Chương 12.
Chuyện ấn định ngày đám cưới giữa ông Hội đồng và Thùy Trang vừa được quyết xong thì mấy chốc cả nhà trên dưới ai cũng đều biết. Đám người làm thì lại túm tụm với nhau có chuyện để nói.
"Mọi người có nghe chuyện gì chưa?". Thằng Hậu cái miệng lúc nào cũng nhanh nhảu nên mở lời trước.
"Chuyện gì là chuyện gì?". Bà Sáu vừa lo củi bếp vừa trả lời.
"Thì chuyện ông Hội đồng sắp sửa lấy bà Năm đó"
"Chèn ơi, chuyện đó ai mà hổng biết. Mà có chi đâu chớ"
Thằng Hậu gãi đầu, ngó nghiêng trước sau rồi chạy tới gần bà Sáu nhỏ giọng đi đôi chút.
"Tại con thấy uổng cho bà Năm quá hà"
Bà Sáu nghe vậy liền quýnh vào đầu thằng Hậu khiến nó đau điếng ôm lấy kêu lên.
"Ây da...sao bà quýnh con"
"Ai biểu mày ăn nói bậy bạ mần chi. Mày hổng sợ ai mà nghe được là mày tới số hử?"
"Đúng rồi đó anh Hậu. Để ông bà chủ nghe được là bị rầy chết đó đa". Nhiên cũng góp lời.
"Xời...mấy người lo xa quá à. Có ai dưới đây ngoài mấy người mình đâu mà sợ"
Sau lời trấn an của Hậu thì mọi người có vẻ đã yên tâm hơn một chút. Bà Sáu vì thế cũng thật lòng mà bày tỏ.
"Nói chớ, mày nói cũng có phần đúng đó đa. Bà Năm còn trẻ đẹp như vậy mà phải lấy một người đáng tuổi cha mình như ông Hội đồng. Đúng là phí thanh xuân thiệt"
Hiền ở gần đó cũng chêm vào vài câu.
"Phí cái chi mà phí, là tự cổ chọn mà. Có ai ép cổ đâu. Sao mấy người nói mần như cổ tội nghiệp lung vậy đa?"
Thằng Hậu lí lắc nhảy qua đi lại gần chỗ Hiền nói.
"Ủa tôi thấy có vẻ bà Cả với bà Năm thân nhau lắm mà. Sao có vẻ...chị ghét bà Năm lung vậy đa?"
Đứng trước câu hỏi này của Hậu, Hiền cũng không biết phải giải đáp làm sao. Tại vì chính cô cũng hiểu, mấy lần đau buồn của Diệp Anh mười lần thì hết chín lần đều xuất phát từ Thùy Trang. Chỉ mỗi việc đó thôi thì làm sao Hiền lại thuận mắt Thùy Trang được.
"Thân đâu mà thân. Đừng có nói tào lao nữa. Lo mần công chuyện đi". Hiền nói nhanh rồi rảo bước rời đi.
Hậu lật đật chạy theo.
"Chị đi mần chi dạ, cho tôi phụ với"
Bà Sáu thấy thằng Hậu chạy theo Hiền như vậy thì phì cười lắc đầu nói với Nhiên.
"Coi bộ thằng Hậu nó thích nhỏ Hiền hay sao á. Tao thấy hai đứa nó dạo rày cứ dính lấy nhau miết"
Nhiên có vẻ không quan tâm tới chuyện đó mấy. Cô chỉ quan tâm duy nhất một điều.
"Mà bà Sáu nè, sớm giờ bà có thấy bà Ba đâu hông?"
"Nhỏ này ngộ ha. Mần chi mà mấy bữa nay mày cứ hỏi bà Ba đâu hông hoài vậy? Tao nhớ hồi đó mày sợ bà Ba lắm mà. Sao giờ tự nhiên nhắc miết thế?"
"Ờ thì...con thắc mắc hỏi đại vậy thôi, chớ có chi đâu"
---
Bà Ba lúc này không ở trong nhà Hội đồng mà đang ở ngoài chợ. Vì bà đã cất công nhờ người điều tra về quá khứ của Thùy Trang. Dù sao thì bà Ba cũng không muốn mình bị nắm thóp dễ dàng như vậy. Thùy Trang đã biết quá khứ của bà thì ít nhất bà cũng phải biết nàng là ai.
Bà Ba trùm khăn lụa trên đầu, chỉ để lộ một phần khuôn mặt. Bà nhìn ngó xung quanh, ngồi tại một hàng quán. Có tên đàn ông đi tới theo lời hẹn báo tin cho bà.
"Làm cái chi mà lâu lắc dữ vậy? Mày dám để tao đợi hử?". Đối phương vừa ngồi xuống liền bị bà mắng.
"Dạ dạ con xin lỗi, để bà đợi lâu"
"Thôi bỏ qua đi. Chuyện sao rồi? Có điều tra ra được chi không?"
"Dạ có bà"
Người đàn ông lấy ra vài tấm ảnh mình thu thập được đặt trên bàn cho bà Ba coi rồi giảng giải.
"Con đã hỏi thăm nơi mà hồi nhỏ cô ta sống, điều tra ra được cô ta không có người thân thích gì cả. Cha thì đi đâu biệt tăm tới giờ không rõ tin tức, còn chị gái thì đã qua đời. Sau đó không lâu, cô ta gặp được ông Út bầu gánh Diễm Sương rồi được thu nhập, sau đó được ổng nuôi dạy. Sau này trở thành đào chánh của gánh hát"
"Chậc...cái đó tao không cần biết. Tao chỉ muốn biết con nhỏ đó có chuyện gì bất thường không, kiểu như chuyện chi đó mà không muốn để ai biết á"
Người đàn ông liền bỏ qua mấy chuyện quá khứ tiểu sử của Thùy Trang mà đẩy một tấm ảnh in hình người con trai cho bà Ba coi. Bà Ba cấm tấm hình lên xem rồi nhìn người đàn ông hỏi.
"Đây là ai?"
"Dạ cậu Ba Hưng, người ở miệt Cần Thơ, con ông bà phú hộ Lý"
"Rồi cậu ta với con nhỏ đó có liên quan gì với nhau?"
"Dạ lúc gánh Diễm Sương lưu diễn ở miệt Cần Thơ. Cậu ta đã nhìn trúng cô Thùy Trang. Cũng ra sức theo đuổi. Thậm chí còn đòi bỏ nhà để đi theo gánh hát. Nhưng mà cô Thùy Trang nhất quyết không chịu. Cậu ta bám theo dai dẳng quá khiến gánh phải chuyển đi nơi khác sớm. Kể từ đó cậu ta với cô Thùy Trang cũng mất liên lạc"
Bà Ba bật cười nhếch mép một bên lên. Cuối cùng bà cũng biết chút chuyện có thể kéo Thùy Trang xuống. Ngày cưới của nàng và ông Hội đồng sắp cận kề rồi. Bà Ba phải mau chóng nghĩ ra kế hoạch để khiến cho hôn sự này không thể tiến hành. Hoặc thậm chí làm sao mà ông Hội đồng đuổi cổ Thùy Trang ra khỏi nhà càng tốt.
Bà Ba chỉ tưởng tượng thôi lòng đã vui như mở cờ.
"Được!! Làm tốt lắm. Tiền nè, còn này là thưởng thêm. Cầm tiền rồi thì đi nơi khác sanh sống luôn đi biết chưa". Bà Ba móc nhiều tờ bạc ra đưa cho người đàn ông.
"Dạ bà, con biết rồi bà. Con cám ơn bà". Người đàn ông nhét tiền vào túi rồi vội bỏ đi.
Bà Ba ngồi đó nhìn bức ảnh trên tay về cậu Ba Hưng con ông bà phú hộ Lý. Cũng có chút cảm thán và thắc mắc.
"Con nhỏ này cũng ngộ. Ở đâu lòi ra một thằng công tử giàu có, mặt mũi xán lán, lại trẻ tuổi theo đuổi nó vậy mà nó không chịu. Lại đi ưng một ông già như ông Hội đồng. Chắc chắn con nhỏ này có vấn đề. Để tao cho mày coi, lần này tao trị mày thế nào. Muốn làm bà Năm hả, mơ đi"
---
Bà Ba sau khi biết tin về Thùy Trang như thế thì cũng thu xếp thời gian đi đến miệt Cần Thơ một chuyến để tìm gặp cho bằng được cậu Ba Hưng này.
Còn Thùy Trang mấy ngày nay đã được không nói chuyện với Diệp Anh lời nào. Miễn thấy nàng xuất hiện cô liền né tránh. Đến bữa cơm cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái. Chỉ ăn vội vài đũa rồi đi vào phòng. Còn không thì lao đầu vào công việc đồng án và nhà máy đến mức tới tận khuya mới chịu quay về nhà. Khiến cho Thùy Trang có cất công đợi chờ mong mỏi cũng không thể gặp mặt dù một lần.
Trong lòng cả hai đều rõ ràng rất khó chịu nhưng như tách trà đã nguội lạnh. Người thì muốn đổ bỏ, người lại cố chấp uống hết. Để rồi như hai đường thẳng song song không thể giao nhau.
Cho tới khi, Thùy Trang cố tình để thuốc ngủ vào trong trầm hương nhiều một chút để ông Hội đồng ngủ say hơn. Sau đó một mình đi tìm Diệp Anh để nói cho ra lẽ.
Lúc này, Diệp Anh vừa mới đi công việc ở bên ngoài về. Trời cũng đã sẩm tối. Nhà Hội đồng im ắng chỉ còn mỗi ánh đèn dầu trên nhà trên của Thùy Trang đợi cô về.
Vừa nghe tiếng xe, Thùy Trang đã đứng bật dậy đi ra khỏi cửa. Lòng nàng nôn nao chạy ra đón cô. Nhưng Diệp Anh vừa ngước lên nhìn thấy Thùy Trang đã cúi ánh mắt xuống rồi vờ như vô hình mà lướt qua. Cơ thể của Diệp Anh nhẹ ngang qua người Thùy Trang thoang thoảng mùi rượu.
"Diệp Anh, nè...bộ chị định không nói gì với em luôn sao?"
Nhưng Diệp Anh một tiếng cũng không trả lời lại, chỉ cố đi nhanh thẳng một mạch vào phòng. Thùy Trang cũng vội đi theo. Diệp Anh không chặn nổi cửa nữa nên cứ thế để Thùy Trang vào. Gương mặt cô thoáng mệt mỏi, tháo chiếc khăn lụa ra khỏi vai mình máng lên móc treo.
"Diệp Anh, em kêu mà chị hông nghe sao? Chị tính coi em là không khí hoài luôn hử?"
Diệp Anh cuối cùng cũng chịu hồi đáp. Cô quay người lại xua tay về phía cửa.
"Nay tôi mệt lắm. Không có hơi sức nói chuyện với cô đâu. Cô dìa phòng ngủ đi, cũng tối lắm rồi"
Thùy Trang không chịu. Nếu hôm nay không nói rõ, nàng nghĩ bản thân từ nay về sau sẽ không thể ngủ ngon mất.
Thùy Trang chốt khóa cánh cửa lại, cố chấp đứng ngay giữa phòng.
"Không, em không đi đâu hết á. Chị phải trả lời em"
"Trả lời? Trả lời chuyện chi hử?"
"Tại sao tự dưng mấy ngày nay chị không thèm nói chuyện với em. Cũng không thèm để ý em. Đã vậy còn né em như né tà vậy. Chị định làm em khó chịu tới chết sao?"
Diệp Anh bước tới gần, ánh mắt cô nhìn Thùy Trang còn lạnh hơn màn đêm buông xuống ngoài kia.
"Tôi đã làm tới như vậy rồi mà cô vẫn còn không nhận ra sao?"
Thùy Trang im lặng trước câu hỏi ngược lại của Diệp Anh.
"Cô, sắp gả vào nhà này làm bà Năm rồi. Còn tôi, là bà Cả. Cô có hiểu chuyện đó không? Có hiểu thân phận của chúng ta sắp tới là gì không?"
Chuyện gì nàng cũng có thể giải thích được, duy chỉ có chuyện này là khiến nàng không thể nói như thế nào cho Diệp Anh hiểu. Vì nàng có nỗi khổ tâm của riêng mình.
"Vì vậy nên chị né em sao?"
"Chớ cô muốn tôi phải làm sao đây hử?". Diệp Anh nói với giọng điệu đã quá mệt mỏi khi những ngày qua cô để chuyện này dày vò tâm trí mình.
"Vậy chị có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng chị chưa từng yêu em không?"
Diệp Anh nghe tới đây thì đã quay lưng đi. Cô hít vào một hơi thật dài khiến hai cánh mũi phồng lên. Diệp Anh làm sao có thể thừa nhận chuyện đó ngay trong giờ phút này. Ngày trước cô đã từng rất muốn thừa nhận với nàng nhưng không dám. Giờ lại gặp nhau rồi nhưng không thể. Cô cũng bất lực lắm chứ.
Diệp Anh lấy hết sức bình sinh quay người lại, túm lấy vai của Thùy Trang. Nhìn thẳng vào mắt nàng và đáp.
"Tôi chưa từng yêu em, năm tháng đó tôi chỉ coi em là em gái thôi. Còn, cứ cho là có đi chăng nữa thì chuyện của tụi mình cũng đã là nhiều năm về trước rồi Thùy Trang à. Đến khi nào em mới chịu chấp nhận đây?"
Diệp Anh không còn cách nào khác chỉ có thể lừa dối trái tim của mình rằng là cô không hề yêu nàng. Cũng như lừa dối người con gái trước mặt mình. Sau đó buông vài câu can tràng tấc đoạn khiến đối phương phải từ bỏ.
Thùy Trang nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này. Vì sao mà nàng lầm được, bởi vì nàng cũng đã đem lòng thương Diệp Anh. Hình dáng của Diệp Anh dù đã là mấy năm về trước nhưng đã cắm một cái rễ sâu trong tim Thùy Trang. Nếu cương quyết nhổ đi tức là tim nàng chỉ còn một nữa.
"Em gái?! Huh...không, em không tin. Dù thế nào em cũng không tin. Chị chỉ đang ngụy biện thôi Diệp Anh". Từ cảm xúc không thể chấp nhận nàng chuyển sang cảm xúc tức giận. "Chị là đồ hèn nhát, chị dám yêu mà không dám nhận. Em đã hạ mình xuống nước van xin tình cảm từ chị biết bao nhiêu lần rồi. Cũng đã làm đủ mọi cách rồi. Vậy mà...". Thùy Trang biến chuyển cảm xúc thành tuyệt vọng chỉ thẳng vào Diệp Anh gằn giọng. "Vậy mà chị can tâm nói với em rằng không có tình cảm nào ở đây hết. Tất cả chỉ là tình chị em sao?".
Sau đó Thùy Trang bước tới gần Diệp Anh kích động, bóp chặt vai cô mà lay mạnh.
"Bộ chị tưởng ai cũng lòng dạ sắt đá như chị sao? Bộ chị tưởng...em không biết buồn sao hả Diệp Anh?"
"Thôi đi"
Diệp Anh hất tay, đẩy Thùy Trang ra xa. Lực đẩy mạnh khiến Thùy Trang mất thăng bằng mà xém ngã. May mà còn tựa người vào chiếc bàn chống đỡ.
Diệp Anh tự đẩy đối phương rồi tự đau lòng. Nhưng cũng không thể dang tay ra mà đỡ.
"Em muốn tin hay không thì tùy em. Tóm lại, tôi không có yêu em đâu. Em cũng sắp làm bà Năm rồi. Đừng tùy tiện nói mấy chuyện này nữa. Kẻo người khác nghe được lại không hay đâu". Diệp Anh vờ như mình bình tĩnh không có chuyện gì.
Thùy Trang đứng thẳng lại, ánh mắt nàng như che giấu cả đại dương. Phản chiếu lên hình ảnh của Diệp Anh ngay trước mắt, rõ ràng rất gần nhưng mà lại rất xa. Như một tách trà lạnh, nàng chỉ cười nhàn nhạt mà bày tỏ.
Thùy Trang cuối cùng không nói "Em thực sự yêu chị rất nhiều".
Nàng nói.
"Đúng vào ngày mười tám tháng mười một của sáu năm trước, là lần đầu tiên em mơ thấy chị, Diệp Anh!!"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com