Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Become lover

Sau khi từ lớp học nấu ăn của Diệp Anh về thì Thùy Trang liền tìm tới Thomas để đưa cho anh xem về tấm card visit mà Diệp Anh đã đưa cho cô. 

"Đây là tấm danh thiếp mà cô ta đã đưa cho tôi. Anh xem thử đi"

Thomas cầm lấy tấm danh thiếp. Anh so sánh với mảnh danh thiếp trong vụ án Aison. 

"Đúng là nó rồi. Y hệt như tấm danh thiếp trong vụ án Aison. Quả như tôi dự đoán, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô ta"

"Tối nay cô ta hẹn tôi ăn tối tại nhà hàng này. Anh có định đi theo không?"

Thomas suy nghĩ. 

"Tôi đoán trong thời gian qua cô ta đã biết tôi theo dõi nên nếu bây giờ tôi xuất hiện nữa cô ta sẽ nghi ngờ cô mất. Nên là..."

"Không sao tôi đi một mình cũng được. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh ngay. Với lại đây là bữa ăn đầu tiên, chắc cô ấy sẽ không làm gì tôi đâu yên tâm"- Thùy Trang có vẻ không lo lắng gì mấy

"Thôi được. Chắc là cô ta sẽ không ra tay ngay như vậy đâu. Nên cô cứ cố gắng tỏ ra thoải mái như bình thường là được"

"Ok. Vậy có gì tôi sẽ cho anh hay"

"Được, cám ơn cô nhiều lắm"

"Đừng khách sáo"

***

Đúng tám giờ tối...

Vì hôm nay Diệp Anh đã hẹn với Thùy Trang nên cô đã đích thân căn dặn nhà bếp chuẩn bị khá nhiều món ăn. Đều là những món tốt nhất của nhà hàng.

Thùy Trang tới rất đúng hẹn. Cô đi vào bên trong nhà hàng. Bình thường nhà hàng sẽ mở cửa đến mười giờ tối nhưng hôm nay chỉ mới tám giờ mà trong nhà hàng không có một thực khách nào cả. 

Cô đi vào và hơi ngạc nhiên vì sự vắng lặng này.

"Dạ có phải quý cô đây là Thùy Trang phải không ạ?"- Một nhân viên chờ sẵn hỏi

"Dạ đúng rồi ạ"- Thùy Trang lễ phép

"Dạ mời cô đi theo tôi"- Người nhân viên giơ tay chỉ dẫn

Thùy Trang nhanh chóng đi theo người nhân viên đến phòng VIP của nhà hàng. Người nhân viên mở cửa cho cô một cách tận tình:

"Xin mời vào"

Thùy Trang gật đầu rồi rón rén đi vào trong. 

Diệp Anh đã ngồi chờ sẵn. 

"Em tới rồi à? Ngồi đi"

Diệp Anh chu đáo đứng dậy kéo ghế cho Thùy Trang ngồi. Căn phòng thậm chí còn được đặt nến thơm vô cùng dễ chịu cùng với tiếng nhạc du dương. Y như một buổi hẹn hò của hai người.

"Tôi đã dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều món ăn rất ngon. Giờ em có muốn ăn chưa? Tôi gọi người đem lên nhá?"- Diệp Anh nhẹ nhàng hỏi

"Dạ cũng được ạ"

Diệp Anh vỗ tay ra hiệu. Bên ngoài lập tức các nhân viên đẩy xe đem món ăn vào cho hai người. Thùy Trang khá ngạc nhiên với sự tiếp đãi sang trọng này dù cả hai mới gặp nhau lần đầu tiên.

Các món ăn cầu kì ngon mắt được đặt lên bàn lần lượt. 

Diệp Anh hài lòng mỉm cười. 

"Tôi có thể hỏi lí do vì sao em đến Anh Quốc không?"- Diệp Anh bắt đầu trò chuyện với Thùy Trang

"À em là một nhạc sĩ. Em đến đây để định cư thời gian dài"

Diệp Anh gật gật đầu. Cũng dễ hiểu khi người mang mái tóc màu hồng nổi bật kia lại là một người nhạc sĩ. 

"Hèn gì tóc em lại nổi bật như thế. Trông rất dễ thương và hợp với em đấy"

"Cô quá khen rồi ạ"- Thùy Trang ngại ngùng nói

"Đây không phải là trên lớp học. Em không cần gọi tôi là cô đâu. Cứ tên gọi là Diệp cũng được"

"Dạ"

Các món ăn đã được bày lên xong. Diệp Anh đưa tay mời Thùy Trang ăn thử trước:

"Nào, em thử đi. Xem có hợp khẩu vị không"

Thùy Trang cũng cầm dao nĩa lên ăn thử. Và tất nhiên là rất ngon, không hề phụ mong đợi của cô.

"Ngon lắm Diệp ạ"- Cô mỉm cười nói

Diệp Anh chống tay dưới gò má nhìn Thùy Trang thưởng thức món ăn, đôi mắt cô vô thức cong lại do nụ cười tươi trên môi. Có vẻ năng lượng tươi sáng này của Thùy Trang khiến cô rất dễ chịu khi ở gần. 

"Diệp cũng ăn đi, đồ ăn nhiều lắm"- Thùy Trang cũng không quên nhắc Diệp Anh ăn cùng mình

"Được, tôi ăn ngay đây. Em cứ thoải mái nhá. Có cần gì cứ bảo tôi"

Thùy Trang đang thưởng thức thức ăn một cách ngon miệng thì chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình tới đây không phải ăn. Mà là thăm dò thêm về Diệp Anh. Cô nuốt xuống rồi cầm ly rượu bên cạnh lên định uống.

"Ấy, em uống được rượu không? Hay để tôi đổi nước lọc cho"- Diệp Anh tinh ý thấy liền hỏi

"Dạ được, không sao"- Thùy Trang gật đầu

Cô nhấp một ngụm rồi bắt đầu hỏi chuyện Diệp Anh:

"Nhà hàng này là do Diệp tự thân làm chủ hả? Hay còn ai khác nữa không?"

Diệp Anh cũng vui vẻ vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của Thùy Trang:

"Có một mình tôi là chủ thôi. Nhà hàng cũng không có thêm chi nhánh nào khác cả"

"Vậy sao? Tại sao không mở thêm chi nhánh thế? Đồ ăn ngon vậy chắc là đông khách lắm"

"À...tại tôi sợ không đủ thời gian để quản lý. Nên không có lập chi nhánh nào khác"

"Diệp thích tự mình quản lý à?"

"Đúng vậy. Còn em, em đã là một nhạc sĩ trước ở bên Việt Nam rồi mới qua đây sao?"

"Dạ đúng vậy. Vì em cũng khá thích nơi này"

Diệp Anh gật gật đầu. 

"Nghe Diệp nói lúc trên lớp thì Diệp là con lai. Vậy sao...lại lấy tên thuần Việt như thế?"

Diệp Anh ngẩng đầu lên nhìn Thùy Trang đang tròn mắt nhìn lại mình với vẻ đầy tò mò.

"À...chuyện đó tôi cũng không biết giải thích như nào nữa. Vì mẹ tôi mất từ hồi tôi còn nhỏ lận"

"Ô thế à...em xin lỗi. Em không biết"

"Không sao"- Diệp Anh lắc đầu

"Sau này tôi được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Lớn lên tôi theo học bên ẩm thực và trở thành một đầu bếp. May mà công việc suôn sẻ nên mới mở được nhà hàng"- Diệp Anh nói một cách rất chân thật, không hề có ý che giấu gì cả

Thùy Trang ghi nhớ những gì mà Diệp Anh nói ra. Cô liếc mắt sang chiếc vòng tay có hình dấu vô cực của mình. Thomas đã để sẵn thiết bị nghe lén bên trong. 

"Thì ra là thế. Diệp giỏi thật đó. Em rất thích mấy người tự thân và độc lập như thế"

"Mà sao em tham gia lớp nấu ăn vậy? Tôi tưởng nhạc sĩ sẽ bận bịu sáng tác lắm"- Diệp Anh đánh chủ đề sang Thùy Trang

"À...thật ra cha mẹ em không ủng hộ việc em theo nghệ thuật cho lắm nên em mới sang nước ngoài ấy chứ. Ngoài thời gian sáng tác ra em cũng có sở thích là nấu ăn và đọc sách nữa"

Thùy Trang chợt lóe lên trong đầu là Thomas đã nói với cô Diệp Anh rất thường lui tới thư viện và hiệu sách. Nên cô đoán Diệp Anh cũng có sở thích đọc sách. Vì thế cô giả vờ như mình có cùng sở thích với Diệp Anh.

"Ồ thế à. Hay quá. Tôi cũng rất thích đọc sách. Tôi hay dành thời gian ở thư viện để tìm kiếm sách mới lắm. Sau đó thì mua sách ở hiệu sách đem về nhà đọc"

"Thật sao? Vậy hẹn hôm nào chúng ta cùng tới thư viện đi. Vì em mới qua đây nên cũng chưa biết thư viện ở đâu"

"Thế thì tốt quá. Khi nào đi tôi sẽ nhắn cho em"- Diệp Anh bật cười vui vẻ như một đứa trẻ có thêm người bạn mới

Thật sự đôi lúc Diệp Anh làm Thùy Trang buông lỏng cảnh giác rất nhiều. Nhất là những cử chỉ ân cần và nụ cười ấm áp kia. 

"Diệp có bạn nhiều không?"

"Không, tôi không có. Cha mẹ nuôi của tôi cũng đã qua đời. Tôi chỉ có một mình thôi. Công việc bận bịu khiến tôi không có thời gian kết bạn. Dần dà cũng quen"- Diệp Anh chia sẻ về nỗi cô đơn của mình cho Thùy Trang nghe

Thùy Trang tuy trong lòng luôn tự hỏi những lời Diệp Anh nói có thực sự là đúng như vậy không nhưng cảm giác lại rất chân thật. Như thể Diệp Anh từ nãy đến giờ chưa hề nói dối cô một chuyện nào về mình. 

"Không sao. Vậy chúng ta làm bạn đi. Em mới tới đây nên cũng chưa quen biết ai"

"Thật sao? Đã lâu rồi chưa có ai đề nghị kết bạn với tôi như thế đó"

Nhưng câu nói này lại ẩn chứa một sự giả dối mà chính Thùy Trang cũng nhận ra. Người xinh đẹp nổi bật như Diệp Anh làm sao không có ai đề nghị làm quen hay kết bạn.

"Được. Chúng ta có thể cùng nhau đọc sách và nấu ăn. Nghe vui Diệp nhở"- Cô cười đáp

"Ừ. Được vậy thì hay quá luôn"

***

Sau cuộc gặp gỡ với Diệp Anh tối hôm qua thì Thomas sáng sớm đã đến nhà tìm cô ngay để hỏi tin tức. Cả hai cùng nhau ngồi nghe cuộc trò chuyện ở nhà hàng hôm qua của Diệp Anh và Thùy Trang. 

"Người phụ nữ này ranh mãnh thật đấy"- Thomas nghe xong nhận xét

"Anh thấy thế sao?"- Thùy Trang nghiêng đầu có vẻ không đồng ý

"Vậy cô cảm thấy thế nào khi tiếp xúc với cô ta?"- Thomas hỏi ngược lại

"Cô ta làm tôi cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái. Cách nói chuyện cũng không giống như đang nói dối"

Thomas không ngờ Thùy Trang lại nói tốt cho Diệp Anh. 

"Không không. Cô nhầm lẫn con quỷ trước mặt mình rồi. Cô sẽ bị cô ta lừa mất"- Thomas lắc đầu kịch liệt

"Tôi không biết nữa. Tôi đã hỏi hết các học viên của cô ấy ở lớp học nấu ăn. Họ đều nói cô ta thực sự là một giáo viên tận tâm và tận tình. Chưa từng cáu gắt với ai. Và quả thật ngay lần đầu tiên gặp cô ấy đã cho tôi một cảm giác khá là tử tế"- Thùy Trang nhún vai

Thomas cũng cau mày thở mạnh:

"Tôi cũng đã hỏi một vài nhân viên trong nhà hàng cô ấy làm chủ. Quả thật tất cả đều nhận xét chung về cô ta rằng là một người khó tính, cẩn trọng nhưng lại đối xử với họ rất tốt. Lương của họ khá hậu hĩnh so với những chỗ khác"

"Đấy. Hầu như mọi người xung quanh cô ấy đều cảm thấy cô ấy rất tốt. Ngoại trừ anh, Thomas à"- Thùy Trang bắt đầu nghi ngờ về phán đoán không có nhiều căn cứ chính xác của Thomas

"Trang Pháp à, xin cô hãy kiên nhẫn thêm một chút. Vì tôi chắc chắn hơn ai hết. Cô ta có khả năng điều khiển người khác giết người theo ý mình. Là một con quỷ đội lốt người lương thiện"- Thomas chuyển qua hạ giọng năn nỉ Thùy Trang vì sợ cô sẽ bỏ dở chuyện này không giúp anh nữa

"Anh yên tâm đi. Tôi không phải là người nửa vời. Tôi sẽ giúp anh tới tận cùng. Nếu không phải là cô ta thì cũng không có tổn hại gì cả"

"Cô hãy kiên nhẫn tiếp cận cô ta thêm một thời gian nữa. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ từ từ lộ bản chất thật của mình mà thôi"

Thùy Trang im lặng suy nghĩ gì đó rồi đáp:

"Vậy tôi đẩy nhanh tiến độ được không?"

"Cô định làm gì?"- Thomas sợ Thùy Trang hành động hấp tấp sẽ dục tốc bất đạt 

"Tôi sẽ đóng vai nhân tình của cô ta"- Thùy Trang nói ra suy nghĩ táo bạo của mình

Thomas tròn mắt trầm trồ, cái nhìn ngơ ngác không biết nói gì sau khi Thùy Trang đề xuất ý kiến đó. 

"Cô nói...là nhân tình sao? Sao...sao...mà không được. Như thế nguy hiểm lắm. Việc tiếp xúc thân mật với một kẻ như vậy tôi không thể đảm bảo được gì cho cô. Cô mà có gì sếp cô giết tôi mất"- Thomas rụt rè không dám để Thùy Trang vào hang cọp

"Không sao đâu. Chứ nếu ở mối quan hệ bạn bè như thế này chắc phải mất khá nhiều thời gian tôi mới hiểu rõ được cô ta. Chỉ có thể là...nhân tình. Tôi mới có thể vào nhà riêng của cô ta. Tôi tin ở đó sẽ có nhiều thông tin hữu ích hơn là mấy nơi như lớp học nấu ăn"- Thùy Trang giải thích kế hoạch của mình

Thomas bắt đầu xoa cằm suy nghĩ vì thực sự điều Thùy Trang nói cũng có lý. Nếu chỉ để Thùy Trang tiếp xúc với Diệp Anh ở mức độ bạn bè xã giao quả thật không thể lấy được nhiều thông tin hữu ích để Thomas tóm gọn được Diệp Anh. Hoặc ít nhất là ngăn Diệp Anh giết thêm người vô tội lại. 

Anh nhớ lại lời của Chuyên gia Smith từng nói với anh rằng:

"Muốn biết rõ bản chất của kẻ này hãy tìm hiểu về thời thơ ấu của cô ta. Tôi tin thời thơ ấu sẽ phản ánh rất nhiều điều về cổ. Lúc đó mọi thứ sẽ không còn là suy đoán nữa. Mà sẽ hiện ra trước mắt anh rõ mồn một"

Thomas cân nhắc suy nghĩ tới lui rồi cũng đành đưa ra quyết định:

"Thôi được. Tôi tin cô. Nhưng nếu khi nào thấy không còn an toàn nữa phải lập tức thoát thân bằng bất cứ giá nào đấy. Với lại, để cô đóng vai nhân tình thì thiệt cho cô quá...tôi hơi áy náy"

Thùy Trang vắt chéo chân bật cười tựa ra sau ghế sofa:

"Anh đừng lo. Tôi cũng từng làm qua nhiệm vụ kiểu này rồi mà. Chẳng mất mát gì đâu. Tôi biết phải làm sao mà. Anh yên tâm"

"Ừ cô nói thế tôi cũng đỡ lo một chút. Dù gì cô cũng có chuyên môn nghiệp vụ cao. Nếu có thể cô hãy tìm hiểu về cha mẹ cô ta hoặc thời thơ ấu chẳng hạn. Manh mối đó cũng khá quan trọng đấy"

"Cô ta nói mẹ là người Việt Nam thì phải. Sau đấy lại được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi. Nhưng mà cô ta nói tiếng Việt khá sỏi ấy chứ"- Thùy Trang bắt đầu nhớ lại giọng điệu và cách phát âm của Diệp Anh

"Ý cô là cha mẹ ruột của cô ta đều đã qua đời?"

"Có vẻ vậy. Cô ta bảo thế. Chắc cô ta sẽ không đem chuyện này ra dối gạt người khác đâu"

"Tôi sẽ điều tra thêm về quá khứ của cô ta"

"Được. Vậy quyết định vậy đi. Giờ mục tiêu bây giờ là biến tôi trở thành nhân tình của cô ta"- Thùy Trang khá tự tin với kế hoạch của mình

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com