Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mình chờ bạn về

Từ sau đợt chia tay, Trang cũng hiểu những bất an vẫn còn trong lòng Diệp, và Trang không muốn Diệp cứ mãi bị vây hãm trong những cảm giác ấy. Nói đúng ra thì, bất kỳ điều gì khiến Diệp không thoải mái, Trang đều muốn bài trừ. Vậy nên mà lần này, Trang lựa chọn thường xuyên "cập nhật tình hình" cho DIệp, kể cả những điều chưa rõ ràng. Trang không thay đổi quan điểm cá nhân, Trang chỉ thích nghi vì muốn đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu. Nếu vì Diệp, mọi thứ đều có thể điều chỉnh. Chỉ là, với những thứ vẫn chưa chắc chắn, Trang đều có chỉ định sử dụng cho Cuniuoi của mình.

"Cái này Trang chưa quyết định xong"

"Việc này chỉ mới giai đoạn đầu nên nó vậy, đợi sau này sẽ ổn định hơn, Cún đừng lo"

"Chang chỉ mới plan như thế thôi, có gì sẽ kể tiếp cho Diệp nhá"

Và tất nhiên, Changiuoi tập dần cho người yêu thói quen tương tự. Trang không còn muốn Diệp phải tự gồng mình gánh vác, Trang muốn Diệp "dựa dẫm" hơn, mở lòng và san sẻ hơn thế. Không phải bắt ép, mà là mong muốn, bằng cách trò chuyện để Diệp cũng hiểu cho mình.

Trang biết để thay đổi thói quen này là một điều không dễ, và có thể tốn rất nhiều thời gian. Nhưng Trang không vội. Trang còn thời gian của cả đời, với sự kiên nhẫn không bao giờ mất đi dành cho Cún.

o0o

- Diệp ơi á á á... - Thuỳ Trang chạy từ bếp ra nhào vào Diệp Cún đang ngồi ở sofa bấm bấm cái gì trên điện thoại, chắc lại đang bốc phét gì đấy

- Sao? Làm sao thế? Ai làm gì? - Tự nhiên một trái thanh long ở đâu bổ hẳn vào người làm Diệp Cún cũng bay nửa hồn chim én

- Chị Trang lớn vừa nhắn với Chang, Diệp xem này!

Nói rồi thì Chang chìa điện thoại ra cho Diệp xem. "Này, bố mẹ sắp gọi điện để sắp xếp vào SG đấy nhé". Thật ra thì nếu đủ thời gian và bình tĩnh thì chắc Trang sẽ không đánh du kích thế này, mà sẽ để đấy khi nào cuộc gọi với bố mẹ xong xuôi mới từ từ kể lại cho bạn Cún nghe. Thế nhưng mà bây giờ chính quyền dí đến tận nhà rồi, với cả là thời gian qua Cún của Trang tiến bộ rồi, giỏi hơn nhiều rồi. Cứng cáp hơn, vững vàng hơn, nhây hơn, và cũng biết bớt lo bớt để trong lòng rồi. Thế nên là, Trang cũng mạnh dạn để Cún cùng "đương đầu" với mình.

- Ôi mẹ ơi... v-vào... vào đây ấy hả?

- Ừ-ừm...

- Chết dồi, thế có đòi gặp mặt mình trực tiếp luôn không Trang? Mình... còn chưa có sẵn sàng đâu...

- Chang... cũng đã biết bố mẹ gọi để nói gì đâu, chỉ mới thấy chị Trang nhắn sợ quá chạy ra với Cún nè... Mà Trang cũng có sẵn sàng đâu

- Nhỡ mà điện thoại của Chang đổ chuông chắc tôi xỉu ra đây luôn quá... - Thêm vài bận như vậy chắc chắn Diệp sẽ được tuyển thẳng vào hội đồng Hẹn người hồi.

- Diệp đừng có s-sợ, còn Trang mà, cứ để đó cho Trang...

Bệnh sĩ hình như cũng lây như bệnh nổ, hồi xưa có Trang Pháo mà giờ có cả Trang Sĩ nữa??! Nhận tin nhắn xong là nhào ra với người ta, giọng thì run tay thì quắn quéo mà vẫn bảo vệ "em bé kém 7 tháng tuổi" to đùng của mình. 10 điểm không có nhưng.

Rồi thì điện thoại reo lên thật, đôi chim cu trên sofa tay run run nhấn nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài. Nói thật sự thì nội dung cuộc gọi hoàn toàn gói gọn trong cái tin nhắn của chị Trang lớn. Mẹ bảo rằng cũng lâu rồi con không về Hà Nội, đợt trước lại còn thấy tin sụt cân, bố mẹ muốn Sài Gòn thăm, rồi thì là mà cho bố mẹ cái lịch trình ngày nào rảnh để còn sắp xếp. Đại để là như vậy, cũng chẳng nhắc gì đến Diệp Anh hay chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy.

Trang co người làm tổ hẳn trong lòng Cún, rồi thì là cứ vâng dạ dạ vâng cùng với mấy lần ngửa đầu ra phía sau tìm kiếm ánh mắt đồng tình của bạn người yêu.

(Thầm thì khẩu hình miệng) Ngày hôm đó thì được không Cún?

(Nháy mắt) Ừm ô kê

Thế là chốt được ngày. Dù là bố mẹ không đòi gặp Diệp Anh, nhưng mà nếu hôm ấy Cún bận việc, tức là không trong trạng thái có thể chạy đến cứu Chang bất cứ lúc nào, chắc là Changiuoi cũng theo chân Cún mà xỉu ra ngay luôn ấy.

Hẹn người hồi +1

Với cả là, lần đầu tiên Trang nghe điện thoại để nó ở xa tít tắp chứ không cầm trên tay, đã vậy cả người cứ muốn dựa mãi dựa tiếp, giống như thu nhỏ lại trong lòng Diệp Cún luôn thì càng tốt.

Còn bạn phía sau, đừng nghĩ là bạn ấy đang vững chãi bảo bọc cho Changiuoi. Trái tim thì trong lồng ngực Diệp Anh thôi, nhưng Trang là người cảm nhận được nó đang đập với tốc độ hip hop như nào vì đang tựa lưng mình vào lòng Cún.

o0o

Chỉ đến khi cúp máy rồi cả hai mới lấy hơi thở ra, rồi xìu đơ thả mình ra sofa.

- Lâu thêm xíu nữa thôi chắc Trang gọi xe kấp kíu thật ấy...

- Gọi hẳn hai xe mới đủ!

Không biết phải nhạc vận vào người hay không mà từ cái dạo Cấp cứu ra đời là án tới liền liền cứ muốn "đi cấp cứu" thật sự.

Nhưng sau đoạn  "lăng quăng cuốn chiếu trên sofa" ấy, không gian rơi vào một khoảng im lặng. Cả hai không ai nói gì nữa, hoặc là vì đang bận rộn đuổi theo những suy tư riêng trong lòng.

- Xin lỗi mình, vì mình mà ấy đã...

- Đừng nhận vơ lỗi - Thuỳ Trang ngay lập tức chặn ngay mấy lời ảm đạm mà con cún bự kia chuẩn bị nói. Đúng là bản tính khó dời, lại sắp sửa nhận lỗi, xin lỗi xong rồi suy nghĩ linh ta linh tinh trong lòng rồi đó - Không lẽ mỗi khi gia đình gọi cho Chang, Anh lại xin lỗi hay sao?

- Trang biết mình không phải là ý này mà...

- Ý nào thì Trang cũng vẫn biết, Diệp không có một mẩu lỗi nào hết á.

- ...

Thấy Diệp Anh không nói gì, Trang lại tiếp tục để xốc lại tinh thần cho bạn Cún.

- Để ở bên nhau mình không dễ dàng gì, Diệp đừng nghĩ nhiều rồi những lúc quý giá mình ở cạnh nhau lại không còn vui. Thế nào rồi cũng sẽ có một cái kết vừa vặn cho mọi chuyện, Diệp không tin Trang sao?

- Mình tin. Mình lỡ một lần trước rồi, nhất định sẽ không có khờ lần hai đâu. Chỉ là...

Không để bạn Cún nói thêm, Chang chồm người đến chặn cái miệng không ngoan bằng một nụ hôn.

- Đừng để những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm Cún. Trang yêu một bạn Cún lúc nào cũng năng lượng, ấm áp và cười rất đẹp kia.

- ...

- Nào, xinh ba gai của Chang... đâu òi?

- ...

- Đâu rồi... - Trang vẫn kiên nhẫn hỏi lại, hai tay còn lay đấy lay để bạn trước mặt.

- ... Bình thường ba gai cà chớn đủ vẻ rồi, bây giờ mình nghiêm túc một lần nhé.

Nói rồi Diệp Anh nhìn thẳng mà mắt Trang, vẫn là đôi mắt to long lanh, trong sáng và dường như chưa bao giờ vẩn đục dù đi qua vui buồn.

- Mình không phải đang tiêu cực như những lần trước đâu. Mình chỉ đang chia sẻ cảm giác trong lòng mình cho Trang. Và bây giờ mình muốn xin lỗi Trang, thật lòng xin lỗi Trang, vì mang lại những điều không vui này. Đáng ra Tang sẽ không phải trải qua những chuyện này nế..u..

- Cuộc đời không có nếu như - Trang đưa tay lên ngăn không cho Diệp nói thêm nữa - Vui vẻ và đau khổ là hai mặt của một đồng xu, đâu ai có thể chắc chắn sẽ chỉ mãi vui đến cuối đời mà Diệp phải xin lỗi.

- ...

- Chang nói nhé, nếu Diệp xin lỗi những điều không vui này, thì đáp lại Trang cũng phải cảm ơn Diệp vì những niềm hạnh phúc Diệp mang lại suốt thời gian qua. Rồi thì mình phải cảm ơn và xin lỗi nhau đến bao giờ ạ?

Trang đã nói đến thế thì Diệp Anh thật ra cũng không còn gì để tiếp tục thêm. Diệp Anh nói xin lỗi vì cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, không phải vì thắng thua, càng không phải là lời nói đầu môi cho có. Xuất phát điểm cuối cùng vẫn chỉ là tình yêu, là không nỡ khi nhìn thấy người mình thương phải buồn. 

o0o

Đêm trước ngày Trang hẹn gặp bố mẹ, Diệp Anh... mất ngủ. Cảm giác hồi hộp còn hơn đêm trước công diễn, hay thậm chí là trước phiên live triệu đô nữa. Tất nhiên, cuộc gặp mặt gia đình ngày mai Diệp không cần đến. Lịch trình là khoảng đầu giờ chiều tài xế sẽ chở Trang qua đón bố mẹ đi trà chiều, sau đó ăn tối hay không sẽ tuỳ bố mẹ chọn. Gọi là họp mặt gia đình nhưng mà bữa nay vắng mặt chị Trang lớn do vẫn còn công việc, sớm nhất ngày hôm sau mới bay vào được. Lúc nghe được tin này, Thuỳ Trang muốn khóc ngất bên cây cột luôn, đồng minh của mình lại vắng mặt, còn Cún bảo vệ mình thì không tham gia. Huhu...

Sáng hôm ấy ở nhà Diệp Anh, người ta thấy có bạn Cún 9 giờ sáng đã thức-giấc rồi. Tin chấn động này mà Pông với Đàm tổng biết thì thật là, chắc người đó xây cả hầm trú ẩn vì sợ trời sập mất. Rồi thì cái đuôi đó cứ lẽo đẽo đi theo Chang, giống như thật sự muốn hoá nhỏ thành con Labubu treo lủng lẳng giỏ xách mà đi theo em gặp bố mẹ ấy. Rồi thì cứ hỏi mấy giờ Chang về, Chang đi ăn ở đâu đấy đã đặt bàn chưa, hay mình cũng đặt bàn xong núp kĩ kĩ, lỡ có gì thì mình nhào ra ứng cứu liền...

Trang từ hồi hộp mà bây giờ trong đầu cũng lấp đầy toàn mấy câu hỏi vô tri của Cún đùn luôn. Nhưng vì hiểu vì sao bạn ấy lại thế nên không nỡ mắng, đều kiên nhẫn trả lời.

- Chang ơi...

- Sao hả Cún? Vẫn còn câu hỏi muốn hỏi Chang sao? - Sau buổi sáng hôm nay chắc là Trang sẽ sáng tác xong cho Cún viết lyrics mới được. Ngôn từ với trí tưởng tượng phong phú vậy mà, không biết làm sao có thể có nhiều câu hỏi đa dạng đến vậy luôn.

- Chang... tối có về nhà không?

- Có chứ, không về nhà thì Trang ngủ ngoài đường á? - Thuỳ Trang bật cười với con cún 1001-câu-hỏi-tại-sao

- Không phải, ý mình là nhà này cơ...

Trang đương nhiên hiểu Cún muốn hỏi điều gì chứ, chỉ là muốn chọc một chút cho bạn Cún bớt căng thẳng. Nhưng xem bộ thì người ta căng thẳng đến nghiêm túc luôn rồi nên không nhận ra.

Lấy hai tay bưng mặt Cún, Chang nhẹ nhàng miết hai bên má (bánh bao) đáng yêu đó.

- Có, Trang có về nhà. Là nhà này, không phải quận 7. Trang chưa biết bố mẹ có muốn đi ăn tối luôn hay không nên chưa biết mấy giờ sẽ về, nhưng mà ăn tối xong Trang sẽ về đây với Cún.

- ...

- Tối Trang còn tính làm tiếp mấy bản demo, nên tablet với Macbook Trang vẫn để đây nhá.

- ... Mình chờ bạn về.

- Ừm!

o0o

Và từ lúc Trang đi gặp bố mẹ là Diệp Cún như ngồi trên đống lửa, cứ thấp tha thấp thỏm, đi ra đi vào, lượn tới lượn lui. Mà cái gì cứ càng chờ đợi thì sẽ càng thấy lâu. Bình thường có khi chưa kịp làm gì thì đã đến rạng sáng, bởi thế Diệp Anh mới hay có kiểu đi ngủ lúc người dậy đi làm đấy thôi. Còn hôm nay cảm giác như đã làm 1800 chuyện, từ đi ra phòng khách rồi lội ngược vào phòng bếp, đi lên lầu dọn dẹp cho đến ngược xuống tầng tưới cây. Vậy mà nhìn lại còn chưa đến 9 giờ tối.

Bà ngoại biết tính con gái "thụ động" như nào nên từ sớm đã đón cháu về nhà riêng để an ổn mà ăn bữa tối nay. Thường trong trường hợp này chắc chắn Diệp Anh đã giãy đành đạch lên đòi bạn chạy từ quận 7 sang Cát Lái, và chọc Pông phát điên lên phải bắt xe chạy ngay qua đây. Diệp Cún cô đơn, không hẳn, sợ mới phải. Tự nhiên ở một mình là sẽ nghĩ lung tung, xong sợ quắn quéo lên.

Nhưng rất tiếc trời không chiều lòng người. Pông thì đi event, Trang thì họp mặt gia đình. Lại là họp mặt, lại là đi ăn cùng gia đình. Bộ hôm nay tốt ngày hay là tết đoàn viên hay gì vậy mà ai cũng xếp kín lịch không ai rảnh rỗi ở cùng Cún hết vậy? 

Còn ai có thể gọi đến nhà? Nhiều chứ. Thế nhưng mà sự bồn chồn trong lòng cuối cùng lại khiến Diệp Anh không muốn rủ rê ai nữa cả. Vì thật lòng thì, Diệp Anh cũng chỉ chờ mỗi một quả thanh long của lòng mình ở bậc cửa quen thuộc mà thôi.

Dù vậy, Cún vẫn lựa chọn chờ Trang về. Trang đã hứa tối nay sẽ về đây, chắc chắn Trang sẽ không thất hứa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com