Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love wins all

"người em yêu nhất ơi, vũ trụ của em.

'anh' sẽ dẫn theo em chứ?"


a.

trang ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chuyển vàng nghiêng mình đổ dài trên ngọn tóc của em, nhiệt độ khô nóng khiến cho mồ hôi trên trán chảy dọc xuống, làm loang lổ lớp make up mới toanh mà thợ trang điểm vừa chuẩn bị.

đầu óc mấy ngày nay hoạt động không tốt, biết rõ hôm nay sẽ có phỏng vấn ngoài trời, vậy mà cô lại quên mất phải mang theo loại kem chống nắng yêu thích của mình.

cái nóng và ánh nắng gay gắt của mùa hè như thể đã tăng lên đến nhiệt độ thứ 100, người tóc hồng có chút hối hận khi đồng ý tiếp nhận buổi phỏng vấn này, đặc biệt là ngay giữa cái nóng kinh khủng và một trung tâm thương mại đông đúc người qua lại như vậy. sự nghiệp đang trên đà phát triển, công ty đẩy mạnh hoạt động hết mức có thể trước khi bắt tay phát hành album mới, dù vậy, trang có cảm giác như bản thân càng lúc càng trở nên sợ ống kính. nỗi sợ vô hình này đeo bám lấy em không có dấu hiệu buông ra, đến mức trong giấc mơ cũng bắt đầu nghĩ tới. ánh sáng nhấp nháy và âm thanh tí tách của những chiếc máy ảnh khiến vai em sụp xuống, giống hệt như bản thân đang đứng giữa làn đạn điên cuồng được bắn ra từ những khẩu súng nguy hiểm nhất, đau đớn quá, đau đến mức không thể chống cự.

"sao không ai dẹp cái banner quảng cáo này của diệp lâm anh vậy? cổ đâu còn là người mẫu quảng cáo cho nhãn hàng nữa đâu?"

"chắc là do bên nhãn hàng với người hâm mộ không muốn xóa bỏ sự hiện diện của cổ nhanh tới vậy. nói gì đi nữa, người ta cũng cộng tác với nhãn hàng suốt nhiều năm trời, người hâm mộ đồng hành biết qua bao nhiêu khó khăn, đâu phải nói muốn lãng quên là có thể lãng quên một cách dễ dàng được."

dù cho có nghe thấy những lời nói như vậy trong suốt thời gian qua, trang vẫn chẳng hề bày tỏ một chút cảm xúc nào.

em khoanh tay tựa lưng vào chiếc ghế xếp có dán bảng tên của mình, cái nóng của mùa hè tuy khiến em cảm thấy khó chịu cực cùng, vậy mà trang lại chưa bao giờ có ý định tìm một phương thức thoải mái nào khác để đối đãi với bản thân, cứ thế cố chấp một mực ngồi trong ánh nắng gay gắt gần như thiêu cháy toàn bộ da thịt.

nóng, nóng đến bỏng rát cả nội tạng.

"cơ mà này, chuyện của diệp lâm anh đáng tiếc thật đấy. rõ ràng cổ có lỗi gì đâu chứ?"

đầu ngón tay mảnh khảnh cẩn thận xoa nhẹ ở hai bên thái dương, cho đến lúc chiếc bóng đổ dài tắt ngúm khi có rặng mây kéo đến, trang ngửa đầu, hít lấy một hơi thật sâu như thể chú cá thoi thóp nằm vật vã trên đất liền đang cố gắng tìm về cội nguồn của mình.

đếm ngược ba giây cho đến khi em mở mắt, bên tai lúc này mới vang lên thanh âm quen thuộc của diệp anh. giọng cô nhỏ lắm, thỏ thẻ như một chú cún nhút nhát đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó, rõ ràng là vì lo sợ sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của mình cho nên không có cách nào mở miệng được.

cũng biết rất rõ bởi vì diệp anh không chạy được, cho nên cô sợ hãi sẽ chẳng có cách nào đối mặt với cái nắng gay gắt đến từ mặt trời. những thứ tưởng chừng như vô hình ấy nuốt chửng lấy diệp anh, thiêu rụi đôi cánh của cô một cách tàn nhẫn trước khi đối phương có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

"nguyễn thùy trang, ra ngoài tuyệt đối phải mang theo kem chống nắng. mình lo cho em lắm."

b.

khi băng di nhìn thấy trang lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt nhau vì núi lịch trình khổng lồ của em, cô tự hỏi rốt cuộc người này đã biến thành bộ dạng gì.

khuôn mặt hốc hác không một chút sức sống, cơ thể gầy gò ốm yếu đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua, cô không chắc người nọ sẽ có thể trụ được. đứng dưới ánh nắng gay gắt của tháng năm, trang ngẩng mặt nhìn bầu trời, băng di không thể đong đếm được em đã giữ nguyên tư thế như vậy trong suốt bao lâu, chỉ đến khi cô cảm thấy hoảng sợ mà vội vàng chạy đến kéo em ra khỏi vùng nắng kinh khủng ấy, trang mới bắt đầu có những phản ứng đầu tiên.

"bà bị điên à, sao lại đứng ở ngoài nắng?"

câu từ vừa thốt ra khỏi miệng liền bị biểu cảm không chút quan tâm từ trang làm cho nghẹn đắng. đối phương cuộn người vào trong chiếc áo măng tô, em cúi đầu nhìn mũi giày thể thao của mình, màu sắc đã cũ đến mức nhìn từ xa đã có thể trông thấy, cho dù em có thử sử dụng qua bao nhiêu loại dung dịch tẩy rửa đi nữa, vẫn không có cách nào xóa bỏ được dấu vết đã cũ kia.

giống như tổn thương của một người, đâu phải cứ cố gắng là có thể xóa sạch đi tất cả mọi thứ.

đôi ba nguyên tắc vết thương rồi sẽ lành lặn trong những câu chuyện cổ tích khiến trang cảm thấy nực cười vô cùng. em thử áp dụng một vài nguyên tắc ngốc nghếch vào trong cuộc sống đời thực không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại chẳng có bất kì một kết quả nào. đau thì vẫn đau, cảm giác thậm chí còn kinh khủng hơn những ngày chưa tìm cách để thoát khỏi nỗi đau ấy. so sánh đắn đo một hồi, em vẫn không thể đong đếm được mức độ của nỗi đau, cũng chẳng tìm ra nổi giới hạn chịu đựng của một con người sẽ lớn lao đến nhường nào.

tựa như việc trang liên tục đắm mình trong cái nắng của mùa hè, dù chẳng giống như icarus, bay cao ngần ấy để rồi đôi cánh duy nhất của bản thân hoàn toàn bị thiêu rụi, ấy thế mà với một khoảng cách xa xôi đến vậy, trang vẫn không nhịn được cảm thấy rất đau.

hóa ra những nguyên tắc ngốc nghếch trong các câu chuyện mà em từng được nghe chẳng giúp ích một chút gì cả. trang thở hắt ra một hơi khi nhìn thấy đôi mắt sững sờ của đối phương, em phân vân giữa việc nên nói thật hay nói dối, nên bày tỏ trước mặt người nọ bộ dạng tích cực hay si ngốc như thế nào, đắn đo không thể tìm được lời giải đáp rất lâu, cho đến khi em nhận ra mình chẳng thể kéo dài được vở kịch ấy nữa, tất cả mọi thứ suy cho cùng đều chẳng còn quan trọng.

icarus đau đớn như thế nào khi đôi cánh bị thiêu rụi, trang siết chặt những đầu ngón tay một cách vụng về và yếu ớt, tự hỏi điều ấy trước khi nhớ đến đôi cánh nhỏ bé trên lưng của diệp anh.

có phải sẽ kinh khủng lắm không?

"tôi tự hỏi icarus đã nghĩ gì khi bị cái nóng kinh hồn của mặt trời thiêu cháy."

thanh âm méo mó của trang khiến băng di giật mình, cô mím môi cúi đầu, rặng mây dài trả lại cái nắng gay gắt của mặt trời cho cả hai. người tóc hồng chỉ híp mắt nhìn, không thúc giục cũng không tỏ vẻ bất mãn, mà băng di sau khi đối diện với câu hỏi kia, đầu ngón tay co rúm lại không biết đặt vào đâu, cuối cùng chỉ có thể run rẩy bám chặt vào vạt áo măng tô của trang.

bởi vì không có cách nào tiếp nhận nổi, đến cuối cùng lại phải sống như một con rối không có định hướng của cuộc đời.

cô khóc lóc ôm lấy trang vào lòng, hi vọng đôi cánh mà em nhìn thấy rồi một mai cũng sẽ biến mất, hóa thành tro bụi giống hệt như cái cách icarus trải qua và em rồi sẽ lại tiếp tục sống một cách hạnh phúc.

nhưng không.

trong đôi mắt của trang giờ đây chẳng còn gì ngoài thời tiết nóng nực như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ của cái ngày định mệnh hôm ấy, băng di những tưởng thời gian lâu dài như vậy có thể khâu vá được rất nhiều thứ. nhưng trái tim của em lại chứa quá nhiều lỗ hỏng, cho dù có tốn bao nhiêu công sức cũng không thể thay đổi được gì.

dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa, vào cái ngày thiên thần duy nhất của trang bay lên bầu trời từ tầng thứ 14, với một đôi cánh gãy vụn đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.

c.

"thôi mà, diệp lâm anh yêu nguyễn thùy trang nhiều nhất, yêu rất nhiều rất nhiều luôn."

trang bĩu môi nhìn người con gái đang ôm chầm lấy mình làm nũng, vốn dĩ muốn giận dỗi cô thêm một lúc nữa, rốt cuộc bản thân lại không có bao nhiêu kiên trì, chỉ mới vừa được cô hôn một cái đã hớn hở đáp lại. diệp anh né tránh một vài nụ hôn cuồng nhiệt của trang, cuối cùng phì cười ngay khi nhìn thấy bộ mặt không mấy hài lòng kia.

"khi nãy còn dỗi mình cơ mà, sao bây giờ lại chu môi đòi hôn nữa rồi?"

trang phụng phịu, rõ ràng đã giận dỗi đến mức đỏ cả mặt, thế nhưng lại không nỡ trách mắng diệp anh một câu nào. đầu ngón tay cẩn thận siết chặt lấy eo của cô, lợi dụng lúc người kia không để ý liền ấn đối phương xuống giường, động tác thành thạo và dễ dàng đến mức diệp anh không kịp hô lên một câu nào, đã lập tức trông thấy bản thân nằm gọn ngay trên chiếc nệm mềm ấm áp.

"này nhé, diệp lâm anh đang rất giận, diệp lâm anh cần được đền bù."

tiếng cười khúc khích của diệp anh giống như bản tình ca ngọt ngào nhất mà em đã từng được nghe, người nọ nghiêng đầu tựa vào trán của trang, khớp tay xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em, động tác dịu dàng đến mức em cứ ngỡ như lòng bàn tay của cô được làm nên từ những sợi bông gòn, không những mềm mại lại còn rất ngọt ngào.

giống như một kẻ nghiện không thể nào cai được, trang hôn vào lòng bàn tay của diệp anh, xúc cảm ấm áp khiến hơi thở của em trở nên nặng nề, đầu ngón tay xấu xa tiến vào bên trong vạt áo của diệp anh, khoảnh khắc ấy còn không quên ngẩng đầu quan sát thật kỹ mặt trời cháy bỏng trong đôi mắt ấy của cô.

thiên thần của trang, khát vọng cả đời của trang.

"nguyễn thùy trang cũng đang rất dỗi, nguyễn thùy trang cũng cần được đền bù."

diệp anh tiếp tục né tránh nụ hôn của trang, sợi tóc dài nhuộm hồng của em rơi xuống theo chuyển động cơ thể. còn nhớ có lần nào đó người yêu của cô cô mè nheo than thở, bảo rằng nếu không phải là vì yêu cầu cho album lần này, em nhất định sẽ nhuộm cùng một màu tóc với cô, cùng đeo nhẫn đôi, còn có thể nắm tay cất cánh tung bay giữa đại lộ đông đúc người qua lại trong kỳ nghỉ dài hạn đầy quý giá. suy nghĩ và tưởng tượng nhiều như vậy, kết quả lại không có bao nhiêu điều trở thành hiện thực, đối mặt với thân phận và cuộc sống mà cả hai đã lựa chọn, việc có thể trực tiếp bày tỏ lời yêu với hàng vạn người ở ngoài kia, rõ ràng là chuyện xa xôi đến tận chân trời.

trang từng hỏi diệp anh có cảm thấy nuối tiếc hay không, mà đáp lại câu hỏi ngốc nghếch cùng với đôi mắt đỏ hoe đến từ người mà cô yêu nhất trên đời, diệp anh chỉ đơn giản hôn lên môi em, an ủi với lời hứa hẹn rằng cô đã rất hạnh phúc, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời, vì cô yêu em, cô yêu em hơn cả sinh mạng của mình.

"vậy để em đền bù cho diệp anh của em nhé?"

đáy mắt âu yếm nhìn thật sâu vào khuôn mặt của trang, diệp anh mỉm cười, luồn tay vào giữa những sợi tóc mềm mượt của người yêu. vài giây sau em cúi đầu, mãnh liệt đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

đầu lưỡi trơn tuột cuốn vào nhau như những ngọn sóng lớn không có điểm dừng lại, diệp anh siết chặt lấy bả vai của trang giống hệt như một chiếc phao cứu sinh. lần đó đã từng nghe em kể về câu chuyện nàng thiên thần với đôi cánh bị chúa trời cắt bỏ, nàng từ vườn địa đàng rơi xuống lòng biển sâu vô tận, xung quanh chỉ toàn là những chiếc lông vũ rời rạc bị dòng hải lưu kinh hồn cuốn đi đâu mất.

đến cuối cùng cũng không giữ được, nếu như một thiên thần nào đó mất đi đôi cánh của mình, là vĩnh viễn không thể nào tìm lại được bầu trời.

d.

"tôi nghĩ bà nên trao đổi với công ty về chuyện tạm dừng hoạt động trong một thời gian. với bộ dạng và sức khỏe hiện tại này của bà, càng tiếp tục sẽ chỉ khiến bản thân kiệt sức mà thôi."

nói là nói như thế, rốt cuộc có bao nhiêu câu từ trôi tuột vào trong kẽ tai của trang, băng di thật sự không thể nào phán đoán nổi.

người tóc hồng ngồi bần thần trên chiếc ghế sô pha màu xám nhạt vô cùng quen thuộc, em giương mắt nhìn thẳng ra bầu trời bên ngoài được ngăn cánh bởi một tấm kính trong suốt. ánh nắng gay gắt của mặt trời không có cách nào len lỏi qua được vách ngăn kia, dù đã lựa chọn một vị trí ngồi dễ dàng bị ánh nắng mặt trời bắt lấy, cuối cùng lại ngây ngốc ngồi ở đấy, chẳng có giọt nắng nào rơi vào mi mắt của em cả.

ấy thế mà quên mất, lần đó diệp anh gọi người đến thay lớp kính mới, trang nhớ rằng cô có nói gì đó về loại kính này, đại loại như là có thể chống lại được ánh nắng gay gắt của mặt trời. khi ấy hỏi cô vì sao lại chọn loại kính này, người yêu của em chỉ đơn giản mỉm cười, bảo rằng tất cả đều chuẩn bị cho em, sau này mua thêm một cây đàn piano rồi mang đến đặt ngay cửa kính, như vậy trông lãng mạn biết chừng nào.

trang cười hì hì ôm lấy cô vào lòng, bảo rằng như vậy sến súa quá đi, sau đó lại xấu xa hôn lên cổ của diệp anh, chuyện về cây đàn piano và lớp kính có thể chống chọi được với ánh nắng gay gắt của mặt trời cuối cùng cũng bị quăng ra sau đầu.

kí ức tươi đẹp khiến cho nỗi nhớ nhung trong thâm tâm của trang lại gào thét lên không biết bao nhiêu lần, em hít lấy một hơi thật sâu, đôi bàn tay cuộn lại vào nhau giống hệt như tư thế đang cầu nguyện. chỉ có băng di nhìn ra được khuôn mặt kia bất lực ra sao, nỗi đau ấy cồn cào đến nhường nào, bởi cầu nguyện ở giờ khắc này chẳng khác gì tham vọng ngắm nhìn bình minh vào lúc sáu giờ tối, tham vọng ngửi thấy mùi sữa ngọt thoang thoảng trong cốc rượu mạnh có nồng độ cồn cao nhất, hay chỉ đơn giản là tham vọng diệp anh vẫn sẽ yêu trang, ở đây và nắm lấy tay em thì thầm những lời ngọt ngào bất diệt nhất.

cánh môi khép hờ cuối cùng cũng có chút chuyển động, trang xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón áp út như thể một tay nắm cửa. chỉ cần dùng đủ lực sẽ mở ra được, chỉ cần đi đúng một vòng tròn thì cái tên được khắc tạc ngay trên mặt kim loại sáng bóng ấy sẽ quay trở lại.

trang cố chấp xoay vòng đến lần thứ 228, thế mà vẫn không cảm nhận được bất kì một hơi ấm nào của diệp anh nữa.

"chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân phải sống một cuộc đời về sau mà không có diệp anh, tôi thật sự không có cách nào làm được. nhất là khi tất cả mọi người đều bảo rằng tôi phải sống thật hạnh phúc, nhưng chẳng có ai hiểu rằng hạnh phúc của tôi chỉ có thể là cô ấy, không một ai cả."

thanh âm méo mó của trang chết yểu giữa cái nóng kinh hồn đã từng thiêu cháy đôi cánh của icarus, giữa lòng đại dương vô tận mà nàng thiên thần gãy cánh ấy đã mắc kẹt. giữa rất nhiều thứ, trong số đó còn có khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp và trầm lặng của diệp anh.

e.

diệp anh mắc bệnh trầm cảm.

trang cố gắng tìm cho bản thân một lời giải đáp thiết thực nhất cho sự thật này, ấy thế mà vẫn cảm thấy mọi thứ trống rỗng vô cùng, cho dù có biện giải bằng bất kì câu từ đau khổ và vụn vỡ đến mức nào, trang cũng không thể tưởng tượng ra được một người ở cạnh em ngần ấy năm như thế, khoảng cách giữa hai người gần gũi đến độ ngay cả một cử động chuyển mình nhỏ bé cũng có thể nhìn ra, vậy mà em lại không hay biết một chút gì, không hề nhận ra rằng thiên thần của mình đang mệt mỏi và kiệt quệ đến nhường nào nào.

hồ sơ bệnh án của diệp anh lạnh đến nỗi trang phải rụt tay lại ngay khi vừa chạm vào, vị bác sĩ tâm lý phụ trách điều trị cho cô bảo rằng người em yêu đã rất cố gắng. cho dù nguyện vọng được chết của cô càng lúc càng lớn, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc và nụ hôn ngọt ngào của trang, phút chốc lại tự ra sức thúc ép bản thân.

phải sống, nhất định không được bỏ rơi người này ở lại. thế giới mà bọn họ đang cùng nhau tồn tại đáng sợ đến nhường nào, diệp anh trải qua hết thảy ngần ấy khổ sở cho nên tường tận rất rõ, vậy nên khi cô nghĩ đến chuyện trang sẽ phải một mình đối mặt với cái nắng gay gắt của mặt trời ở một thời không chẳng còn cô tồn tại, em sẽ đau như thế nào, người ngoài sẽ tàn nhẫn làm tổn hại em ra sao, bởi vì yêu trang hơn cả sinh mạng, cho nên cô bỏ mặc cảm nhận của bản thân để yêu em, bỏ mặc trái tim đang thét gào muốn được chữa lành.

đến cuối cùng nàng thiên thần của cuộc đời trang lại không gồng gánh được nhiều khát vọng to lớn như vậy, thế nên cô lựa chọn bỏ mặc em, bỏ mặc tình yêu mà hai người vẫn luôn tâm niệm.

với nguyện vọng rời khỏi thế giới đau khổ này, trang chỉ có thể đứng lặng người tại một chỗ, hàng vạn câu hỏi vì sao và một cái níu tay cũng không giữ lại được người em yêu nhất trên đời.

đau quá.

trang run rẩy gạt nước mắt, tầm nhìn giờ đây đã nhạt nhòa đến mức không thể trông thấy bất kì điều gì. hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc mà bản thân đã từng nghĩ rằng chính mình là người may mắn nhất trên đời này, trang thật sự không chịu được. đầu ngón tay run rẩy không thể giữ chặt được hồ sơ bệnh án của diệp anh, giống như việc ngay cả chuyện nhỏ nhoi là giữ cô lại ở bên cạnh mình, em cũng vô dụng không làm được.

cổ họng nghẹn ứ chẳng phát ra rõ âm thanh muốn nói là gì, em siết chặt chiếc nhẫn quen thuộc trên tay, giày vò tâm khảm đến mức cảm thấy vô vàn nỗi đau trên đời này đều không còn bất kì cảm giác gì. hóa ra là vậy, bởi vì diệp anh là người ban cho em hạnh phúc, là người mang đến cho em sự sống vĩnh hằng, thế nên mất đi cô thì mọi giác quan sẽ ngưng hoạt động, thế giới này tồn tại dưới hình dạng ra sao, nỗi đau kinh khủng giết chết con người thực chất đau khổ đến nhường nào.

đều không thể sánh bằng.

khóe mi đỏ ửng cố gắng che giấu phía sau gọng kính cận dày cộm, ngày thường vẫn luôn thì thầm với chính bản thân, tuyệt đối đừng để cho cảm xúc của người bệnh hay thân nhân của họ làm cho ảnh hưởng, công việc của một người bác sĩ tâm lý cần có sự tỉnh táo, nếu như cứ một mực để cho nỗi tuyệt vọng bào mòn lấy tâm trí, đến một lúc nào đó nhất định sẽ cảm thấy điên, sẽ muốn từ bỏ thế giới này giống hệt như cách mà diệp anh đã làm.

nghĩ đến đây, vị bác sĩ thở dài, từ trong ngăn kéo lôi ra một lá thư - hay nói đúng hơn là một mảnh giấy rất nhỏ, chỉ vừa bằng cỡ một lòng bàn tay.

ngay khoảnh khắc nhận lấy những câu chữ cuối cùng diệp anh để lại. trang phát hiện ra thiên thần của em đã dụng tâm và mãn nguyện với kết quả này đến nhường nào. một kết quả mà ở đoạn đường tiếp theo cô đi, sẽ chẳng nhìn thấy ai có tên là diệp lâm anh cả.

không một ai.

f.

những ngày đầu sau khi diệp anh nhảy lầu tự sát, việc trang làm nhiều nhất là thường xuyên ngồi trầm mình trong căn phòng quen thuộc của cả hai, với bốn bức tường thinh lặng. điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là chẳng có bất kì tiếng nói cười vui vẻ nào cả, từ xuân sang hạ, rồi lại thu chuyển đông, trang nhớ đến mòn mỏi nụ cười giòn tan và môi hôn ngọt ngào của diệp anh, nhớ đến mức trong mơ bắt đầu hoang tưởng về rất nhiều thứ.

chiếc nhẫn kim loại được đặt ngay trên bàn làm việc, trang cẩn trọng lật mở album hình ảnh thuộc về quá khứ. thời điểm này bọn họ vừa mới hẹn hò cùng nhau, trang thường xuyên ngại ngùng còn cô thì cứ mặt dày đòi hôn em, cảnh tượng đẹp đẽ và hạnh phúc ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí em giống hệt như cơn mưa mùa hạ đọng lại trên mái nhà, giống hệt như lớp tuyết trĩu nặng rơi vào trong miếng lót giày, tồn đọng đến mức trang nhận ra giờ đây tất cả chỉ có thể nằm vỏn vẹn trong một bức ảnh đã cũ, không có người nào ngồi ngay bên cạnh em, san sẻ những câu từ vui vẻ khi xem lại từng khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua trong đời.

đầu ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt của diệp anh, nỗi nhớ nhung da diết giống hệt như hàng vạn con sóng tuôn trào. trang không khóc, cũng chẳng gào thét như khoảnh khắc đầu tiên nhận ra người em yêu đã bỏ mình ở lại, phương thức thể hiện nỗi đau giờ đây cũng trở nên khác biệt vô cùng. sự im lặng chết chóc trong trang khiến cho nét mặt của em trở nên bình ổn hơn bao giờ hết, cuối cùng em mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên vị trí khuôn mặt của cô nằm ở đâu đó trên bức ảnh đã cũ một nụ hôn ngọt ngào.

"thi thoảng em vẫn nhớ đến cái ngày tin đồn hẹn hò của em ầm ĩ suốt cả một buổi sáng. diệp có nhớ không? khi ấy em ôm ấp dỗ dành bạn, bảo rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, cả cuộc đời này em chỉ yêu mỗi diệp anh mà thôi, đợi đến khi thế giới này cho phép thì mình sẽ kết hôn, chúng ta cũng chẳng cần phải giấu giếm tình cảm trước mặt những người khác, chỉ cần thời khắc ấy diễn ra, em hứa sẽ dùng toàn bộ phương thức trên đời để mọi người có thể biết được rằng diệp anh thuộc về em, biết được rằng người em yêu từ đầu đến cuỗi vẫn luôn không thay đổi.

nhưng em lại không nhận ra, ước nguyện của chúng ta thực chất mỏng manh đến nhường nào.

em tự hỏi có phải diệp đã sớm nhìn thấu được những điều ấy, rằng việc chúng ta có thể nắm lấy tay nhau thề thốt trước mặt hàng vạn người là chuyện hoang đường như thế nào. vậy nên diệp mới muốn rời đi, mới muốn rời xa khỏi thế giới của em..."

cẩn thận lồng cả hai chiếc nhẫn vào trong cùng một ngón tay, mặc dù kích cỡ có chút khác biệt khiến cho chỗ da thịt tiếp xúc với mặt kim loại trở nên trống rỗng, trang vẫn chẳng buồn bận tâm đến.

"thế nên lần này chúng ta không cần đợi nữa."

"vì em sẽ dũng cảm nắm lấy tay bạn, ở trước mặt mọi người nói rằng em yêu diệp anh, em yêu bạn rất nhiều."

g.

khoảnh khắc ánh nắng gay gắt bộc phát giữa 12 giờ trưa khiến cho trang không nhịn được phải nheo mắt.

hình ảnh icarus bay vụt lên bầu trời sau đó ngã xuống với một đôi cánh cháy thành tro tàn, em mường tượng đến khung cảnh của cái ngày định mệnh hôm ấy, đến tận giờ phút này đây mới dám đối mặt với viễn cảnh diệp anh bay đi, rời khỏi thế giới này bằng một đôi cánh nát tươm, mà thủ phạm tạo dựng những chuyện ấy có rất nhiều người, bằng những lời lẽ cay đắng chẳng khác gì vết đạn được bắn ra từ họng súng trường, chẳng khác gì âm thanh ồn ào điếc tai gai óc của những chiếc máy ảnh đang cố bắt lấy khoảnh khắc tuyệt vọng mà không thiếu bất kì một giây nào.

thiên thần của trang, khát vọng cả đời của trang.

đôi môi khô hốc khẽ chạm lên mặt kim loại nóng như lửa đốt, bằng tư thế bình thản nhất từ trước đến nay, trang hài lòng nở một nụ cười. an ấm và hạnh phúc tựa như ngày đầu tiên được hôn lên môi của diệp anh, xúc cảm quen thuộc khẽ cọ vào lòng bàn tay khiến em híp mắt hít thở.

khoảnh khắc icarus mất đi đôi cánh, chẳng có người nào tình nguyện chắp vá những sợi lông vũ ấy cho chàng cả. nhưng diệp anh thì lại khác, dù cho đôi cánh của cô có nát tươm hay gãy vụn một cách kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, trang hứa sẽ không bao giờ để cô phải rơi xuống đáy biển sâu vô tận.

"vì em sẽ trở thành đôi cánh của diệp anh, nắm lấy tay bạn tiến về phía mặt trời."

trang trông thấy mặt biển chôn sâu dưới mười mấy tầng mây lửng lơ, mảnh giấy treo ngược tung bay trên bầu trời, em ngoảnh mặt làm ngơ chẳng thèm vươn tay giữ lấy, để gió cuốn mảnh giấy kia đi thật xa, tung bay về nơi biển bắc không một ngày nguyện cầu quay trở lại.

cái nắng gay gắt này thực chất chẳng là gì cả. bởi trang đã ở đây, chuyển mình rời khỏi vùng an toàn, thành tâm nguyện ước trở thành đôi cánh vững chắc nhất của diệp anh.

em sẽ không đưa tiễn bạn về phía mặt trời, vì em không có đủ can đảm tồn tại ở thế giới mà diệp anh đã từ bỏ. bởi em sẽ đi cùng bạn, vượt qua hàng rào nhiệt độ kinh khủng ấy, dùng cả thân mình để bảo hộ cho nàng thiên thần trân quý nhất suốt cả cuộc đời.

và diệp anh, chúng ta đã đến rồi.

vườn địa đàng của chúng ta.

gió đẩy mảnh giấy còn vươn lại hơi ấm của trang từ tầng thứ 14 đi về phía tận cùng, bay đi thật lâu và thật xa, không biết bao giờ sẽ dừng lại.

"trang này, mình sẽ đợi em ở bên kia vườn địa đàng."

end.

icarus: một nhân vật trong thần thoại hy lạp, người rơi thẳng từ bầu trời xuống lòng biển sâu vô tận vì bay quá gần vị thần mặt trời helios, khiến cho sáp ong trên đôi cánh của chàng tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com