Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Understand

Hôm sau...

Tại nhà hàng của Diệp Anh...

Một người đàn ông dáng vẻ đáng ngờ, người mặc hoodie đen trùm đầu che kín mặt. Lấp la lấp ló đi vào bên trong nhà hàng.

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"- Người nhân viên lịch sự hỏi

"Tôi muốn gặp bà chủ của nhà hàng"

"À...anh có thể cho tôi xin tên được không?"- Người nhân viên có hơi ngạc nhiên khi người đàn ông đòi gặp Diệp Anh

"David..."- Người đàn ông trả lời ngắn gọn

"Thưa...anh có đặt lịch trước không ạ?"- Người nhân viên hỏi trước khi nhấc máy gọi đến văn phòng của Diệp Anh

"Không..."

"Nếu thế thì anh thông cảm, bà chủ của chúng tôi chỉ gặp khách hàng có đặt lịch trước thôi ạ"

"Phiền cô cứ gọi cho bà chủ của cô đi. Cô ấy sẽ cho phép tôi gặp thôi"

Người nhân viên đành đánh liều nhấc điện thoại lên gọi cho Diệp Anh.

"Alo?"

"Dạ có người muốn gặp bà chủ"

"Là ai? Lịch trình hôm nay tôi đâu có gặp ai"

"Dạ, anh ta nói mình tên David và không có hẹn trước"

"À...đưa anh ta vào đây"

"Dạ vâng thưa bà chủ"

Sau khi nhận được sự đồng ý của Diệp Anh thì người nhân viên mới đưa David tới văn phòng của cô.

Người nhân viên đứng bên ngoài gõ cửa:

"Dạ thưa bà chủ, khách của bà đây ạ"

"Vào đi"

Người nhân viên mở cửa mời David vào bên trong rồi đóng cửa rời đi.

Lúc này anh ta mới tháo mũ trùm đầu ra ngẩng lên nhìn Diệp Anh.

"Tôi còn tưởng anh sẽ gọi cho tôi rồi hẹn tôi ra đâu đó gặp mặt"- Diệp Anh thấy thế liền đáp lại với vẻ thản nhiên, chắc có vẻ cả hai đã quen biết từ trước

"Vậy tôi tới đây đột ngột vậy không phiền cô chứ?"

"À không. Anh ngồi đi. Có muốn dùng cà phê không?"- Diệp Anh lúc này mới dứt khỏi đống giấy tờ cô đang xử lý trên bàn mà đứng dậy nói

"Không cần đâu. Tôi đi ngay"

"Anh định đi thật sao?"

Cuộc trò chuyện dần rơi vào câu chuyện chỉ riêng hai người hiểu.

"Họ sớm muộn gì cũng điều tra ra tôi thôi. Nên là..."- David biết Diệp Anh hiểu ý mình nên không cần nói hết câu

"Thôi được. Là do anh chọn. Tôi không có ý kiến"

Diệp Anh đi lại ra sau bàn làm việc của mình. Bấm mật khẩu két sắt rồi lấy ra một con dao làm bếp mang thương hiệu Wusthof (*) được đựng trong túi zip. Và hơn hết, trên con dao vẫn còn dính vài vệt máu đã khô lại.

(*) WÜSTHOF là một trong những nhà sản xuất dao đầu bếp hàng đầu . Dòng sản phẩm Classic và Grand Prix của WÜSTHOF đã được Consumer Reports công nhận là dòng sản phẩm dao được xếp hạng hàng đầu.

Cô đặt con dao trên bàn trước mặt David.

"Đây, của anh đây"

David không có vẻ gì bất ngờ. Anh ta bình thản cầm túi zip lên mở ra và lấy con dao từ trong ra rồi cho vào túi áo hoodie của mình.

"Cám ơn cô"

David bọc mũ trùm đầu lên định quay đi thì chợt nhớ ra gì đó. Anh ta quay người lại lấy trong túi quần ra một tấm card visit đưa cho Diệp Anh.

"Quên mất, của cô đây"

Diệp Anh cầm lấy rồi mỉm cười. Tấm card visit đó là của chính cô.

"Tạm biệt"- Diệp Anh khẽ nói vẻ bình thản

David mở cửa ra rồi rời đi dứt khoác. Cô cầm tấm card visit kia đi lại máy tiêu hủy giấy rồi bỏ vào. Một nụ cười đắc chí nở trên khuôn miệng của cô. Tiếng cười của Diệp Anh từ từ vang lên khắp phòng.

***

Tại Sở cảnh sát London...

Vụ án của nạn nhân Marie ở số nhà 16 đã có một chút tiến triển khi cảnh sát điều tra các băng nhóm buôn bán ma túy gần đó và phát hiện được kẻ đã cung cấp ma túy cho nạn nhân Marie.

Thông tin nhanh chóng được báo cáo cho thanh tra Thomas.

"Thưa Thanh tra, chúng tôi đã tìm được kẻ bán ma túy cho nạn nhân. Hắn đang trong phòng thẩm vấn"

Thomas nghe thế liền đi theo viên cảnh sát tới phòng thẩm vấn quan sát.

Đó là một gã xã hội đen dáng người cao và gầy gò. Đúng kiểu nghiện!!!

Hắn khai nhận rằng thực sự đã bán ma túy cho Marie được một thời gian. Và cho tới hôm xảy ra án mạng hắn cũng đã bán cho cô một ít ma túy.

"Ngày hôm ấy trong khoảng từ mười giờ tối trở về sau anh làm gì? Ở đâu?"

"Tôi nhận được tin nhắn của Marie. Cô ta bảo muốn mua ma túy. Hiện tại cô ấy đang ở nhà. Nên đã gọi tôi tới để giao hàng"- Hắn khai nhận

"Anh giao ma túy tận nhà cô ta sao?"

"Tôi và Marie đã trao đổi mua bán được một thời gian. Cô ấy là một khách hàng tiềm năng và thân thiết. Nên tôi gần như khá thân với cô ấy. Cô ấy cũng có hẹn tôi tới nhà chơi vài lần. Nên hôm đó tôi cũng tới như mọi khi. Chỉ nghĩ đơn giản là giao hàng rồi nán lại một lát"

"Vậy sau đó thì sao?"

"Hôm ấy Marie có vẻ vừa đi đâu đó về. Tôi ngửi thấy được mùi rượu từ người cô ấy. Tôi đưa hàng cho cô ấy xong thì cô ấy có mời tôi ở lại một lát. Nhưng sau đó thì..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó có một người tới tìm cô ấy. Tôi nhớ không nhầm thì lúc ra mở cửa Marie khá hoảng sợ khi thấy người đó"

"Hoảng sợ? Anh có biết lí do không?"

"Ồ không. Cô ấy đuổi tôi về nhanh chóng. Tôi nghĩ chắc cô ấy có vị khách khác tới tìm nên cũng ra về. Chỉ có vậy thôi"

"Anh có nhớ đặc điểm của người đó không?"

"Không. Lúc đó trời tối, người đó lại mặc đồ đen nên tôi không thấy rõ mặt. Tôi chỉ biết là có vẻ người đó là một gã đàn ông"

"Vậy thôi sao?"

"Hết rồi. Tôi kể rất chi tiết rồi đấy thưa ngài Cảnh sát"

Thanh tra Thomas ở bên ngoài vuốt vuốt cằm lắng nghe chăm chú từ nãy đến bây giờ.

Cuộc thẩm vấn đã đi đến hồi kết thì một cảnh sát khác tới báo cáo với anh:

"Thưa Thanh tra, tôi điều tra được nạn nhân có một người anh trai ruột"

"Anh trai sao? Anh ta tên gì?"

"Là David Miler thưa Thanh tra"

Viên cảnh sát cầm tấm hình của David đưa cho Thomas xem. Anh xâu chuỗi lại ngay, liền hiểu ra người tối hôm đó tới gặp Marie chắc chắn là David.

"Lập tức triệu tập anh ta tới đây ngay. Tôi sẽ đích thân thẩm vấn"

***

Không ngoài dự tính, cảnh sát đã nhanh chóng mời David về đồn để thẩm vấn.

Thomas đích thân ngồi đối diện David trong phòng thẩm vấn.

"Anh là anh trai ruột của nạn nhân?"

"Phải"

"Anh có biết em gái của mình vừa qua đời không?"

"Có"

"Tại sao anh không xuất hiện?"

"..."- David đột nhiên im lặng

Thomas nhanh chóng qua câu hỏi tiếp theo.

"Vào hôm xảy ra án mạng, có nhân chứng nói thấy anh tới tìm nạn nhân. Có đúng như vậy không?"

"Đúng. Tôi đã tới tìm nó"

"Để làm gì?"

David trước khi trả lời đã đặt con dao trong túi áo lên bàn.

"Anh có biết nó đã làm ra những gì không?"- David đột ngột hỏi ngược lại trong khi Thomas đang trố mắt nhìn con dao

"Ý anh là sao? Nạn nhân Marie đã làm gì?"

"Mẹ tôi đã chết vì nó. Bà ấy vất vả làm việc, để có thể đưa tiền cho nó. Vì tin rằng nó đang gặp khó khăn trong công việc. Bác sĩ chẩn đoán bà bị lao phổi. Sau đó bà qua đời do lao lực quá độ"- David bắt đầu kể

Thomas dần hiểu ra được vấn đề:

"Thế nên anh giết nạn nhân?"

"Phải. Tôi nghe nói là nó đụng đến ma túy. Tôi tới nhà và quả thật bắt gặp nó đang chơi ma túy. Và cũng biết được rằng số tiền mẹ tôi cực khổ làm ra bị nó đem đổ vào cái thứ tệ nạn đó. Tôi đã rất tức giận..."

"Nghe nói? Anh nghe ai nói?"- Đột nhiên Thomas thấy trong lời khai của David có lỗ hỏng

"..."- David giữ im lặng trước câu hỏi này ngay

"Anh và nạn nhân đã xảy ra tranh cãi. Do mất bình tĩnh anh đã giết nạn nhân?"- Thomas xác nhận lần nữa

"Nó nói với tôi do stress công việc nên mới dùng ma túy để giải toả. Thật khốn nạn!!! Thế còn mẹ tôi thì sao?"- David cúi gầm mặt, bắt đầu không khống chế được cảm xúc đau buồn khi nhớ tới người mẹ quá cố mà khóc lóc

"Vậy anh có nhận tội không? Mọi lời khai của anh chúng tôi đã ghi lại và sẽ được dùng làm bằng chứng trước toà"

"Tôi nhận tội"

Thomas nhanh chóng còng tay David lại. 

David được giải đi chờ xử lý. Hung khí cũng được đem đi.

Vụ án có vẻ như đã được giải quyết xong xuôi.

***

Sau khi hung thủ chính thức lộ diện, khắp các mặt báo đều đăng tin về vụ án. Giới báo chí chen chúc ngay trước Sở cảnh sát và Toà án để chờ săn tin.

David bị bắt giữ và áp giải tới toà xét xử không lâu sau đó.

Tin tức lan truyền mạnh mẽ. Và có vẻ vụ án đã thực sự được khép lại. Người dân mấy hôm trước còn lo ngại tên sát nhân giờ đây đã thở phào nhẹ nhõm. Vì đây đơn giản chỉ là một vụ mâu thuẫn gia đình chứ không phải vụ án sát nhân hàng loạt. Nhưng có thực là như vậy không?

Qua hôm sau...

Tiến sĩ Green bỗng tìm gặp Thanh tra Thomas để đưa cho anh báo cáo xét nghiệm gì đó.

"Thưa ngài Thanh tra, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Được. Có chuyện gì vậy Tiến sĩ?"

"Tôi biết là vụ án nạn nhân số nhà 16 đã trôi qua và khép lại nhưng có một điều kì lạ mà tôi nghĩ tôi phải nói với anh"- Tiến sĩ Green có vẻ nghiêm túc

"Là chuyện gì mà nhìn ông căng thẳng vậy Tiến sĩ?"

"Dù đã bắt được thủ phạm nhưng mà anh còn nhớ sợi tóc mất chân đã tìm được trong thi thể nạn nhân hay không?"

Thomas gật đầu:

"Có, tôi nhớ"

"Đã có kết quả xét nghiệm. Sợi tóc mang ADN của một người phụ nữ chứ không phải đàn ông"

Thomas ngạc nhiên trước kết quả giám định. Anh còn cho rằng có sự nhầm lẫn gì ở đây.

"Không thể nào. Hung thủ là đàn ông mà. Hay là tóc của nạn nhân?"

"Không thể nào. Nếu thế tôi sẽ không tìm gặp anh đâu Thanh tra"- Vẻ mặt của Tiến sĩ Green có vẻ nghiêm trọng

"Vậy...có nghĩa là sao? Vì trên hung khí chỉ có dấu vân tay của hung thủ là David. Ngoài ra không có ai nữa..."- Thomas chợt bối rối

"Tôi cũng không hiểu như anh. Sợi tóc có vẻ được cắt từ tóc của một người phụ nữ nào đó rồi cố tình nhét vào bên trong quả tim đã bị đâm nhiều nhát của "

Thomas dừng lại suy nghĩ một chút. Anh giở cuốn sổ tay nhỏ của mình ra. Lật tìm trang ghi các manh mối vụ án đó. Rồi xoa xoa cằm liên kết sự việc lại. Thomas nhớ lại lời khai của những người liên quan đến nạn nhân và kể cả David, hung thủ của vụ án. 

Bỗng chợt anh nghĩ ra gì đó, trong đầu anh lóe lên một sơ hở trong tất cả lời khai:

"Ma túy. Phải rồi...tất cả người quen của Marie đều không biết cô ấy dùng ma túy. Chỉ có tên bán ma túy biết. Vậy tại sao David lại biết được? Lúc đó mình vội quá nên đã bỏ qua mất chi tiết nhỏ này!!"- Thomas tự thì thầm với chính mình trong đầu

"Quả thật...nếu nghĩ kĩ lại thì...có vẻ mọi thứ có gì đó bất hợp lí"- Rồi anh nói với Tiến sĩ Green

"Thế à?"

"Tôi đã đích thân thẩm vấn David. Anh ta quả thật là đã giết Marie nhưng hiện trường quá sạch sẽ. Tới nỗi không có một dấu vết nào cả. Và trông anh ta không giống một người cẩn thận như thế. Anh ta nóng nảy và bộc trực hơn nhiều"- Thomas cũng nhận ra thêm một điểm bất thường khác

"Ý anh là còn có kẻ khác?"

Một linh cảm nào đó trong người đã mách bảo Thomas.

"Không. Không đơn giản như vậy. Tôi cảm nhận được rằng có kẻ đứng đằng sau thì đúng hơn"

***

Thomas ngay lập tức lục lại vụ án dù nó đã kết thúc. Anh dành hàng giờ để nghiên cứu lại các hồ sơ và lời khai. Cho tới khi anh nhận được một tin xấu.

"Thanh tra Thomas, hung thủ David chúng ta bắt được...hắn đã tự sát trong tù"

Thomas nghe xong đứng sựt dậy khỏi chiếc ghế xoay.

"Cái gì? Hắn ta chết rồi sao?"

"Phải. Tin tức từ phía nhà tù lan ra"

Rồi Thomas lại ngồi thụp xuống ghế. Anh càng tin vào linh cảm của mình hơn.

"Chết tiệt...mình còn định tìm gặp anh ta để hỏi lại mọi chuyện...giờ thì không được nữa rồi"- Anh tiếc nuối nắm chặt cú đấm

Thomas vuốt mái tóc bồng bềnh của mình lên một cách bực dộc.

Tin tức David tự tử không lâu sau khi vào tù cũng đã được thông cáo các báo chí và đăng lên nhiều tờ báo. Người dân London ai cũng sốc. Nhưng duy chỉ có một người bình thản.

Đó là Diệp Anh.

Cô cầm tờ báo với tiêu đề "Kẻ sát nhân giết em gái mình đã tự sát trong tù không lâu sau đó"

Cô lướt đôi mắt đọc vài dòng. Môi lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

"Cái này là anh chọn, tôi không hề kêu anh làm thế"- Diệp Anh lẩm nhẩm

***

Thomas đứng ngồi không yên với vụ án của Marie dù đã trôi qua được một tuần. Anh vẫn cảm thấy có gì đó mà bản thân đã bỏ sót trong vụ án. Và hung thủ thực sự đang nhởn nhơ ngoài kia.

Anh tìm tới John, bạn của Marie để hỏi một số vấn đề.

"Ủa Thanh tra, sao anh lại tới đây? Vụ án...đã kết thúc rồi mà?"- John mở cửa nhà và bất ngờ khi người đến là Thomas

"Tôi có vài điều cần hỏi, anh không phiền chứ?"

"À được. Mời vào"

John mời Thomas vào trong nhà. Anh đi lấy hai cốc nước ra lịch sự đặt trên bàn.

"Anh uống đi"

"Cám ơn"

"Anh có việc gì cần tôi giúp sao?"

"Tôi biết là vụ án đã kết thúc và trôi qua nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi anh lại rằng, ngày hôm anh và cô Marie đi chơi ở quán bar. Có điều gì bất thường không?"

John bắt đầu nhớ lại. Anh cau mày và mím môi lục soát kí ức trong đầu mình. Được vài phút thì anh chợt nhớ ra gì đó mà đáp:

"À tôi nhớ rồi. Nhưng chắc cũng không bất thường lắm. Tôi nhớ ngày hôm đó Marie có gặp được một người phụ nữ trong toilet"

Thomas nghe chi tiết này đột nhiên khẩn trương.

"Gặp một người phụ nữ sao? Mặt cô ta trông như nào? Anh có biết không?"

"Không. Tôi nhớ vì lúc Marie đi ra tôi cũng thấy người phụ nữ kia đi ra. Sau đó Marie kể với tôi là gặp được một người nói chuyện khá hợp. Cô ta khá cuốn hút và xinh đẹp. Chỉ có thế thôi. Tôi cũng không quan tâm lắm nên lúc cho lời khai đã không nhớ"

Thomas cẩn thận ghi chép.

"Anh có nhớ rõ được người phụ nữ ấy nhìn như nào không?"

John gãi đầu rồi mơ hồ miêu tả:

"Ờ ừm...theo tôi nhớ thì cô ta có mái tóc đen dài và được uốn xoăn. Vóc dáng cũng khá cao. Còn mặt thì tôi không thấy được. Tôi chỉ nhớ man mán là như thế"

"Không sao, vậy cũng được rồi. Cám ơn anh đã hợp tác"

Thomas vui mừng hài lòng bắt tay John vẻ cảm kích.

"Không có gì đâu"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com