8. Chánh quyền ập đến
Ngoài cửa vang lên tiếng động, Diệp Anh tưởng như mình không cần đi mà bay hẳn ra cửa để xem là ai. Chỉ khi thấy đó là chiếc đầu hồng quen thuộc, tất cả những lắng lo suy nghĩ đè nặng trong lòng cả tối dường khi biến mất hoàn toàn.
Trang còn chưa kịp vào hẳn trong sân nhà thì Diệp Cún đã như samoyed vắng chủ chạy bổ ra, ôm trọn Chun Làn vào lòng.
- Ớ bạn... - Trang ứ ớ vì bị vây lấy trong vòng tay của bạn lớn, chưa kịp phản ứng điều gì
Nhưng cái ôm siết chặt đến toả ra hơi ấm thân quen khiến Trang dần nhận ra, chắc chắn là cả tối nay con cún này bồn chồn thấp thỏm lo sợ lắm, lại sợ Trang không về nữa chứ gì? Từ từ đưa tay xoa lưng Cún, Trang mỉm cười lấy lại bình tĩnh rồi nói
- Trang đã bảo tối nay sẽ về mà, Trang không thất hứa đâu
- Ừm, Chang về là được rồi
Giờ phút này Diệp Anh không muốn nói gì, cũng chưa muốn hỏi gì. Cái gì cũng được, là gì cũng có thể tính sau, chỉ cần Trang quay về ngôi-nhà-này với Cún vậy là đủ rồi. Còn lại Diệp Anh đều không quan tâm.
- Vào nhà trước đã, Trang về cùng xe với bố mẹ đấy...
Lúc nãy xúc động nên Diệp Anh lao ra mà có kịp nghĩ gì thêm đâu, giờ nghe vậy mới mau mau buông tay đi ra đóng cổng lại, còn không dám nhú đầu xem xe của Trang đã đi hay chưa. Lỡ mà bố mẹ Trang thấy phản cảm thì lại dở mất.
Ngược lại thì bên này, Trang nhìn theo dáng vẻ rón rén lấp ló vội vàng đóng cổng của Cún mà bật cười. Sao mà Cún làm gì Trang cũng thấy đáng yêu. Trang cũng không sợ nếu thật sự ban nãy bố mẹ nhìn thấy. Dù đúng là vẫn còn rén phụ huynh và cũng sợ bố mẹ không thích nhìn mình và Diệp, nhưng Trang không muốn tình yêu của mình phải giấu diếm vụng trộm, cũng không muốn Diệp Anh phải buồn tủi uỷ khuất vì một vài hành động nhỏ như vậy.
Rén phụ huynh nhưng vẫn gia trưởng, Thì Chang Nguỹn vẫn muốn cho Diệp Cún danh phận đàng hoàng.
o0o
- Thả lỏng, thả lỏng nào, 2-3 thở ra.... - Cho đến lúc tẩy trang thay đồ rồi yên vị trên giường ôm nhau rồi, Trang mới bắt đầu nói đùa để giải vía một buổi tối "gồng cứng ngắc" hôm nay.
- Phù-ù... Muộn hơn chút nữa á hả, chắc tôi phóng xe đi bắt cóc bà về... - Diệp Cún mỏ thì bốc phét nhưng mặt thì phụng phịu. Bố mẹ Trang đấy, không phải U20 U30 "lao vào đây" được đâu nha bà.
- Nãy tôi còn tưởng bà nhào ra xong sẽ lại hỏi 1800 câu hỏi như ban sáng ấy chứ, ai mà ngờ Cún ngoan chỉ ôm thôi, có tiến bộ - Trang vừa cười vừa "khen" bạn cún nhà mình
- ... Thật ra thì... mình vẫn tò mò muốn biết tối nay như thế nào, nhưng mà lúc bạn về mình chỉ kịp mừng vì bạn đã về với mình thôi...
- ...
- Chỉ cần Trang về là giải phong ấn cả tối nay cho mình rồi, còn tối nay như thế nào... để sau
- Ngày càng có nhiều tiến bộ, ôi thôi xết dồi Cún thế này phải thưởng cái gì đây...!
- Tặng bạn Trang cho mình - Thề, lúc nói câu này, trong ngữ cảnh này, không gian này sẽ vô cùng lãng mạn, nhưng sao vẫn thấy Diệp Cún "zê zê"
Vậy mà một bạn gấu dâu vẫn vô cùng hưởng thụ cười toe toét chui vào trong vòng tay của bạn dê... rồi chú gấu kể cho chú dê buổi tối mình đã trải qua những gì.
o0o
Sau bữa trà chiều thì cả ba ghé một nhà hàng món Âu để ăn tối. Và Trang... ăn khá ngon miệng. Cảm giác căng thẳng sẽ đốt cháy năng lượng nhiều hơn thông thường, và tất nhiên Trang đã hồi hộp suốt cả một buổi chiều đến tận lúc này.
Nhưng ngược lại với tất cả những gì Trang tưởng tượng, thậm chí là những lời nói cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nếu trong trường hợp bố mẹ lại đề cập đến chuyện tình cảm, vậy mà chẳng có gì xảy ra. Cả buổi bố mẹ chỉ hỏi phần lớn về sức khoẻ dạo gần đây, ăn uống và ngủ nghỉ thế nào. Rồi hỏi tiếp về công việc, lịch trình có dày quá không, vân vân mây trời. Trang thấy vậy thì cũng không nhắc đến Diệp, có lẽ vì bố mẹ không muốn nói đến để tránh không khí mất vui? Thôi thì cũng không có gì vội vàng, chỉ là một chút thấp thỏm. Dẫu sao thì Trang vẫn biết, sớm muộn gì vẫn phải đối mặt, chỉ là Trang không biết bao giờ thì bố mẹ mới bắt lại chuyện này thôi.
Đến cuối bữa khi mọi người đã dùng đến món tráng miệng, Trang mở lời:
- Để con đưa bố mẹ về
- Có thuận đường không? - Bố Trang hỏi
- Khách sạn bố mẹ ở quận 1, đi đâu cũng ngang qua quận trung tâm đều tiện đường hết bố ơi
Thật ra thì Trang muốn đưa bố mẹ về để có thêm nhiều thời gian ở cạnh bên bố mẹ, dù sao từ đợt ấy Trang cũng mới được gặp lại bố mẹ.
- Bố mẹ thì sẽ tiện thôi, chỉ sợ con gái mình thì không biết - Mẹ quay sang bố nói, có vẻ hơi "có điềm" - Phải hỏi xem là con về đâu nữa, về quận 7 thì đúng là tiện đường, nhưng con có về quận 7 không Trang?
- Con...
Đúng là chí mạng, từ đây về... Cát Lái thì chắc có mỗi Diệp Cún là tiện.
- Con về nhà bạn...
- Diệp Anh?
Mãi cả buổi tối, bây giờ cái tên của bạn cún mới xuất hiện. Không lẽ bố mẹ theo tôn chỉ "trời đánh tránh bữa ăn" nên là bây giờ đợi ăn uống xong hết mới bắt đầu? Nhưng cũng đâu có tránh được mãi, vậy nên dù trong lòng có chút sợ hãi dâng lên, Trang vẫn lựa chọn nói thật.
- Dạ vâng, hôm nay con về nhà bạn ấy...
- Con dọn về ở chung với Diệp Anh luôn sao? - Mẹ Trang hỏi, nhưng không nghe ra được sắc thái tức giận hay bình tĩnh.
- Dạ không ạ, con vẫn ở nhà mình, chỉ là có những ngày sẽ sang nhà Diệp...
- Bố mẹ chưa biết nhà Diệp Anh, hay là tối nay...
Dù biết như vậy là không phải phép, nhưng đây cũng xem như là lần đầu tiên trong đời Trang cắt ngang lời của mẹ
- Mẹ, con biết là bố mẹ vẫn chưa chấp nhận chuyện của tụi con, con hẳn nhiên càng không bữa ăn hôm nay diễn ra không vui. Mỗi dịp về thăm, được gặp bố mẹ con đều rất vui... nhưng mà hôm nay con đã lỡ hứa với Diệp sẽ...
- Con nghĩ bố mẹ muốn ngăn con tối nay không về nhà Diệp Anh hả Trang?
Trang cúi đầu, vừa muốn né tránh ánh nhìn của cả bố và mẹ, mà cũng vừa vì cảm thấy có lỗi nữa. Thế nhưng, lại một lần nữa trái ngược với những gì Trang nghĩ:
- Bố mẹ không bắt con tối nay không được qua nhà ấy
"Là sao? Là Trang vẫn đường hoàng về nhà Diệp đúng không? Ủa vậy... có phải bố mẹ đã đồng ý chuyện của mình và Cún không?"
Nhưng lại một lần nữa, Trang vui mừng hơi sớm
- Lâu rồi bố mẹ không gặp con, bố mẹ lo lắng cho sức khoẻ của con, cả công việc và nhiều điều khác nữa. Bố mẹ quan tâm những điều quan trọng ấy hơn là để cuộc gặp mặt bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng hay tranh cãi không vui.
- ...
- Hôm nay chỉ cứ để bố mẹ hỏi thăm con, còn chuyện kia để bữa sau hãy nói đến.
Nghe kể đến đây, Diệp Anh vô thức đưa tay ôm chặt Trang vào lòng. Trang cũng nhịp nhàng phối hợp dựa đầu vào vai Cún. Đây là cái ôm thể hiện tình cảm giữa cả hai, không mang cảm xúc tiêu cực, không phải vì lo sợ vẩn vơ.
Rồi Trang tiếp tục kể, sau bữa ăn cả ba lên xe về. Bố mẹ ban nãy là muốn đề nghị đưa Trang về trước, cũng là để biết nhà Diệp Anh. Có lẽ đây là giới hạn cuối mà bố mẹ có thể chấp nhận trong ngày hôm nay, vậy nên Trang cũng đành thuận theo. Tài xế đưa Trang về nhà Diệp Anh trước, sau đó mới chở bố mẹ Trang về lại khách sạn. Ban nãy lúc Cún ra đón Trang ở ngoài cổng là lúc Trang vừa chào tạm biệt bố mẹ xong, vẫn còn chút dư vị hồi hộp nên không phản ứng kịp với cái ôm bất ngờ của Cún.
- Nghỉ ngơi thôi, hôm nay bạn căng thẳng quá rồi. Tối nay đừng làm nhạc nữa, ngủ sớm rồi mai hãy làm...
- Ừ, Trang hồi hộp cả buổi tối nay. Nhưng mà Cún ơi...
- Sao, mình nghe?
- Cún cũng đang sợ đúng không?
Vòng tay đang ôm Trang cũng tự nhiên chặt hơn, khe khẽ trả lời
- Ừm, mình sợ. Nhưng mà sẽ cùng Trang đi đến cùng, đến đâu cũng đi, không bỏ giữa đường, Cún hứa.
Trang không nói gì nữa, khoé môi chỉ mỉm cười rồi an tâm rúc vào người Diệp Anh an tâm ngủ. Thấy người yêu làm kén trong lòng mình có vẻ là chuẩn bị ngủ, Cún cũng điều chỉnh tư thế cho cả hai thoải mái rồi nhắm mắt ngủ theo. Chuyện của ngày mai, cứ để ngày mai tính.
o0o
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy khá muộn. Hôm nay vừa vặn lại là cuối tuần, Diệp Anh không cần dậy sớm đưa em bé đi học nên lại càng nướng khét chăn cháy giường ra. Cho đến khi đói quá cả hai mới lồm cồm dậy để lấp đầu hai chiếc bụng rỗng.
Mẹ và cô Trang là ăn cữ sáng, Boorin thì là ăn nhẹ cữ trưa. Sau đó hai em bé của bạn Cún bày một nhà đồ chơi ra, bây giờ phòng khách giống như lãnh địa của hai cô cháu vậy đó. Diệp Anh thì đi ra đi vào sắp xếp đồ đạc bên phòng live, thi thoảng mới tạt ngang "bãi chiến trường" của hai cô cháu kia. Lúc đầu nhìn cái phòng khách con người OCD đó xém tí thì ngất xĩu, gọi là bãi chiến trường đâu có sai, nhỡ đâu đi không cẩn thận đạp trúng cái gì có mà đau điếng. (Còn bị cô cháu kia mắng vì phá hoại?!). Nhưng OCD hay ABC gì thì cũng... chặc lưỡi kệ đi, lâu lâu mới có một ngày, để hai cô cháu tha hồ mà bày, lát dọn sau.
- Trang ơi, Trang có khách này!
Chẳng là ban nãy đang chơi thì chuông cửa vang lên, may sao Diệp đang ở phía ngoài nên sẵn tiện đi ra mở cửa luôn. Chứ nếu không thì Diệp Anh lại phải "lội chướng ngại vật" ra cổng mất.
- Ai ấy ạ? - Trang vẫn còn đang ngồi xếp bằng dưới sàn cùng chơi xếp mô hình với Boorin, nghe gọi thì quay người lại xem. Khách của mình á, mấy đứa em trong ekip thì đâu phải khách, còn lại là khách thì ai mà biết để mò đến nhà Cún bất ngờ như này?
- Ơ... mẹ??
Trang bất ngờ đến đơ người, miệng cũng lắp bắp khi thấy "khách" của mình chính là mẹ. Khẽ đưa mắt sang cái người cao cao đang đứng khép nép cạnh bên, đoan chắc là ban nãy bạn cún cũng phản ứng hệt như mình.
Tình huống gì thế này? Mẹ đến tận nhà bắt mình về sao? Đó là lý do vì sao tối qua bố mẹ nằng nặc đòi biết nhà Cún?
Ban nãy...
"Ai đấy ạ?" - Diệp Anh ra cổng để đón khách
"Chào cháu" - người đang đứng trước cổng cất tiếng chào trước
"Ơ... cô..." - Dù chưa trực tiếp gặp mặt bao giờ nhưng Diệp Anh vẫn có thể nhận ra đây chính là mẹ của Trang. Chỉ là không biết vì sao cô lại ở đây lúc này.
"Diệp Anh phải không? Cô là mẹ của Trang, có Trang ở nhà không cháu?"
"... d-dạ có, dạ mời cô vào nhà" - Diệp Anh hơi trễ một nhịp, sau đó lắp bắp trả lời rồi cũng hoàn hồn để mời bác gái vào nhà
—
Khẽ quay sang bảo bé con chờ mình một chút rồi Trang cũng đứng dậy chào mẹ, có chút ngập ngừng muốn tiến sát về phía Diệp Anh.
- Sao mẹ... đến đây ạ?
- Mẹ có chút chuyện cần nói với con thôi, sẵn tiện đường nên ghé vào luôn. Cô xin lỗi cháu nhé Diệp Anh, cô đến tìm Trang mà không báo trước
- D-dạ không sao ạ, cháu xin lỗi nhà đang bừa bộn, cô với Trang ngồi đỡ chờ cháu một chút...
Diệp Anh mời cả hai ngồi đỡ ở phía ghế gần cửa, rồi nhanh chóng đi vào chỗ Boorin đang bày la liệt đồ chơi dở dang để dọn gọn vào.
- Cục cưng, bây giờ mẹ có khách đột xuất rồi, mình dọn gọn vào rồi lên phòng chơi được không? Khi nào mẹ xong mình chơi tiếp nha
- Ơ... dạ
Có một chút tiếc nuối nhìn giang sơn đồ chơi hoành tráng đang trải khắp phòng khách bị đô thị hốt mất, tuy nhiên em bé vẫn nghe lời cùng phụ mẹ dọn dẹp. Trang nhìn thấy cũng muốn lao vào dọn chung với hai mẹ con luôn, nhưng lại rén có mẹ cạnh bên thành ra trong lòng nhấp nhỏm mà ngồi lại. Trang lại còn lo lắng vì không biết mẹ đến tận nhà để tìm mình vì việc gì nữa...
- Cô Trang cũng tiếp khách hả mẹ?
- Ừ đúng rồi, nên bây giờ con lên phòng ngoan tự chơi chờ mẹ và cô Trang được không? Có gì cần thì gọi mẹ Cún nhá
Bạn nhỏ ngoan ngoãn dạ, nhưng vẫn chạy lại chỗ cô Trang trước khi dọn dẹp lên phòng
- Chút cô Trang xong mình chơi tiếp nha cô
Trang phì cười xoa đầu bạn nhỏ - Ừ, chút nữa tụi mình với mẹ Cún chơi tiếp
- Khoan nào, trước khi đi Boorin chào bà đi con
- Dạ con chào bà - Dù chưa từng gặp mặt, nhưng mẹ Cún bảo chào, với cả đây còn là "khách" của cô Trang nữa nên Boorin dù bẽn lẽn vẫn nghe lời khoanh tay chào bà
- Ngoan... Bà cũng chào con nha - Mẹ Trang cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, thậm chí còn nhìn thấy Boorin mỉm cười lém lỉnh vẫy vẫy tay chào con gái mình trước khi được mẹ "lùa" lên phòng
Sau khi phòng khách cũng có vẻ gọn hơn, Diệp Anh mời cả hai vào sofa rồi định chạy đi lấy nước. Thế nhưng mẹ của Trang ngăn lại, lần đầu tiên cả hai thấy nét ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt của mẹ
- Không cần đâu cháu ơi, ừm... thế này có hơi không phải nhưng mà hôm nay cô có việc nên mới đến tìm Trang...
Tuy lời chưa nói hết nhưng cả hai đều hiểu ý của mẹ là gì. Đúng là nếu trong trường hợp bình thường, lời đề nghị này có chút lạ, nếu không nói là có phần kỳ cục. Đến nhà làm khách rồi lại "đuổi khéo" chủ nhà - dù thực ra, có khi Trang cũng sắp thành "chủ nhà" này rồi
- Mẹ ơi, hay là con với mẹ ra ngoài, gần đây cũng có quán cà p...
- Dạ không sao đâu ạ, dù gì hôm nay nhà cũng không có khách, cô với Trang cứ ngồi nói chuyện đi ạ, c-cháu... cũng có việc, với lại để lên xem Boorin như nào
Thấy bác gái ngại, mà Trang cũng ngại nên Diệp Anh "chủ nhà" chủ động lên tiếng. Dù thế nào thì chỉ cần Changiuoi còn trong tầm mắt của mình là được...
"Còn ở nhà là còn trong địa bàn..."
Rồi trong địa bàn thì làm sao hả Cún? Có biến thì đóng cửa chốt khoá nhốt luôn mẹ con người ta hay sao?
Trong khi đó thì Trang (hiếm hoi) cạn lời với mẹ, hôm nay sao mẹ lại cư xử lạ thế kia? Khẽ nói mẹ chờ con một chút, Trang huých nhẹ biểu thị cần "hội ý kín" với con cún kia một chút.
- Trang xin lỗi... - Nãy giờ Trang vẫn áy náy vì tình huống bất ngờ này, vì mẹ đến tận nhà, vì khiến Diệp khó xử, vì "đuổi khéo" Diệp nữa
- Cún có sao đâu, nhưng mà mình nói chuyện với mẹ nhẹ nhàng thôi nhé - Dù biết là em bé của mình không phải dạng bốc đồng hay dễ mất bình tĩnh, nhưng mà Diệp Anh lúc này đây trong đầu có phần đông đá rồi, chỉ nhớ nhắc chừng được những điều quan trọng nhất
- Ừm mà... - Trang vẫn lưỡng lự, như có nhiều điều muốn nói với Cún nhưng chưa sắp xếp được hết ý trong đầu
- Nghe này, mình không sao cả, thật. Mình vẫn ở đây mà, mình chỉ ở trên tầng thôi. Mình với Boo chờ Trang, hứa! Trang với mẹ có gì cần cứ trò chuyện với nhau bình thường, nhưng mà đấy, nhẹ nhàng và đừng cãi nhau với mẹ nhé...
- ...
- Trang, có như thế nào Cún vẫn tôn trọng quyết định của Trang, chỉ nghe theo Trang thôi, nên đừng lo lắng gì phía Cún. Trang còn cần thì Cún nhất định không buông tay mình đâu!
- Nhưng Trang vẫn hồi hộp... - cái giọng nhão nhẹt quen thuộc lại còn thì thầm, thế mà qua tai của Cún lại vô cùng đáng yêu
- Hít thở sâu nào, ngoan, thôi mà, mẹ đang chờ Trang đó
- ...
- Nhớ nhé, có là gì cũng từ từ, đừng làm mẹ buồn, nhớ chưa?
- Dạ...
- Thồi nào... Cún ở ngay trên tầng thôi. Nói chuyện xong gọi Cún... Đừng cãi mẹ, nếu mẹ mắng thì nhịn một chút, nhưng mà nếu bị mẹ đánh thì nhớ tri hô lên nhé, Cún bay xuống cứu Chang liền!
"Tri hô? Con bé này nó tưởng mình là côn đồ hả?" - Không nhầm đâu, đây chính là suy nghĩ của mẹ lúc nghe Diệp Anh nói hai từ "tri hô" đấy đấy. Nhà có bao lớn, hai đứa thì thầm bao nhỏ, tất nhiên là từ sofa mẹ Trang vẫn nghe được đoạn hội thoại to nhỏ của một đứa giọng trầm và một đứa giọng nhão (con gái mình) rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com