Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

"bà có sao không trang?"

cảm nhận rõ được dư vị cherry vẫn còn nhàn nhạt lưu trên vành môi, dù chỉ là cái chạm hờ hững cũng đủ khiến làm thuỳ trang choáng váng mặt mày, tự động lãng tránh khi ánh mắt diệp anh đảo tới gương mặt đỏ lựng của mình, cún con to xác dường như chẳng biết bản thân vừa làm điều gì quá phận, khi đưa tay chạm vào trán của nàng để xen có bị sốt không cũng vô cùng không có chừng mực mà gần gũi quá mức, hoặc do nàng đang mụ mị đầu óc mà suy nghĩ nhiều, thực chất cũng chỉ là hành động tựa như chăm sóc cho boorin ở nhà mà cũng đủ làm nàng hoảng hốt đến cứng đờ.

"bà có sốt đâu mà mặt đỏ chót thế." diệp anh lùi về sau nhìn nàng khó hiểu, thuỳ trang nghe ngẩn cả người, không biết nói sao cho diệp anh không hỏi tới nữa, dù sao thì đỏ mặt vì cái chạm nhẹ bên vành môi thì đúng là kì quái.

"chắc do trời nóng quá ấy mà"

"thế á."

chỉ là quan tâm như cái cách diệp anh thường làm, bàn tay diệp anh đưa lên luồn vào bàn tay thuỳ trang đang giữ nếp tóc mình, hai bàn tay ôm nhau gọn gàng, không chênh lệch nhiều nhặn, mềm mại như một lớp kẹo bông mềm, đôi mắt nàng hạ xuống quan sát lấy, chuyện này vẫn thường diễn ra như thế, nhưng trái tim thì lúc nào cũng vì hành động nhỏ mà trở nên rung động không ngừng

không biết nói gì, thuỳ trang hơi xoay đầu nhìn về phía ly nước đặt trên bàn, dời sự chú ý, biết là bản thân quyến luyến hơi ấm từ bàn tay diệp anh, thế là lại đỏ mặt

"tay bà nhỏ quá ha"

"hả?"

"tôi nói là tay bà nhỏ, xem nè, ôm trọn luôn."

bàn tay còn lại của diệp anh đưa lên, vuốt một lọn tóc đang đậu trên mũi nàng sang một bên, ánh mắt cô khẽ chớp, đong đầy tình ý e lệ.

người ta bảo ánh mắt diệp anh rất tình, nhìn cái cột điện của tràn ngập tình ý, thật đáng ghét

"sao mọi người còn chưa tới nhỉ"

cất lời đánh trống lảng, vì nàng biết chắc nàng sẽ tiêu tùng mất thôi nếu cứ để diệp anh nói về vấn đề này mãi.

"ừ công nhận, ngọc sao nay đến trễ dữ ha."

có lẽ diệp anh chẳng mảy may nghĩ về điều đó, cô khẽ nhìn xuống, cảm nhận được lòng bàn tay thuỳ trang ươn ướt, thế là diệp anh đột ngột rời ra, sự cảnh giác từ cô khiến nàng bối rối, rõ ràng khi buông ra thoải mái hơn biết bao nhiêu, thế mà chẳng biết sao mình lại thấy hụt hẫng.

"chắc tôi ngủ một giấc quá."

nói rồi đi đến góc phòng, với lấy chiếc chăn hồng của thuỳ trang, diệp anh tháo buộc tóc, để mái tóc ngắn buông xuống, vài lọn tóc theo đó mà khẽ đung đưa, hiện tại thì diệp anh đang cho nàng một cơ hội diễm lệ mà khó có được, nhìn nửa gương mặt cô trên đùi, cảm nhận được trọng lượng đùi mình đã tăng lên. đáp lên đùi nàng, nhẹ nhàng ngỡ như một chiếc lông mềm

"tôi nằm một chút được không."

"diệp cứ thoải mái đi."

như ý nguyện, diệp anh đáp lại nàng bằng lồng ngực phập phồng nhịp thở nhẹ nhàng

bàn tay thuỳ trang đưa lên, trong một mức độ cố gắng không làm diệp anh thức giấc, khẽ khàng chạm lên mái tóc cô, sóng mũi cao vùi trong mái tóc đen, hơi thở diệp anh dịu dàng và môi mím vào thành một đường cong nhẹ.

nguyễn thuỳ trang cúi người đến gần hơn, đôi môi hé mở như chờ đợi điều gì đó, gò má ửng hồng, và cuối cùng, dành hết sự dịu dàng nhấn trán mình vào trán cô

thuỳ trang nhớ khi diệp anh quyết định cắt phăng mái tóc đen dài cô nuôi dưỡng bấy lâu, khi mà cô gọi điện kể nàng nghe rằng cô đã yêu chúng như thế nào. hay sau khi mà cô quyết định thôi khóc lóc kể lể về chuyện chia tay, hoặc sau khi cô dần dà bước vào cuộc sống của nàng bằng sự dịu dàng vốn có, thuỳ trang nhớ hết thảy, mọi việc đều khiến nàng ghi nhớ thật kỹ, đau đớn như vậy, bóp nát con tim nàng như thế, thuỳ trang biết rõ phần tình cảm giấu kín này cứ như lò sưởi than nàng ôm vào lòng, siết chặt vào da thịt để hơi ấm của nó len lỏi vuốt ve sâu tận từng ngóc ngách trái tim, nàng ngờ ngờ nghệch nghệch đem lò sưởi cùng tình cảm ấy ôm mãi không dám buông lơi, ham luyến hơi ấm, cố níu lấy sự quen thuộc đến khi cả lồng ngực cháy bỏng xót xa đau đớn đến tạn cùng

diệp anh thật đẹp đẽ biết bao, từng đường nét nhỏ nhắn in hằn nơi đáy mắt nàng, kể cả mớ tóc con dính trên trán hay hàng mày tỉa còn chưa kỹ càng, thuỳ trang khép hờ mắt, bàn tay lần mò đến bên má nóng rực của cô, đôi môi run rẩy mấy máy từng chữ.

"diệp ngủ rồi hả..?"

và thuỳ trang biết mình chỉ có thể nói khi mà diệp anh đã thiếp đi, dù cho có hèn mọn và xấu hổ, sau đó thì lời nói sẽ mất đi, sẽ chỉ còn đọng lại nổi mất mát trong lòng, thuỳ trang vốn chỉ muốn phơi bày sự thật mà nàng che dấu, chẳng cần diệp anh phải biết, vì nàng sẽ chết nếu diệp anh phát hiện mất

"diệp ơi.."

thuỳ trang nói rất khẽ, hạ mắt nhìn diệp anh đang say giấc, đôi môi nhàn nhạt mở hờ.

"tôi thích diệp"

"thích rất nhiều"

thích đến bỏng rát trái tim, thích đến nổi mỗi đêm đều bị ám ảnh với gương mặt của cô, thích đến nổi chỉ muốn ôm diệp anh vào lòng thật nhiều thật nhiều lần nữa. mặc cho diệp anh có để tâm đến mình hay không, mặc cho cô có đem tâm tình đặt lên người khác vĩnh viễn không dành tình cảm ấy cho nàng, nàng vẫn sẽ đặt diệp anh vào chỗ sâu sắc chân thành nhất trong tim chờ cô đến thiêu đốt mình thành tro tàn.

cái nhìn say mê chẳng thể giấu được nữa, như chuyện tình ái không có lý do. nàng thích diệp anh, rõ ràng đến mức ánh mắt đến lông mày đều nói rằng nàng thích diệp anh đến chừng nào, thích đến rối bời ruột gan.

thế mà..


nguyễn diệp anh siết lấy bàn tay nàng, khẽ gằn lại từng cơn ho trong cuống họng






sai trái quá, đó chắc hẳn là lỗi của nàng.


"ôi trang, trang không nên làm thế."


nàng sẽ rơi, xuống đáy.


nếu như nàng không chết, nàng sẽ chẳng còn gì cả.






.,







tôi không biết sao nữa, nhưng tâm tình tôi trở nên tồi tệ vì điều tưởng chừng cỏn con như hạt sương. nhắm nghiền hai mắt mình lại, khe khẽ thở ra một hơi nhẹ như thinh không, tôi cố vờ như mình chẳng nghe gì sất, để rồi khi lần tới mở mắt ra sẽ lại thấy mọi thứ chầm chậm xoay đi, qua đi một lần vĩnh viễn này, đem trang và tôi trở về nơi bắt đầu

nhưng mọi chuyện chẳng như tôi mong muốn, khi mà bản thân tôi bàng hoàng đến mức siết lấy bàn tay một cách vô thức, mà lại quên mất mình đang ôm lấy bàn tay trang

"giờ còn chưa ai đến nữa hả? trễ quá rồi đó."

"diệp dậy từ khi nào vậy..?"

trang nhìn tôi chăm chăm, tôi trông thấy ánh mắt em run rẩy, sợ sệt, cứ như thể là tôi sẽ ghét bỏ em hay gì đấy

"vừa mới đây thôi, có chuyện gì thế."

tôi ngơ ngác, rồi đưa tay dụi mắt khi mà bản thân giả vờ như vừa tỉnh giấc sau vài phút ngủ quên, tôi nghĩ rằng bản thân mình diễn xuất khá tốt, dù sao thì ngày trước cũng từng đóng qua một vài bộ phim kia mà. nhưng lúc này tôi lại chẳng thể nhìn vào mắt em, bàn tay tôi ái ngại nắm nhẹ lấy bàn tay trang, như thể chẳng có gì xảy ra, cho dù dư vị ấm áp của môi hôn nhàn nhạt vẫn còn đó,

"nhưng diệp vừa mới siết lấy tay tôi.. diệp.."

"thế à? chắc tôi mớ ngủ ấy mà."

tôi nói thật nhỏ nhẹ, có hơi lảng tránh, không đúng sự thật, hoặc không muốn cho trang biết, không muốn khiến em hoài nghi và đắn đo. hoặc vốn dĩ tôi muốn vờ như chẳng có gì xảy ra, hay bây giờ tôi nên đứng dậy rồi sau đó chạy ra khỏi đây ngay lập tức nhỉ?

"diệp thật sự không nghe gì chứ? nhưng mới ban nãy thôi, tôi.."

ôi trang ơi, sao em không hùa theo tôi? sao em lại cố gặng hỏi dù tôi đang chừa cho em một đường lui?

nhịp tim tôi yếu đuối và mỏng manh, khi đối diện với em cũng như một quả bóng bay căng phồng, sắp sửa nổ tung

"trang nói gì cơ? hay trang nói lại cho tôi nghe đi"

"thế là diệp không nghe gì cả.. trong khi tôi đã nói hết nổi lòng của mình..ôi.."

tầm mắt tôi thu lại, nếu là thường ngày khi thấy trang khóc, tôi sẽ lại ôm lấy em, đem lời an ủi ngọt ngào rồi chọc cười em, tưởng như chỉ là hành động của những người phụ nữ hiểu rõ tâm tình của nhau,

thế mà thuỳ trang, em đã hiểu chúng thành dạng gì rồi thế này?

"trang nói gì thế.."

sau mọi chuyện tôi gây ra, tôi sẽ trốn chạy sau khi gieo rắc cho em những lời đường mật mà chỉ có những kẻ đang yêu mới trao cho nhau, chưa bao giờ tôi thấy tay chân mình thừa thải đến thế, khi mà trang đang vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên còn tôi thì đứng cứng đờ, đầu tôi ong ong, và chẳng thể làm gì khi mà tôi còn run rẩy hơn em, vì thế, tôi chọn cách rời đi.

trang ơi,

trang nên dành thứ tình cảm đơn thuần đẹp đẽ nhất của em cho người xứng đáng với em, chứ không phải tôi. và sự tình đó, tôi không thể nhận lấy.

tôi sẽ không đáp lại tình cảm đó.

tôi đã vỡ tan.

nên là.

"xin trang, trang đừng như vậy."




















____






mới dạo vài vòng và nhận thấy nhà mình nhiều đáng yêu viết lách tuyệt lắm luôn💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com