8. Go home
Thùy Trang bên đây, ở trong phòng làm việc của Diệp Anh đầy vẻ chán chường. Cô đứng lên đi loay quanh căn phòng rồi lại ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc của Diệp Anh.
Quản lý chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt dõi theo sát sao chứ không nói câu nào. Thùy Trang giả vờ xoay chiếc ghế tới lui nhưng ánh mắt đã đảo một vòng chiếc bàn làm việc của Diệp Anh.
Cô ghé mắt nhìn thấy chiếc két sắt bên dưới bàn làm việc.
"Trong căn phòng này không có gì đáng chú ý ngoài chiếc két sắt này. Chắc sẽ có thứ gì đó quan trọng lắm đây"
Thùy Trang ngước mắt nhìn người quản lý rồi cô từ từ thò tay xuống chiếc két sắt. Nhưng điều này đương nhiên không qua mắt được người quản lý:
"Thưa cô, xin đừng đụng vào những đồ vật ở bàn làm việc của bà chủ"
"À ờ. Tôi biết rồi. Tôi đâu có đụng gì đâu"- Thùy Trang làm ra vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì
Thời gian trôi qua rất lâu buổi tiệc mới kết thúc. Diệp Anh cuối cùng cũng rời khỏi phòng tổ chức tiệc. Cô mở cửa đi ra bên ngoài trước, Diệp Anh chéo chân phải ra sau hơi khụy xuống chào các vị khách ra về (*).
(*) Đây là một kiểu chào Hoàng gia Anh. Ảnh minh họa:
Sau khi tất cả đều ra về hết thì Diệp Anh thở phào.
"Cuối cùng cũng kết thúc..."
Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình một chút rồi đi về phía cuối hành lang đến phòng làm việc của mình.
Diệp Anh mở cửa bước vào. Người quản lý thấy cô liền cúi đầu:
"Bà chủ"
"Ừ. Ra ngoài làm việc còn lại đi. Khách về hết rồi đó"- Diệp Anh chỉ tay ra bên ngoài nói
Người quản lý liền gật đầu rời đi:
"Dạ, tôi xin phép"
Sau khi người quản lý rời đi thì Diệp Anh mới nhìn sang hướng Thùy Trang đang nằm gục trên bàn làm việc của cô mà chìm vào giấc ngủ.
Đó giờ mới có người khác dám ngồi vào bàn làm việc của Diệp Anh. Và Thùy Trang chính là người đầu tiên làm thế.
Diệp Anh vẻ mặt chẳng có chút gì trách móc Thùy Trang. Trái lại, cô còn đi tới chỗ Thùy Trang một cách nhẹ nhàng.
Diệp Anh đưa bàn tay từ từ lại gần mái tóc của Thùy Trang mà vuốt ve.
"Còn tưởng là đợi lâu nên em ấy về mất rồi chứ...không ngờ vẫn còn ngồi đây..."
Ngay lúc Diệp Anh đang suy nghĩ bâng quơ thì Thùy Trang đã thức giấc. Cô từ từ ngồi dậy thì đã thấy Diệp Anh kế bên.
"Ủa...xong rồi hả? Em xin lỗi nha, em ngủ quên mất"- Thùy Trang dụi dụi mắt nói
"Tôi mới là người phải xin lỗi chứ. Để em đợi lâu quá. Hay tôi mời em tới nhà tôi một chuyến có được không? Em không phiền chứ?"- Diệp Anh đành đền bù cho cô bằng cách mời cô đến nhà mình
Thùy Trang cuối cùng cũng bắt được cơ hội hiếm có này. Cô lập tức đồng ý:
"Dạ...thế thì hay quá. Tới đó Diệp nấu gì đó cho em ăn nha. Em hơi đói"- Thùy Trang xoa xoa bụng
Diệp Anh bật cười:
"Được. Tôi làm món bánh Tiramisu cho em ăn có được không?"
"Dạ được"- Thùy Trang vui như đứa con nít đứng dậy ôm lấy cánh tay của Diệp Anh
"Được rồi, đi xe tôi nhá"
"Dạ"
***
Tại một nơi cách xa thành phố London...
Diệp Anh có hai căn nhà. Một căn nhà riêng ở ngoại ô và một căn nhà thuê gần nhà hàng của cô. Vì để thuận tiện nên cô thường xuyên qua lại giữa hai nơi.
Thùy Trang ngồi trên xe của Diệp Anh đi đến nhà của cô. Vì để phòng hờ trường hợp không ngờ tới cô đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thomas trước.
"Hiện giờ tôi đang trên đường đến nhà của Diệp Anh"
Trong lúc đó thì Thomas đang đến gặp Tiến sĩ Green để hỏi về chuyện khám nghiệm tử thi của nạn nhân Conal.
"Theo ông thì vết cắt có thể đến từ loại dao nào?"- Anh hỏi ý kiến của ông Green
Tiến sĩ Green dừng lại suy nghĩ một chút rồi đáp Thomas:
"Tôi nghĩ là một loại dao nhỏ có phần lưỡi hơi cong. Nhờ có độ cong và bén của dao nên vết cắt mới đủ sâu để giết chết nạn nhân"
Thomas nhanh chóng ghi những gì Tiến sĩ Green nói vào sổ tay của mình. Đúng lúc thì có thông báo từ điện thoại của anh.
Thomas lấy ra xem. Là tin nhắn mà Thùy Trang đã gửi đến. Anh tròn mắt rồi sau đấy nhắn lại ngắn gọn:
"Có thể gửi vị trí cho tôi không?"
"Tôi sợ nơi này sẽ không có sóng mất. Nhà cô ta ở ngoại ô thành phố"
"Vậy cô cẩn thận đó. Nếu có thể, lập tức phải gửi vị trí liền cho tôi đấy"
"Ok"
***
Tại nhà riêng của Diệp Anh...
Chiếc xe đã đưa hai người tới nơi. Diệp Anh xuống xe nhẹ nhàng mở cửa cho Thùy Trang.
Cô bước xuống nhìn căn nhà trước mặt mình. Được thiết kế theo kiểu cổ điển nên trông khá to.
"Vào thôi"
Diệp Anh đưa Thùy Trang vào bên trong căn nhà. Cả hai rảo bước đi thẳng vào khuôn viên.
"Căn nhà chỉ có mình Diệp ở thôi sao?"- Thùy Trang vừa đi vừa hỏi
"Ừm kể từ khi cha mẹ nuôi của tôi qua đời thì tôi sống một mình. Lúc không có tôi ở đây sẽ có người đến coi sóc vườn cây và dọn dẹp trong nhà"
"À thì ra là thế"
Hai người đi qua khoảng sân rộng rãi kéo dài với nhiều hàng cây xanh bên trước nhà. Diệp Anh nhìn thấy người làm vườn thì cúi đầu lễ phép. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, đang đội mũ và vắt một chiếc khăn lên cổ, tay thì đang cầm các dụng cụ cắt tỉa cây kiểng.
"Con chào chú"
Thùy Trang thấy Diệp Anh chào cũng cúi đầu chào theo:
"Dạ con chào chú ạ. Con là bạn của Diệp Anh"
Người đàn ông quay ra, ông không nói gì. Chỉ dùng cử chỉ tay để diễn tả và cúi đầu với Diệp Anh.
Thùy Trang có hơi không hiểu trong vài giây rồi cô chợt nhận ra người đàn ông này không nói được. Diệp Anh sợ Thùy Trang không hiểu nên ghé tai cô nói:
"Ông ấy đang chào lại hai chúng ta. Ông là quản gia của nhà tôi. Và ông ấy không nói chuyện được"
Thùy Trang gật gật đầu hiểu ra rồi quay sang ông quản gia:
"Con là Thùy Trang. Diệp hôm nay mời con tới đây chơi ạ"
"Ông ấy tên là Harold"- Diệp Anh thay quản gia của mình giới thiệu
"Thôi chúng ta vào trong thôi"- Diệp Anh kéo Thùy Trang vào bên trong ngôi nhà
"Dạ, vậy tụi con vào trong nhé"- Thùy Trang lễ phép nói ông Harold trước khi rời đi
Diệp Anh mở hai cánh cửa to ra cho Thùy Trang đi vào. Cô nhìn ngôi nhà với đôi mắt trầm trồ. Trong nhà được trang trí theo lối kiến trúc cổ điển. Y như nhà của một quý tộc ngày xưa. Còn thoang thoảng chút mùi gỗ mộc.
"Chà...ngôi nhà đẹp quá"
"Đây là nhà của cha mẹ nuôi tôi đấy"- Diệp Anh đáp
"À ra là thế"
"Nếu có bụi bặm xin em thông cảm nhé. Ông Harold lớn tuổi rồi nên có thể dọn dẹp chưa kĩ lắm"- Diệp Anh đặt áo khoác lên ghế sofa
Thùy Trang cũng ngồi xuống ghế. Đôi mắt vẫn còn đang ngắm kiến trúc của ngôi nhà.
"Dạ không sao. Em thấy khá sạch sẽ mà"
Diệp Anh đi vào bên trong bếp lấy thức uống ra mời cô. Diệp Anh đặt một ly nước cam tươi mát lên bàn trước mặt Thùy Trang.
"Em uống nước đi. Tôi sẽ vào bếp làm bánh ngọt cho em"
Thùy Trang gật đầu cảm ơn nhưng không vội uống ly nước. Diệp Anh thấy thế bật cười đùa rằng:
"Em sợ tôi bỏ thuốc vào ly nước nên không uống à? Yên tâm đi. Nơi đây không vắng vẻ tới thế đâu"
Thùy Trang cũng không biết là Diệp Anh có đang đùa thật không. Cô cười trừ rồi cầm ly nước cam lên uống:
"Đâu có. Em đang mãi ngắm nhìn ngôi nhà thôi à"
"Tôi đùa thôi. Em ngồi đây lát nhé. Tôi làm xong ngay thôi"
Diệp Anh nói rồi rời đi. Nhân lúc Diệp Anh rời đi thì Thùy Trang lấy điện thoại ra xem thử. Sóng điện thoại ở đây yếu quá. Không thể gửi tin cho Thomas.
Diệp Anh vào bếp, mở tủ lạnh ra xem rồi đeo tạp dề vào. Thùy Trang bên ngoài đứng dậy nói vọng vào trong bếp:
"Em có thể đi tham quan ngôi nhà không Diệp?"
Diệp Anh bên trong nhìn ra rồi đáp:
"Được. Em gọi quản gia Harold đưa em đi đi"
"Dạ"
Thùy Trang nhanh chóng đi ra bên ngoài tìm quản gia Harold. Giờ cô mới để ý sân vườn trước nhà của Diệp Anh cũng khá rộng. Mới đó mà đã không thấy ông Harold đâu. Thùy Trang bước ra vài bước đưa mắt nhìn kĩ từng ngóc ngách hơn nhưng vẫn không thấy ông Harold đâu cả. Cô đành quay vào trong. Thầm nghĩ chắc cô tự đi quanh ngôi nhà cũng được.
Rồi Thùy Trang đi lên từng bậc của chiếc cầu thang rẽ đôi to lớn giữa phòng khách. Cô để ý tay vịnh cũng như bậc thang. Không một chút bụi.
"Nơi đây không giống lâu lâu có thời gian mới về như Diệp Anh nói thì phải"
Cô đi hết cầu thang để lên tầng trên. Hành lang được treo một số bức tranh và ảnh. Nhưng tuyệt nhiên cô chỉ thấy bức ảnh to lớn của Diệp Anh, ngoài ra không thấy ảnh gia đình. Cô khá tò mò về cha mẹ nuôi của Diệp Anh trông như nào.
Thùy Trang đi tiếp. Tầng trên có khá nhiều phòng. Cô chọn đại một phòng mà đi tới xem. Thùy Trang áp tai vào cửa như thói quen của một Đặc vụ trước khi muốn mở cửa ra. Đây là phòng sách của Diệp Anh cũng như cha cô lúc sinh thời.
Bên trong có hai kệ sách lớn đặt kề nhau áp sát vào tường. Một chiếc bàn như bàn làm việc được đặt ở giữa. Ánh mắt cô va vào chiếc đàn piano cũng được bố trí ngay cạnh chiếc bàn lớn. Trên tường cũng chẳng treo lấy một bức ảnh nào về cha mẹ Diệp Anh.
Thùy Trang chỉ xem sơ các quyển sách trên kệ rồi quay ra rời khỏi căn phòng. Cô đi sang phòng tiếp theo.
Nằm gần phòng đọc sách là phòng ngủ dành cho khách. Thuỳ Trang nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn vào trong. Thấy không có gì đặc biệt nên cô không vào.
Thùy Trang nhìn phía cuối hành lang có một căn phòng, sự tò mò thôi thúc cô đi tới đó.
Vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì quản gia Harold từ đâu đi ra vịnh lấy tay cô. Thùy Trang giật cả mình thốt lên:
"Ối giật mình..."
Cô buông tay nắm cửa nhìn ông Harold hỏi:
"Xin lỗi. Nãy giờ con tìm chú nhưng không thấy. Con có xin phép Diệp Anh đi tham quan ngôi nhà rồi ạ"
Ông Harold bắt đầu khua tay để nói với cô điều gì đó. Thùy Trang nhìn theo cử chỉ tay của ông mà đoán.
"Con không được phép vào phòng này ạ?"
Ông Harold gật đầu. Sau đó lại dùng tay để diễn tả. Thùy Trang thông minh liền nhận ra ý của ông quản gia.
"À...con hiểu rồi. Đây là phòng riêng của Diệp Anh ạ?"
Ông Harold lại gật gật.
"Không...ai được...phép vào?"- Thùy Trang nhìn theo ý ông Harold miêu tả bập bẹ nói
Ông quản gia giơ ngón cái lên biểu thị cô đã hiểu đúng ý ông.
"Ồ dạ vâng. Con sơ ý quá. Con xin lỗi ạ"- Thùy Trang cúi nhẹ đầu
Đúng lúc này thì Diệp Anh đang đi từ cầu thang lên lớn tiếng gọi:
"Trang ơi, bánh làm xong rồi. Em ở đâu thế?"
Thùy Trang đáp vội:
"Ah em đây, em đây"
Cô rời đi, chạy tới đầu hành lang. Ông Harold nhìn theo với ánh mắt khó tả.
Diệp Anh đi lên tới tầng trên bắt gặp Thùy Trang.
"Ủa quản gia Harold dẫn em lên đây hả?"
"À không em tự lên. Nãy giỡ em tìm chú mà không thấy nên tự đi luôn. Không sao chứ?"
"Không sao. Cũng không lạc được. Tại tôi tưởng em tham quan tầng dưới rồi mới lên tầng trên. Nên nãy giờ ở dưới tìm em"
"Tại em tò mò quá nên đi lên đây trước"
"Thôi mình xuống ăn đi. Ăn xong tôi dẫn em đi tiếp nhá"
"Dạ"
Diệp Anh đưa Thùy Trang quay trở lại cầu thang. Diệp Anh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Harold vẫn đang đứng đó. Rồi cô hất mặt ra hiệu cho ông rời đi. Có vẻ Diệp Anh đang ngầm trách sao ông Harold lại để Thùy Trang tự tiện đi loanh quanh như thế.
Thùy Trang theo Diệp Anh vào nhà bếp. Căn bếp cũng được trang trí khá cầu kì nhưng hiện đại hơn các nơi khác trong ngôi nhà. Cô đoán là Diệp Anh đã đích thân bố trí nó.
Căn bếp ngoài chỗ nấu nướng còn có sẵn một quầy bar nhỏ cùng với chiếc kệ đặt khá nhiều loại rượu. Bên trên là các loại ly dùng để uống rượu. Bấy nhiêu cũng đủ thấy sở thích của Diệp Anh.
Diệp Anh đặt dĩa bánh ngọt ngon nghẻ vừa làm xong trước mặt Thùy Trang.
"Đây, em ăn đi. Tôi không biết em thích ăn vị gì nên đã làm vị dâu"
Diệp Anh cũng tự làm cho mình một phần nhưng là vị socola.
Thùy Trang cầm nĩa lên sắn một miếng cho vào miệng. Miếng bánh ngọt thanh và thơm mùi dâu cùng với kem ngon lành.
"Ngon quá. Hình như nhà hàng không có tráng miệng món bánh này nhỉ?"- Thùy Trang vừa ăn vừa hỏi
"À. Menu cũ thì có. Còn giờ thì đã được đổi sang các món cầu kì hơn. Nhưng nếu khách quen yêu cầu nhà bếp vẫn làm. Nhà hàng của tôi đặc biệt ở điểm đó"
"Nhưng mà bánh do chủ nhà hàng làm chắc chỉ có mình em được ăn thôi nhở?"- Thùy Trang cười tự tin hỏi
"Đúng rồi. Em là khách đặc biệt mà. Nên được đặc cách"- Diệp Anh cũng cười đáp lại sau khi ăn một miếng bánh
"Mà Diệp biết nấu món Việt Nam không?"
Diệp Anh suy nghĩ rồi lắc đầu:
"Hmmm...có lẽ không. Hoặc nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ nấu hay ăn. Tôi rành món Tây hơn"
"Lạ thế. Mẹ Diệp là người Việt mà. Bà không nấu cho Diệp ăn sao?"- Thùy Trang ngạc nhiên với câu trả lời của Diệp Anh
"À ờ...bà ấy chưa từng nấu cho tôi ăn Trang à"- Diệp Anh cười trừ đáp, cô chợt nhớ lại khoảng kí ức kinh hoàng của mình ngày bé
Mẹ Diệp Anh ngày ấy là một cô gái dịu dàng và chân thật. Bà đã gặp cha cô. Một người đàn ông với vẻ ngoài hào hoa và lối nói chuyện gần như đánh gục mọi cô gái. Hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm và vội vã đến với nhau.
Không bao lâu sau mẹ Diệp Anh đã mang thai. Bà dọn về sống chung với chồng mình. Nhưng cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Vì mang thai sinh đôi nên mẹ Diệp Anh không thể đi làm. Chỉ sống dựa vào cha cô.
Trong một lần cãi cọ, cha cô đã đánh và đẩy ngã mẹ cô. Khiến bà bị động thai. Nhìn thấy thân dưới của mình rỉ máu mỗi lúc một nhiều. Bà thoát khỏi căn nhà ấy và cố gắng chạy tới bệnh viện. Mong rằng Chúa sẽ cứu được hai đứa con của bà.
Nhưng các bác sĩ chỉ có thể cứu mình Diệp Anh. Còn người chị sinh đôi kia đã mất.
Về phần người cha, ông ta sau khi đánh mẹ cô đã bỏ đi không một lời giải thích. Mẹ Diệp Anh bị chính người đàn ông mà mình yêu bỏ rơi. Bà rơi vào tuyệt vọng và chìm đắm trong men rượu cả ngày lẫn đêm, bỏ mặc đứa con của mình là Diệp Anh.
Diệp Anh vì thế đã độc lập từ nhỏ. Cô lúc nào cũng trong tình trạng bữa đói bữa no. Cùng lúc phải chứng kiến người mẹ nghiện rượu của mình chết dần chết mòn trong kí ức đau thương về người đàn ông tệ bạc kia.
Và thế là vào năm Diệp Anh mười hai tuổi. Nhà cô xảy ra tai nạn hoả hoạn. Mẹ cô chìm trong biển lửa và qua đời. Cảnh sát cứu được cô ra và đưa cô vào trại trẻ mồ côi theo lệnh của Toà án địa phương.
Không lâu sau, khoảng một năm thì cô được ông bà Anderson nhận nuôi. Họ là một gia đình thương nhân giàu có và có gốc gác là quý tộc. Đó chính là cha mẹ nuôi của Diệp Anh.
Thùy Trang thấy đôi mắt Diệp Anh trôi vào vô định sau khi nói xong thì cô đứng dậy, đi tới sau lưng Diệp Anh cầm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:
"Không sao. Sau này để em nấu cho Diệp ăn"
Diệp Anh bị câu nói của Thùy Trang lôi về thực tại. Cô ngước mắt sang bên nhìn Thùy Trang rồi nhìn bàn tay Thùy Trang đang đặt trên tay mình. Cô mỉm cười đáp:
"Thế...em có phiền không khi chuyến tham quan nhà tôi kéo dài đến hết ngày hôm nay?"
"Em sẵn lòng"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com