá suôn sẻ và nhanh chóng. Với từng ấy tội danh giết người, Diệp Anh đương nhiên bị phán tử hình như dự đoán của nhiều người dân London.
Tiếng búa gõ vang lên giữa văn phòng xét xử. Mọi cáo buộc đều đã được thừa nhận. Và cũng tới lúc kết thúc phiên toà:
"Với tội danh ngộ sát, mưu sát và đồng giết người, thao túng giết người...bị cáo Nguyễn Diệp Anh nhận mức án cao nhất. Tòa xin tuyên án tử hình!!!"
Phiên toà kết thúc sau khi Thẩm Phán kết tội Diệp Anh. Mọi người cũng chuẩn bị đứng dậy ra về.
Diệp Anh bị Cảnh sát áp giải ra xe chở tù nhân.
Trước khi đi, cô ráng nén lại đi tới chỗ Thùy Trang. Cả hai đã kịp trao nhau nụ hôn thoáng qua trước khi Diệp Anh bị kéo đi.
(Ảnh minh họa)
Ánh mắt hai người nhìn nhau chớp chớp vài cái như giao tiếp gì đó. Rồi Diệp Anh quay đầu đi theo Cảnh sát.
Thùy Trang đứng đó giả vờ đau lòng. Cô ứa nước mắt thút thít. Thomas đi tới bên cạnh an ủi.
"Được rồi, cô nén đau thương đi. Đoạn tình cảm này từ đầu đã chẳng đi đến đâu rồi"
***
Vài tháng sau...
Cuối cùng cũng tới lúc thi hành án tử hình cho Diệp Anh. Và người không thể thiếu nhất trong số những người chứng kiến là Thomas.
Anh phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mà anh cho là bước ngoặt cuộc đời thi hành công lý của mình.
Diệp Anh được trùm đầu và giải ra. Một viên Cảnh sát tháo bọc vải trùm đầu.
Còn một số khác bắt đầu giơ súng lên chuẩn bị thi hành án tử.
Thomas đứng một bên chậm rãi quan sát. Nhưng chợt anh thấy gương mặt của Diệp Anh khá kì lạ.
Đúng là Diệp Anh nhưng sao gương mặt không chút biểu cảm gì, trông cứ cứng đờ khó hiểu. Hay nói đúng hơn là nhìn không giống Diệp Anh tí nào.
"Bắn"- Viên Cảnh sát giơ tay lên ra lệnh
Đoàng...đoàng...đoàng...đoàng
Tiếng súng vang lên liên hồi theo hiệu lệnh.
"Khoan đã..."
Lúc này Thomas mới chợt chạy lên ngăn cản nhưng đã quá muộn. Diệp Anh đã ngã gục xuống trong vũng máu chảy ra từ những vết đạn loang lỗ trên người.
Tất cả đều không cảm thấy điều bất thường ngoại trừ Thomas.
Anh chạy tới bên cái xác xem xét. Sau đó sờ lên gương mặt của Diệp Anh. Một cảm giác khác thường cứ như không phải là da của con người. Thomas nắm vào phần da giật mạnh ra. Quả thật như anh dự đoán. Là một lớp mặt nạ tinh vi bằng silicon. Đây không phải là Diệp Anh.
"Aaaaaaaa....chết tiệt"- Thomas vứt lớp da giả xuống đất gào lên
"Tại sao...tại sao mình không nhận ra chứ. Một người như Diệp Anh làm gì dễ dàng đầu thú nhận tội mà không chừa đường lui cho mình"- Thomas có vẻ đã nhận ra
Những Cảnh sát ở đó vẫn còn hoảng loạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nháo nhào đi tìm Diệp Anh thật.
"Diệp Anh đã sớm tính tới bước đường này. Khốn kiếp...đáng ra mình nên nhận ra sớm hơn. Đường lui của Diệp Anh chính là Trang Pháp"
Thomas quỳ dưới đất bực tức liên tục đục tay xuống đến độ các đốt tay rướm máu. Thomas do xúc động quá mạnh nên đã ngất xỉu ngay sau đó.
Anh những tưởng mình đã chiến thắng. Nhưng đâu ngờ rằng mình chỉ chiến thắng vụ cược chứ chưa từng chiến thắng được Diệp Anh.
Và Thùy Trang cũng chưa từng đứng về phía anh. Cô vốn đã là người của Diệp Anh từ lâu. Tất tần tật mọi thứ hôm nay đều nằm trong dự liệu của Diệp Anh hết cả.
Thomas dù có đuổi theo cỡ nào cũng chậm một bước so với tính toán của Diệp Anh.
***
Ngay lúc này Diệp Anh tỉnh dậy bên cạnh vòng tay của Thùy Trang trên một chiếc thuyền ngoài khơi xa.
"Ưm...đây là đâu?!"- Diệp Anh từ từ mở mắt ra
"Diệp tỉnh rồi sao? Có nhớ gì không?"- Thùy Trang nhìn Diệp Anh trong vòng tay mình
Diệp Anh ngồi dậy:
"Ờ...không nhớ rõ nữa. Đầu tôi hơi đau"- Cô cố gắng lục lại trí nhớ mơ hồ của mình
"Chắc do tác dụng của thuốc hơi mạnh...một lát sẽ bình thường lại thôi"
"Em kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được không?"
Thật ra lúc ở toà án xét xửa, Thùy Trang đã bí mật ngậm một viên thuốc trong miệng mình và thông qua nụ hôn truyền nó vào miệng của Diệp Anh. Sau đó họ giao tiếp với nhau qua ánh mắt theo kí hiệu mã Morse đã bàn tính trước từ lâu.
"Viên thuốc ấy khi nào em tới thăm, hãy uống nó"
"Được, tôi biết rồi"
Và sau đấy Thùy Trang chỉ việc bí mật tới thăm Diệp Anh trước khi buổi hành hình diễn ra. Buổi trò chuyện diễn ra khá ngắn nên không bị Cảnh sát nghi ngờ.
Ngay đêm hôm ấy, Diệp Anh đã xé viên thuốc ra và nuốt nó. Rồi cô chỉ cảm nhận một cơn tê liệt khắp người khiến mình không thể đứng vững. Sau đó ý thức dần mất đi. Hơi thở trở nên hổn hển bất thường và nhịp tim ngừng đập. Rồi cô rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Đấy gọi là "chết lâm sàng" (*).
(*) Chết lâm sàng là thuật ngữ y học để chỉ việc chấm dứt lưu thông máu và hơi thở, hai tiêu chí cần thiết để duy trì sự sống của con người và nhiều sinh vật khác. Nó xảy ra khi tim ngừng đập, một tình trạng gọi là ngừng tim.
Quản ngục đã nhanh chóng phát hiện và theo đúng kế hoạch của Thùy Trang. Họ gọi xe cấp cứu và đưa Diệp Anh đi ngay.
Lúc này cô cho đánh tráo Diệp Anh với một người khác. Và chuẩn bị sẵn một mặt nạ giả làm theo tỉ lệ 1:1 với gương mặt Diệp Anh.
Sau khi đưa tới bệnh viện, người kia được các bác sĩ mà Thùy Trang đã sắp xếp sẵn chẩn đoán chỉ là bị ngất đi. Nên chỉ cần hồi sức và đợi theo dõi sau đó ra về.
Còn Diệp Anh thật đã được đưa tới nơi khác. Để kịp hồi sức sau khi thực hiện "chết lâm sàng".
Mọi việc diễn ra rất nhanh gọn lẹ và chuyên nghiệp. Và thành công theo đúng kế hoạch.
Sau khi nghe Thùy Trang thuật lại ít nhiều thì Diệp Anh cũng đã từ từ mường tượng ra.
"Thì ra là thế..."
"Chứ sao, mánh khoé của Đặc vụ FBI đấy. Không phải ai cũng làm được đâu"- Thùy Trang được dịp tự hào hất cằm lên nói
"Sau từng ấy thời gian đã qua, em lại bảo vệ tôi như ngày xưa..."- Diệp Anh ánh mắt cảm động nhìn Thùy Trang
"Em đã nói mà. Em sẽ bảo vệ và đứng về phía Diệp. Dù cho Diệp có làm gì đi chăng nữa"
"Em không hối hận thật hả?"
"Không. Tình yêu là thứ đáng để con người ta chọn con tim thay vì lí trí mà"
Thùy Trang từ đầu đã đối xử tốt với Diệp Anh thì mãi về sau này, tới cuối cùng cũng sẽ là người duy nhất yêu thương Diệp Anh.
Diệp Anh sau khi nghe mấy lời đó thì bật cười ôm lấy Thùy Trang.
"Em vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc giờ chúng ta sẽ đi đâu"
"Việt Nam. Về quê hương của chúng ta"
"Việt Nam sao?"
"Phải. Ở đấy không ai biết chúng ta là ai. Chúng ta có thể sống một thời gian ở đấy"
"Chỉ cần có em thì đi tới đâu cũng được"
"Tôi yêu em, Thùy Trang"- Diệp Anh cuối cùng thốt lên
"Còn em thì...I LOVE YOU TO THE END"
Chuyến tàu của họ băng qua eo biển và tiến vào Việt Nam như dự tính.
Có thể việc Thùy Trang làm là đúng cũng hoặc là sai nhưng dù là gì thì cô cũng vì Diệp Anh. Thứ cô quan tâm là tình yêu của bản thân, là hạnh phúc của hai người. Vì thế nên Thùy Trang đã quyết định xuôi theo con tim của mình. Và yêu một người đến tận cùng.
- Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com