Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sảy thai (2)

Bên trong, Hạ Miễu đang chật vật ngồi bên cạnh
Thuỳ Anh, vừa ra sức dỗ dành bạn vừa hung hăng chỉ tay vào mặt Bảo Châu, mắng hắn không có đạo đức, không có lương tâm.

Hạ Miễu chỉ vừa đi vệ sinh một lúc, lúc trở ra đã nhìn thấy mọi thứ hỗn loạn cả lên. Cô vốn còn muốn gọi xe cấp cứu nhưng lại bị Thuỳ Anh ngăn lại. Nếu không phải vì chị gái của cô ấy sắp tới, cô ấy lại rơi vào tình trạng nguy hiểm, Hạ Miễu đã đứng dậy tát cho anh ta vài cái.

Lúc Thuỳ Trang đến, em gái đã đau đến sắp ngất. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của người kia, Thuỳ Anh liền bất tỉnh nhân sự, không còn ý thức.

Nàng kích động ngồi xuống, sau đó đau lòng đỡ em gái dậy. Thấy nàng đến, Hạ Miễu bên cạnh lập tức tố cáo tội trạng của Bảo Châu. Lúc này, người đàn ông đang đứng thất thần mới như hoàn hồn, có lại được ý thức.

"Nhan Nhu... anh..."

Thuỳ Trang nhíu mày, nghiến răng không nói gì, dùng ánh mắt oán giận nhất nhìn Bảo Châu.
Xem như hai chị em nàng đều mắc nợ người đàn ông đó đi, trả xong rồi, hi vọng đời này kiếp này không còn dính líu đến nữa.

Thuỳ Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Khi cơn nguy kịch đã qua, bác sĩ chẩn đoán cái thai trong bụng em gái không giữ được nữa. Hạ Miễu và Thuỳ Trang âm thầm nhìn nhau, trong mắt là thương tâm vô hạn.

Một đêm đó, nàng ngồi bên cạnh theo dõi em gái.
Mắt thấy khuôn mặt nhợt nhạt đã có phần hồng hào hơn, lòng ngực Thuỳ Trang mới nhẹ nhàng hơn một chút.

Thế nhưng, sau khi Thuỳ Anh tỉnh dậy, nàng biết phải nói với em gái như thế nào đây?

Trực tiếp nói rằng cái thai không còn nữa?

Có lẽ mọi chuyện đều là do nàng, biết rõ Bảo Châu không yêu em gái, lại cứ một mực trói buộc hai người bọn họ ở bên cạnh nhau.

Nếu Thuỳ Anh không yêu Bảo Châu sâu đậm, nếu như cô không mang thai đứa con của người đàn ông đó, khát vọng có một kết thúc viên mãn, mọi chuyện cũng không đến mức này.

Nếu Thuỳ Trang ngăn cản, cả sự nghiệp và tinh thần của Thuỳ Anh đều sẽ rơi vào hố sâu, thậm chí còn xuất hiện rạn nứt tình cảm.

Nhưng khi không ngăn cản, kết quả cũng chẳng tốt hơn là bao.

Một đêm đó, nàng vẫn luôn ngồi bên cạnh em gái, thâm trầm nhìn đối phương.

Lúc Thuỳ Anh tỉnh dậy, con bé không kích động hỏi về đứa bé, chỉ nhẹ nhàng vuốt bụng rồi trực tiếp hỏi nàng:

"Chị... con của em không còn nữa phải không?"

Dáng vẻ an tĩnh này khiến lòng ngực Thuỳ Trang đau nhói, nàng ôm em gái vào lòng, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói một câu: "Xin lỗi, là chị không tốt."
Thuỳ Anh cắn môi, sau đó vùi đầu vào lòng ngực chị gái, cảm nhận rõ rệt từng cơn đau đớn đang lan ra khắp não bộ.

"Chị không có lỗi. Chị à, em hối hận rồi... em thật sự hối hận rồi..."

Sau khi Bảo Châu đến, Thuỳ Anh giống như trở thành một con người khác, thái độ dành cho hắn ta vô cùng lạnh nhạt.

"Bảo Châu, chúng ta ly hôn đi."

Kết hôn chưa đầy một tháng đã khiến cho cô đánh mất nhiều thứ. Cô không bảo vệ tốt con mình, cũng đánh mất bản thân mình trong tình yêu mù mịt dành cho Bảo Châu. Bây giờ sương đã tan, người cũng không còn lạc lối nữa.

Ly hôn, Thuỳ Anh hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Bảo Châu, chặn số điện thoại, hủy kết bạn wechat, đem vứt tất cả những thứ có liên quan đến hắn ta. Tại giờ phút này, cô chỉ muốn an ổn ở bên cạnh chị gái.

Vì cảm thấy hối hận, sau khi ly hôn với Thuỳ Anh, Bảo Châu lại càng trở nên lạc lối, rơi vào ăn chơi sa đọa. Diệp Lâm Anh thay vợ xử lí kẻ chướng mắt, chỉ cần nhúng tay một chút liền hủy hết toàn bộ tiền đồ xán lạn sau này của đối phương.

Sau này, Bảo Châu dù có muốn quay lại tiếp tục sự nghiệp thiết kế, e rằng cũng không còn khả năng cùng cơ hội nữa.
••
Khoảng thời gian này Thuỳ Trang khá vất vả, vừa lo chuyện ở công ty vừa chăm sóc cho em gái.
Sau khi Thuỳ Anh hồi phục, em gái nàng liền lao mình vào công việc, cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất.

Bởi vì có Diệp Lâm Anh hộ thuẫn, Thuỳ Anh cũng coi như có được một bước đệm vững chắc.

Sau đó, tập đoàn Đinh Viên thu được một khoản tiền khủng do đầu tư sinh lời tăng gấp mấy chục lần, lại trúng dự án lớn, được nhiều công ty nước ngoài ưu ái. Sau khi quyết định tặng tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên, Thuỳ Trang liền muốn mở một buổi tiệc nhỏ, muốn mời vài người đến ăn uống, chúc mừng.

Lúc gọi đến cho Diệp Lâm Anh, còn chưa kịp nói gì, đối phương đã chúc mừng nàng. Thuỳ Trang có chút kinh ngạc, không ngờ tin tức này lại truyền đến tai người đó nhanh đến như vậy.

"Tối nay có bận không? Em muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ..."

Diệp Lâm Anh mỉm cười vui vẻ, cũng không để tâm có bận hay không, lập tức nói:

"Tôi không bận."

"Vậy tối nay..."

"Tôi sẽ đến."

Quả nhiên là đi guốc trong bụng. Thuỳ Trang còn chưa nói hết, Diệp Lâm Anh đã biết nàng muốn nói gì.

Nàng hơi liếc mắt nhìn Như Phan đang ngồi ở bàn làm việc, nhất thời liền nhớ đến một người.

"Đúng rồi, nhớ dẫn theo trợ lý Kha nữa nhé. Tối nay thư ký Như cũng có mặt."

Diệp Lâm Anh nhếch môi cười nhẹ một cái, rất sảng khoái đồng ý.

"Rõ rồi, vợ."

Sau khi tắt máy, Thuỳ Trang lại thầm cười ngượng vài giây. Không rõ từ lúc nào, tiếng gọi vợ này của Diệp Lâm Anh lại có chút dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com