Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

- Dạ cháu chào bác ạ.

Diệp Anh rời giường đứng dậy, trên người cô vẫn nguyên vẹn bộ đồ từ đêm hôm qua. Đừng hỏi vì sao Diệp Anh không thay đồ ngủ, cô với Trang lệch nhau không chỉ một size quần áo đâu. Diệp Anh không hề tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi vì ... cô và Trang thật sự trong sạch mà.

Hai người phụ nữ 35 tuổi ngủ chung một giường, quần áo nghiêm chỉnh đầy đủ thì có gì đâu để xảy ra hiểu lầm? Diệp Anh đang không make up nhưng mà mặt mộc của cô cũng có thể gọi là xinh đẹp, vậy thì có gì đâu để mà phải ngại ngùng. Cho nên khi thấy mẹ Trang Diệp Anh chỉ bất ngờ chứ không hề sợ sệt. Cô không cần nịnh nọt, chỉ thẳng người lễ phép chào hỏi người lớn.

- Cháu là ... - Mẹ của Trang hỏi

- Dạ cháu xin lỗi bác, cháu là Diệp Lâm Anh ạ.

- À, Diệp Lâm Anh. Có đi show Chị Đẹp chung với Trang đúng không?

- Dạ vâng ạ.

- Diệp Lâm Anh còn chuẩn bị debut trong Lunas với con nữa đó mẹ - Trang chen vào giới thiệu.

Rất mau mắn và hiểu ý đồng đội, Diệp Anh lập tức đỡ lấy cú phất bóng từ Trang và nói: "Đêm qua bọn cháu làm nhạc với nhau tới gần sáng nên cháu mới ngủ lại đây. Xin lỗi cháu không biết hôm nay bác đến nên không chuẩn bị sẵn sàng."

Trang lập tức tiếp lời Diệp Anh: "Diệp ơi bà có về chở Boorin đi học không?"

- Có chứ, sáng nay con bé có lịch đi học vẽ. Cháu xin phép bác cháu về trước để chở con gái cháu đi học ạ. Chẳng mấy khi có dịp bác vào đây với Trang, chiều tối nay nếu bác có thời gian thì nhóm Lunas bọn cháu xin phép được mời bác đi ăn tối ạ.

- Ừ để bác xem lại lịch rồi nói với Trang nhé. Cháu bận thì cứ về trước đi, không sao.

Khi bà ấy vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Anh ngã xuống giường ôm lấy trái tim mình. Tuy là bản thân mình quang minh chính đại trong sạch nhưng khí thế áp bức của Chánh Văn Phòng Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam đúng là không đùa được. Vụ án này chấn động đến nỗi tim Diệp Anh đập còn nhanh hơn cô chạy nước rút 100m. Trang cũng đi đến bên giường nhìn cô rồi không hẹn cả hai cùng phì cười.

- Này, giống mẹ Trang bắt gian tại trận hai đứa mình nhỉ - Diệp Anh nhỏ giọng trêu chọc

- Eo ôi may là mở cửa thấy Cún nên mẹ mới dịu giọng xuống đấy. Chứ lúc nãy Trang đã thấy mẹ chuẩn bị tâm lý sẽ thấy một tên đàn ông lạ mặt nào đấy và sẽ chém cả Trang lẫn hắn rồi.

- Tự nhiên nghĩ mai mốt tôi mà mở cửa phòng Boorin thấy một thằng nào nằm trong đấy tôi cũng sẽ chém nó ngay.

Cả hai người lại cùng bật cười bởi câu đùa này. Diệp Anh sau đó cùng Trang nhanh chóng đánh răng rửa mặt sửa soạn lại tóc tai chỉnh tề rồi đi ra ngoài phòng khách chào mẹ Trang một tiếng nữa trước khi ra về. Tiễn Diệp Anh ra tới cửa, nhìn Trang có hơi bồn chồn Diệp Anh nhỏ giọng hỏi: "Ổn không đấy Trang?"

- Không ổn lắm, hai mẹ con tôi cãi nhau mấy hôm nay rồi - Trang lắc đầu trả lời.

- Cho dù có chuyện gì xảy ra thì phải báo cho tôi đầu tiên đấy. Yên tâm, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Diệp Anh khẽ nắm lấy tay Trang an ủi nhưng Trang lại kiễng chân vòng tay qua cổ ôm lấy cô vừa thay cho lời tạm biệt vừa như muốn được cái ôm này tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Vỗ nhè nhẹ lên lưng Trang, Diệp Anh nói nhỏ vào tai cô: "Trang đừng lo, mẹ Trang có bắt Trang về Hà Nội thì tôi cũng sẽ bay ra đó giải cứu Rapunzel khỏi tòa tháp ngà. Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm được."

Tiễn Diệp Anh đi, Trang quay trở lại hít một hơi thật sâu trước khi bước đến sofa ngồi xuống đối diện cùng mẹ mình. Vì suy cho cùng thì có là một chiến binh đối diện với trăm ngàn kẻ thù mạnh mẽ cũng chẳng đáng sợ bằng việc phải đối diện với người mẹ ruột của mình.


- Con định lông bông như vậy đến bao giờ nữa hả Trang? - Mẹ Trang đặt ly nước xuống bàn nghiêm giọng hỏi.

- Cái gì mà lông bông hả mẹ? Sự nghiệp của con đang trên đà phát triển mà sao mẹ lại có thể nói như vậy được - Trang bất lực trả lời.

- Con 37 tuổi rồi đó Trang, con định sống cuộc sống như vậy tới già hả?

- Sao lại 37, con mới 35 thôi mà mẹ.

- Con tuổi Thìn, tính tuổi mụ là 37 rồi.

- Có tính tuổi Thìn cũng 36 thôi, tự nhiên tính tuổi mụ làm gì cho người ta lớn thêm một tuổi. Mà bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì, con vẫn đang sống vui vẻ khỏe mạnh chứ có vấn đề gì đâu.

- Con ích kỷ vừa thôi chứ Trang, con sống cho con mà con có nghĩ tới mặt mũi bố mẹ không? Đi lên cơ quan nghe con người này vừa đỗ tiến sĩ giáo sư, con người kia vừa sinh được một thằng cu kháu khỉnh. Còn con mình thì sao? Suốt ngày lên TV nhảy nhót hát hò mua vui cho thiên hạ. Mẹ nhắc cho con nhớ con sắp 40 tuổi rồi đó, tuổi này không tính lấy chồng sinh con thì hết trứng để đẻ đấy cô ạ.

- Lại nữa rồi, nếu mẹ bay từ Hà Nội vào đây chỉ để nói cho con nghe những điều này thì sao mẹ không gọi điện thoại cho con đi. Vì nội dung những cuộc nói chuyện kiểu này của chúng ta quá quen thuộc rồi. Mẹ có nói những điều này trực tiếp với con thì con cũng không thay đổi quyết định của mình đâu.

- Mẹ bay vào đây bởi vì lâu quá rồi mẹ không được nhìn thấy mặt con gái mình đấy. Ở chung một đất nước cách nhau có 2 tiếng bay mà con gái tôi một năm chỉ về nhà một lần vào dịp Tết. Con xem lại mình đi, con có coi bố mẹ là bố mẹ của con không?

- Tại sao con chỉ về nhà một lần một năm? Là vì con biết nếu con có về nhiều hơn thì chủ đề các cuộc nói chuyện của chúng ta cũng chỉ xoay quanh việc con bỏ nghề ca sĩ đi làm việc khác, lấy chồng sinh con cho bố mẹ hài lòng. 35 thì sao mà 40 thì sao hả mẹ? Con gái mẹ đâu có tệ đến mức phải kiếm đại một người nào đó để cưới rồi sinh con cho đúng với cái tiêu chuẩn của xã hội.

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con luôn bắt đầu và kết thúc như thế. Chẳng bao giờ tìm ra được phương án dung hòa cho cả hai.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi Trang vừa đến phòng tập thì cả nhóm đã vây lấy cô trao cho Trang một cái ôm đến nghẹt thở. Ngọc như một thói quen ôm lấy cặp má bầu bĩnh của Trang nựng nịu nói: "Chị Cún kể cho bọn em là mẹ chị lại không cho chị đi hát đúng không?"

- Ừ, hai ngày nay cứ phải nghe mẹ ca cẩm mãi thôi - Trang yếu ớt trả lời.

Quỳnh cũng ôm lấy Trang từ phía sau hỏi: "Sao rồi chị, mẹ chị đã dịu xuống chưa?"

- Rồi, đã gia hạn visa đi hát thêm ba năm nữa.

Huyền ngạc nhiên hỏi: "Ơ thế à, vậy hết ba năm là chị Trang bỏ hát thật?"

- Không, hết ba năm mình lại xin gia hạn visa tiếp thôi - Trang nhún vai cười gian trả lời.

- Hơi bị cực ha. Có cách nào mình xin được visa vĩnh viễn không? - Ngọc hỏi

- Thôi mẹ bà Trang khó cỡ đó thì hai bên nhường nhau một chút mới êm được. Thay đổi góc nhìn của người lớn không phải là chuyện một sớm một chiều đâu - Diệp Anh lên tiếng và nhận được sự đồng tình của Trang.

Mọi người cùng nói thêm vài câu nữa rồi tản ra bắt đầu khởi động để chuẩn bị luyện tập. Trang đi đến chỗ Diệp Anh nói với cô: "Mẹ tôi đã xách hết quà Cún tặng về lại Hà Nội rồi. Cám ơn Cún nha"

- Ơn nghĩa gì, nịnh mẹ vợ chút thôi.

Diệp Anh nháy mắt trêu chọc liền bị Trang đánh yêu cho một cái. Hôm qua mẹ của Trang đương nhiên từ chối đi ăn cùng Lunas nhưng Diệp Anh vẫn diện một bộ trang phục đứng đắn nghiêm túc chuẩn doanh nhân bạc tỷ của mình đến gặp bà để tặng quà lấy cớ là xin lỗi cho việc thất lễ buổi sáng. Mẹ của Trang vốn chỉ nhìn thấy Diệp Lâm Anh trong trang phục biểu diễn trên sân khấu nên hôm nay thấy cô diễn vai doanh nhân điềm đạm lễ phép thì bất ngờ lắm.

Diệp Anh nói chuyện rất khéo, biết nương biết thả lại biết cách lấy lòng người lớn. Cô nói chuyện một hồi thì tiện tay khoe với bà hai đứa con kháu khỉnh của mình, một cách gián tiếp khéo léo nói cho mẹ Trang biết kết hôn chẳng phải là đích đến bình yên cuối cùng của một người phụ nữ. Tiêu biểu là Diệp Anh đây, nhân chứng sống cho việc không phải cứ lấy chồng sinh con là sẽ hạnh phúc. Cuộc đời của mình có hạnh phúc hay không là do mình quyết chứ sao có thể phó mặc cho người khác quyết định.

Diệp Anh sau khi xử lý xong vụ kết hôn thì bắt đầu nhảy qua lĩnh vực nghệ sĩ. Thay vì cô cứ nói những câu sáo rỗng như kiểu nơi đầu cũng có người tốt người xấu, nghệ sĩ cũng có người giỏi người chiêu trò cho mẹ Trang nghe thì Diệp Anh lại cao tay hơn. Cô nhẹ nhàng flex Lunas có Ninh Dương Lan Ngọc đã đoạt giải thưởng danh giá thế nào trong lĩnh vực phim ảnh. Huyền Baby đã thành công thế nào trong kinh doanh và có một gia đình viên mãn. Khổng Tú Quỳnh đã có một quá khứ tung hoành huy hoàng và bây giờ đã trở lại vô cùng mạnh mẽ.

Từng chút một, Diệp Anh đang cho mẹ của Trang thấy nghệ sĩ không phải chỉ là những kẻ não rỗng chỉ biết nhảy nhót mua vui cho thiên hạ. Và hơn hết Trang biết chọn bạn mà chơi, xung quanh Trang toàn những người bạn có tâm và có tầm.

Và kết quả đã thấy rõ, hôm sau Trang đã có thể thành công deal thêm visa 3 năm cho việc hoạt động nghệ thuật của mình.

Diệp Anh nói nhỏ với Trang: "Hay Trang bảo mẹ vào Sài Gòn ở với Trang đi. Chứ ở ngoài đấy lâu lâu lại bị đồng nghiệp họ hàng chọt cho vài câu làm cho bà tức giận lên rồi muốn lôi Trang về lại khổ"

- Thôi qua được ải lần này là đã quá xuất sắc rồi. Chúng ta không cần được voi đòi tiên đâu.

Trang lắc đầu từ chối nhưng rồi lại ôm Diệp Anh nói: "Cám ơn Cún, lần này không có Cún thì chắc tôi còn phải mệt mỏi nhiều"

Diệp Anh vỗ vỗ lưng Trang đáp: "Không có gì, chúng ta đã xác định đây là trường kỳ kháng chiến thì cứ mềm mỏng mà tiến thôi. Rồi sẽ có ngày Cách Mạng thành công"

- Ôi Cún làm tôi nhớ ông ngoại quá.

Cả hai người cùng bật cười thì đã nghe giọng của Ngọc nói to lên: "Hai bé Cún Gấu kia có tính tập không mà sao cứ ôm ấp nhau hoài vậy?"

- Chị ôm xồng chị, em ghen à? - Trang quay ra đùa với Ngọc.

- Đương nhiên là ghen rồi, bé Gấu phải là của em chớ.

Ngọc nhanh như chớp lướt tới chỗ hai người ôm lấy Trang và lại bắt đầu bóp lấy cặp má phúng phính của cô trước khi đè cô ra hôn. Tiếng la hét thất thanh và màn rượt đuổi nhau của hai chị em LU như một nghi thức quen thuộc phải có của mỗi buổi tập Lunas.

.

.

.

Trang đang ngồi trên xe trở về lại Sài Gòn sau khi kết thúc đêm diễn ngày 30.4 tại Hồ Tràm. Xe mới chạy ra khỏi Hồ Tràm chưa được 5km thì Trang đã bắt đầu nhìn ra ngoài rồi bỗng nhiên bảo tài xế: "Chú ơi dừng xe lại giúp con ạ, chỗ cái xe màu trắng đang đậu bên lề kia kìa"

Như Phan nhìn theo hướng tay của Trang chỉ hỏi lại: "Chị Diệp đón chị à?"

- Ừ, mọi người giúp chị chuyển hết đồ qua xe của Diệp rồi về nghỉ ngơi đi. Lễ còn bắt mọi người đi làm thật là có lỗi quá.

- Lương nhân ba nên tụi em tình nguyện cống hiến cho tư bản.

Trung Anh trả lời làm cho mọi người cười vang. Xe dừng lại bên đường, Diệp Anh cũng nhanh chóng xuống xe qua đây giúp Trang mở cửa. Nhìn cái chân đang băng trắng toát của Trang cô chỉ biết thở dài. Xoay lưng lại và ngồi xuống trước cửa xe Trang, Diệp Anh thúc giục: "Lên đây tôi cõng đi cho nhanh"

Trang cười hì hì leo lên lưng Diệp Anh vui vẻ để cô cõng về lại chiếc xe quen thuộc kia. Sau khi đồ của Trang chuyển hết lên chiếc Audi, Diệp Anh cẩn thận lái xe chở cô bạn thân của mình về lại thành phố.

- Chân cẳng thế kia mà sao nhảy sung thế bạn ơi - Diệp Anh cau mày hỏi.

- Thì lỡ ký hợp đồng rồi đâu có hủy show được đâu - Trang bĩu môi trả lời.

- Thì mình đứng im một chỗ hát thôi, chạy nhảy khắp nơi như thế thì sao mà chân nó lành. Mai còn đi quay MV đấy, chân cẳng vậy chẳng hiểu sao mà quay đây.

- Ai da!

Diệp Anh còn đang càu nhàu thì giật mình khi nghe Trang hét lên nho nhỏ, nhìn sang thì thấy có vẻ như ngón chân của Trang lại mới quẹt vào đâu đó rồi. Vội vã tấp xe vào lề, Diệp Anh mở đèn trong xe lên vừa khéo nhìn được máu lại chảy ra bắt đầu thấm ướt bông gạc.

- May là chưa lên cao tốc đấy mình ạ. Trang đưa chân đây cho tôi.

Diệp Anh không chút ngại ngần ôm chân Trang đặt lên chân mình rồi khéo léo dùng kéo trong túi dụng cụ sơ cấp cứu mà Trung Anh khi nãy đưa cho cô cắt hết mớ băng gạc cũ đi. Không ngoài dự đoán, nhờ bạn Trang lên sân khấu quẩy quá là nhiệt tình cộng thêm cú táng vừa rồi nên vết thương lại chảy máu.

Diệp Anh dùng bông gòn lau sạch máu rồi bắt đầu đổ povidine vào miếng gạc. Cô ngước lên nhìn Trang cười gian nói: "Bé chịu đau nhé"

- Đau lắm huhu, bé không chịu được đâu - Trang nói như mếu tới nơi. Cô đã có thừa kinh nghiệm với cái lọ thuốc sát trùng này rồi

Diệp Anh bật cười rồi ngồi sát lại với Trang một chút. Cô đưa tay phải mình cho Trang và nói: "Đau quá thì cắn tôi chứ đừng hét lên. Ở nơi đồng không mông quạnh vắng vẻ thế này giọng bé hét lên thánh thót quá người ta lại ập tới bảo tôi bạo hành bé thì chết dở"

Và rồi Trang cắn Diệp Anh thật. Diệp Anh từng bôi povidine rồi và cô nghĩ là cái đau của thuốc sát trùng thấm vào vết thương nó không bằng cái đau của cô nàng kia cắn mình đâu.

.

.

.

Bonus

"Ông ơi con Cún đâu rồi mà tôi nhắn nó mãi không trả lời?" - Đàm Thu Trang

"Nó đi Hồ Tràm rồi" - Pông Chuẩn

"Gì? Trưa nó với ông mới từ Hồ Tràm về mà giờ đi nữa. Nó để quên đồ ở villa à? Sao không bảo người ta gửi về tận nhà cho tiện" - Đàm Thu Trang

"Không, nó đi đón em iu của nó diễn ở Hồ Tràm về" - Pông Chuẩn

"Ơ, bà Trang Pháp không có xe đưa đón à?" - Đàm Thu Trang

"Đương nhiên là có nhưng mà cái con sĩ gái số một vũ trụ kia bảo là em iu của nó mới bị sứt móng chân nên nó đi đón. Cái con rỗi hơi đấy tao thì nó quăng quật vứt xuống biển như vứt bao cát còn em iu của nó thì chẳng ngại đường xa chạy đi chạy về hơn hai trăm cây số đón đưa" - Pông Chuẩn

"Này ai bảo ông anti người ta. Đấy là sự khác biệt giữa anti và em iu đấy" - Đàm Thu Trang

"Đã thế thì ông đây ngàn đời anti cái con Nyx đấy" - Pông Chuẩn

"Thôi đừng anti bạn tội nghiệp. Bạn có hiếu với gái thế mà cũng có nên cơm cháo gì đâu, vẫn là sisterzone đấy thôi" - Đàm Thu Trang

"Eo ôi thế thì Diệp Lâm Cún cay vãi!!!!!! " - Pông Chuẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com