Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Familiarly = Kill

Thomas sau khi từ chỗ của Thùy Trang thì quay trở về Sở cảnh sát của mình. Anh vừa đi vào còn định châm một điếu thuốc thì cấp dưới đã đến gặp và thông báo cho anh một tin xấu.

"Thưa Thanh tra, vừa xác nhận thêm một vụ án mạng nữa"

Thomas lấy điếu thuốc còn chưa bén lửa khỏi miệng mình hỏi:

"Cái gì? Ở đâu? Mau đưa tôi đến đó"

Thomas còn chưa ở Sở cảnh sát được bao lâu thì lại phải rời đi đến hiện trường vụ án.

Hiện trường là một con hẻm vắng gần nhà nạn nhân. Còn người chết không ai khác chính là Bartender trong quán bar quen thuộc mà Thomas đã đến để tìm manh mối về Diệp Anh.

Thomas tới hiện trường, bước qua dây chắn đi vào bên trong cạnh thi thể.

"Là anh ta sao?!"- Thomas không ngờ đến Bartender lại bị giết như thế

Anh đi một vòng quanh xem xét. Nạn nhân không có quá nhiều điểm bất thường trên người. Ngoại trừ vết cắt chí mạng ngay động mạch ở cổ. Có vẻ như đó là vết thương duy nhất.

Tiến sĩ Green sau khi lấy ADN xong thì đi lại nói với Thomas như mọi khi:

"Thưa ngài Thanh tra, theo tôi đoán nạn nhân có lẽ chết mới đây. Thi thể chưa quá lạnh. Hung thủ ra tay rất nhanh gọn lẹ. Đến độ nạn nhân có vẻ không kịp phản ứng. Vết cắt ngay động mạch rất chính xác. Nạn nhân sau khi bị cắt trúng, mất khoảng vài giây để nhận ra. Có vẻ vẫn chưa chết ngay, cố lê ra khỏi con hẻm nhưng vì con hẻm này quá vắng. Chẳng ai phát hiện anh ta. Thế là anh ta mất máu rồi tử vong"- Tiến sĩ Green trình bày

Thomas gần như có thể hình dung được tình huống lúc đó ngay trong đầu mình.

"Trên người nạn nhân cũng không phát hiện dấu vết gì của hung thủ sao?"

"Không. Rất sạch sẽ và gọn gàng. Như thể là một dân chuyên"- Tiến sĩ Green khẳng định

Cấp dưới nhanh chóng đưa giấy tờ tùy thân của người Bartender cho Thomas xem.

Trên đấy ghi tên đầy đủ của nạn nhân là Conal Harris. Hai mươi hai tuổi. Anh ta làm việc ở quán bar mới được một năm.

Thomas nhìn cái xác nhuốm đầy máu đỏ thẳm từ cổ. Anh thừa biết hung thủ lần này là ai. Chắc chắn là Diệp Anh. Cô đã ra tay với Conal vì đã tiết lộ danh tính của mình ra. Quả thật như lời cô nói, thân với cô, biết quá nhiều về cô chỉ rước họa vào thân

"Diệp Anh...chắc chắn là cô chứ không ai khác"- Đôi mắt Thomas ánh lên tia tức giận nắm chặt nắm đấm

Thomas quay trở về Sở cảnh sát London. Anh ngồi trong phòng làm việc của mình với vẻ đầy mệt mỏi. Đã có hai vụ án mạng xảy ra, giờ lại thêm một vụ nữa. Tảng đá đè lên vai anh mỗi lúc một nặng.

Anh cảm nhận được lồng ngực mình căng đầy tiếng thở dài và con tim mang sự căm hận muốn bắt ngay Diệp Anh về chịu tội. Nhưng thực tế chỉ khiến cho anh trở nên lực bất tòng tâm.

Vì khả năng phản trinh sát và xử lý hiện trường của Diệp Anh không như người bình thường nên dù có biết được là cô cũng không đủ bằng chứng để buộc tội. Thậm chí còn không đủ điều kiện để xin lệnh bắt giữ.

Thomas vò mái tóc nâu của mình rối lên như những suy nghĩ trong đầu anh. Rồi anh nhấc điện thoại gọi cho Thùy Trang.

"Alo? Tôi nghe đây"

"Đã có thêm một vụ án mạng nữa"

"Cái gì? Có liên quan đến cô ta không?"- Thùy Trang chợt nhỏ giọng hỏi

"Tất nhiên. Thậm chí lần này tôi chắc chắn với cô rằng cô ta đã trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân"- Thomas nói với vẻ mất kiên nhẫn

"Không thể tin được. Cô ta..."

Thùy Trang quay đầu nhìn Diệp Anh đang đứng gần mình, mắt dán vào từng trang sách. Cả hai người đang ở thư viện cùng nhau.

"Cô ta đang ở cùng với tôi"

Thomas nghe xong khẩn trương:

"Sao? Đang ở cùng với cô à? Cô ta có điểm gì bất thường không?"

Thùy Trang lắc đầu:

"Không. Cô ta đang đứng một góc ở thư viện chìm đắm vào một cuốn sách mà cổ yêu thích"

"Chết tiệt...giá như tôi có thể đến đó và bắt cô ta ngay lập tức"

"Nghe giọng anh căm phẫn quá. Người chết là ai?"

"Là một Bartender có quen với Diệp Anh tên là Conal. Anh ta làm việc ở quán bar mà cô ta thường xuyên lui tới. Tôi đã tới đó và hỏi anh ta về Diệp Anh. Anh ta rất hợp tác còn giúp tôi phác hoạ chân dung của cô ta. Nhờ thế tôi mới đi được đến bước này. Không ngờ cô ta lại máu lạnh giết cả người thân thiết với mình"- Thomas kể ngắn gọn câu chuyện

Thùy Trang nghe xong hơi trầm lắng một chút. Một chút xung đột giữa lời nói trong cuộc gọi Thomas với một Diệp Anh đang đứng sừng sững trước mặt cô, nho nhã và vô hại.

"Cô nghe tôi nói đó chứ?"- Thomas thấy Thùy Trang không đáp lời lại mình nên hỏi

"À ờ có. Tôi nghe hết rồi. Giờ tôi phải cúp máy đây. Gặp lại anh sau"

"Được, cô cẩn thận đó"

Thùy Trang tắt điện thoại. Cô ánh mắt hướng về Diệp Anh.

"Máu lạnh...giết cả người thân thiết với mình sao..."- Trong đầu cô trôi nổi dòng suy nghĩ

Diệp Anh đúng lúc này ngước lên bắt gặp ánh mắt Thùy Trang đang nhìn mình. Cô mỉm cười tiến lại gần:

"Sao vậy? Em tìm được cuốn sách mà em nói chưa?"

Thùy Trang sựt tỉnh khỏi nhiều dòng suy nghĩ trong đầu.

"À ờ rồi. Nhưng nó cao quá em không lấy tới"- Thùy Trang chỉ quyển sách nằm trên giá, cao qua khỏi đầu cô

"Đây, để tôi"

Diệp Anh giơ tay lên, rướn người một chút là đã lấy được quyển sách mà Thùy Trang chỉ.

Cô đưa cho Thùy Trang:

"Cuốn này đúng không?"

"Đúng rồi. Cám ơn Diệp nhiều nhé"

"Không có chi đâu"

Diệp Anh đi lướt qua cô tới bàn ngồi đọc. Thùy Trang cũng cầm quyển sách đi theo.

Ánh mắt Thùy Trang cứ luôn dõi theo nhất cử nhất động của Diệp Anh.

Diệp Anh ngồi xuống mở quyển sách ra đọc tiếp. Thùy Trang cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh.

Cô nghĩ khoảng cách gần này sẽ khiến cho cô cảm nhận được điều gì đó. Mùi máu tanh hay đơn giản là một chút sát khí của một kẻ giết người mà Thomas khẳng định chắc nịt.

Nhưng kết quả Thùy Trang chẳng cảm thấy được gì cả. Người Diệp Anh thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của nước hoa. Trên người Diệp Anh lại đang mặc một chiếc sơ mi trắng muốt. Một vết dơ nhỏ còn chẳng có chứ nói gì là tới máu.

Thùy Trang ngước lên nhìn đôi mắt của Diệp Anh từ góc nghiêng. Hai mí cong cong với phần eyeliner kẻ mỏng. Chẳng thấy được sự sắt lạnh nào cả.

Thùy Trang bỏ cuộc. Không để ý nữa, cô quay sang bắt đầu đọc cuốn sách mà mình vừa lấy.

Ấy vậy mà lúc này ánh mắt của Diệp Anh thay đổi. Phần mí thả lỏng kéo xuống còn nửa con ngươi. Liếc sang nhìn Thùy Trang rồi quay trở về nhìn thẳng. Phần môi lại cong lên cười nhẹ khó hiểu. Chắc có lẽ đây mới là dáng vẻ mà nãy giờ mà Thùy Trang muốn thấy.

***

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ án của Conal xảy ra. Sở cảnh sát London và Thomas đã dốc sức điều tra, lấy lời khai của những người liên quan đến nạn nhân. Thậm chí Thomas còn thẩm vấn cả những người gần con hẻm hay chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng họ đều nói chẳng nhìn thấy ai cả. Hoặc dù có cũng chẳng nhớ nỗi dáng hình người ấy ra sao. Mọi thứ đang rơi vào bế tắc. Vụ án không hề có một chút tiến triển nào khiến Thomas chỉ biết trông chờ vào người duy nhất đang ở cạnh Diệp Anh, đó chính là Thùy Trang.

Thùy Trang gần như ngày nào cũng gặp mặt Diệp Anh. Cô cố gắng chủ động đến gặp hoặc hẹn Diệp Anh đi đâu đó.

Hôm nay Thùy Trang không hẹn trước mà tới chỗ nhà hàng của Diệp Anh.

Nhưng vừa vào tới cửa thì cô đã bị nhân viên chặn lại:

"Xin hỏi, quý cô đây có vé mời không ạ?"

"Vé mời? Sao lại cần vé mời?"- Thùy Trang khó hiểu

"Dạ hôm nay nhà hàng sẽ đón những vị khách đặc biệt. Nên chỉ cho phép những người có vé mời đến dự buổi tiệc mới được vào"- Người nhân viên giải thích

"Tôi...tôi là bạn của Diệp Anh. Tôi chỉ muốn tới tìm cổ thôi"- Thùy Trang không biết làm sao đành nói ra mối quan hệ của hai người

"Cô là bạn của bà chủ sao? Nhưng mà quy định là phải có vé mời thưa cô"

Thùy Trang thấy kiểm soát gắt gao như thế thì càng muốn biết hôm nay nhà hàng làm gì.

"Có thể cho tôi gặp Diệp Anh được không? Diệp sẽ cho tôi vào"

Người nhân viên khó xử nhưng vẫn phải từ chối:

"Thật xin lỗi. Cảm phiền cô về cho. Lần sau hả tới"

"Ơ cho tôi gặp Diệp Anh đi mà. Một chút thôi cũng được. Làm ơn hãy chuyển lời đến cô ấy"

Đúng lúc hai bên kì kèo với nhau không giải quyết được thì Diệp Anh đã từ bên trong đi ra xem do nghe thấy ồn ào.

"Chuyện gì đấy?"

"Dạ bà chủ"- Người nhân viên cúi đầu kính cẩn

Còn Thùy Trang vừa thấy Diệp Anh đi nhảy bổ tới, khoác tay cô.

"Sao hôm nay họ không cho em vào thế? Còn đòi cả vé mời nữa"

Diệp Anh nhìn tay của Thùy Trang đang quấn chặt lấy cánh tay mình.

"À hôm nay nhà hàng của tôi có một buổi tiệc sắp diễn ra. Khách hàng là những người rất quan trọng. Họ yêu cầu quyền riêng tư nên đã bao hết nhà hàng này rồi. Chỉ những người được mời mới có thể vào thôi"- Diệp Anh nhẹ nhàng giải thích

"Nhưng em muốn vào với Diệp mà"- Ánh mắt nài nỉ tròn xoe của Thùy Trang nhìn Diệp Anh

Cô mềm lòng nên đành đồng ý.

"Thôi thôi được rồi. Nhưng mà chỉ có thể ở yên trong phòng làm việc của tôi thôi đấy. Bữa tiệc kết thúc mới được ra đấy nhé"

"Dạ dạ. Em sẽ ở ngoan ngoãn trong đấy đợi Diệp"- Thùy Trang vui vẻ gật gật

Rồi cả hai đi vào trong. Người nhân viên cũng hơi bất ngờ vì trước nay chưa thấy Diệp Anh thiên vị với người nào như thế cả.

Diệp Anh bắt gặp quản lí nhà hàng liền bảo:

"À anh đưa cô ấy vào phòng làm việc của tôi đi. Nhớ coi sóc cô ấy cho cẩn thận đấy nhá"

"Dạ bà chủ"- Người quản lí cúi đầu

Anh đưa tay mời Thùy Trang đi trước. Cô phải buông tay ra khỏi Diệp Anh rời đi.

Thùy Trang đi theo người quản lí tới phòng làm việc của Diệp Anh rồi người quản lí mở cửa cho cô vào.

Thùy Trang mừng thầm trong lòng. Cô nghĩ sẽ có thể tìm được manh mối nào đấy trong văn phòng này.

Người quản lí đóng cửa lại. Ở trong phòng cùng cô. Thùy Trang thấy lạ liền hỏi:

"Ủa anh không đi làm việc sao?"

"Việc duy nhất bà chủ giao cho tôi bây giờ là canh chừng cô cho tốt, thưa cô"- Người quản lí lạnh nhạt đáp

Thùy Trang tức nhưng không thể nói gì. Chỉ chắt lưỡi một cái rồi ngồi thụp xuống ghế. Cô nhìn quanh căn phòng. Được trang trí khá tối giản. Không trưng bày quá nhiều đồ ngoài những chiếc cúp và bằng khen công nhận mà nhà hàng đạt được.

Cô đánh mắt sang quản lý. Anh ta cứ đứng đó mãi. Cô làm gì được đây chứ?!

Lúc này Diệp Anh đã đi tới phòng tổ chức buổi tiệc. 

Hôm nay các quan khách tới dự buổi tiệc này chính là những vị quan chức cấp cao hoặc những người thuộc tầng lớp giàu có. 

Diệp Anh ung dung mở cửa đi vào bên trong chiếc phòng rộng lớn. 

"Xin chào các quý ông và các quý bà. Xin trân trọng giới thiệu, tôi chính là đầu bếp chính của các món ăn ngày hôm nay. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị"- Cô đứng ngay đầu bàn hô lên

Mọi thực khách đều vỗ tay trước sự hiện diện của Diệp Anh. 

"Và hôm nay, quý nhà hàng chúng tôi sẽ phục vụ một món ăn mà tôi dám cá với quý vị rằng có tiền cũng sẽ không thể ăn được"

Lời giới thiệu của Diệp Anh khiến cho các thực khách vô cùng tò mò mà nhìn nhau bàn tán.

"Không để quý vị chờ lâu. Và món ăn của ngày hôm nay chính là...Chim họa mi nướng kiểu Pháp(*)"- Diệp Anh nhanh chóng bật mí

(*) Chim họa mi nướng rượu vốn là một trong những món ăn xa xỉ ở Pháp, thể hiện những nét tinh tế và đẳng cấp riêng. Nhưng đây cũng là món ăn gây nhiều tranh cãi bởi cách săn bắt và chế biến bị đánh giá là quá tàn nhẫn.

Mọi người trong căn phòng đều trầm trồ vì quả thật bây giờ không còn nơi nào chế biến món này nữa. Hơn hết, đây là món ăn thể hiện trình độ đỉnh cao trong phương pháp lựa chọn nguyên liệu và cách chế biến công phu của người đầu bếp. Chim họa mi nướng có làn da căng bóng màu vàng oliu, thịt ngọt đậm tự nhiên với độ béo ngậy hòa quyện.

"Và để không phụ sự háo hức của quý vị, chúng tôi sẽ lên món ngay bây giờ"

Món ăn được các nhân viên phục vụ lần lượt đẩy vào bên trong bữa tiệc. Và được đặt trước mặt từng vị khách. 

"Xin mời thưởng thức"

Các vị khách cầm chiếc khăn trắng bên cạnh mình lên trùm đầu và bắt đầu thưởng thức món ăn (*). Khi ăn món này, sẽ không dùng dao nĩa mà cho cả nguyên con vào miệng. 

(*) Theo truyền thống, thực khách sẽ dùng chiếc khăn màu trắng lớn trùm đầu khi ăn. Người sành sỏi cho rằng, cách làm này giúp lưu giữ mùi hương của món ăn, đảm bảo lịch sự khi nhai, nhả xương. Nhưng cũng có người nói, đây là cách để tránh "đôi mắt phán xét" của Chúa khi nếm thử món ăn có nguyên liệu từ loài sinh linh bé nhỏ với kiểu chế biến vô cùng "tàn nhẫn".

Diệp Anh đứng ngắm nhìn những con người phía trước mặt thưởng thức món ăn do chính mình làm ra. Dù biết nó vi phạm chuẩn mực đạo đức nhưng họ vẫn chọn ăn. Ăn một cách ngon lành. Họ ăn chính lương tâm của mình. Một nụ cười đầy thỏa mãn hiện lên trên đôi môi của Diệp Anh.

Cô cười đầy châm biếm đám người này nhưng cũng lại rất hài lòng cách họ ngấu nghiến món mà mình làm ra. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com