Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bầu trời ngày hôm ấy

- Cháu làm Trang khóc? Tình yêu của cháu như nào mà lại có thể làm cho con bé khóc vậy?

- Ơ... dạ cháu xin lỗi - Lại một lần nữa xin lỗi, không phải chỉ là không biết nói gì nữa, mà vì Diệp Anh cũng cảm thấy mình thật sự có lỗi.

- Cháu còn nói chia tay trước, con gái con sáng mắt chưa hả?

- Dạ cháu xin lỗi cô....

- Ơ kìa... mẹ?!

Diệp Cún thì cứ như bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi nên cứ cắm đầu xin lỗi mải miết, chỉ còn có mỗi Trang là có chút phản kháng yếu ớt. Rốt cuộc thì là mẹ muốn Cún chia tay hay không chia tay mình thế kia? Không chia tay thì bảo Cún sai, mà chia tay thì lại bắt bẻ Cún làm mình khóc? Vậy là sao vậy mẹ ơi? Đừng bắt nạt Cún của con mà...

- Nào để cho mẹ nói... Mẹ còn chưa nói đến con đấy Trang, đến cả như thế rồi nhưng con vẫn muốn tiếp tục tình yêu này. Nếu bố mẹ biết con đã khóc lóc đau khổ như vậy thì đã cứng rắn ngăn cản con, lại còn giấu không kể để đến hôm nay bố mẹ mới biết hai đứa đã từng chia tay.

- ...

Từ một giờ thành cả hai cùng nghe mắng chung, rồi giờ chắc là ôm nhau vượt qua giông bão luôn chứ chẳng còn biết là ai bảo vệ ai nữa. Vẫn còn đang dạt trôi lênh đênh thì mẹ đặt nhẹ chiếc điện thoại của mình lên bàn.

- Không chỉ riêng mẹ đâu, nãy giờ bố vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của mẹ với cả hai. Mẹ chắc chắn bố con cũng phản ứng như mẹ...

Two shots, double kill. Thì ra từ lúc bắt đầu mẹ Trang đã video call với bố và cả chị Trang lớn ở nhà, vậy thì có khác gì là đại hội bàn tròn online đâu. Bình thường bố của Trang là người hiền lành, tuy nghiêm nhưng không hà khắc. Thế nhưng nếu là những chuyện hệ trọng, Trang vẫn bị ảnh hưởng nhiều từ bố và cũng có đôi lúc (nể) sợ bố giống như sợ mỗi khi mẹ "gank" vậy.

Bên kia đầu dây, bố của Trang lên tiếng chào, và chào cả Diệp Anh nữa. Tuy chỉ là cuộc gọi thoại online bình thường chứ không phải video call, không thấy mặt bố nhưng thề là Trang (và cả bạn Cún cạnh bên) lại bắt đầu trận tụt huyết áp lần hai.

Ngày hôm nay xứng đáng đi vào lịch sử của hẹn người hồi nhóm 2 thành viên này.

- Chú chào Diệp Anh. Lý ra chú cũng nên gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với cháu, nhưng mà nghĩ lại có khi càng đông người sẽ càng rối. Có những thứ phụ nữ tâm sự với nhau vẫn cởi mở hơn, có chú tham gia sợ vẫn có chút khoảng cách...

- Với lại mẹ không làm thế này thì bố lại thể nghe được cuộc nói chuyện hôm nay. Cách này là Trang lớn bày cho mẹ đấy

- Chị đây Trang ơi, chị chào cả Diệp Anh nhé! - Hoá ra là chị Trang lớn đã bay vào Sài Gòn rồi, và giờ thì đang ở với bố, chỉ có mỗi mẹ Trang là "xuất quân chinh phạt" đến nhà Diệp Anh.

Mọi khi nghe thấy chị Trang là Changiuoi tíu tít, hoặc ít ra là thấy yên tâm hẳn vì có đồng mình. Nhưng cục diện hôm nay cứ đi từ bất ngờ đến căng thẳng nọ thành ra Trang cũng như Cún đều líu ríu mà lên tiếng chào người đã bày ra trận đồ này.

- Này, đừng trách chị đấy nhá, vì bố mẹ muốn dùng biện pháp mềm để thuyết phục hai đứa. Chị có khuyên giúp em nhưng mà bố mẹ vẫn không lung lay nên là đành...

- ...

- Trang bé, mẹ với bố còn sợ là em yêu vào mù quáng mất hết lý trí đấy! Vì cái vẻ mặt thấy người yêu là mê mê mẩn mẩn cứ như bị bỏ bùa ấy, sợ là không lo nghĩ gì nữa chỉ biết người yêu thôi

- Ơ... - Trang ngớ người, mà Cún nghe thế cũng xịt keo cứng ngắc. Sao gì mà như Cún chuyển thể thành hồ ly hút hồn hôn quân thời cổ đại ấy?

- Này, kiểu bố mẹ cứ sợ là á con gái mình bình thường khờ khờ vậy, tuy cũng là "đại gia" chuyên bất động sản, cũng vẫn tự nuôi được bản thân suốt bao năm qua, nhưng không biết có khờ đến nỗi mang tiền đi nuôi tình trẻ (hơn 7 tháng tuổi) rồi tan hoang cửa nhà không?

- Nói gì thế con bé này! - Nghe đến đây thì đến cả "lão phật gia" cũng phải "mở kim khẩu" để chấn chỉnh triều cương. Này là Trang lớn phịa ra đấy chứ bố mẹ nào nói thế? Lo lắng Trang vì yêu mà mù quáng hoặc không lo nghĩ thấu đáo thì đúng, chứ cái gì mà sợ con gái mang tiền đi bao nuôi tình nhân tan hoang cửa nhà, phim truyền hình dài tập sao hả trời?

- Tất nhiên rồi mẹ ơi, làm sao con lại làm như thế?

- Ôi cô ơi, cháu ngoan lắm, không ăn chơi quậy phá gì cả

Nhìn ngầu vậy thôi chứ người ta là Cún hiền khô, thỉnh thoảng còn khờ nữa mà. Chưa kể là Trang làm gì có tình trẻ nào, Trang còn xưng em với người ta kia kìa...

Thêm hai cái đứa này nữa, bố mẹ Trang đến là chán không buồn nói. Tụi nó chỉ nghe mỗi lời Trang lớn mà không thấy phi lý sao??

Sau một thoáng không khí có vẻ giãn ra hơn vì mấy lời của chị Trang lớn, cuộc nói chuyện lại lần nữa rơi vào thinh lặng. Cún và Trang vẫn còn khá căng thẳng, mà gương mặt mẹ vẫn như cũ không nhìn ra cảm xúc rõ ràng. Đầu dây bên kia cả chị Trang lớn và bố cũng không ai lên tiếng. Mọi thứ giống như trong phút chốc vo tròn không thời gian lại và ném vào một hố đen không lời đáp.

- Mẹ nghĩ hôm nay chúng ta lại không thể có một cái kết rõ ràng cho chuyện này rồi - Rốt cuộc vẫn là mẹ Trang chủ động lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng nặng nề này - Cô xin lỗi hôm nay đã ảnh hưởng ngày nghỉ của cháu nhé Diệp Anh

- Dạ cô đừng nói vậy ạ, cô ngồi chơi với Trang cháu đi rót nước, một chút nữa mẹ cháu cũng qua chơi với Boorin nữa

Bà ngoại qua với Boorin là thật, thì là tính chiều nay cả nhà đi ăn nữa mà. Nhưng u Oanh nào có biết đang sẵn trận địa Cún chờ u sang chống đỡ giúp. Bây giờ cứ có đồng minh là phải nhờ cậy thôi, chưa kể đây đích thị là một đồng minh nặng ký. Biết đâu hai người mẹ gặp nhau, nói chuyện để hiểu nhau hơn, mẹ có thể khuyên nhủ được mẹ Trang thì sao. U ơi, cứu nốt con chuyến này với...

- Con hay sang đây hơn ở nhà đúng không? - Mẹ Trang sau khi cảm ơn vì Cún đứng dậy đi lấy nước cho mình thì lại "quay về" với con gái mình

- Dạ k-không... Cũng tuỳ vào lịch trình và công việc của con và Cú-n... và Diệp nữa mẹ - Trang quen miệng gọi Cún rồi lại mau mau sửa lại thành tên

- Nhà xinh quá, màu trắng cũng là tone màu tường cô rất thích

Mẹ Trang đâu có biết có người từng ủ mưu sơn lại cả cái nhà của Cún thành màu hồng đâu...

- Dạ cháu cảm ơn ạ, cô đi tham quan một vòng không ạ?

Dẫu sao thì mọi chuyện cũng chưa ngã ngũ điều gì, nhưng mà vì cả một buổi cứ ngồi đấy nói chuyện rồi lại căng thẳng rồi lại nói chuyện, nên nếu thật sự lựa chọn một kế hoãn binh chờ u Oanh sang thì Diệp Cún sẵn sàng đổi hướng chủ đề sang chuyện tham quan nhà cửa. Ít ra cũng dễ thở hơn một chút...

Dường như Trang cũng đồng tình với điều đó nên cũng lay lay tay mẹ mình, còn tranh thủ khen nhỏ lẻ vài câu rằng thì là mà nhà rất đẹp, gout của Cún rất giống của mẹ, có cả sân vườn. May mà bình thường Cún của Trang ăn ở cũng ngăn nắp, lại OCD hay thích dọn dẹp, nhà cửa cô giúp việc cũng đã quét tước gọn gàng. Và may là cả hai cũng không có sở thích để "đồ cấm" hay cái gì quá đáng trong nhà... Tự nhiên nghĩ đến đó Trang lại (một lần nữa) tự hào về Cuniuoi của mình.

Vậy là house tour bất ngờ bắt đầu với Cún đi trước dẫn đường, vừa đi vừa làm HDV, còn phía sau là Trang choàng tay mẹ mình. Tất nhiên trước khi tour bắt đầu bạn Cún nào đó đã nhắn tin cho mẹ nhờ mẹ qua sớm "cứu Cún với" rồi, giờ chì còn là chậm rãi giới thiệu nhà cửa để hoãn binh.

- Hai đứa ở phòng riêng?

- Dạ... - tự nhiên nghe mẹ hỏi thế thì Trang lại ngại ngùng, chắc tại... ở gần Cún lâu ngày đầu óc đen tối mất tiêu rồi!!! Chỉ là câu hỏi bình thường mà Trang muốn đỏ mặt. Giờ mà trả lời "dạ không, tụi con ngủ chung mỗi tối" nghe rất là kỳ (Trang nghĩ thế), mà trả lời không, hay thi thoảng thôi, hay gì đi chăng nữa thì Trang cũng cảm thấy kỳ nốt, cứ như làm chuyện gì xấu í, càng bôi càng đen.

- Dạ tại cháu nghĩ Trang cũng cần không gian riêng, với lại nhà cháu ít người, dành riêng phòng cho Trang cũng đơn giản.

May mà đầu Cún nhảy số nhanh, trả lời vậy là mọi thứ lại "trong sáng" hẳn ngay. Cún giỏi toá!

Dành riêng mà để dành hẳn 2 phòng. Đấy là điều đã bật ra trong suy nghĩ của mẹ Trang sau đó ít phút, khi mà tiếp tục nhìn thấy cánh cửa phòng đóng kín có treo bảng tên Trang Pháp nữa. Đấy là phòng làm nhạc của Trang.

Đi quanh nhà "tham quan" ở đâu cũng đều thấy bóng dáng con gái rượu của mình.

Ở đâu cũng thấy nhưng lại không tạo cảm giác khoa trương, không phải cố tình trưng bày để khoe mẽ tình cảm đương lúc nồng nàn. Nó tự nhiên như cái cách những món ăn vặt quen thuộc của Trang đặt để trong nhà, để mỗi khi Trang cần nạp nhẹ năng lượng đều thuận tiện.

- Ôi cái này hết rồi này Cún ơi - Trang như sẵn dịp kiểm kê lại đồ ăn trong nhà, mắt thấy món bánh ăn vặt yêu thích chỉ còn một cái thì quen miệng thốt lên

- Ừ để mình note lại vô list đi siêu thị cho Trang, xem còn gì khác không? - Mà đáp lại Diệp Anh cũng theo thói quen đáp ứng, để chốc ghi lại không thì lúc đi siêu thị lại sót mất

- Dạ không...

Nó hài hoà trong không gian này, như rất nhiều ảnh polaroid gắn đầy trên tủ lạnh hay trên tường phòng. Có ảnh chụp chung với Cún, có ảnh chỉ mình Trang. Có cả ảnh chụp cùng Boorin hoặc chụp tập thể cả nhà. Có ảnh sinh hoạt, có ảnh selfie. Có tấm Trang nhìn vào ống kính cười rạng rỡ, lại có tấm Trang bị chụp lén. Dù chỉ là bắt lại khoảnh khắc nhưng vẫn có thể khiến người nhìn cảm nhận được tất cả sự vui vẻ và hạnh phúc toát ra từng mỗi bức ảnh.

Chưa kể đến khi ngồi chờ Diệp Anh dọn dẹp phòng khách lúc vừa đến nhà, mẹ Trang còn nhìn thấy trên móc treo chìa khoá ngay cửa ra vào cũng có một chiếc để tên Trang, cạnh bên móc treo của "Cún", của "Ngoại", "Boorin"... Dường như trong ngôi nhà này, Trang không phải khách, mà là một thành viên còn lại của gia đình.

o0o

- Cún ơi!

Diệp Cún thật sự muốn hiện nguyên hình là một chú cún chạy xồ ngay ra cửa để đón mẹ. Đồng mình đến rồi, cứu tinh đến rồi, mẹ đến rồi!

- Dạ mẹ ơi, con xuống đây! - Diệp Anh nhanh nhảu xuống nhà trước để còn "nhá đèn" với mẹ, không quên bảo Trang dắt mẹ xuống sau nhé

- Mẹ mang trái cây sang nữa này, nào ăn thì gọt sẵn để ngăn mát luôn cho Trang nha Cún. Dạo này nó bận lại hay thức khuya hại sức lắm, ủa mà Trang đâu rồi?

Chưa xuống đến tầng là cả ba người đã nghe lời mẹ Cún nói vọng từ trong bếp, mang lại một không khí sống động hơn nhiều.

- Dạ Chang đây ạ - Trang nghe mẹ Cún nhắc đến mình cũng lên tiếng đáp lại

- Ơ... nhà có khách à?

Tất nhiên là nhà có khách rồi. Và tất nhiên là mẹ Oanh biết chứ, con gái đã nhắn tin cầu cứu kia mà.

- Dạ, đây là m-mẹ của Trang qua chơi ạ - Diệp Anh giới thiệu mẹ Trang cho mẹ mình, cũng hơi bất ngờ khi nghe mẹ hỏi thế

- Chào chị, chị mới sang chơi để thăm Trang đấy ạ? - mẹ Cún cười hiền chào hỏi "bà-sui-tương-lai"

Rồi thì hai người mẹ lớn bắt chuyện với nhau, cũng là những thứ xã giao thông thường hỏi thăm qua lại thôi.

- Cún gọt hoa quả mời khách đi con - mẹ khẽ nhắc Cún, tay chỉ vào túi lớn túi bé vừa mang qua để trên đảo bếp.

- Dạ thôi chị ơi, em cũng sắp về rồi - mẹ Trang vội ngăn lại, sợ Diệp Anh lại phải bày đồ mời khách

- Không sao đâu mà, mấy khi chị vào chơi, bình thường Trang nó nhắc bố mẹ suốt, hai mẹ con cứ ngồi chơi với nhau chứ. Cún, gọt hoa quả đi con!

Mẹ Cún gần như không cho mẹ Trang cơ hội chen thêm lời từ chối nào. Chưa kịp nghĩ xem nói thế nào thì mẹ Oanh lại tiếp tục

- Hoa quả cô mua nhiều lắm, bảo Cún nó gọt để sẵn trong tủ mát khi nào ăn thì ăn nhá. Dạo này cứ đi suốt cả hai đứa, thêm thức khuya nữa hại sức khoẻ lắm, điều tiết với hạn chế lại nha Trang ơi!

- Con để đồ ăn cả tủ đây u ơi - tiếng Cún vọng từ bếp ra

- Ừ để đấy mà phải ăn thì mới được chứ! Hai đứa có muốn ăn gì không thì cứ nhắn để mẹ đi mua đồ về nấu

Cả Trang với Cún cứ bị câu chuyện ăn uống bồi bổ đó của mẹ Oanh cuốn theo, bởi bình thường cũng như vậy. Cả Cún cả Trang cứ muốn ăn gì thì sẽ nói với mẹ là sẽ được chiều theo. Tuy nhiên vì quá quen thuộc nên là cả hai đều không nhận ra được, mẹ Cún là cố tình nói về chủ đề này. Bình thường mẹ Cún vẫn đối tốt với Trang như thế, không phải vì có mặt mẹ của Trang mà giả vờ, nhưng mà có những lúc yêu thương phải thể hiện ra, phải nói bằng lời vào những khi cần nói. Để mẹ của Trang thấy được con gái mình được chào đón và yêu thương rất nhiều ở gia đình nhỏ này.

o0o

- Thôi cũng muộn rồi, mẹ về. Hai đứa ở lại giữ gìn sức khoẻ, cô về nhé Diệp Anh - Sau một hồi nói chuyện thêm chút nữa thì mẹ Trang cũng phải về. Lúc này cũng chỉ có Trang và Cún ngồi tiếp chuyện, ban nãy mẹ Oanh nói một chốc thôi rồi cũng lên tầng với bé nhỏ.

- Ơ mẹ về ạ? - Thề trong lòng, Trang đã mong vòng "đối mặt" hôm nay mau mau kết thúc, nhưng mà bây giờ khi mà mẹ bảo về thì Trang lại ngẩn ra, giống như không tin là chỉ có vậy rồi thì mẹ đi về. Vậy là lại tiếp tục treo lửng lơ chuyện này nữa sao?

- Dạ để cháu nói mẹ với Boorin - Diệp Anh định chạy lên tìm mẹ để tiễn mẹ Trang về

- Thôi không cần đâu cháu ơi, phiền mẹ cháu lên xuống lắm. Cho cô gửi lời chào mẹ cháu nữa nhé

- Dạ vâng...

- Diệp Anh - cứ tưởng vậy là chào tạm biệt tiễn mẹ Trang về thì bác gái lại đột nhiên gọi Diệp Anh - Trang bé nhà cô tính tình gọi là cũng được, nhưng không tránh có mấy lúc hay làm nũng, cảm ơn cháu đã chăm sóc con gái cô

- Dạ? - Diệp Anh không hiểu ý bác gái đang nói là sao

- Còn Trang, nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng làm việc quá sức, đam mê công việc vẫn cần để ý cuộc sống riêng của mình, cũng đừng để Diệp Anh phải chăm sóc cho con mãi

- Ơ... dạ? - Rồi thì đến phiên Trang cũng không hiểu gì.

Sao mà nghe nó cứ sai sai làm sao. Sao nghe như mẹ đang... gửi gắm mình cho Diệp Anh hơn là ngăn cấm hai đứa vậy?

- Hôm nào có dịp ra Hà Nội, Diệp Anh ghé sang nhà ăn cơm cùng gia đình cô nhé

Vậy là sao? Là đang mời Cún ra Hà Nội ghé nhà chơi và còn cùng ăn một bữa á?

- Dạ?

- Dạ gì nữa, thì xem như cũng phải có lời nói trước khi gửi con gái cho nhà người ta chứ - Mặt của mẹ tỉnh rượi, trong khi mặt của hai đầu xám với đầu hồng... đùn một khối.

Không phải vì buổi nói chuyện hôm nay mà bố mẹ chấp nhận chuyện của cả hai. Thật ra thì trước ngày hôm nay, trước cả khi bất ngờ tìm đến nhà như thế này, bố mẹ đã quá nửa chấp nhận chuyện tình cảm này rồi. Nhưng vẫn phải tiếp xúc trực tiếp để xem như thế nào, và cũng cần nói chuyện thêm một lần, xem cả hai nghiêm túc thật sự hay không. Dù biết tính tình con gái kiên định và làm gì cũng đều suy nghĩ kỹ lưỡng trước sau, nhưng dù gì cũng vẫn còn bản năng nghệ sỹ. Đây lại là chuyện tình cảm, và thêm nữa là, người mà con gái mình chọn cũng... nghệ sỹ nốt. Phải hỏi cho chắc ngô khoai trước khi quyết định, và vẫn còn phải quan sát nhiều nữa.

Cách Diệp Anh ở cạnh bên Trang, nếu nói không động lòng thì là mẹ đang nói dối. Cách cả gia đình nhỏ của Diệp Anh đón nhận Trang vào mái nhà này, em bé nhỏ quấn lấy Trang, mẹ của Cún quan tâm và yêu thương Trang như con gái mình, tất cả đều được mẹ Trang thu vào trong mắt và biết ơn trong lòng. Cả cái cách Cún nhỏ nhẹ nói chuyện với Trang, dặn dò Trang vẫn phải hoà thuận khi nói chuyện cùng mẹ, rồi thì nỗ lực chọc cho Trang cười, muốn mang mọi thứ tốt đẹp nhất cho con gái mình, không một người mẹ nào có thể ngó lơ.

- Ủa vậy là sao? Là mẹ chấp nhận... chuyện của tụi con ạ? - Trang như không tin vào tai mình, hỏi lại mẹ xong thì cũng quay sang nhìn Cún, ánh mắt tìm kiếm phản ứng của bạn lớn để xem có phải bản thân mê sảng đến nghe nhầm rồi không.

Nhưng mà Cún nếu đã ngơ thì có khi còn lag hơn cả mạng 2G của Trang ấy chứ, nên bạn ấy cũng đứng CPU rồi...

- Thế bây giờ không thì làm sao? Ngăn cản con có nghe theo không? Hay kịch bản xưa lặp lại nào? - Mẹ Trang biểu cảm vẫn điềm tĩnh, hỏi ngược lại đứa con gái thân yêu từ lâu đã là Changiuoi của ai-đó-rồi.

Hiểu con không ai bằng mẹ, sự kiên định của Trang đâu phải lần đầu tiên. Nếu đó là điều Trang đam mê thì sẽ lại càng cố chấp. Mười năm trước như vậy, mười năm sau vẫn là như vậy chưa hề thay đổi.

- Mà ngăn cấm đến bao giờ, đến lúc con từ bỏ hay đến lúc bố mẹ cũng không còn hơi sức nữa?

- Mẹ... - Dường như vẫn còn trong cơn chấn động chưa kịp load, nên Trang vẫn chưa biết mình sẽ phải đáp lại lời mẹ như thế mẹ.

Nhìn vào hai đứa trẻ trước mặt mình, ánh mắt của mẹ Trang cũng trở nên mềm đi...

- Bố mẹ không phải vì không chấp nhận được mà ban đầu ngăn cản hay cấm đoán con đâu Trang. Làm cha mẹ rồi thì ai cũng chỉ mong muốn điều tốt nhất cho con của mình. Diệp Anh cũng đã là mẹ chắc sẽ hiểu được cho bố mẹ điều này.

- ... - Dù không đáp thành tiếng, nhưng với ánh mắt cảm kích và khẽ gật đầu, Diệp Anh đã dùng biểu cảm ấy để đồng tình với lời nói của bác gái

- Nhưng mà đến cuối cùng... điều bố mẹ mong muốn vẫn là các con được hạnh phúc mà thôi. Nếu thật sự như vậy, bố mẹ đều có thể cố gắng đổi mới bản thân mình và đồng hành với các con.

- Con...

Nói chưa được vài câu Thuỳ Trang lại muốn khóc. Tình yêu, gia đình - cả hai đều nằm ở nơi mềm mại nhất trong trái tim Trang, là điểm tựa nhưng cũng là điểm hướng đến để Trang bảo vệ và cố gắng từng ngày.

Khẽ đưa tay nắm chặt lấy tay con gái mình, rồi lại đưa tay, lần đầu tiên nắm tay của đứa trẻ cũng-sắp-là-con-gái-mình:

- Cô biết không thể bắt buộc cháu cam kết gì cho tương lai vì tình cảm là chuyện khó nói. Cô chỉ mong từ khi bắt đầu cho đến ngày hôm nay, hai đứa đã kiên định như thế nào, nghiêm túc suy nghĩ và cùng nhau trải qua những chuyện ra sao, đã yêu thương và tử tế với nhau thế nào thì vẫn sẽ duy trì được như vậy, ít ra cho đến ngày cả hai vẫn còn trong mối quan hệ này, có được không?

Ánh mắt gửi gắm ấy mẹ Trang gửi cho Diệp, mà đồng dạng, Diệp Anh cũng đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:

- Dạ vâng, cháu hứa với cô sẽ đối xử với Trang thật tốt như trước giờ, à không càng ngày càng tốt!

- Cô nhìn ra được điều ấy - lúc trước thì nhìn thấy điều đó trong ánh mắt tít tắc chỉ thấy mỗi người yêu của con gái út, niềm hạnh phúc si mê đó chỉ thiếu tràn ra khỏi đáy mắt con mình. Còn hôm nay, mẹ Trang thấy được điều đó ánh lên qua từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà này.

Hạnh phúc của con gái, đến cuối cùng chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ để trả lời mọi câu hỏi. Còn về việc thay đổi quan điểm, thì cũng là xem tình thương của bố mẹ dành cho con cái có vượt qua được hết mọi vướng mắc trong lòng hay không. Ban đầu ngăn cản cũng là vì thương con, thì bây giờ cũng vì thương con mà mở lòng. Trước khi lo sợ những điều thiệt hơn từ người ngoài, thì bố mẹ biến mình thành người bao dung trước nhất để đón nhận và yêu thương những đứa trẻ của mình.

- Nhưng mà, cô vẫn quan sát đấy nhé, hai đứa mà vớ vẩn thì hai đầu đất nước ngay và luôn!

- D-dạ... tất nhiên rồi mà mẹ...

- Trang thì ngoan ngoãn nhẹ nhàng, chị cứ yên tâm. Còn Cún nhà em thì từ nhỏ được nuôi dạy theo quy tắc bàn tay phải rồi, nên cũng nghe lời lắm, có em ở gần, em giải quyết tận gốc ngay!

- Ơ trời đất ơi, u ơi con ngoan mà!

- Cún ngoan nhắm...

o0o

Ở bậc cửa trước khi chào tạm biệt đi về, mẹ Trang đã bỏ nhỏ thêm một lời động viên cho cả hai

- Những lời nói ngoài kia sắp đến có khó nghe hay có thêm nhiều những điều không vui thì đừng bận tâm, bố mẹ vẫn ở đây để yêu thương tất cả các con thật nhiều!

Bầu trời ngày hôm ấy, nói thật lòng thì cũng tựa như bầu trời của mọi ngày khác mà thôi, cũng là cái nắng vàng nóng đặc trưng Sài Gòn, trời cũng xanh và có mây. Nhưng vì người có lòng đều đã ở đây, những yêu thương đều có mặt cùng với một sự khởi đầu mới. Vậy nên mà hôm ấy đặc biệt là một ngày đẹp trời.

Với cả Cún và Trang. Cùng vòng tay yêu thương của gia-đình. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com