Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Chà..."

Diệp Anh môi nở nụ cười đắc ý:

"Diệp Anh này chưa bao giờ làm mấy cái thương vụ nhỏ lẻ hết"

Thùy Trang ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ dành cho Diệp Anh.

"Chị giỏi thật đó!!"

"Tôi thấy em cũng có tiềm năng lắm. Rèn dũa em thêm một thời gian nữa...em có muốn theo tôi học kinh doanh không?"

Thùy Trang gật đầu liên tục.

"Có có...có chứ"

"Vậy tốt. Khi nào sành sỏi chữ nghĩa và tính toán, tôi sẽ sắp xếp công việc cho em"

"Thật hả?"

"Sao mà để em ở cái danh phận người ở này mãi được?"

Diệp Anh luồng tay qua eo Thùy Trang nói.

***

Tại nhà bếp...

Hôm nay là kết tháng, mấy người làm trong nhà đang quây quần bên ông quản gia Lâm để nhận lương tháng này. Mặt ai nấy cũng háo hức.

Chỉ có Thùy Trang là vẫn cặm cụi làm việc nhà không để ý tới. Tại vì cô nghĩ lương của cô cũng đã bị cấn trừ vào nợ của nhà cô.

"Thùy Trang!!"

Nhưng đột nhiên quản gia Lâm lại hô tên của Thùy Trang. Cô còn tưởng nghe lầm mà quay ra nhưng chẳng trả lời.

"Trang!! Con Trang đâu? Sao kêu không ới á tiếng nào hết vậy đa?"

"Dạ dạ con đây ông"

Lúc này cô mới giật mình chạy lại.

"Bộ mày hổng nghe tao kêu sao mà không lên tiếng vậy?"

"Dạ con có nghe. Nhưng mà...lương của con không phải để cấn nợ hết rồi sao ông? Sao...", Thùy Trang vẫn còn chưa hiểu.

Ông quản gia Lâm không muốn nói nhiều. Chỉ đưa ít tiền cho Thùy Trang rồi đáp:

"Này là bà Cả kêu. Mày đi hỏi bà Cả á"

Thùy Trang cầm lấy tiền mà nhìn lom lom.

"À dạ"

Thùy Trang sau đó đã đi tới phòng tìm Diệp Anh.

"Bà Cả, con vào được không?", Thùy Trang đứng ở ngoài gõ cửa.

"Em vào đi"

Diệp Anh ngồi bên trong ngước mắt ra cửa nhìn Thùy Trang đi vào.

"Tiền này là sao? Nhà em còn thiếu nợ chị mà"

Diệp Anh đứng lên đi lại gần.

"À tiền lương của em tháng này á hả. Sao vậy? Thiếu hả?"

"Hổng có. Nhưng tiền lương của em hổng phải được trừ vào tiền nợ hả?"

"Trừ gì? Giấy nợ tôi trả lại cho cha mẹ em rồi. Nhà em đâu còn nợ nần gì tôi nữa mà cấn"

"Ủa...hồi nào? Chị đưa cho cha mẹ em hồi nào vậy?"

"Lúc tới nhà, ra về á. Tôi lén để lại", Diệp Anh chấp tay sau lưng đắc ý nói.

"Chậc...sao chị không nói cho em biết? Thiệt tình"

"Sao vậy? Có gì sao?"

"Không phải. Nhưng mà dù sao, có vay phải có trả chứ"

"Tôi và em bây giờ là gì rồi mà em câu nệ quá vậy? Cái gì mà vay với trả? Tiền đó em cầm rồi cất đi. Có muốn mua gì còn có cái để mua"

Chuyện dù gì cũng đã xong nên Thùy Trang cũng đành chấp nhận. Cô cất tiền vào túi.

"Chị làm như em yêu chị vì tiền vậy á"

Thấy Thùy Trang có chút bất mãn thì Diệp Anh lại đùa rằng.

"Nếu tình yêu của em có thể mua được bằng tiền thì...tiền bạc-vàng vòng...tôi sẽ trải đầy dưới chân em", Diệp Anh vuốt ve mái tóc của Thùy Trang nói.

"Vậy lỡ như em không chịu thì sao?", Thùy Trang biết Diệp Anh đang đùa nên cũng đùa theo.

Cô quấn tay lên cổ Diệp Anh nghiêng đầu.

"Vậy...em nghĩ với cái quyền thế của Nguyễn Diệp Anh này thì chỉ cần tôi nói một tiếng thôi...đố có chủ đất nào dám cho cha mẹ em mướn đất đó", Diệp Anh đổi sắc mặt sang ranh mãnh nhìn Thùy Trang.

Cô còn tưởng đó là thật nên liền thấy hơi sợ.

"C-chị..."

Thấy Thùy Trang phản ứng như thế thì Diệp Anh bật cười.

"Tôi giỡn thôi"

Diệp Anh đi lại cái ghế ngồi xuống vắt chéo chân nói tiếp.

"Em không chịu thì ai mà ép em được. Nếu mà em không chịu, tôi cũng sẽ xoá nợ cho nhà em rồi trả em về nhà cha mẹ em thôi. Yên tâm đi"

"Chị...làm em hết hồn á"

Diệp Anh đưa tay kéo tay Thùy Trang ngồi vào lòng mình.

"Làm em sợ hả?"

"Hơi hơi"

Diệp Anh bật cười.

"Từ rày về sau á, em vẫn sẽ có lương như những người khác. Em có thể dùng tiền đó để gửi về cho cha mẹ hay mua sắm gì đó tùy em. Còn nếu thiếu thì nói với tôi, tôi cho em"

"Em có xài gì đâu mà xin, hổng cần đâu"

"Ừ ừ...thì tôi nói vậy á"

***

Diệp Anh có việc đột xuất phải ra ngoài ngay nên không kêu Thùy Trang theo.

Tại một nhà hàng...

Diệp Anh đi vào bên trong. Một người đàn ông người Pháp với dáng người cao lớn, mặc quân phục đeo quân hàm. Có vẻ là đối tác mới của Diệp Anh.

Cô bước tới bắt tay chào hỏi.

"Bonjour Monsieur" (Xin chào Ngài!!), Diệp Anh đưa tay ra.

Vị quan người Pháp kia là viên Thống Đốc Nam Kỳ. Ông cũng đưa tay ra bắt lấy rồi lịch thiệp hôn lên.

"Bonjour Madame" (Xin chào Bà!)

"Désolé, je suis occupé, ll m'a fallu beaucoup de temps pour fixer un rendez-vous avec elle. Le temps est assez pressé, j'espère que tu comprends"

(Xin lỗi vì tôi quá bận bịu. Mãi mới sắp xếp được một buổi hẹn gặp mặt với bà. Thời gian cũng khá gấp rút, mong bà thông cảm), vị Thống đốc bày tỏ.

Diệp Anh mỉm cười, tỏ ra không bận tâm đáp.

"C'est bon. Tant que nous pouvons nous rencontrer pour discuter affaires, je suis heureux. Souhaitez-vous passer à l'usine pour jeter un oeil?"

(Không sao. Miễn là chúng ta có thể gặp nhau để bàn việc làm ăn là tôi vui rồi. Ngài có muốn ghé qua xưởng để xem chút không?)

"D'accord" (Được thôi)

Cả hai người sau khi trò chuyện vài câu thì cùng nhau rời đi. Diệp Anh dẫn vị Thống đốc tới chỗ xưởng đóng thuyền để xem.

Trời tờ mờ tối...

Diệp Anh cuối cùng cũng xong việc để quay trở về. Vừa về tới đã thấy chuyện gì đó om sòm trong nhà.

Diệp Anh xuống xe, đi vào nhà nhìn cho rõ xem là chuyện gì thì đột nhiên cô thất kinh hồn vía.

Thùy Trang đang quỳ trước cửa nhà, còn bị thằng Tí cầm roi đánh. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Diệp Anh vẫn chạy tới bắt lấy cây roi giật ra.

"Mày làm gì vậy? Ai cho mày đánh Thùy Trang?"

"Nó ăn cắp đồ á bà"

"Ăn cắp? Ăn cắp cái gì? Mày nói rõ cho tao nghe"

"Nó ăn cắp nữ trang của bà Ba"

Diệp Anh không tin lời thằng Tí nói. Cô vội quỳ xuống bên cạnh Thùy Trang lay.

"Trang, em có sao không Trang? Trả lời tôi đi Trang..."

Có vẻ Thùy Trang đã bị đánh đến sắp ngất.

Lúc này Tâm Đoan đi ra nói:

"Là tôi kêu thằng Tí đánh đó"

Diệp Anh không kiềm nổi cơn tức giận của mình mà đứng sựt dậy quát:

"Cô bị điên à? Ai cho cô cái quyền đó? Hả?"

"Nó lấy đồ của tôi, tôi có quyền phạt. Chị cấm được tôi hả?"

"Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu mà cô nói Thùy Trang lấy đồ của cô?"

Tâm Đoan lập tức chỉ vào thằng Tí nói:

"Hồi chiều tôi phát hiện ra tôi mất đồ nên mới kêu thằng Tí lục soát hết đồ đạc của người làm trong nhà. Ai dè tìm thấy nữ trang của tôi trong chỗ đồ của nó đó. Vậy chưa đủ chứng cớ nữa hả chị Cả?"

Diệp Anh nghiến chặt răng nhìn Tâm Đoan rồi nhìn Thùy Trang đang vật vờ quỳ ở đó. Diệp Anh thấy tình hình nên lo cho Thùy Trang trước thì hơn.

"Đợi đó. Ngày mai tôi sẽ làm cho ra lẽ vụ này"

Diệp Anh đi lại, dìu Thùy Trang đứng lên rời đi.

Tâm Đoan nhìn theo, ánh mắt hả dạ:

"Hứ...vừa lòng tao lắm"

Tâm Đoan quay sang thằng Tí:

"Hồi nãy mày đánh có mạnh không đó? Đánh được mấy roi rồi?"

"Dạ mạnh bà. Được hai chục roi rồi"

"Ừ vậy cũng được"

Diệp Anh dìu Thùy Trang ngồi xuống giường. Gương mặt với cảm xúc lẫn lộn. Vừa cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được Thùy Trang. Vừa bực dộc vì biết chắc rằng có người bày trò hãm hại Thùy Trang. Vừa đau xót nhìn Thùy Trang bị đánh đến mức không còn gượng dậy nổi.

"Trang...trả lời tôi đi Trang!!"

"Diệp Anh...", Thùy Trang yếu ớt kêu.

Diệp Anh cầm tay Thùy Trang.

"Em đau lắm không? Cố chịu một chút tôi mời thầy lang về...à không, tôi sẽ mời đốc tờ về khám cho em nha", Diệp Anh có hơi hoảng loạn.

Thùy Trang mặt tái nhạt kéo tay Diệp Anh:

"Đừng...chị đừng đi!!"

Diệp Anh ngồi xuống trở lại.

"Chị...ở đây với em đi...đừng...đi đâu hết"

"Được được, tôi ở đây với em"

Diệp Anh gật gật.

"Em...cho tôi xem vết thương được không?"

Thùy Trang vén vạt áo sau lưng mình lên để lộ những vết hằn đỏ đau rát.

Diệp Anh tay run run không dám đụng vào. Mặt cô nhăn nhó như cảm nhận được sự đau đớn của Thùy Trang.

"Cái thằng Tí này cũng thiệt tình...sao không đợi tôi về phân xử mà dám đánh em dữ vậy chứ"

"Chị đừng trách Tí. Tình ngay lí gian. Em cũng có giải thích mà bà Ba đâu có nghe đâu"

"Cũng tại tôi hết. Tự nhiên ông Thống đốc hẹn đột ngột quá nên tôi đi gấp. Không dẫn em theo. Để em ở nhà một mình...tất cả tại tôi hết", Diệp Anh vừa nhốn nháo đi tìm thuốc miệng vừa nói nghe vô cùng đau xót.

Diệp Anh cầm chai thuốc bôi lại, ngồi xuống. Tay run run bôi lên vết thương cho Thùy Trang.

Thùy Trang đau đớn đến nỗi rơi hai hàng nước mắt. Nhưng răng cắn chặt úp mặt xuống để không phát ra âm thanh nào.

"Em ráng chịu một chút. Xong ngay thôi..."

"Em shhh...không sao"

Diệp Anh ấy thế mà đỏ hoe đau lòng đến ứa nước mắt. Cô sụt sịt khóc nghẹn vừa bôi thuốc tiếp cho Thùy Trang.

Một lát đã xong, Diệp Anh kéo vạt áo của Thùy Trang xuống. Đỡ cô quay người lại.

Thùy Trang ngồi dậy, nhìn thấy lệ đã nhoè mi mắt của Diệp Anh thì đưa tay lên lau, miệng không nói lời nào.

Diệp Anh kéo Thùy Trang ôm vào lòng, ghì chặt mái đầu của Thùy Trang vào người mình.

"Tại tôi...tại tôi...là tôi không bảo vệ được em", Diệp Anh tự dằn vặt.

"Không không, chị đừng tự trách nữa. Lỗi không phải tại chị..."

***

Giữa đêm...

"Không, không...không ai được đánh em ấy...không..."

Diệp Anh đang ngủ đột nhiên bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc kèm theo tiếng la thất thanh.

Cô sựt mở mắt ra, nhìn qua vòng tay của mình. Rồi thở phào nhẹ nhõm. Thùy Trang vẫn còn nằm kế bên cô say giấc.

Diệp Anh lau mấy giọt mồ hôi trên trán mình. Rồi cô kéo sát tay lại, hôn lên trán Thùy Trang.

"Sẽ không có lần nào nữa...sẽ không có thêm một lần nào nữa tôi để em phải chịu uất ức đâu Thùy Trang!!"

***

Sáng hôm sau...

Diệp Anh vì chuyện của Thùy Trang nên đã gọi mọi người lên nhà trên để phân xử.

Bà Ba và bà Tư cũng đã có mặt ngồi để nghe Diệp Anh phân giải.

Nhưng Diệp Anh nào có giữ được bình tĩnh, cô đập tay xuống bàn thật mạnh.

"Nói đi. Tại sao mọi chuyện không đợi tôi về để phân xử, mà dám tự tiện đánh đập người khác trong cái nhà này? Hả?"

"Đợi chị? Đợi chị về thì biết chừng nào? Chuyện đã rành rành vậy rồi thì có gì mà phân xử nữa chớ", Tâm Đoan róng họng lên mà cãi.

"Kìa chị Ba...", Ngọc Hoa ngồi kế đẩy tay Tâm Đoan.

"Vậy cô nghĩ đánh người khác vậy là đúng hả? Tôi tin là Thùy Trang không có trộm đồ. Với lại...không có ai làm chứng cả. Lấy gì mà kết luận", Diệp Anh phản pháo.

"Thì sao? Sai thì phải chịu phạt chứ?"

Hai người lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai. Người làm chứng kiến cũng không biết phải nghe theo ai.

"Được. Nếu mà chị vẫn nhất quyết con nhỏ đó vô tội á thì đem chuyện này trình lên quan trên đi. Để coi quan xử sao", Tâm Đoan khoanh tay hất mặt nói.

Diệp Anh nghiến răng, cô sựt đứng dậy vì không chịu nổi cái sự ngang ngược của Tâm Đoan.

"Cô nói có lí không hả? Ba cái chuyện nhỏ nhặt này mà đem lên quan Tây...cô muốn bôi tro trét trấu vào mặt tôi à? Hay muốn làm bẽ mặt nhà Hội đồng này?", Diệp Anh đứng dậy trừng mắt nói.

Ngọc Hoa nhìn qua tấm rèm, thấy bóng dáng của Thùy Trang đang đứng sau đó.

Tâm Đoan ngồi đó mà bật cười thành tiếng đầy đắc ý.

"Hahahahaha...mày thấy chưa Trang? Mày nghe những gì chị ta nói chưa hả Trang?"

Diệp Anh quay người lại. Nhìn thấy Thùy Trang đã đứng đó từ khi nào.

Cô hốt hoảng đi lại:

"Trang...Trang...không...em nghe tôi giải thích. Ý tôi không phải như vậy đâu"

Thùy Trang bước lùi lại khi thấy Diệp Anh tiến tới. Rồi quay người đi mất.

Tâm Đoan đứng dậy phe phẩy cây quạt:

"Vãng tuồng rồi!! Ai làm việc nấy đi"

Mấy người làm chứng kiến cũng theo lời Tâm Đoan mà nhanh chóng rời đi.

Chỉ có Ngọc Hoa nãy giờ không nói gì nhưng khuôn miệng chợt khẽ mỉm cười đắc thắng. Như thể là đang "Ngư ông đắc lợi".

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com