Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Trang nhìn lịch trình cá nhân của mỗi người gửi vào group chung của LUNAS rồi hốt hoảng với lịch trình của Diệp Anh. Cuối tháng 3 cô ấy không một ngày nào rảnh rỗi, đó là chưa kể tới lịch livestream hôm 12 tháng 4 nữa chứ. Trang thật sự không hiểu sức lực ở đâu mà cô ấy có thể cày như điên thế kia. Đúng là một người tham công tiếc việc mà.

Ngồi lướt tiktok Trang lại vô tình xem được mấy clip livestream của Diệp Anh mấy ngày nay. Bấm vào một tài khoản chuyên tổng hợp thông tin các lịch trình của Diệp Anh, Trang bị dính trong đấy hơn cả tiếng chưa thoát ra được vì cười quá nhiều. Tuy hài hước nhưng Trang vẫn có thể nhận ra trong vài ngày live gần đây sức khỏe Diệp Anh không tốt. Fan thì chỉ thấy được cô ấy trong những buổi live nhưng mà để chạy được một buổi ấy Diệp Anh đã tốn bao nhiêu công sức thì có mấy ai biết đâu. Chưa kể việc Diệp Anh vừa chạy lịch thu âm, lên concept, ý tưởng cho Lunas còn vừa lo cho phiên live ngày 12 nữa. Tính lại trong suốt tháng 3 này không có ngày nào là Diệp Anh được nghỉ ngơi cả. Máy móc làm việc còn có thời gian bảo trì bảo dưỡng, còn con người này cứ hùng hục một ngày làm 18 tiếng thì nghỉ ngơi chỗ nào?

Đó, vừa nói xong cô đã thấy tin nhắn của Diệp Anh trong group FC của cô ấy than thở mệt mỏi. Cái con người chuyện gì cũng giấu trong lòng như Diệp Anh phải mệt đến cỡ nào mới lên group chat kể với fan. Điều hài lòng nhất của Trang lúc này chính là Diệp Anh ít nhất cũng nói cho người ta biết rằng mình đang kiệt sức. Diệp Anh có FC bên cạnh thật tốt, mọi người đều rất yêu quý và thấu hiểu cho cô ấy. Tuy chẳng thể kề cận bên cạnh nhưng cả một tập thể cả ngàn người mỗi người một câu an ủi đã là tiếp thêm sức mạnh cho Diệp Anh nhiều lắm rồi.

Trang có hơi phân vân nhưng rồi cũng nhắn cho Diệp Anh: "Bà ơi bà có ổn không?"

"Không ổn lắm mình ạ. Mấy nay tôi bận quá, kiệt sức mất" - Cún bự

"Vậy bà ăn cháo sườn đi" - Changiuoi

Rất nhanh Diệp Anh đã nhắn lại: "Cháo sườn nào, chỗ cũ bà chỉ tôi à?"

"Link đây nhá, chỗ này tôi mới tìm ra đấy. Cháo sườn chuẩn vị Hà Nội siêu ngon đảm bảo ăn là mê" - Changiuoi

"Nhìn ngon nhỉ, để tôi order ngay. Bà yên tâm đi, nói vậy thôi chứ tôi còn dư xăng chạy một vòng Cát Lái" - Cún bự

"Dư xăng thì tối đi ăn phở không?" - Changiuoi

"Điiiiiiiii" - Cún bự

"Vậy khi nào qua thì nhắn trước để tôi thay đồ nhé" - Changiuoi

.

.

.

Hôm nay trễ hơn bình thường khi mà hơn 1h sáng Diệp Anh mới đón Trang. Nhìn cô gái tóc hồng ngáp dài khi leo lên xe mình Diệp Anh hối lỗi: "Xin lỗi Trang nhé, live xong muộn quá nên giờ tôi mới sang được"

- Có gì phải xin lỗi đâu, tôi còn phải cảm ơn Cún vì đã chạy xa như vậy chỉ để chở tôi đi ăn phở thôi í - Trang vỗ vỗ vai Diệp Anh thay cho cái ôm cám ơn vì cô sợ làm phiền cô ấy lái xe.

- Phở ngon mà, tôi cũng thích ăn phở đêm. Eo ôi trời tối mát thế này đường phố thông thoáng lái xe cũng sướng hơn bình thường nữa. Còn gì sung sướng hơn sau một ngày dài mệt mỏi được đá ngay một bát phở nóng nhỉ.

- Này khi nãy xem live tôi thấy Cún ăn hai hộp cháo sườn rồi đấy, giờ còn bụng ăn phở không?

- Eo ôi nhắc mới nhớ, cháo sườn đúng đỉnh luôn mình ơi. Sao mà mình tìm được chỗ bán ngon thế, tôi còn phải làm thêm nửa bát bún riêu.

- Cháo đúng chuẩn vị Hà Nội nhỉ, tôi tìm mãi mới được đấy. Mà này mình ăn nhiều thế béo lên rồi đúng không. Sắp chụp photoshoot debut rồi đấy.

Trang vừa nói vừa sờ bụng Diệp Anh, rõ ràng là nó đã tròn hơn hẳn rồi. Đừng hỏi vì sao Trang biết, suốt 6 tháng đi show Chị Đẹp Trang hầu như sờ bụng Diệp Anh mỗi ngày luôn ấy chứ. Khi ấy cô còn trầm trồ sao mà người đã sinh hai đứa con rồi lại có thể có cơ bụng đẹp điên như vậy nhỉ.

- Nhưng mà live khuya đói nhắm - Diệp Anh làm mặt cún con làm nũng với cô

- Dạo này Cún không tập gym à?

- Bận bù đầu đấy, thời gian ăn uống đàng hoàng còn không có cơ. Cả ngày hôm nay may nhờ có Trang rủ ăn cháo mới nhớ mà order xong ăn buổi chiều, không là nhịn đói đến đêm.

Trang bỗng nhiên thấy lời nói của mình nghẹn ở lồng ngực, chính là vì xót cho cô bạn thân của mình. Thật ra không cần Diệp Anh phải than thở cô cũng đã biết cô ấy đang phải trải qua những gì. Giọng nói thì khàn đặc, ánh mắt thì chẳng còn sức sống, cả người ủ rũ trông đến mà thương.

Quán phở đêm quen thuộc của hai người vẫn sáng đèn, đêm nay lần đầu tiên Trang ăn chậm hơn Diệp Anh.

- Cún này.

- Ơi tôi đây, sao thế?

Diệp Anh ngẩng đầu lên nhìn Trang đang chống cằm nhìn mình với bát phở vẫn còn một nửa thì bất ngờ lắm. Mọi khi tới lúc này Trang phải qua tới bát thứ hai rồi ấy chứ.

- Cún bận như vậy thì Cún có thời gian cho bản thân mình không?

- Này, trừ chuyện không có thời gian đi gym ra nên hơi béo một chút chứ còn lại vẫn là dư xăng mình nhé. Đây, bằng chứng là bây giờ đi ăn với mình tôi vẫn là mặt mộc đấy, da hơi bị trộm vía luôn, vẫn xinh đẹp rạng ngời.

- Không phải, ý tôi là tôi thấy Cún suốt ngày chỉ có công việc thôi thì phải. Hết livestream rồi còn Lunas, tôi còn thấy Cún chạy đi live hỗ trợ cho bạn bè. Nhìn lịch Cún gửi tôi thấy mười ngày cuối tháng này không ngày nào mà Cún không livestream luôn. Bận rộn suốt như thế Cún có thời gian dành riêng cho bản thân không? Để thư giãn, để làm những việc giúp Cún vui vẻ. Đừng có suốt ngày cắm đầu vào công việc như thế nữa chứ. Đôi lúc tôi muốn Cún sống ích kỷ một chút, sống vì bản thân mình í. Đừng có suốt ngày lao đầu vào công việc mà quên đi bản thân Cún đã mệt mỏi thế nào.

Trang nói mà ánh mắt cô long lanh như sắp khóc tới nơi khiến Diệp Anh phải vội vã nắm lấy tay cô xoa xoa an ủi. Trang vừa thương vừa ấm ức cho Diệp Anh, sao mà cô ấy cứ thích tự làm khổ bản thân như vậy.

Diệp Anh an ủi Trang xong thì hơi trầm ngâm suy nghĩ, không phải vì cô không biết đáp án mà chỉ là phân vân có nên nói ra nó hay không.

- Có đấy.

- Uhm, là làm gì? - Trang hỏi lại

- Tôi đi biển cùng Boorin và Bboy, chơi với con, ôm con ngủ. Cảm giác rất thư giãn và bình yên luôn, như được sạc đầy pin lại vậy đó.

- Uhm, con cái luôn là niềm hạnh phúc to lớn nhất của mình mà. Còn thú vui cá nhân nào khác không?

- Còn á.

- Nhảy hiphop à?

- Không phải. Là buổi tối ... uhm ... đi ăn phở cùng Trang thế này này.

...

.

.

.

"Cún ơi ăn bánh rán đi này, siêu ngon luôn í. Tôi ăn một lần hết 10 cái" - Changiuoi

"Này bụng bà không có đáy à bà Trang? Dã man thế, ăn một lần 10 cái sao bà không béo lên hay vậy?" - Cún bự

"Số điện thoại với địa chỉ đây, ăn đi ngon nhắm" - Changiuoi

"Ôi mình ơi tôi mà lên ký mình phải chịu trách nhiệm với tôi đấy" - Cún bự

Diệp Anh bỏ điện thoại xuống rồi chống cằm nhìn trợ lý của mình cười sáng lạng.

- Rồi, bà muốn gì bà nói lẹ đi bà, tui mệt bà quá - Phụng, trợ lý của Diệp Anh thở dài hỏi lại.

- Muốn ăn bánh rán.

- Sao mà giữa trưa nắng đòi ăn cái món gì ác ôn vậy bà? Khổ quá để em đi tìm quán rồi đặt cho nha.

- Đây không cần tìm, bà Trang mới gửi qua này, bảo là ngon nhắm.

- Đấy biết ngay mà, lại bị gái dụ ăn.

- Gái xinh mà

- Tính ra nãy giờ không có chê chị Trang câu nào luôn đó. Chị đó Cún, u mê chị Trang lắm rồi đó nha.

.

.

.

Diệp Anh bấm mật khẩu rồi vào thẳng nhà Pông Chuẩn mà chẳng cần phải ngại ngùng vì cô biết giờ này Tùng Min chồng của bạn mình không có ở nhà. Trút hộp bánh rán lên đĩa rồi mở tủ lạnh lấy cho mình một ly nước, Diệp Anh thoải mái ngồi xuống sofa thưởng thức bánh như thể đây là nhà của mình.

Pông cũng bốc một cái bánh lên vừa ăn vừa nói: "Lại cái bà đầu hường kia chỉ cho ăn à? Tao nói rồi đấy, mày mà béo lên thì có 10 stylist cũng không cứu nổi đâu chứ ở đó mà một mình tao"

- Tao cũng có phải người mẫu đâu mà phải người mỏng dính như mày - Diệp Anh nhún vai nói.

- Ừ, mày cứ mạnh miệng đi. Tới lúc đi event lại cầu cứu tao thì tao đánh đấy - Pông Chuẩn khinh bỉ nhìn con bạn của mình đang ngồi cười hặc hặc.

- Mà mày với bà Trang tới đâu rồi, cứ tán tỉnh nhau mãi thế à? - Pông chuẩn vừa nhai bánh rán vừa hỏi.

- Con điên này, tán tỉnh cái gì? Tao với Trang là bạn bè thôi.

- Thôi thôi đi ông ơi đừng có mà bốc phét. Tôi với ông chơi với nhau bao năm nay ông còn chả bao giờ nhẹ nhàng với tôi bằng một nửa với bà Trang. Này nhá, người ta rủ ăn là ăn, bảo bỏ nhậu là bỏ nhậu, bảo đi ngủ sớm là trùm chăn đi ngủ sớm. Khiếp, khéo u nói ông còn không nghe lời bằng đấy. Đã thế nhá, cái mắt ông nhìn bà Trang nó dại gái như thể muốn đem hết tài sản của ông dâng lên cho bà í. Vừa nhìn là đã biết ông mê người ta như điếu đổ rồi ông ạ.

- Này mày mà còn bốc phét nữa thì tao bắt mày ăn hết đống bánh rán này đấy. À mà không được, bánh rán này đi mua cực khổ lắm. Đúng rồi, tao sẽ bắt mày ăn hết ba chén cơm, để xem công sức giảm cân của mày có giữ được không.

- Đấy đấy, nói trúng tim đen mày rồi còn gì nữa. Có mỗi cái hộp cháo sườn em chỉ chỗ cho ăn thôi mà khoe suốt cả đêm. Bánh rán em bảo mua ăn cũng nhất quyết đòi ăn cho bằng được, người ta hết bánh thì càu nhà càu nhàu mãi. Tới hôm nay đánh xe sang hẳn quận 7 chỉ để mua mấy cái bánh ăn cho em vui lòng. Gớm, còn khoe trên instagram, mày sợ thế giới không biết mày sĩ gái à?

- Cái con ranh con này!

Cuộc cãi nhau bất tận của hai người phụ nữ U40 chỉ dừng lại khi mà bọn họ phát hiện người chồng cùng hai cậu con trai của Pông đang sững sờ đứng trước cửa nhìn trân trối vào cảnh tượng mẹ cùng bạn thân của mẹ đang nắm tóc chửi nhau hăng say mà thôi.

.

.

.

Diệp Anh hút một hơi hết mất nửa ly chocolate của Starbuck rồi đặt nó xuống bàn chống cằm giở cái giọng điệu làm nũng của mình ra nói: "Cậu xem Pông nó dám mắng tớ thế đấy"

Đàm Thu Trang vừa nêm nếm nồi canh trên bếp vừa trả lời: "Tớ thấy Pông nó cũng nói không sai cậu ạ"

- Cậu nay cũng đi hùa theo Pông trêu tớ?

- Tớ chỉ nói những gì tớ thấy. Tớ còn thấy cậu đang trốn tránh sự thật nữa kìa.

Đàm Thu Trang tắt bếp, cô mở tủ lạnh lấy một hộp cherry đã rửa sạch mang đến bên bàn ăn nơi cô bạn bé nhỏ đang ôm ly chocolate ngồi chờ mình như con chờ mẹ nấu cơm cho ăn.

- Ăn đi này rồi đừng có diễn cái nét làm nũng thấy ghê ấy nữa. Bọn tớ có mù đâu mà không thấy cậu thích cái cô nàng Trang Pháp kia.

- Rõ ràng lắm à? - Diệp Anh vừa cắn cherry vừa hỏi lại.

- Ừ, rõ như ban ngày. Mà sao thế? Cún tớ biết đâu phải người nhút nhát như thế này.

- Tụi mình có phải còn ở cái thời kỳ còn trẻ con nói yêu là cắm đầu đi yêu mà quên hết tất cả đâu. Tuổi này mà chỉ còn biết mỗi chữ yêu mà quên đi mấy chữ khác là chết đấy cậu ạ.

Đàm Thu Trang bật cười trêu chọc: "Đang tự nói mình đấy à? Năm tháng tuổi trẻ bạn Cún của tôi đã va phải nghiệp chướng mà cứ ngỡ đấy là định mệnh của đời mình"

Diệp Anh cũng bật cười: "Đúng rồi, cho nên bây giờ con mắt tớ nó mới sáng ra thế này này"

- Nhưng không lẽ cậu cứ định sống một mình mãi thế à?

- Ừ, tớ đã quyết định sẽ chọn cuộc sống cô đơn mà. Tớ còn Boorin và Bboy nữa, bây giờ không thể cứ đâm đầu làm những chuyện bốc đồng đâu.

- Nói là sống độc thân đi ông ơi, cô đơn nghe bi kịch quá.

- Cũng như nhau thôi mà.

Đàm Thu Trang giúp Diệp Anh vén lên một lọn tóc đang lòa xòa trước mặt rồi dịu dàng nói với cô: "Tớ tôn trọng quyết định lí trí của cậu nhưng trên hết tớ mong cậu hạnh phúc hơn. Cho nên tớ khuyên cậu nếu đứng trước một sự lựa chọn giữa lý trí và con tim thì đôi khi cậu mù quáng theo con tim một chút cũng không sao. Thật ra chỉ cần cậu thấy vui vẻ thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com