Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt hồ ly

Sàn đấu giá lại lên một món đồ mới, là mặt ngọc hồ ly được chế tác từ Red Beryl – siêu phẩm đá quý đắt đỏ nhất thế giới. Diệp Lâm Anh mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt tập trung nhìn vào mặt đá hồ ly vô cùng chói mắt đang được trưng bày bên trong lồng kính.

"Anh Bảo Châu, chúng ta không giống nhau."

Bảo Châu nhíu chặt hai mày, trong mắt dâng lên một mớ hỗn độn mù mịt. Diệp Lâm Anh gian xảo như vậy, mấy lời nói khó hiểu của cô ta, sao anh có thể lĩnh ngộ được?

Diệp Lâm Anh hít sâu một hơi, ngón tay chậm rãi mân mê bảng số trong tay. Đợi những khách mời đưa ra giá cả cuối cùng, cô mới lười biếng giơ bảng, đưa ra một cái giá gấp đôi giá gần nhất.

Lập tức, toàn bộ ánh nhìn trong phòng đấu giá đều đổ dồn về phía cô. Có thể ra tay hào phóng như vậy, xem ra là một nhân vật không tầm thường. Khi nhận ra người vừa lên tiếng là Diệp Lâm Anh – nổi danh khắp Thanh Đô – bọn họ liền cụp mắt quay đi, âm thầm che giấu dáng vẻ sợ hãi của mình.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau khi Diệp Lâm Anh ra giá, trong phòng không còn ai dám cướp đoạt. Lý do rất đơn giản: họ không dám tranh giành với người phụ nữ đáng sợ đó, và cũng không đủ tiền để đối đầu với cô ta.

Bảo Châu bị cái giá cắt cổ mà Diệp Lâm Anh đưa ra làm cho chấn động. Thực tế mà nói, anh hoàn toàn không có khả năng mua nổi mặt ngọc đó.

Người điều hành buổi đấu giá cầm búa gỗ gõ ba lần xuống khay nhỏ, cuối cùng thông báo mặt ngọc hồ ly đã thuộc về tay Diệp Lâm Anh. Khóe môi nữ nhân nhếch nhẹ, ánh nhìn đắc ý hướng về phía Bảo Châu.

"Tôi không thiếu tiền. Vả lại, trang sức tôi mua cho phu nhân nhà họ Diệp phải là thứ vừa đắt vừa phù hợp."

Nói đến ba chữ phu nhân nhà họ Diệp, Diệp Lâm Anh đảo mắt nhìn về phía Thùy Trang. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon thả của người phụ nữ, tự tin nâng lên, cúi đầu hôn xuống.

Hương thơm nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi khiến tâm tình cô vô cùng dễ chịu.

"Phu nhân Diệp, những thứ thanh nhã như vậy mới xứng với khí chất của em."

Thùy Trang không né tránh, ngược lại còn nhẹ nhàng siết lấy tay cô. Gò má xinh đẹp ửng hồng, ngượng ngùng mỉm cười quay đi.

Ở bên cạnh, Bảo Châu nhìn đến đỏ cả hai mắt, từng đường gân máu hiện lên rõ rệt, dường như che lấp khoảng trắng cuối cùng. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, anh nghiến răng, ánh nhìn đầy oán hận hướng về Diệp Lâm Anh.

Mối thù này, Bảo Châu lại kết thêm một tầng. Anh thề sẽ không đội trời chung với Diệp Lâm Anh.

Dáng vẻ tức giận của tình địch khiến Diệp Lâm Anh cảm thấy vừa ý. Trong mắt cô, Bảo Châu chẳng khác gì một chú hề đang diễn kịch. Luận về độ giàu có, anh không bằng cô; về nhan sắc, càng thua kém; về sự tinh tế – lại càng không đủ tư cách.

Xét trên mọi phương diện, Bảo Châu đều không có đất diễn. Vậy mà còn muốn giành lấy người phụ nữ đã là của người khác?

Thật nực cười.

Kha Vũ đứng ở phía sau, âm thầm cười khinh một tiếng. Muốn giành người của sếp Diệp? Người này thật sự đang tự tìm đường chết.

Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Diệp Lâm Anh thanh toán và nhận lấy vật phẩm. Mặt đá hồ ly đỏ rượu thuận mắt, được điêu khắc tinh xảo, nghe nói sẽ đem lại may mắn cho người sở hữu – quả thực là món trang sức tuyệt vời.

Sảnh rượu liên thông với phòng đấu giá. Vì không muốn làm Thùy Trang ngượng ngùng hay bị chú ý quá mức, Diệp Lâm Anh liền dặn dò Bùi Tôn âm thầm để mắt đến cô ấy.

Cả hai không cách nhau xa, chỉ cần đảo mắt là có thể thấy nhau. Có Diệp Lâm Anh bên cạnh, Thùy Trang cảm thấy vô cùng an tâm. Dương Khắc Linh là một kẻ nguy hiểm, muốn thoát khỏi hắn chỉ có thể dựa vào một người còn nguy hiểm hơn – đó là Diệp Lâm Anh.

Không chỉ cô mà Kha Vũ cũng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ "phu nhân Diệp". Anh đứng trên cao, âm thầm quan sát toàn bộ, vừa để mắt đến Thùy Trang vừa theo dõi hành động của Dương Khắc Linh.

Đêm nay, cô không tin hắn có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Thùy Trang là miếng thịt béo bở, dù có cắn nham nhở, hắn vẫn cố ăn tiếp.

Dương Khắc Linh nôn nóng chờ đợi. Trong một góc khuất, ánh mắt hắn nhìn về phía Thùy Trang càng lúc càng khẩn trương, nóng rực. Lần này, nhất định hắn phải nếm được hương vị của người phụ nữ đó.

Đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy Diệp Lâm Anh vắng mặt. Xung quanh Thùy Trang không còn ai, vòng bảo vệ cũng tạm thời rút đi. Khi nàng đang đứng một mình, Dương Khắc Linh mang theo ly rượu bước tới.

Vừa nhìn thấy hắn, sống lưng Thùy Trang lạnh toát. Trong đầu bất giác nhớ lại dáng vẻ thô bỉ của hắn ngày trước, khiến cô nhíu mày, theo phản xạ lùi lại mấy bước.

"Cô Nguyễn, chuyện lần trước là tôi không đúng. Tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội để xin lỗi cô. Hôm đó tôi uống nhiều, không kiểm soát được bản thân... có phải đã làm cô sợ rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com