Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Another

Tại sân bay London Heathrow...

Thùy Trang vừa đáp chuyến bay từ Washington đến London. Cô kéo vali hành lý đi ra cửa. Đã lâu rồi cô mới quay lại đây kể từ chuyến công tác hồi năm ngoái. 

Thùy Trang có một người bạn làm việc ở London này. Là người bạn thời Đại học của cô. 

Cô ngồi trên xe đi tới khách sạn, lấy điện thoại ra gọi cho người bạn đó.

"Alo? Ai đấy?"

"Không nhớ tôi sao? Lâu quá rồi không gặp lại"- Thùy Trang cất giọng

Người đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô liền dừng lại một chút để nhận dạng.

"Trang Pháp đúng không?"

"Phải. Là tôi đây. May quá anh vẫn còn nhớ"- Thùy Trang vui mừng vì người bạn cũ vẫn còn nhận ra mình

"Để tôi lưu lại số cô. Thứ lỗi bây giờ tôi đang giải quyết một vụ án. Gọi lại cho cô sau có được không?"

"Ồ...thế à. Được, anh làm việc tiếp đi. Tôi sẽ gọi lại sau"- Thùy Trang cúp máy

Người bạn cũ của cô không ai khác chính là Thanh tra Thomas.

Ngay lúc này tại hiện trường vụ án.

Cảnh sát đã có mặt và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng và ADN. 

"Người chết tên là Aison Orwell. Hai mươi lăm tuổi. Tư thế của nạn nhân bị cột chặt tay chân trên một chiếc ghế và có vẻ anh ta đã bị hành hạ cả một đêm dẫn tới cái chết"- Một nhiên viên hiện trường báo cáo lại với Thomas

Anh đứng trước thi thể nhìn tới nhìn lui. Aison bị trói chặt bằng dây thừng trên ghế, gương mặt anh ta đầy những vết thương chằn chịt đến độ biến dạng. Quần áo cũng lấm lem máu me từ cơ thể. Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ thì nội tạng bên trong bị dập nát do tác động ngoại lực lớn trong thời gian dài dẫn tới xuất huyết và tử vong. 

"Người báo án là ai?"- Thomas hỏi cấp dưới của mình

"Dạ là bạn gái của nạn nhân, cô Emily"

"Cô ta đâu rồi?"- Thomas nhìn bên trái bên phải hỏi

"Đã được đưa tới bệnh viện do trên người cô ta cũng có vết thương. Tinh thần hơi bất ổn. Nên chúng tôi chưa thể tiến hành lấy lời khai"

"Đưa vài người tới bệnh viện canh chừng cô ta"- Thomas ra lệnh

"Dạ"

Thomas theo thường lệ đi vòng quanh căn nhà. Anh thấy các bức hình chụp chung đầy tình cảm của nạn nhân Aison và Emily được treo trên tường và trưng bày trên kệ. Họ có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc, anh đoán thế. 

Sau đó anh kiểm tra kĩ nơi nạn nhân qua đời, phát hiện nơi đây đã xảy ra xô xát. Chắc là đêm hôm qua cả hai đã xảy ra cãi vả với nhau, đại loại vậy. Thomas vừa quan sát vừa ghi vào cuốn sổ tay nhỏ của mình. 

Nhân viên hiện trường đã thu thập được hung khí nên liền báo cáo cho Thomas ngay.

"Thưa Thanh tra, chúng tôi đã tìm được hung khí. Là một cây gậy bóng chày. Trên đó có khá nhiều dấu vân tay và vết máu"

"Hung thủ dùng nó để đánh nạn nhân sao?!"- Thomas thì thầm rồi ghi vào cuốn sổ

Tiến sĩ Green sau khi thu thập mẫu ADN và khám nghiệm sơ bộ tử thi cũng đi lại nói với Thomas:

"Có vẻ trước lúc chết, nạn nhân có sử dụng rượu. Tôi nghe mùi thoang thoảng"

"Ừm. Nhìn quần áo trên người anh ta tôi cũng đoán có vẻ anh ta đã đi đâu đó chơi rồi sau đó về mới bị sát hại"

"Ngoài ra không phát hiện dấu vân tay trên sợi dây trói nạn nhân, hiện trường lần này cũng không vương lại quá nhiều manh mối"- Tiến sĩ Green nói tiếp

Giữa lúc này khoảng im lặng của Tiến sĩ Green và Thomas bị phá vỡ do có phát hiện mới. 

"Thưa Thanh tra, chúng tôi tìm được cái này"

Nhân viên hiện trường đưa cho Thomas một túi zip. Bên trong là một mẫu giấy nhỏ bị cháy xém.

Thomas nheo mắt nhìn thật kĩ. Trên mảnh giấy có ghi dòng chữ gì đó. Có vẻ là bị đốt nhưng còn dư lại một ít.

"R-E-S-T-A-U..."

Dòng chữ chỉ có tới đó, phần còn lại có lẽ đã bị lửa thiêu rụi. Thomas suy luận:

"Restaurant sao? Danh thiếp của một nhà hàng à?"

Anh đưa cho Tiến sĩ Green xem cùng.

"Có vẻ là vậy"- Tiến sĩ Green cũng đồng ý

Đây có thể là một manh mối quan trọng cho vụ án.

Sau khi thu thập hiện trường xong, thi thể đã được đưa về Phòng giám định Pháp y. 

***

Lúc này tại Bệnh viện...

Thomas sau khi ở hiện trường xong đã tới bệnh viện ngay để thẩm vấn Emily. Người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án. 

Anh hỏi các Điều dưỡng vị trí phòng bệnh, xong liền đi tới. Nhưng bác sĩ nói tình hình của Emily vẫn còn chưa ổn định. Có thể vẫn chưa tiến hành thẩm vấn được.

"Vậy vết thương trên người cô ấy có sao không bác sĩ?"- Anh không vội vã, hỏi thăm tình trạng của Emily trước đã

"Chỉ là các vết thương ngoài da. Chăm sóc tịnh dưỡng một thời gian sẽ lành. Nhưng mà có vẻ là vết thương do bị đánh đập gây ra"

"Đánh đập á? Ý bác sĩ là có thể cô Emily bị bạo hành sao?"

Vị bác sĩ gật đầu chắc chắn.

"Theo tôi thấy là thế. Các vết thương trải dài từ vùng má, tay, bụng và lưng. Không quá nghiêm trọng nên rất có thể là do bị người đánh chứ không phải là do tai nạn"

"Được rồi, cám ơn bác sĩ nhiều lắm"

Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Thomas ở bên ngoài nhìn vào bên trong phòng bệnh. Emily đôi mắt mở mơ màng nằm trên giường như cái xác không hồn. 

Thomas thấy tình hình này quả thật còn phải đợi thêm một hai ngày nữa mới có thể thẩm vấn Emily. Nên anh đành nhắc đồng nghiệp canh chừng cô rồi ra về. 

***

Diệp Anh tới giữa trưa mới thức dậy trên chiếc giường của mình. Cô uể oải vươn vai rồi hất tấm chăn ra đi khỏi giường. 

"Haizz...hôm qua mệt thật. Tên đấy coi vậy mà cũng khỏe đấy chứ"- Diệp Anh lẩm nhẩm

Cô đi tới trước bàn trang điểm chải lại mái tóc dài đen mướt của mình. Cô nhìn mình trong gương, ngắm nhìn vẻ đẹp của bản thân. 

"Trông mình dễ huyễn hoặc người khác thật"

Diệp Anh xem đó là một lời khen cho bản thân mình rồi đi vào nhà tắm. 

***

Tại một quán cà phê ngay giữa lồng thành phố London...

Thomas nhân giờ nghỉ trưa của mình hẹn Thùy Trang ra để bù cho cuộc gọi dang dở hồi sáng. 

Cả hai bây giờ đã khác đi rất nhiều so với hồi còn Đại học. Thomas khá bất ngờ trước vẻ ngoài của Thùy Trang. Vì ngày trước cô luôn giữ mái tóc đen thẳng vô cùng giản dị. Ấy mà giờ đây lại thay vào đó là mái tóc hồng uốn xoăn nổi bật. Nhưng mà phải công nhận rằng như thế rất hợp với Thùy Trang.

Còn về phần Thomas, anh không thay đổi nhiều từ thời Đại học. Chỉ có vẻ ngoài trông già dặn chín chắn hơn ngày xưa. Chắc một phần do phải đối diện với quá nhiều vụ án mạng. 

"Cô tới đây là công việc hay là đi chơi? Tôi nghe nói cô bây giờ là người của bên FBI"- Thomas mở lời hỏi thăm trước

"Tôi đang trong kỳ nghỉ sau chuỗi ngày làm việc chăm chỉ. Tôi nhớ Anh Quốc, nên quyết định đến đây. Đáp chuyến bay xuống thì chợt nhớ ra anh đầu tiên nên đã gọi. Không biết có phiền đến anh không, Thanh tra Thomas?"

"Haha...không sao. Bạn cũ lâu ngày không gặp mà tôi lại bận bịu như thế. Tôi còn thấy áy náy nữa á chứ"- Thomas khách sáo đáp

"Tôi không trách anh đâu. Biết anh cũng bận mà. Giờ đã là một Thanh tra tài giỏi rồi còn gì"

"Haizz...chắc là không hẳn thế đâu"- Thomas chợt muộn phiền

"Sao thế? Công việc dạo gần đây không suôn sẻ với anh à?"

"Có lẽ vậy. Có vài vụ án làm tôi đau đầu"

"Tuy đang trong kỳ nghỉ nhưng nếu anh cần giúp gì cứ gọi cho tôi ngay. Coi như tôi trả ân tình cho anh"

"Ân tình?"- Thomas khó hiểu hỏi lại

"Anh còn nhớ bài kiểm tra cuối kì ngày trước anh đã chỉ bài tôi không? Tôi không nhiều bạn bè. Lúc ấy thật sự không biết hỏi ai"- Thùy Trang khơi gợi lại kí ức

Thomas cũng nhớ ra rồi vẻ mặt anh chợt xấu hổ:

"À tôi nhớ rồi. Là bài kiểm tra đó"

"Ừm. May mà có anh"

"Nhưng mà tôi...lúc ấy đã cố tình chỉ sai cô..."- Thomas rụt rè thừa nhận

"..."- Thùy Trang không vẻ gì tức giận, cô chỉ nhướng mày nghe tiếp

"Thật sự hồi Đại học tôi có cảm giác như mình học thế nào cũng không qua được cô. Tôi có cố gắng cách mấy cũng chỉ đứng hạng hai. Hạng nhất luôn là cô, Trang Pháp à. Cho tới kì kiểm tra hôm ấy, tôi bắt gặp ánh mắt lúng túng của cô. Chả hiểu sao trong đầu tôi lại chợt nảy ra một ý định xấu xa. Đó chính là cố tình đưa cho cô đáp án sai. Và đợt ấy tôi đã thành công giành được hạng nhất. Nhưng mà...tôi không cảm thấy vui vẻ tí nào. Tôi cũng xấu hổ nên không còn dám liên lạc với cô nữa"- Thomas thuật lại câu chuyện năm đó

Thùy Trang gật gật, ánh mắt cô liếc ngang rồi lại nhìn thẳng vào Thomas. Khuôn mặt không hề có ý trách móc. 

"À thì ra là thế. Tôi không nhớ đợt ấy tôi đứng hạng mấy. Tôi chỉ nhớ là mình đã qua môn kiểm tra đấy. Nên tôi đã rất biết ơn anh"

"Tôi xin lỗi cô, Trang Pháp. Thực sự...tôi rất hối hận sau khi làm thế. Tôi lúc ấy ích kỷ và nông cạn"

"Không cần nghiêm trọng thế. Chuyện đã qua lâu rồi. Tôi cũng không còn để ý nữa. Mà thời đi học quả thật tôi cũng không quan tâm thứ hạng cho lắm. Tôi còn nghĩ là do tôi may mắn nữa cơ"

Thomas thấy Thùy Trang thoải mái như thế cũng nhẹ lòng hơn.

"Nhưng mà dù sai hay đúng thì anh cũng đã có ý giúp tôi. Giờ tới lượt tôi giúp lại anh. Đó là chuyện thường tình mà. Đúng không?"

"Chậc...cô bao dung thật đấy"- Thomas chắt lưỡi

"Hahaha...thoải mái đi. Đừng nghĩ phức tạp mọi thứ lên như thế"

"Vậy nếu có gì cần tôi xin phép được nhờ cô giúp nhé?"

"Ok...cứ tự nhiên"

***

Thomas quay trở lại với vụ án của Aison. Cảnh sát biết được Aison tối hôm đó có tới một quán bar dành cho người độc thân. Nên Thomas đã tới tìm quản lý cũng như các nhân viên quán bar để thẩm vấn lấy thông tin. 

Lúc này thì anh biết được từ người Bartender rằng Aison tối hôm đó đã cùng một người phụ nữ rời khỏi quán bar. Và người đó không ai khác chính là Diệp Anh. 

"Theo như những gì anh kể thì Aison đã tới và chủ động làm quen với cô ta trước sao?"- Thomas lấy cuốn sổ tay ra ghi chép

"Đúng vậy. Cô ấy là khách quen ở đây. Cuối tuần cô ấy sẽ tới đây uống rượu. Thỉnh thoảng cũng có vài gã trai tới tán tỉnh cô ấy như thế"

"Anh biết danh tính của cổ chứ?"

"Ms. Diệp. Cô ấy bảo gọi cô ấy như thế"- Bartender đáp

"Ngoài ra còn gì nữa không? Chẳng hạn cô ấy làm nghề gì, ở đâu và trông ra sao?"

"Mấy cái đó tôi thực sự không tiện hỏi đâu Thanh tra. Những vị khách tới đây họ cũng cần sự riêng tư thưa ngài. Tôi sẽ miêu tả khuôn mặt cô ấy cho anh xem"

Thomas chỉ cần như thế là đủ. Người Bartender nhanh chóng miêu tả lại gương mặt của Diệp Anh. Thomas cũng từ từ phác họa ra được cô. 

Sau khi bản phác thảo hoàn thành, anh cũng phải tự thán phục với tài hội họa của mình. Thomas đưa bức tranh cho Bartender hỏi lại:

"Nhìn giống cô ấy chưa?"

"À giống rồi đấy"- Bartender gật đầu đồng ý

Thomas xếp gọn bức tranh lại cẩn thận:

"Được, cám ơn anh vì đã phối hợp điều tra"

Thomas lập tức rời khỏi đó trở về Sở cảnh sát.

Anh đưa bức chân dung cho cấp dưới của mình điều tra.

"Điều tra giúp tôi danh tính người phụ nữ này. Có thể cô ấy có liên quan đến vụ án"

Nhưng mọi thứ lại như diễn ra trước một bước của Thomas. Khi anh vừa biết được chân dung của Diệp Anh thì Emily ở bệnh viện đã đầu thú với cảnh sát.

"Thưa Thanh tra, Emily cô ấy đã khai nhận việc giết Aison, bạn trai của mình"- Một viên cảnh sát đi từ bên ngoài vào nói với Thomas

"Cái gì? Tự thú rồi sao?"

"Vâng thưa Thanh tra. Anh có thể tới đó xem thử"

"Được. Tôi đi ngay đây"

Thomas còn chưa ngồi xuống được ghế của mình lại phải rời đi. 

Tại bệnh viện...

Thomas nhanh chóng đã có mặt tại phòng bệnh của Emily.

"Cô khỏe rồi chứ?"- Thomas hỏi thăm tình hình của cô đầu tiên

"Tôi ổn rồi, Thanh tra"- Emily ngồi trên giường bệnh, thần sắc đã tỉnh táo trở lại nói

"Tôi nghe nói cô đã cho lời khai và thừa nhận rằng mình giết Aison. Cô có chắc không?"

"Chắc. Anh ta đáng phải bị như vậy từ lâu chứ không phải tới tận bây giờ"- Emily ánh mắt có vài tia căm phẫn nói

"Ok giờ cô bình tĩnh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện hôm đó đi"- Thomas lấy cuốn sổ ra như mọi khi

"Hôm ấy tôi bắt gặp anh ấy lại nói dối tôi  và đi với người phụ nữ khác. Trước đây anh ta cũng đã từng như thế. Lần nào cũng hứa với tôi là sẽ bỏ thói lăng nhăng nhưng rồi lại đâu vào đấy. Thế là hôm qua đỉnh điểm tôi với anh ấy lại cãi nhau vì chuyện đó. Tên khốn đó đã giở trò bạo lực với tôi. Hắn ta đánh tôi thậm tệ..."- Emily thuật lại câu chuyện

Thomas lấy ra bức chân dung phác họa Diệp Anh ra đưa lên trước mặt Emily để cô nhận diện:

"Cho tôi hỏi người phụ nữ hôm qua Aison đi cùng có phải là cô ta không?"

Emily mất vài giây để nhận dạng rồi sau đó cô xác nhận:

"Phải. Là cô ta"

"Được rồi, cô có thể tiếp tục"

"Tôi không chịu được nên đã phản kháng. Chúng tôi xảy ra ẩu đả. Anh ta bị tôi đánh ngất. Tôi trói anh ta lên ghế sau đó thì dùng gậy bóng chày trút hết mọi thứ mà anh ta đã làm với tôi trong bấy lâu nay ra. Lúc đó cơn giận đã xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi thực sự đã muốn giết anh ta"- Emily gục mặt đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, lồng ngực chất đầy tiếng thở dài

"Vậy còn người phụ nữ kia, cô có biết cô ta là ai không?"

Emily lắc đầu:

"Hôm qua có vẻ cô ấy uống khá nhiều. Tôi thấy mặt cô ta đã ửng đỏ. Lúc đó Aison đỡ cô ta ra xe định đi đâu đó thì bị tôi bắt gặp. Sau đó cô ấy nói tưởng Aison độc thân nên mới đồng ý làm quen. Rồi tôi mới chất vấn Aison. Trong lúc đó thì cô ta đã rời đi rồi. Tôi không biết gì về cô ta cả"

Thomas nhớ lại tấm card visit bị đốt cháy ở hiện trường nên liền hỏi:

"Thế còn tấm danh thiếp bị cháy xém chỉ còn lại một mảnh nhỏ thì sao? Đó là của ai? Tôi thấy trên đó có ghi chữ nhà hàng. Cô có nhớ không?"

Emily đôi mắt bắt đầu chớp chớp, dừng lại một chút rồi mới đáp lời Thomas:

"Tôi không biết tấm danh thiếp nào cả thưa Thanh tra. Giờ tôi đã nhận tội rồi"

Thomas nghe thế tựa lưng ra sau ghế thở dài, anh xoa xoa chiếc cằm đã lỏm chỏm mọc râu. 

"Không biết thật à? Chúng tôi đã tìm thấy nó ở nhà cô"

"Tôi thực sự không biết. Anh có rặn hỏi cũng vậy thôi"

Thomas linh cảm được Emily đang nói dối. Cô ấy đang cố che đậy chuyện gì đó về tấm danh thiếp. Nếu như liên kết các sự việc lại rất có thể tấm danh thiếp đó có liên quan đến Diệp Anh. Cô có mối quan hệ mật thiết với vụ án này và cả vụ án Marie trước. 

Một sự thôi thúc trào dâng trong suy nghĩ của Thomas rằng phải tìm ra bằng được người phụ nữ này. Nếu không...cô ta sẽ còn khiến cho số án mạng ở London gia tăng thêm. 

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com