pháo hoa cô đơn
"trong đêm dài cô đơn, chỉ cần nhớ đến 'anh', em không còn sợ hãi gì nữa."
cảnh báo: tăm tối, đề cập đến ma túy, nội dung tiêu cực, tình tiết gây khó chịu.
diệp anh chết vì sốc thuốc trong trại cai nghiện.
khoảnh khắc đầu tiên khi trang nghe thấy điều ấy, nó chỉ có thể ngỡ ngàng được trong vài giây, sau đó bật cười khanh khách như một con nhóc vô học. nó cười lớn đến mức ông già phải xách cổ ra khỏi tang lễ của diệp anh, ném nó vào trong nhà kho và lặp lại hình phạt giam lỏng mà nó đã phát chán đến đỉnh điểm.
dù sao thì, người bạn chí cốt nhất của nó đã chết.
trang đâu có ngờ rằng diệp anh nói thật. khi con nhỏ bị mẹ của mình lôi đến trại cai nghiện, nó gửi lại cho trang một lá thư với những con chữ ngoằn ngoèo. trang thề rằng nó chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết nào xấu đến vậy. trong thư diệp anh bảo sẽ đợi trang đến, hai đứa tiếp tục ngông cuồng như những ngày vừa tốt nghiệp trung học, sẽ chẳng có ai ngăn cản được việc chơi ma túy của nó cũng như chia cắt được tình bạn của hai đứa.
nhưng trang đã không đến. căn bản vì nó không thể đến, chứ chẳng phải là nó không muốn.
căn nhà kho cũ kỹ dường như đã được ông già dọn dẹp kể từ khi nó và diệp anh sử dụng nơi này như một ổ chứa ma túy. cơn nghiện - đối với trang mà nói là liều thuốc duy nhất có thể cứu sống nó, sau cái chết của mẹ, nó không thể tưởng tượng được việc mỗi ngày sẽ phải đối mặt với ông già như thế nào. người đàn ông tàn nhẫn đẩy mẹ nó vào chỗ chết, ngoại tình với hàng tá cô gái trẻ đẹp ngoài kia rồi lựa chọn cưới một người phụ nữ nhỏ hơn ông ta hai chục tuổi làm vợ.
kinh khủng hơn ở chỗ, người phụ nữ ấy vậy mà lại là mẹ của diệp anh. người mẹ sinh con nhỏ ra ở tuổi mười tám và bám vào những gã đàn ông đắt tiền như một nghề nghiệp để mưu sinh.
trang chẳng thể nhớ nổi cái hồi nó sắp tốt nghiệp trung học, khoảnh khắc ông già đến và bảo rằng đừng lo lắng, nó sắp có một người mẹ mới rồi, nó đã điên tiết lên và gần như phá tan tành phòng học như thế nào. nó vẫn còn quá nhỏ để có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, nó đổ lỗi cho tuổi dậy thì, nhưng giờ đây khi con rối đồng hành cùng nó chết rồi, nó mới chợt nhận ra khi ấy nó đã để phần "con" lấn át phần "người". đó chẳng phải là tuổi dậy thì bồng bột gì cả, đó chỉ là tiếng gào khóc của một con quỷ khi phát hiện ra có kẻ sẽ ngồi vào vị trí của người mà nó yêu quý nhất trên đời, và rồi nó điên lên, nó muốn hủy hoại tất cả mọi thứ.
trang cảm thấy lồng ngực trống trải, cơn rét buốt không ai báo trước dồn ép vào khoảng tim chằng chịt vết thương của nó. nó vùi mình vào trong khoảng tối của nhà kho, cuộn tròn hai lòng bàn tay vào nhau như để giữ ấm. nó biết tia nắng bên ngoài rõ ràng có thể sưởi ấm được trái tim của nó, nhưng nó lại chẳng còn chút sức lực nào để cử động.
đã qua mấy năm, nhưng giờ đây chẳng hiểu sao trang lại cảm thấy có lỗi như vậy.
nó chẳng thể mường tượng ra được khuôn mặt với hàng nghìn vết sẹo lớn nhỏ đó của diệp anh, ký ức của nó về người nọ chỉ là biểu cảm phê pha khi những cơn nóng được ma túy thêu dệt nên chạy loạn khắp cả cơ thể. tuyệt vời hơn cả thế, bên tai nó chỉ toàn là âm thanh rên rỉ của đối phương mỗi khi hai đứa làm tình, trang chẳng thể đếm nổi số ngày diệp anh rời xa nó nữa. kể từ khi con nhỏ vào trại cai nghiện, nó chỉ có một mình, nó cô độc, và nó nhận ra rằng bóng đêm đang dần nuốt chửng nó.
trái ngược với ước nguyện rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng, nó ước gì người nuốt trọn nó vào lòng là diệp anh, chỉ mỗi mình con nhỏ mà thôi.
nhưng nó biết diệp anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. con nhỏ đã chết trước khi có thể đợi được nó đến đón, con nhỏ đã từ bỏ những ngày tháng hai đứa xem nhau là sự sống, chỉ để thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.
"tao nhớ mày quá, diệp anh."
trang thì thầm, nó bỗng dưng ngu ngốc hi vọng thời gian có thể quay trở lại. ước gì kim đồng hồ có thể lui ngược về những ngày con nhỏ vẫn còn ngồi bên cạnh nó, môi xinh phì phò thuốc lá và nói những lời tục tĩu, đối với nó, điều đó chẳng khác gì thiên đường.
"mày lại muốn làm tình nữa à, trang?"
trang thoát ra khỏi nhà kho một cách rất dễ dàng, như bao lần nó vẫn làm mà không có một chút vết thương nào.
nó mặc chiếc hoodie đỏ của diệp anh, vào cái lần hai đứa làm tình ở xưởng phế liệu bỏ hoang trong thị trấn, nó tranh lấy chiếc áo và bảo sẽ trả cho con nhỏ vào lần tới khi hai đứa tìm được một địa điểm hoang dại nào khác chứ chả phải là chỗ bụi bặm này. diệp anh bật cười như thể nó là người hạnh phúc nhất trên thế gian, đôi môi của hai đứa áp vào nhau như những viên marshmallow nóng chảy.
môi của diệp anh rất ngọt, và thơm, trang thề rằng cả cuộc đời này nó sẽ không đi tìm bất kỳ một đôi môi nào khác. nó tin tưởng vào việc con nhỏ phụ thuộc vào nó, giống như việc không có con nhỏ, nó sẽ không còn động lực để tồn tại.
"tao nhớ cái hồi mà tụi mình thử hít ma túy lần đầu ấy, diệp anh. trông mày như một con dở vậy. nhưng tin tao đi, mày là con dở xinh đẹp nhất mà tao từng được gặp trên đời này."
trang cảm thấy cổ chân của nó oằn lên đầy đau đớn, nó không biết mình có bị bong chân hay trật khớp gì không nữa. cơn đau khiến cho hai mắt của nó ong lên, từ hồi tốt nghiệp đến giờ nó ít khi dồn hết mọi sức lực mà tập trung vào một chuyện như thế này. cơ thể nó gần như bị bào mòn bởi ma túy và những lần bỏ bữa vì chán ghét ông già. giờ đây nó mới hiểu ra tầm quan trọng của việc ăn uống và bảo vệ sức khỏe là như thế nào.
nhưng đây không phải là lúc để nó chùn bước, dù cơn đau có như xé toạc nó ra thành trăm mảnh.
phía sau nó là ông già, mẹ của diệp anh, cảnh sát và thậm chí là rất nhiều người. trang biết bọn họ đang đuổi theo nó, thế nên nó chỉ có thể tiếp tục chạy. chiếc xe bán tải cũ đang nằm ngay trước mắt rồi, nó thì thầm cầu nguyện chúa lần đầu tiên trong đời, rằng nó có thể trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi này.
nó sẽ đưa diệp anh đi. nó sẽ đưa con nhỏ đến bờ biển ngắm pháo hoa một lần trên đời.
trang chẳng thể nhớ nổi lần đầu tiên nó và diệp anh gặp mặt là như thế nào. một con nhỏ xinh đẹp và còn là hoa khôi của cả khối, nó ghét cay ghét đắng những đứa như vậy, nó ghen tị với hào quang của những đứa nhóc có được một gia đình trọn vẹn, nó ngứa ngáy tay chân mỗi khi diệp anh xuất hiện trước tầm mắt của nó, nở một nụ cười quyến rũ và được mọi người tung hô như một vị thần.
nó biết, diệp anh chưa bao giờ là thần cả.
khoảnh khắc con nhỏ nhướn mày thách thức trang ngay sau khi ăn trọn hai cái tát giáng trời vào mặt, trang hiểu rõ diệp anh chẳng khác gì nó. cả hai đều chỉ là những đứa trẻ được sinh ra trong sự giả dối, trong vô tâm và đang dần chìm vào một cái hố không đáy.
diệp anh bảo, đó hẳn là hố thỏ. con nhỏ mường tượng về một ngày có thể đặt chân đến wonderland, được nhìn thấy kỳ tích trong mơ và vô số thứ đẹp đẽ hơn nơi địa ngục xám xịt này. vậy nên, bọn nó tìm đến ma túy.
ma túy giúp bọn nó nhìn thấy wonderland tươi đẹp. ma túy dẹp tan đi những lời yêu thương giả dối và hàng ngàn hi vọng giả tạo mà ông bà già dành cho cả hai. ma túy kéo hai đứa nhóc bị chính gia đình và cuộc đời ruồng bỏ lại gần bên nhau, kéo những đầu ngón tay chạm nhẹ lên mắt, mũi, môi, thậm chí là sâu bên trong cơ thể .
trang thấy mũi nó cay quá. nó đổ lỗi cho chiếc xe bán tải cũ chất đầy bụi bặm, như cái lần nó đổ lỗi diệp anh đã phá hỏng cuộc sống tồi tệ của nó, kéo nó từ tầng địa ngục này cho đến một tầng địa ngục khác sâu hơn. nó chợt nhận ra bản chất của nó là thế, đổ lỗi cho những người không liên quan gì đến chuyện này. nó phát hiện mình đã làm tổn thương diệp anh, dù là sau nhiều năm như vậy nó vẫn không thể nào ngừng nghĩ được.
đặt chiếc bình sứ lạnh như tuyết mùa đông vào trong lòng, trang thắt chặt sợi dây an toàn như thể lần đầu tiên nó quan tâm đến tính mạng của mình như vậy. nó đạp chân ga, nhìn đoàn người phía sau đuổi theo trong vô vọng. bọn họ sẽ tìm thấy nó, rất nhanh thôi.
nhưng đó hẳn là khi nó đã có thể để diệp anh ngắm được pháo hoa rồi.
lần đầu tiên mà nó và diệp anh đến biển, hẳn là vào mùa đông.
sau khi mẹ của diệp anh trở thành mẹ kế của trang, thật không công bằng nhưng nó chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì cả. nó cảm thấy lồng ngực trái trống rỗng, như thể nó chỉ là một con rối và không có sức sống. mẹ của nó vừa mất cách đây vài tháng, và ông già như thể một gã đàn ông không thể kiềm chế được ham muốn bẩn thỉu của mình, lão ngang nhiên đưa một người phụ nữ khác về nhà và bắt nó gọi là mẹ.
trang hận ông già, nhưng nó không dám thừa nhận nó hận mẹ của diệp anh.
khuôn mặt của bà ấy và con nhỏ giống nhau đến lạ. mỗi lần trang nhìn vào khuôn mặt của người vợ nhỏ hơn hai chục tuổi mà ông già đã chọn, nó lại loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt buồn bã của diệp anh ở nơi đó. nó cảm nhận được lồng ngực rất đau. khác với sự trống rỗng, ổ tim của nó gỉ sét nhưng lại chảy ra máu. nó biết máu này chảy ra là vì diệp anh, thế mà nó lại không dám thừa nhận.
"mày biết ước mơ của tao là gì không, trang?"
diệp anh rút đầu ngón tay tinh tế ra khỏi cơ thể của trang, hôn nhẹ lên mắt nó một cách dịu dàng và chuyển đổi chủ đề câu chuyện sang một hướng khác đầy hoài bão. nó híp mắt nhìn con nhỏ, nhìn chiếc răng thỏ hơi hiện ra giữa đôi môi căng mọng đang hé mở.
ước mơ là gì? từ khi mẹ của trang qua đời vì phát hiện ông già lừa dối, từ khi người sinh ra diệp anh bám vào đàn ông rồi để con nhỏ tự sinh tự diệt, bọn nó biết mình chẳng có quyền mơ ước gì nữa. thế là nó gạt bỏ ước mơ sang một bên, nó lao đầu vào việc trả nợ đời ông già, nó hủy hoại bản thân và xem đó như một chiến tích để những người lớn có thể hiểu được bọn nó đã đau như thế nào.
vậy đấy, trang không có ước mơ. một con rối thì sẽ mơ về những điều gì cơ chứ?
thế, ước mơ của diệp anh là gì?
"hồi tao tám tuổi, tao mơ làm vận động viên. lên mười hai thì tao muốn trở thành họa sĩ." con nhỏ thì thầm trong khi đang ngậm lấy đầu ngực của trang.
nó ngâm nga rên rỉ trong cổ họng, ôm lấy vòng eo thon thả của con nhỏ mà thành công lật người. nó bỗng dưng tưởng tượng hình ảnh diệp anh trong bộ trang phục vận động viên, con nhỏ sẽ giành lấy chiến thắng và giơ cao chiếc cúp danh vọng cho tất cả mọi người đều có thể thấy. hay nếu con nhỏ là họa sĩ thì sẽ như thế nào đây? nó cảm thấy hưng phấn khi tưởng tượng đến dáng vẻ dịu dàng mỗi lúc vẽ tranh của con nhỏ. có phải khi đó nó sẽ được ôm lấy diệp anh từ phía sau, hôn lên tóc, hôn lên cổ, vẽ lại tất cả đường cong trên cơ thể con nhỏ bằng chính đôi môi của mình?
"nhưng tao nghĩ tất cả đều thật hão huyền..." diệp anh ôm lấy cổ trang như cái cách những người yêu nhau thường hay làm.
rồi con nhỏ hôn lên môi nó, khiến cho địa ngục trong nó tiếp tục cháy rực.
"...vì giờ đây tao đã tìm thấy mày, và vì mày là ước mơ thật sự của tao."
chiếc xe bán tải cũ này là thành quả trong một lần ăn trộm của nó và diệp anh.
diệp anh gọi đó là nhà lưu động. bất cứ khi nào hai đứa muốn làm tình mà vẫn chưa tìm ra được một chỗ mới mẻ, trang sẽ ôm lấy con nhỏ vào lòng và vùi đầu vào "đại dương" giữa hai chân của con nhỏ ngay trên chính chiếc xe bán tải này. con nhỏ hay than vãn chỗ này chật chội lắm, thế là hai đứa lại ôm ấp rồi ngồi chồng lên nhau, trong buồng xe đợm mùi tình dục và nước hoa rẻ tiền của diệp anh.
rẻ tiền đối với người khác, nhưng đối với nó, đây là thứ mùi hương ngọt ngào nhất trên thế gian này.
giẫm chân trần lên trên lớp cát trắng ấm nóng, trang chợt nhận ra nó đã đến biển vào mùa thu thay vì là mùa đông rét buốt. thảo nào nó lại không cảm thấy lạnh đến vậy. sự an tĩnh dịu dàng này khiến mi mắt của nó chùn xuống. trang di chuyển ra sau xe, tựa lưng lên mép cửa và ngước mắt nhìn về phía xa, xa đến mức nó không biết điểm tận cùng của biển cả rốt cuộc trông như thế nào.
diệp anh có đợi nó ở đó hay không?
trang siết chặt lấy chiếc bình sứ trên tay. nó ghét cảm giác này quá. con nhỏ xấu xa chẳng thơm má nó mỗi khi nó cảm thấy buồn ngủ nữa. không có người quấy rầy giấc ngủ của nó, không có người chê bai nó hôi như cống, sau đó lại lao đầu vào hôn nó như thể chẳng hề ái ngại mùi hôi ấy một chút nào.
hốc mắt của trang đỏ lên.
nó chợt nhận ra là, nó nhớ diệp anh quá.
nó nhớ mắt môi của con nhỏ. nó nhớ cái cách đầu lưỡi của con nhỏ di chuyển khắp mọi nơi trên cơ thể nó. nó nhớ khuôn mặt của con nhỏ, nhớ đôi mắt long lanh y hệt cún con và giờ đây nó nhận ra mình chẳng còn cơ hội để ngắm nhìn chúng thêm một giây phút nào trên đời nữa.
"con nhỏ chết tiệt." trang lầm bầm trong miệng.
nó tiến về phía biển. cổ chân của nó sưng đỏ lên, cơn đau khiến cho mồ hôi chảy ròng trên mi mắt. nhưng nó chịu được.
cái hồi trang sốc thuốc lần đầu tiên và được diệp anh đưa vào bệnh viện, nó còn cười đùa bảo rằng lần tới có khi là mày đó. khi ấy tưởng chừng như có thể chết bất cứ lúc nào, đau đớn đến vậy mà nó còn chịu được, bong gân hay trật chân có là gì đâu cơ chứ?
nước biển vẫn đủ lạnh khi cơn sóng đẩy những phân tử nước chạm vào cổ chân. trang hít lấy một hơi thật sâu, nó mở nắp chiếc bình sứ xấu xí với một đôi bàn tay run rẩy, bên trong chứa diệp anh, chứa người bạn thân chí cốt và là chủ nhân của những vết thương khiến trái tim nó rỉ máu.
"nếu tao chết trước mày, trang. thay vì chôn tao xuống dưới mấy tấc đất âm u lạnh lẽo, tao muốn mày rải tro tao trên bãi biển hơn. ở đó tao có thể nhìn ngắm pháo hoa, tao có thể nhìn ngắm mặt trời mọc..."
"... quan trọng hơn, tao có thể ngắm nhìn mày."
lớp tro mịn trượt ra khỏi kẽ tay của trang. nó xoay người như đang khiêu vũ một điệu nhạc nào đó, nhưng nó làm gì mà biết khiêu vũ cơ chứ. nó giữ chặt lấy chiếc bình sứ trên tay, hệt như đang ôm chặt diệp anh vào lòng, bọn nó tựa trán như những đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. mỗi một nắm tro cốt đều rơi ra khỏi kẽ tay của nó, nó ngoảnh đầu nhìn tàn dư của con nhỏ bay xa khỏi mình, bay đến rặng cây phía xa hoặc là bình minh ở bên kia thềm lục địa, nó cũng chẳng biết nữa.
một phần tàn dư của diệp anh rơi xuống lớp cát biển trắng mịn bên dưới cổ chân. trang bật cười ha hả, nó như thấy mình được trở về thời điểm mà lần đầu tiên bọn nó đặt chân đến đây, cũng là lần đầu tiên nó nếm được mùi vị trên đôi môi của diệp anh là như thế nào.
nó thừa nhận, nó nhớ diệp anh da diết.
nó nhớ con nhỏ cồn cào như ruột gan co thắt lại. giờ đây nó nhận ra cái lạnh của mùa đông hay thậm chí là những cơn đau do ma túy giày vò suy cho cùng cũng chẳng bõ bèn gì cả.
diệp anh của nó, con nhỏ hoa khôi bỏ học sau đó cùng chị kế ăn chơi thác loạn để trả nợ đời ông bố bà mẹ. diệp anh của nó, con nhỏ hoa khôi ngửa cổ rên rỉ mỗi khi nó luồn tay vào sâu bên trong cơ thể bị ma túy vùi dập. diệp anh của nó, con nhỏ hoa khôi chết khi chỉ vừa qua đôi mươi, chết vì sốc ma túy, chết trong một môi trường đáng lẽ ra không thể nào có ma túy.
vẫn là diệp anh của nó, diệp anh của nó, của riêng nó...
trang chớp mắt hít thở như thể nửa phần tro cốt của người bạn thân chí cốt lọt vào mi mắt. nó nhận ra tâm hồn của mình đã chết vào năm mười bảy tuổi, ngay tại thời điểm mẹ nó qua đời vì mất quá nhiều máu còn ông già của nó thì đang tằng tịu với một người phụ nữ nào đó. nó chết trong đau đớn và nỗi nhớ nhung da diết về mẹ, nó hận ông già như một đứa trẻ lên ba tức giận khi mất đi người mình yêu quý.
và giờ đây thật buồn khi nỗi khổ đau không dứt ấy đã lặp lại, nó chết thêm một lần nữa, chết vì diệp anh của nó, chết trước khi nó có thể kịp nhận ra là vì sao con nhỏ lại quan trọng với nó đến nhường này.
trang nhận ra toàn bộ tro cốt của diệp anh đã được nó rải lên bãi biển, hòa vào trong lớp cát trắng âm ấm và đại dương sâu thẳm. nó cố gắng hít thở thật sâu, điệu bộ như một con cá mắc kẹt cúi đầu nhìn những lớp tro xám xịt đang dần cuộn tròn ấy.
diệp anh cao lắm. diệp anh của nó lúc nào cũng to lớn, trái ngược với dáng vẻ trưởng thành kia lại là một khuôn mặt đáng yêu đến lạ. rõ ràng cái gì của con nhỏ cũng có kích thước gấp đôi trang, vậy mà khi lật ngược chiếc bình sứ xấu xí để tìm kiếm một chút tàn hồn còn sót lại của con nhỏ, nó chợt nhận ra là diệp anh của nó đã bé đến vậy.
sau khi chết con nhỏ chỉ có được từng ấy trọng lượng. vừa bằng vài cái nắm tay và nhẹ nhàng bị cơn gió thổi đi mất.
"nghe thì có hơi buồn cười, nhưng mà đột nhiên tao nhớ đến cái hồi tao trộm thuốc lá của ông già rồi đưa cho mày hút thử ấy, diệp anh. mày ho sặc sụa luôn, còn cứng mồm bảo thuốc lá của ông già thể nào cũng là hàng dởm. tuy tao có gõ đầu mày hai cái, nhưng mà tao công nhận với mày điều đó..."
trang chơi vơi giữa nỗi nhớ và thực tại. nó chợt nhận ra không có diệp anh ở bên cạnh, mọi nhận thức về thời gian của nó gần như tan biến. nó biết hiện tại đang là buổi đêm, nhưng nó không thể ngủ được. giống như việc con người làm sao có thể chấp nhận thế giới vẹn toàn của mình đột nhiên khuyết mất một nửa, càng nghĩ sẽ càng cảm thấy lưu luyến, càng nhớ nhung sẽ càng không có cách nào chấp nhận nổi.
đại dương vỗ sóng nhắc nhở nó mau chóng về nhà, nhưng đôi chân như thể bị hàng ngàn lớp tro tàn xám xịt của con nhỏ giữ lại.
trang sợ nó đi rồi, diệp anh sẽ buồn lắm. mỗi lần nó nhìn thấy con nhỏ khóc, ổ tim lại run lên liên hồi. nó muốn nói với con nhỏ, đợi tao nhé, lần này tao sẽ đến đón mày. nhưng nó sợ diệp anh đã chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi nó nữa.
... giá mà khi đó thứ tao đưa mày không phải thuốc lá mà là đôi môi của mình.
đau đớn chạy ngược từ nơi ổ tim trào ra hốc mắt. trang giữ chặt lấy chiếc bình sứ trong tay, bên trên có tên của diệp anh, có cái tên của người mà nó nhận ra cả đời này nếu thiếu mất người ấy, nó đâu còn sức lực để tồn tại.
bọn nó sinh ra trong một thế giới tồi tàn. cả diệp anh và nó, giá mà nó có thể dùng hết tất cả may mắn của cuộc đời để đánh đổi một lần được nghịch thiên cải mệnh, nó cầu xin chúa, xin ngài hãy rũ bỏ lòng thương mà thay đổi cuộc đời của bọn nó. nó không muốn trở thành một con quái vật sống trong địa ngục, nó không muốn diệp anh của nó phải đau đớn rồi chết ở một nơi xa lạ mà chẳng thể ôm lấy con nhỏ vào lòng.
diệp anh của nó. diệp anh mà nó yêu.
ở thời điểm lan ngọc khuyên ngăn cả hai hãy từ bỏ ma túy, trang ước gì mình đã nghe lời con bé. phải chăng nếu nó và diệp anh từ bỏ được con quỷ hút máu người ấy, diệp anh vẫn sẽ ở đây, con nhỏ sẽ tiếp tục ôm chặt lấy nó và vùi mình vào trong những cánh tay đầy an ấm, con nhỏ sẽ tha thiết hôn lên môi và thề nguyện cả đời sẽ chỉ ở bên cạnh mỗi nó hay không?
trang nhận ra cả cuộc đời của hai đứa đã sống như thế. bọn nó lao đầu vào ma túy để trả nợ đời ông bố bà mẹ, nhưng ngay tại thời điểm thứ đáp lại thanh âm kêu gào của trang không phải là giọng nói ngọt ngào của diệp anh, nó nhận ra suy cho cùng hai đứa đều là nạn nhân.
rõ ràng người lớn mới là những kẻ mắc nợ bọn nó kia mà?
"cái hồi mày gọi tao là chị khi ông bà già mình cưới nhau, tao cảm thấy xưng hô như vậy phát tởm chết đi được." trang mở cửa xe bán tải, nó giữ chặt lấy can xăng trong tay, kéo chất dẫn đi từ điểm bắt đầu cho đến tận cùng vũ trụ.
nó ghét cái mùi ngây ngấy này, chẳng ngọt ngào và dịu dàng như khi được ở cạnh diệp anh. nó đã quá nhớ con nhỏ để có thể suy nghĩ được bất kỳ một điều gì khác, bởi nó thật ra cũng chẳng yêu thương chính mình đến vậy.
"nhưng mà đến tận thời khắc khi mày rời đi, tao mới phát hiện hóa ra ý của mày không phải là vậy. mày không có ý định xem tao là chị gái, mà tao mãi mãi cũng không chấp nhận được việc có một đứa em gái như mày." vì tao làm sao có thể yêu em gái của mình được cơ chứ?
hồi diệp anh còn ở đây, con nhỏ chưa bao giờ được tận mắt ngắm pháo hoa.
trang nhớ rất nhiều thứ có liên quan đến con nhỏ, tựa như việc đối phương thích ăn món gì, hay là lúc làm tình nên hôn ở chỗ nào để con nhỏ bật cười khúc khích. nụ cười của diệp anh như tiếng hò reo của hàng ngàn người trong một lễ cưới xa hoa bóng bẩy. nó biết là mình hơi ảo tưởng, nhưng khi tia lửa chập chờn vụt sáng ở đầu ngón tay, nó bỗng dưng tưởng tượng được cảnh hai đứa cùng nhau bước chân vào lễ đường.
diệp anh sẽ hôn lên tay nó và ngược lại, nó sẽ trao cho con nhỏ bất kỳ thứ gì trên đời nếu con nhỏ muốn có.
nhiệt độ kinh khủng gặm nhấm cơ thể của trang như đại dương ôm lấy sinh vật trong lòng biển. nó gập người hôn lên lớp cát trắng trộn lẫn với tro cốt của người nó yêu, của cô gái nó gặp năm mười bảy tuổi và nó biết mình sẽ yêu người ấy đến hết cuộc đời.
"tuy có hơi muộn, nhưng mà... mày có muốn hẹn hò với tao không, diệp anh?"
ngọn lửa nuốt lấy khuôn mặt của trang, trước khi chùm pháo hoa được chính tay nó tạo ra phát nổ. vào thời điểm ấy không còn gì có thể đau đớn hơn nữa. nó sẽ cho diệp anh nhìn thấy pháo hoa tự tay nó làm ra, thứ pháo hoa sẽ đưa tiễn nó về nơi có người mà nó yêu thương nhất trên đời. nó sẽ đến bên cạnh diệp anh, ôm lấy con nhỏ vào trong vòng tay và hứa rằng sẽ không bao giờ để con nhỏ cô độc một mình nữa.
âm thanh lách tách từ ngọn lửa khiến cho cơ thể của trang vỡ vụn. nó ngửi thấy mùi khói đen nồng xộc vào khoang mũi, nhìn thấy chiếc bình sứ vỡ toang ra vì vụ nổ vừa rồi. tứ chi của nó rã rời, da thịt rơi rụng như những tán lá đầu đông, nhưng nó biết một chút nữa thôi nó sẽ không cảm thấy đau nữa.
tro cốt của người nó yêu in hằn ở nơi gò má. trang cười một cách hạnh phúc, dù nó không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, cũng không thể sống tiếp được nữa.
vì nó biết diệp anh đang hôn lấy nó.
và nó thật sự quá đỗi hạnh phúc.
"tao tin là kiếp sau bọn mình sẽ không phải đau khổ như thế này nữa."
"mày sẽ không chết trong trại cai nghiện, tao cũng không phải là một đứa vô dụng để cho người mình yêu chết một cách đau đớn như vậy."
"tao sẽ cầu nguyện chúa, ngài nhất định sẽ che chở cho tao."
"và tao sẽ chở che mày."
"vì tao yêu mày nhiều lắm, diệp anh."
một năm trước khi diệp anh mất.
trang cau mày ngay khi con nhỏ chạm vào vết thương trên khóe môi của nó. không nặng lắm đâu, nhưng cũng đã rỉ chút máu. mà mỗi lần bị thương như thế này, tuy đau nhưng nó lại cảm thấy thích thú vô cùng.
thích thú là bởi vì biểu cảm của diệp anh ấy.
"tao đã bảo là phải sát trùng ngay khi bị thương cơ mà cái con nhỏ này?!"
diệp anh sát trùng một cách mạnh tay, như thể để trả đũa trang vì đã không nghe lời con nhỏ. dù gì thì trang cũng phải công nhận lúc cáu gắt người này xinh đẹp đến lạ. ý nó là ngày thường diệp anh đã đẹp lắm rồi, vào lúc này lại càng cuốn hút hơn bao giờ hết. đôi mày của con nhỏ nhướn lên, cánh môi hơi hé mở và đôi mắt to tròn thì sâu hun hút khiến nó tưởng chừng như lạc lối giữa lòng biển sâu vô tận. giờ thì nó đã hiểu tại sao diệp anh lại nổi tiếng khi vừa mới chuyển về như vậy, ngay cả cái danh hiệu hoa khôi phải cân đo đong đếm đủ thứ cũng dễ dàng rơi vào tay con nhỏ đến thế.
bởi sự tồn tại của diệp anh là hào quang tỏa sáng, con nhỏ lấn át hết mọi sự tồn tại dư thừa khác.
đôi khi nó sợ bản thân mình cũng là một sự tồn tại dư thừa, trong lòng diệp anh, trong tâm trí diệp anh, hoặc hơn cả thế nữa.
"hôm nay mày xinh quá, diệp anh."
con nhỏ hơi dừng lại ngay khi nghe thấy trang khen ngợi. không phải là lần đầu tiên nó khen con nhỏ đâu. con nhỏ đẹp thật mà, cho dù có phải gom hết hàng ngàn câu ngạn ngữ để diễn tả, nó vẫn thấy không có cách nào khắc họa hết được nét đẹp của diệp anh cả.
mà xem này, diệp anh là của nó.
"lại muốn làm tình chứ gì? mỗi lần mày sến súa như vậy cứ làm tao buồn cười."
"ơ hay, tao khen thật. sao lần nào mày cũng nghĩ tao khen mày là tao có ý đồ không tốt thế?"
diệp anh luồn tay vào những sợi tóc xơ rối của trang, con nhỏ híp mắt cười, hôn lên mũi nó một cái. nụ hôn phớt dịu nhẹ này khiến cho trái tim của nó bay lên, nó không biết phải diễn tả làm sao nữa, nhưng nó thật sự yêu cảm giác này quá.
một cảm giác mà nó có diệp anh ở bên cạnh.
"thế mày có muốn làm tình không?" con nhỏ lên tiếng, và trang gật đầu như thể có hàng ngàn quả tạ đổ ập lên vai.
"nhưng mày hứa nhé?"
diệp anh nhướn mày khó hiểu nhìn trang. con nhỏ đặt nó ngồi lên đùi, tay luồn vào trong vạt áo và hôn nó một cách tha thiết.
"hứa là chỉ làm những điều này với tao thôi." tiếng cười khúc khích vang lên trong buồng xe bán tải chật chội. nó ôm lấy cổ của con nhỏ, ngọt ngào thì thầm.
"ừ, tao hứa."
vì đời này tao chỉ có mỗi mày thôi.
end.
note: "pháo hoa" mà trang nhắc đến là khoảnh khắc chiếc xe bán tải phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com