Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

9h đêm, group chat Lunas nhận được tin Trang sẽ không thể đến tập chung với mọi người được. Trang nhắn bảo đoạn rap viết chưa xong nên các chị em cũng không trách gì. Thật ra việc tập vũ đạo này tạm thời thiếu một người cũng không ảnh hưởng lắm nên cả bốn người tiếp tục tập với nhau. Chỉ là Diệp Anh đang có linh cảm chuyện Trang không đến tập không đơn giản chỉ là vì một đoạn rap còn đang dang dở.

1h sáng, Diệp Anh ngồi một mình trên xe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Cô biết Trang chưa đi ngủ khi mà chấm xanh trên facebook báo cô ấy vẫn còn đang online. Hít một hơi thật sâu, Diệp Anh vẫn quyết định sẽ gọi cho Trang. Nếu cô ấy thật sự không sao thì cứ xem như thói quen rủ nhau đi ăn phở đêm thôi vậy.

- Tôi nghe đây Cún ơi.

Giọng nói của Trang đặc nghẹt giọng mũi, vừa nghe thấy là Diệp Anh đã biết linh cảm của mình đúng rồi.

- Trang có chuyện gì thế? - Diệp Anh dịu dàng hỏi.

- Có ... đâu có gì đâu.

- Thế sao Trang lại khóc.

- Tôi có khóc đâu.

- Tôi nghe giọng là biết rồi, nói cho tôi nghe đi, có chuyện gì thế?

Bao cảm xúc kìm nén nãy giờ như vỡ ra, Trang bật khóc trong điện thoại như một đứa trẻ.

- Mẹ ... mẹ lại muốn... tôi trở về Cún ạ.

Không ngoài dự đoán, chuyện khiến Trang sụp đổ nhất bây giờ chỉ có thể là gia đình. Tiếng khóc nấc của Trang vang lên trong điện thoại như xé ruột xé gan Diệp Anh. Cô nhấn ga để chiếc xe lao đi nhanh hơn trong đêm tối.

Diệp Anh nhẹ giọng nói với Trang, chất giọng trầm ấm như đang vỗ về cô nhưng lại mang theo nhiều phần bất lực: "Trang đừng khóc, tôi bây giờ không ôm Trang được"

Ký ức đêm chung kết Chị Đẹp và đêm quay show Tết Đẹp ùa về trong Trang. Diệp Anh có thể không phải là người ôm lấy Trang đầu tiên khi cô khóc nhưng vẫn luôn là người có mặt ở đấy. Diệp Anh luôn là người ôm trọn lấy Trang vào lòng và vỗ về cô bằng sự ấm áp của mình. Mà đâu chỉ nói riêng tới hai đêm ấy, trong suốt cả quá trình nửa năm quay show Chị Đẹp, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Trang khóc là Diệp Anh lại xuất hiện dù cho cả hai chẳng chung đội.

Và hôm nay cũng vậy, chưa đầy nửa tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi Diệp Anh đã đến trước nhà Trang. Bước ra khỏi sảnh chung cư lúc 2h sáng với gương mặt còn đỏ ửng bởi trận khóc vừa nãy, Trang nhào vào cái ôm của Diệp Anh mà khóc nấc lên.

Nước mắt của Trang rơi như mưa thấm ướt cả vai áo của Diệp Anh nhưng cô nào có quan tâm. Diệp Anh chỉ có thể ôm siết lấy Trang vào lòng nhẹ nhàng vỗ về để cho cô gái tóc hồng ấy khóc thỏa thích. Chuyện gia đình của Trang tựa như một dòng sông chảy qua thung lũng, khi thì êm đềm mang phù sa bù đắp lên vùng đất trù phú này, khi lại cuồn cuộn sóng dữ cuốn trôi hết nhà cửa đất đai. Diệp Anh là người ngoài, những lúc thể này cô chỉ có thể cho Trang một chỗ dựa chứ chẳng thể xen vào chuyện gia đình nhà người ta.

Chờ đến khi tiếng khóc của Trang dần dần nhỏ lại rồi kết thúc hẳn. Diệp Anh dùng tay mình nhẹ giúp Trang lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên khóe mắt rồi cưng chiều xoa đầu cô. Diệp Anh mở cửa xe mình với vào trong lấy ra một ly trà sữa đưa cho Trang: "Bé uống đi này"

Thấy Trang vẫn đang xị mặt ra nhìn mình cùng ly trà sữa Diệp Anh đành cắm luôn ống hút vào ly rồi dúi vào tay Trang nói: "Chẳng phải Trang từng nói với Cún đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng của mình tốt lên sao. Mau uống đi, cải thiện tâm trạng con gấu khóc nhè đấy"

Trang ngoan ngoãn đưa ống hút lên miệng nhưng vẫn đánh nhẹ Diệp Anh một cái vì dám trêu chọc mình.

- Sao Cún mua được trà sữa ở cái giờ nghiệt ngã này vậy? - Trang vừa hút trà sữa vừa hỏi Diệp Anh.

- Sài Gòn mà, thiếu gì quán mở xuyên đêm đâu. Chỉ cần có lòng là mua được thôi.

- Ghi nhận tấm lòng của Cún.

- Này Trang phải ghi lòng tạc dạ chứ sao chỉ có ghi nhận không vậy.

Trang ôm ly trà sữa liếc xéo Diệp Anh một cái rồi hỏi: "Có muốn lên nhà với Trang không?"

- Thôi đi hóng gió đi.

- Lại đi Vũng Tàu?

- Mai còn đi tập đấy mình ạ. Hai đứa mình còn chạy xuống Vũng Tàu thì mai ba bà kia bóp cổ đấy.

Dừng lại ở bờ hồ Bán Nguyệt, Diệp Anh hạ cửa sổ để gió trời thổi vào bên trong. Trang đặt ly trà sữa xuống rồi mới nói với Diệp Anh: "Thật ra tất cả những gì tôi kể trên TV về chuyện gia đình cấm cản tôi hoạt động nghệ thuật chắc đã giảm đi bớt 9 phần nặng nề rồi"

- Tôi biết mà. Gia đình tôi cũng là người Hà Nội gốc nên tôi hiểu sự truyền thống trong suy nghĩ của các cụ nhà mình. Chưa kể hai bác nhà Trang còn làm việc ở các vị trí quan trọng như vậy, tư tưởng của các cụ thế nào tôi nghĩ mình có thể tưởng tượng ra được - Diệp Anh cảm thông trả lời.

- Vậy Cún có thể tưởng tượng ra lần tôi bỏ vé máy bay đi du học mà trốn vào Sài Gòn nó kinh khủng thế nào đúng không? Kinh thiên động địa long trời lở đất luôn đấy. Lần ấy mẹ tôi còn viết cả giấy từ con luôn rồi. May mà có bố với chị Trang nói đỡ cho tôi, không thì bây giờ tôi còn chẳng có nhà mà về. Mẹ còn nói tôi là đứa con bất trị của gia đình, cả nhà toàn làm công việc đàng hoàng, mỗi mình tôi chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả.

Diệp Anh nắm lấy tay Trang nói: "Trang biết đấy là do mẹ chưa hiểu công việc của Trang thôi mà đúng không? Trang rất giỏi, chẳng có mấy ai có thể đa tài hát hay nhảy đẹp rap giỏi mà lại còn biết sáng tác như Trang. Trang phải tự tin vào bản thân mình chứ"

- Trang biết là do mẹ chưa hiểu mình thôi cho nên bao lâu nay Trang mới cố gắng hoàn thiện bản thân mình như vậy. Trang muốn cho mẹ thấy rằng Trang đang làm việc rất nghiêm túc và Trang có thể khiến gia đình tự hào về Trang. Nhưng mà mẹ vẫn không muốn thấy Trang trên TV Cún à. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ nói câu đấy nhưng mà lần này thì lại nói rất nặng nề. Trang cứ tưởng sau show Chị Đẹp bố mẹ đã thay đổi, đã cho phép Trang tiếp tục hoạt động nghệ thuật rồi. Vậy mà ngay lúc này, ngay lúc Lunas chuẩn bị debut thì mẹ lại bảo Trang thôi đi.

- Phải có chuyện gì ấy nhỉ, chứ không sao mẹ Trang lại đột nhiên như vậy được?

- Trang không biết nữa, có thể là lại nghe bạn bè hay họ hàng xung quanh nói ra nói vào gì rồi. Năm năm trước Trang phải lui vào hậu trường để viết nhạc cũng là vì bị họ hàng nói với mẹ nhìn Trang lên sân khấu trông chẳng đàng hoàng. Lần này không biết ai nói gì mà mẹ lại nói Trang lớn đến tuổi này không lo ổn định lập gia đình còn rỗi hơi đi làm mấy cái thứ vớ vẩn. Sao mẹ lại có thể nói Lunas là vớ vẩn cơ chứ. Sao mẹ lại có thể nói chúng ta chẳng làm được cái gì nên hồn.

Diệp Anh lại một lần nữa phải ôm lấy Trang để cô ấy khóc trên vai mình. Hơn ai hết Diệp Anh đang hiểu Trang lại nói giảm đi cho mẹ mình rồi. Người lớn mắng con mình sao chỉ với vài từ nhẹ nhàng thế này thôi cơ chứ. Cô không phải là Trang mà nghe những câu sơ lược thế này thôi đã đau lòng thì Trang đã cảm thấy sụp đổ thế nào.

Đợi cho Trang nguôi ngoai, Diệp Anh rút khăn giấy giúp cô lau nước mắt rồi hỏi: "Vậy bây giờ Trang tính thế nào?"

- Đương nhiên là vẫn tiếp tục với Lunas chứ. Đã đi đến bước này rồi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

- Còn mẹ Trang thì sao?

- Cùng lắm thì mẹ gạch tên Trang ra khỏi hộ khẩu thôi.

- Trang không sợ mẹ à?

- Sợ chứ, Trang vẫn luôn rất sợ mẹ. Không phải là sợ bị mẹ mắng mà là sợ Trang sẽ làm mẹ buồn, mẹ thất vọng về mình. Nhưng mà không thể vì thế mà Trang phải sống cuộc đời không phải của mình được. Trang hiểu mẹ muốn tốt cho mình nên đã nghe lời mẹ đi học kinh tế, đã từng rút về hậu trường suốt 5 năm rồi. Nhưng Trang nhận ra rằng cuộc đời này ngắn lắm và mình chỉ sống có một lần thôi. Vậy thì tại sao mình lại không sống cho bản thân mình, sống vì đam mê của mình. Nếu Trang cứ mãi mãi sống theo sự sắp đặt của người khác thì có lẽ Trang đã uổng phí cuộc đời này rồi. Âm nhạc không sai, Lunas không sai vậy thì tại sao Trang phải từ bỏ cơ chứ.

Diệp Anh mỉm cười với Trang, cô nắm chặt tay cô gái tóc hồng nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy nói: "Trang nói Cún là anh hùng nhưng Trang có nhận ra Trang cũng là một anh hùng không? Thầy Dumbledore đã nói có nhiều loại anh hùng và người dám đứng lên chống lại người thân của mình để bảo vệ cho việc đúng đắn cũng là một loại anh hùng. Vậy nên ... Cộng 10 điểm cho trò Libertas!"

Diệp Anh vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu mũi Trang khiến cho cô bật cười. Câu chuyện Trang và gia đình mình chắc sẽ khó có hồi kết nhưng Trang biết cô vẫn sẽ luôn đấu tranh để có thể theo đuổi đam mê của mình. Và sau lưng Trang vẫn sẽ luôn có Diệp Anh ở đó để cho Trang một điểm tựa khi cô mệt mỏi và ôm lấy cô che chắn gió mưa.

.

.

.

Vài ngày sau

"Các chị ơi có ai thấy chị Trang đâu không? Tụi em cần chốt trang phục của chị Trang cho MV nữa mà tìm mãi không ra" - Admin

"Ai gọi chị Trang thử, em gọi fb mà hình như chị ấy không mở mạng" - Bé Nho

"Chị mới gọi điện thoại bà ấy cũng không bắt máy. Trang hôm nay có lịch đi diễn ở đâu không?" - Huyền Em Bé

"Em mới gọi Trung Anh, hôm nay chị Trang không có lịch gì cả" - Bé Dâu

"Chắc vứt điện thoại đâu đó để đi ngủ rồi, để chị gọi lại thử thêm lần nữa" - Cún Bự

Diệp Anh phải kiên nhẫn đến lần gọi thứ ba Trang mới bắt máy. Giọng nói của Trang lọt thỏm giữa một mớ âm thanh ồn ào náo nhiệt quen thuộc đến mức Diệp Anh vừa nghe đã nhíu mày. Trang đang đi bar à?

- Bà đang ở đâu đấy? Đang cần chốt trang phục MV này.

- Hả, bà nói cái gì?????

Tiếng bass dập đùng đùng, giọng nói của DJ gào thét ầm ầm trong điện thoại nhưng cũng không che được cái chất giọng nhừa nhựa vì say rượu của Trang khiến Diệp Anh méo mặt ngao ngán. Bà nội nhỏ của cô đang ở phương trời nào vậy không biết.

- Bà đang ở đâu? Tôi bảo đang cần chốt trang phục MV - Diệp Anh nâng tone giọng của mình lên thêm 2 bậc.

- Ah Cún à. Cún iuuuuu của tôiiiiiii. Cún ơi uống rượu với Trang điii.

Diệp Anh vỗ trán thở dài, Trang đang đi với ai mà say mèm thế kia.

- Trang đang ở đâu đấy?

- Trang đang uống cocktail, ngon nhắmmmm

May phước, trong lúc Diệp Anh còn đang hoang mang suy nghĩ tìm cách dò cho ra con sâu rượu này đang ở đâu thì một giọng nói khác đã cất lên trong điện thoại: "bà Diệp hả, Băng Di nè. Bà Trang đang ở Indigo của tôi, bà qua đón bả về giúp tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com