anh
"hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em."
kí ức của diệp lâm anh về trang là khi người nọ đứng trong không gian ngập tràn ánh nắng, em mỉm cười gật đầu chào cô, tóc không quá dài, nhưng đôi mắt lại vô cùng to tròn, còn có nụ cười hở lợi trong sáng đến độ cô cảm giác như mình đã nhìn thấy một thiên thần.
không, em chính xác là một thiên thần.
với tất cả những gì mà diệp lâm anh có thể nghĩ về em, bằng những từ ngữ ngốc nghếch, bằng đôi ba lời khen ẩn ý mà em vẫn sẽ luôn vô tư đến mức không nhận ra được. thiên thần đã đến, bước vào trong cuộc đời của diệp lâm anh bằng một nụ cười dịu dàng nhất, khắc vào trái tim của cô những đường kẽ đặc sệt mùi máu, của những báo hiệu về một tàn tích hoang tàn mà tình yêu có thể sẽ để lại.
nhưng diệp lâm anh đâu bận tâm.
thường là thế, bản tính ngốc nghếch tỏ vẻ sành sỏi của con người luôn là một thói xấu, mà lạ thay, diệp lâm anh từng nói về nó rất nhiều lần, cũng cùng với rất nhiều người. vậy mà thời điểm trang xuất hiện trong cuộc đời của cô, với muôn hình vạn trạng của dáng vẻ ngọt ngào và dịu dàng khi ấy, diệp lâm anh lại gạt bỏ toàn bộ lý trí của mình như thể đó là thói quen.
đeo bám lấy em, yêu em, khao khát trở thành một phần của trang, lâu dần toàn bộ đều biến thành một nỗi ám ảnh.
khi ấy em mặc chiếc áo len dệt kim màu gì, em đã nhìn ai đầu tiên, âm vực trong lời chào của em khiến cho máu nóng bên dưới tế bào sụt sôi đến nhiệt độ thứ bao nhiêu, diệp lâm anh ghi nhớ toàn bộ mọi thứ, thi thoảng vẫn sẽ nhắc về em trên các trang mạng xã hội bí mật của mình, bày tỏ khao khát được nhìn thấy dáng vẻ ấy thêm một lần nữa, được trở thành một phần trong cuộc sống của em.
diệp lâm anh đã ước như thế.
nhưng rốt cuộc lý do cho những chuyện này là gì, ngẫm nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nổi. cuối cùng giữa vạt nắng ảm đạm của một buổi chiều, diệp lâm anh dùng hết toàn bộ can đảm quyết định đặt cho nó một cái tên.
cô gọi nó là, tình đầu.
tình đầu, có vui có buồn, cay đắng mặn ngọt.
diệp lâm anh nghe vô số người nhắc về nó như một lẽ hiển nhiên, có thể hiểu như kiểu trong một bữa ăn bình thường của người hàn quốc sẽ có kim chi và nước súp, hoặc đơn giản hơn nữa là việc phải đánh răng mỗi sáng khi tỉnh dậy, nhìn đời bằng một đôi mắt mở to và phải hít thở một cách đau đớn trong suốt 24 giờ đồng hồ kế tiếp. đối với diệp lâm anh thì lại khác, cô cho rằng tình đầu giống như thời điểm trở về nhà, mật mã vừa nhấn xong, tóc tai ướt đẫm mồ hôi lại còn hất ngược ra sau, rồi lại trong ba giây, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người nọ chào đón mình bằng một nụ cười.
tất nhiên là diệp lâm anh hiểu rõ ranh giới giữa hai người, khoảng cách bao xa là có thể đặt chân đến, gần sát đến mức nào thì phải ngay lập tức lùi lại. dù cho bản thân có khao khát đến mấy, ham muốn được em ôm vào lòng rồi đáp lại mình bằng những lời yêu ngây ngô đến cỡ nào, tất cả đều không có sức nặng bằng một việc duy nhất.
diệp lâm anh sợ hãi việc mất em.
"bạn ơi, hôm nay em muốn ăn pizza."
khi trang cười, đôi mắt của em giống hệt như mặt trời. diệp lâm anh dễ dàng nhận ra người nọ đã cười bằng tất cả niềm vui trong cuộc đời của mình, bởi vậy khuôn mặt của em bao giờ cũng rạng rỡ, khóe mi em cong cong, nhìn vào sẽ luôn có cảm giác muốn hôn lên nơi ấy, rồi lại tham lam đặt môi ở khắp mọi nơi, làm cho em mỉm cười và trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
nhưng bởi thế, trái tim dễ dàng bị nghiền nát khi nhìn thấy đôi mắt của em mất đi sự rạng rỡ đơn thuần ấy. như ánh chiều tà soi rọi trên sợi tóc, diệp lâm anh muốn chạm lên khóe mi của em, muốn dùng đôi bàn tay gầy gò chỉ biết ôm lấy khao khát trong từng giấc mơ để vực dậy ánh ban mai của đời mình, nhưng bẫng đi vài giây, ánh chiều tà đột nhiên tắt ngúm.
tay của diệp lâm anh lơ lửng trong không trung rất lâu, như thể thời gian của toàn bộ thế giới đã hoàn toàn ngưng đọng. trong màn đêm tĩnh mịch chỉ sót lại tiếng hít thở đều đặn của trang, mắt cô ráo hoảnh, chực chờ rất lâu, cuối cùng cũng không thể rơi được bất kỳ một giọt nước mắt nào.
vì diệp lâm anh nhớ đến ánh sáng tàn lụi trong con ngươi nhợt nhạt của trang, nhìn thấy tàn tích hoang tàn của tình yêu càng lúc càng tiến đến gần hơn, ám lên trên những sợi tóc mềm mà em vừa gội vào buổi sớm. cô ngửi thấy hương hoa anh đào thoang thoảng trong không khí, dịu dàng và quá đỗi ngọt ngào, cắn nuốt toàn bộ cảm xúc xấu xí bên trong diệp lâm anh.
đó cũng là lần đầu tiên cô biết, thế giới của nàng thiên thần mà cô yêu đã thay đổi.
như cái cách trái đất đang dần nóng lên, và diệp lâm anh thì tan ra trong những giọt nước mắt lạnh buốt của người ấy.
cô không là gì cả.
vậy nên cô không có quyền được khóc.
bởi lẽ diệp lâm anh là người dễ xúc động, hoặc căn bản là do cô nghĩ thế, vậy nên ở bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa, dù đang ở bên dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ trước ánh mắt của hàng trăm người hâm mộ, hay chỉ đơn giản là khi trang nép mình trong căn hộ riêng của em với đôi mắt đặc sệt thủy tinh rơi vỡ, diệp lâm anh đều sẽ có cảm giác muốn khóc.
kế tiếp, là ham muốn được ôm em vào lòng mà dỗ dành.
lần đầu tiên diệp lâm anh nhìn thấy trang khóc lóc tàn tạ như vậy, tóc em ướt đẫm mồ hôi. những sợi tóc mềm mà cô bâng quơ khen ngợi mỗi khi vươn tay chạm vào, giờ đây chúng dính chặt vào hai bên gò má của em, với đôi mắt ngập tràn trong cơn mưa buổi đêm, của những vụn vỡ từ một người nào đó.
diệp lâm anh tha thiết thu gom những gì còn sót lại trong đôi mắt của em, cố gắng chắp vá mặt trời trong đấy, đến mức cả hai bàn tay đều rướm đầy máu, thế nhưng tất cả những gì mà trang muốn đáp lại cô chỉ là một đôi mắt đau đớn, dù đã thu gom vụn vỡ đến cỡ nào, vết xước từ những mảnh gương ấy vẫn dễ dàng chọc thủng trái tim, tàn nhẫn để máu tuôn trào xối xả.
"anh ấy không cần em nữa."
giọng của trang rất nhỏ.
diệp lâm anh đứng ở một khoảng cách khá xa với em, thời điểm cô dọn dẹp lại căn hộ thay người nọ, đúng lúc cầm lấy chiếc áo phông trắng mà có lẽ người kia rất thích ném vào trong giỏ, bởi vì câu nói kia mà động tác lập tức dừng lại. có thể là bởi thế giới này quá đỗi yên tĩnh, hoặc nỗi đau trong em giờ đây đã trầm lắng đến mức dù chỉ hít thở thôi cũng biến thành một loại âm thanh ồn ào điếc tai gai óc.
cô theo bản năng xoay người nhìn nàng thiên thần của mình, quan sát đôi cánh lông vũ trắng muốt trên vai em nứt toạc ra, sau đó ở dưới những mảnh gương vỡ vụn ấy xối xả máu tươi, diệp lâm anh chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy khổ sở, lồng ngực chảy máu, đau đến mức ngỡ như sẽ không có cách nào chịu đựng được.
căn hộ riêng của trang nằm ở một góc trên tầng 17, từ thang máy rẽ trái, bỏ qua ba căn sẽ đến được chỗ của em. diệp lâm anh ghi nhớ mọi lời mà em nói, tỉ như những lời trách móc hờn dỗi của người nọ mỗi khi muốn đi ngủ nhưng lại bị cô giục buộc phải pk vì lời hứa hẹn, hay là thời điểm nhìn thấy em hẹn hò cùng người ấy, em mỉm cười rạng rỡ khoe khoang với cô, sau đó lại híp mắt như một đứa trẻ may mắn sở hữu được que kẹo mà em thích nhất trên đời. vậy nên bằng cách nào đó, cô dễ dàng tìm đến được căn hộ của em vào một buổi chiều ngập mưa, và ầng ậc nước mắt.
diệp lâm anh không thể nào cảm thấy không đau, nhưng cô yêu sự rạng rỡ ấy, như cái cách lần đầu tiên em bước tiếp, trở thành nàng thiên thần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của mình. nhưng chẳng hiểu sao chỉ mới bấy nhiêu đó thời gian, vừa bằng một cái chớp mắt, thoáng cái mọi thứ đều đã thay đổi.
mặt trời của cô đã vỡ rồi.
diệp lâm anh vuốt ngược sợi tóc của trang ra phía sau, trong vô hình nhìn thấy chỗ tim mình loang lổ máu tươi. nhưng suy cho cùng tất cả đều không quan trọng.
khuôn mặt của em áp vào lồng ngực của diệp lâm anh, mắt em vẫn đầy những thủy tinh rơi vỡ. diệp lâm anh nhận ra chiếc nhẫn quá khổ trên ngón áp út của em, còn phát hiện ra cả tình yêu vụn vặt mà em không nỡ đánh mất.
bởi lẽ những thứ ấy, chỉ cần xuất hiện thôi cũng khiến diệp lâm anh đau đến tê tâm phế phổi.
lần thứ hai khi trang khóc lóc một cách tàn tạ, với con ngươi ngập tràn nước mắt và toàn bộ thủy tinh đều có cạnh khóe sắc bén dễ dàng cắt đứt da thịt, chỉ đơn giản là khi ngón tay của diệp lâm anh tiến vào bên trong cơ thể của em, chẳng hiểu sao người này lại đột nhiên rơi nước mắt.
diệp lâm anh phút chốc muốn rút lui, giống như mọi cảm xúc đều bị những hạt thủy tinh ấy chi phối. cơ thể trần trụi ôm ấp lấy nhau thì có nghĩa lý gì, nhưng bởi lẽ khi đối mặt với lời đề nghị trong cơn say của trang, cảm nhận được khớp ngón tay dịu dàng của em luồn vào tóc của mình, trái tim nhất thời như được xoa dịu đau đớn. chỗ máu tươi lành lặn, tuy để lại sẹo nhưng diệp lâm anh không quan tâm. cô muốn ôm ấp lấy nàng thiên thần của mình, muốn gọi em là dấu yêu ơi, muốn em mỉm cười hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này.
nhưng nhích được một bước thật sâu vào trong vùng cấm địa của trang, cả đời sẽ mãi bị trói buộc ở nơi ấy, không có cách nào tiến lui được nữa.
căn bản không ai có thể là ai trên đời này, họ chỉ đơn giản là chính họ mà thôi. thế nhưng ở tại thời điểm nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước của trang, cô tuyệt vọng nhận ra, thứ em ngửi được vốn dĩ chẳng phải là mùi hương bạc hà đặc trưng trên sợi tóc của mình, không phải là cảm giác thoải mái khi được ở bên cạnh cô như những lời mà em đã nói.
diệp lâm anh tan chảy vào đôi mắt của trang, trở thành một phần trong đó, ngẫu nhiên quan sát sườn mặt của bản thân, tưởng tượng đến mức như thể tất cả đều là sự thật.
ở trong viễn cảnh ảo ảnh ấy, diệp lâm anh mặc nhiên biến thành trang, biến thành đứa trẻ tinh nghịch với nụ cười rạng rỡ mà cô yêu thích, với đôi mắt to tròn nhìn ngắm thế giới xung quanh cùng tư thái đón chờ hạnh phúc. bởi lẽ vì đã là trang, trong trí tưởng tượng mơ hồ đó cũng bất chợt nhận ra được rất nhiều thứ, nhìn thấy rồi cũng chỉ biết ngỡ ngàng đứng đó, bất lực đối diện.
hẳn là trong khoảnh khắc môi hôn quấn quýt vào nhau, trang đã nghĩ đến người ấy.
diệp lâm anh không thừa nhận bản thân hiểu rõ em bao nhiêu, nhưng nhất thời cô lại muốn suy đoán, âm thầm ngẫm nghĩ về những điều phi thường đau đớn ấy. mặt trời của cô, rốt cuộc người này sẽ nhìn thấy gì đây?
là thông qua sườn mặt của cô, tô vẽ biểu cảm của một người nào đó mà em nhung nhớ. hay chỉ đơn giản là em ngửi thấy mùi hương của mối tình đã chết ấy, của hương gỗ đàn quen thuộc nằm sau gáy người em yêu, của mùi chiếc nhẫn bạc xa xỉ khắc ghi từ quá khứ, cùng năm tháng, chèn ép cả vị bạc hà mát lạnh của cô.
diệp lâm anh chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên.
về rất nhiều thứ, bao gồm cả cảm xúc và lý do vì sao trang vẫn giữ chiếc nhẫn quá khổ ấy trên tay, bởi có lẽ đổi lại nếu là cô, dù cho bản thân có lý trí đến cỡ nào đi chăng nữa, đối diện với dáng vẻ mỉm cười ngập tràn trong ánh nắng ngày hôm đó của em, kiểu gì rồi cũng sẽ tiêu tùng.
vậy nên thời điểm nghe thấy thanh âm nức nở của trang, đôi mắt to tròn của em là một đại dương sâu thẳm, người nọ gần như lục tung toàn bộ căn hộ chỉ để tìm kiếm chiếc nhẫn quá khổ ấy, diệp lâm anh nhìn thấy tất thảy mọi thứ, thế nhưng hóa ra lại không còn cảm thấy đau đến vậy nữa.
diệp lâm anh đưa tay luồn sâu vào lớp tóc còn ám mùi thuốc nhuộm của trang, dịu dàng kéo em vào một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi quấn quýt vào nhau đến nỗi có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt.
nàng thiên thần không né tránh nụ hôn ấy của cô, nhưng em vẫn khóc đấy thôi. dịu dàng này suy cho cùng cũng đâu thể chữa lành được bao nhiêu, đâu thể thay thế được gì.
"mình tìm được chiếc nhẫn trong nhà tắm. của em đây."
khi ấy, trang giống như một đứa trẻ, gò má của em ửng đỏ, đôi mi ướt đẫm nước mắt, rõ ràng không giống như dáng vẻ của nhiều năm về trước, vậy mà chẳng hiểu sao diệp lâm anh vẫn cảm thấy tham lam muốn nhìn ngắm em lâu hơn thế. và khi mặt trăng treo trên cao, ngôi sao sáng nhất vũ trụ ngã đổ từ tầng mây thứ chín rồi chìm xuống lòng đại dương vô tận, diệp lâm anh nhận ra bằng bất cứ dáng vẻ nào của trang, cô vẫn sẽ luôn tiêu tùng mỗi khi đối diện với đôi mắt to tròn của em ấy.
nói không nuối tiếc là nói dối.
bản chất của con người mà, ghen tị đố kị, thi thoảng vẫn là những cụm từ diệp lâm anh khắc tạc vào trong tâm trí. nghìn lần nhắc nhở bản thân hãy mau quên đi, đừng để những cảm xúc xấu xí nuốt chửng lấy mình, nhưng rồi đôi khi vẫn sẽ cảm thấy nuối tiếc cùng cực, dù không thể rơi nước mắt nhưng lại có thể tường tận lồng tim đã chằng chịt vết sẹo, vào ngày mùa gió lạnh, vết thương đã cũ sẽ lại càng thêm rỉ máu.
bởi lẽ bản thân gặp được người này sớm hơn, nhưng rốt cuộc trái tim của người ấy chỉ là một đại dương mặn chát không có chỗ để mình tồn tại. ngụp lặn ở nơi ấy rất lâu, cuối cùng chỉ thấy được nước mắt và máu tươi ồ ạt che khuất đi toàn bộ tương lai phía trước, thấy được biểu cảm nhẹ nhõm của nàng thiên thần mà cô yêu nhất trên đời khi chạm được vào chiếc nhẫn bạc quen thuộc kia, thấy được giữa những kẽ tay là khoảng trống không thể nào khỏa lấp được.
diệp lâm anh tường tận bản thân chỉ là một món hàng đi kèm, cho dù cảm thấy không công bằng, nhưng đổi lại, cô cũng thật sự hạnh phúc vì điều ấy. bởi có lẽ bằng rất nhiều cách giải thích, điều duy nhất mà diệp lâm anh có thể khẳng định chỉ đơn giản như thế.
có rất nhiều hạnh phúc tồn tại trên thế giới này, và được nhìn thấy em mỉm cười, vốn dĩ chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất trên đời.
diệp lâm anh có thói quen viết nhật ký. để viết về cảm xúc của mình, về cuộc đời, về thời gian và về những ước nguyện.
bởi lẽ đó, thời điểm tin nhắn của người nọ được gửi đến, diệp lâm anh chợt hiểu rõ cảm giác chia ly có sức nặng kinh khủng đến nhường nào.
nhất là khi người nọ rời đi bằng một biểu cảm bình thản đến lạ, rời đi với sườn mặt thanh tú dịu dàng chạm vào nếp môi của cô, với đôi mắt nhắm nghiền và chiếc nhẫn bạc rộng đến nỗi chỉ cần cử động một chút thôi cũng có thể trượt ra khỏi khớp tay xinh đẹp.
"chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."
trang đã nói thế vào ngày em kéo vali rời đi.
diệp lâm anh bắt đầu tổng hợp lại mọi hình ảnh của nàng thiên thần mà mình yêu. từ thời điểm em bước chân vào trong phòng tập nhảy, khoảng nắng len lỏi qua khung cửa sổ tô điểm lên sợi tóc của em, cho đến tận giây phút này đây, trang mỉm cười nói rằng em phải đi, em sẽ đến pháp định cư, rồi em hứa mình sẽ quay trở lại.
giọng điệu của trang rất nhẹ, như thể những lời này đối với em suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là một câu tạm biệt. diệp lâm anh chỉ có thể nhìn vào ngón áp út xinh đẹp của em, ở mọi khớp tay mềm mại mà cô đã từng trân quý hôn lên, nhìn đến mức hiểu rõ sẽ không có bất kỳ một lần nào nữa.
có thể là một năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc thậm chí là không bao giờ.
bởi lẽ hiểu rõ những điều đó, cho nên đến cuối chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của em, nhìn mái tóc mềm đã chuyển thành một màu đen sẫm, nhìn người từng bật cười khúc khích vì những trò đùa ngốc nghếch trong vòng tay của mình không ngoảnh đầu nhìn lại. để rồi dừng ở đó, nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh soi rọi vào đáy mắt, quá khổ đến mức cô bất chợt nhận ra trang sẽ không bao giờ vứt bỏ nó.
em chỉ có thể vứt bỏ cô.
sau cùng bất lực chôn chân ở chỗ cũ, âm thầm nhìn chiếc xe rời đi, giống như tàn tích của bọt biển bị biển cả đánh thẳng lên bờ, cô độc ở đó, không còn bất kỳ cảm xúc mong cầu gì.
trang này,
tôi nghĩ rằng vào bất kỳ thời điểm nào, em cũng đều xinh đẹp như thế.
trang, tôi thừa nhận, tôi yêu cái cách mà em mỉm cười.
hơn cả, tôi yêu em.
end.
một series oneshot dựa trên một câu hát hay bất kỳ giai điệu nào mà mình đã từng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com