Chương 23
Một lát sau...
Xe chở Diệp Anh và Thùy Trang đã về tới. Hai người vừa đi tìm thầy đờn, người tình của bà Ba để nói chuyện xong.
Diệp Anh xuống xe, tay mở cửa cho Thùy Trang rồi nắm tay cô đi vào trong nhà.
Nhưng không hề biết cậu Hai Hoàng đã nhìn thấy khung cảnh hai người tay trong tay.
Cho tới khi vào trong nhà, Thùy Trang thấy ánh mắt Hai Hoàng đang nhìn mới vội rụt tay về.
"Ờ...cậu Hai"
Diệp Anh thấy Hai Hoàng đang ngồi cùng Ngọc Hoa, trong lòng ý thức được chắc Ngọc Hoa lại thao túng con trai mình. Nhưng vẫn cố im lặng tỏ ra bình tĩnh.
"Mẹ mới cùng dì Trang đi công việc về. Sao con không vào phòng nghỉ ngơi đi mà ngồi đây?"
"Dạ con đọc sách"
"À"
"Mẹ, con có chuyện muốn hỏi"
Diệp Anh quay qua nhìn Thùy Trang. Gương mặt cô khá bình tĩnh, chỉ có Thùy Trang tỏ vẻ lảng tránh định rời đi.
"Hai người nói chuyện đi nha. Tôi đi trước", Ngọc Hoa cũng nghĩ sắp có kịch hay nên đắc ý đứng dậy rời đi.
"Chị...ờ bà Cả, bà ở lại nói chuyện với cậu đi. Tôi đi mần công chuyện"
Diệp Anh lắc đầu. Diệp Anh không muốn Thùy Trang đi nên níu tay áo cô lại.
Hai Hoàng thấy vậy mới nói:
"Lâu rồi con không ra điền sản nhà mình, mẹ dẫn con ra ngoải chút được không?"
Diệp Anh còn tưởng là Hai Hoàng định nói gì đó quan trọng hơn.
"Ờ...được được. Tất nhiên được rồi. Đi, mẹ dẫn con đi"
Diệp Anh kéo tay Hai Hoàng đi lên trước. Còn Thùy Trang thì lùi lại để hai người họ rời đi.
Nhưng Hai Hoàng lại ngoái đầu nói:
"Dì Trang...sao dì còn đứng đó? Mình đi thôi"
"H-hả? Tôi hả?"
"Ừa. Đi với mẹ con con luôn"
Diệp Anh cũng quay lại đưa tay ra ngoắc.
"Thằng bé nói vậy rồi em còn chần chừ gì nữa"
Thùy Trang thấy thế mới tiến lên đi cùng hai người.
Ngọc Hoa đứng trong góc thấy chẳng có chuyện gì um sùm xảy ra với cả ba thì trong lòng tức giận.
"Cái thằng này, hỏng lẽ mình nói vậy rồi mà nó còn chưa hiểu???"
***
Diệp Anh cùng cậu Hai Hoàng và Thùy Trang rảo bước đi ra bên ngoài điền sản của gia đình. Kể từ lúc cậu lên Sài Gòn học nội trú thì cũng đã lâu rồi chưa có dịp ra đây. Hồi còn nhỏ, ông Hội đồng hay dẫn cậu đi theo từng tấc đất tấc ruộng cho tới từng nhà máy. Bởi vì ông mong rằng sau này cậu Hai Hoàng sẽ thừa kế cơ nghiệp của mình mà giúp nó phát triển hơn.
"Lâu rồi con không ra đây. Nhớ hồi nhỏ, cha thường đưa con ra đây lắm. Còn chỉ cho con nhiều thứ nữa"
"Ừm. Cha con lúc nào đi đâu cũng muốn đưa con theo"
"Cha còn hay nói với con rằng con chính là người thừa kế duy nhất cơ ngơi của gia đình. Dặn con phải học hành cho thật đàng hoàng"
"Giờ con trai của mẹ lớn rồi. Học cũng giỏi nữa. Sau này con sẽ thay mẹ xử lý mọi chuyện kinh doanh của gia đình. Thành gia lập nghiệp nữa", Diệp Anh nhìn con trai của mình đầy tự hào.
Thùy Trang nhìn hai mẹ con hạnh phúc như thế cô cũng khẽ cười. Trong một giây phút nào đó cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc của cả ba người.
"À mà hồi nãy con nói có chuyện muốn nói với mẹ...là chuyện gì vậy?", Diệp Anh sựt nhớ lại.
"Dạ...là chuyện..."
Thùy Trang nghe Hai Hoàng ngập ngừng mà trong lòng như đổ lửa. Cô cứ sợ rằng cậu sẽ hỏi về mối quan hệ của mình và Diệp Anh. Cô hồi hộp chờ Hai Hoàng nói hết câu.
"Chuyện tương lai của con"
Thùy Trang thở phào.
"Chuyện tương lai? Ý con là sao? Con định làm gì hả?"
"Dạ...con không tiếp quản chuyện kinh doanh của nhà mình được không mẹ?", cậu Hai Hoàng lần đầu e dè trước Diệp Anh như vậy.
Diệp Anh nghe xong có hơi sốc nhưng vẫn điềm tĩnh.
"Con không theo kinh doanh của gia đình, vậy con muốn làm gì?"
"Dạ con muốn làm...thầy giáo mẹ ạ"
Cậu Hai Hoàng nói xong mà hai tay cứ áp vào nhau lo sợ. Sợ rằng Diệp Anh sẽ không đồng ý.
Nhưng rồi Diệp Anh lại xoa đầu cậu.
"Con muốn làm thầy giáo à?"
"Dạ mẹ"
"Ừm. Vậy cũng được. Thầy giáo cũng tốt. Cũng là bậc tri thức. Ra đường người ta cũng nể trọng con"
Cậu Hai Hoàng thấy có vẻ Diệp Anh đồng ý với quyết định của mình thì ánh mắt đã xuất hiện tia vui mừng.
"Vậy...mẹ đồng ý hả mẹ?"
Diệp Anh cười hiền hậu gật đầu.
"Ừa. Có gì đâu mà cấm cản. Nếu con đã muốn theo nghề giáo thì mẹ tôn trọng quyết định của con"
Cậu Hai Hoàng cầm tay Diệp Anh:
"Thiệt hả mẹ? Mẹ cho con làm thầy giáo thiệt hả mẹ?"
"Mà con có thực sự thích cái nghề này không?"
"Dạ có. Con thích lắm. Con muốn sau khi mình học trên Sài Gòn xong, sẽ về đây nè...dạy cho mấy đứa con nít ở làng mình"
"Được, như thế cũng tốt. Dạy cho tụi nhỏ biết con chữ. Là một việc rất tốt. Mẹ không có lí do gì cấm con hết"
"Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm"
"Vậy thì phải học thiệt giỏi nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi"
"Mà...chuyện con muốn nói có bây nhiêu thôi hả?"
Cậu Hai Hoàng gật gật.
"Dạ đúng rồi. Con muốn nói vậy thôi hà. Con còn có một năm nữa là tốt nghiệp cấp ba rồi. Nên hỏi mẹ trước"
Diệp Anh quay qua nhìn Thùy Trang rồi hỏi:
"Vậy nãy bà Tư nói gì với con vậy? Có nói gì về mẹ và dì Trang không?"
"À. Má Tư nói mẹ với dì Trang thân thiết với nhau lắm. Có vậy thôi à"
Tự trong lòng cả hai đều hiểu rõ chắc chắn Ngọc Hoa cố tình nói thế để Hai Hoàng thắc mắc rồi đi hỏi hai người hòng làm khó làm dễ.
Thùy Trang nãy giờ im lặng, giờ mới dám lên tiếng:
"Vậy...cậu nghĩ sao về việc tôi với mẹ cậu thân thiết với nhau?"
Cậu Hai Hoàng nhìn Thùy Trang rồi nhìn mẹ mình. Cậu cầm lấy tay của Thùy Trang và tay Diệp Anh lên đặt vào nhau.
"Chỉ cần mẹ con vui, mẹ con hạnh phúc thì sao cũng được. Nếu dì là người làm được điều đó, con còn cảm ơn dì nữa"
Trong giây phút này đây khiến Thùy Trang thực sự xúc động. Bàn tay cô bây giờ mới dám nắm chặt lấy tay Diệp Anh.
"Cám ơn con nhiều lắm, Hai Hoàng"
***
Cả ba người quay trở về nhà sau chuyến thăm thú đất đai.
Từ trên xe về tới nhà, cả ba đều nói chuyện rất vui vẻ. Không có dấu hiệu gì là căng thẳng khiến Ngọc Hoa nhìn thấy thì quay ra khó hiểu.
"Quái lạ, thằng Hai Hoàng sao vậy? Nó vẫn chưa hỏi mẹ nó chuyện với con nhỏ kia sao? Hay hai người đó tìm cách lấp liếm rồi??"
***
Trời tối...
Diệp Anh cứ ngồi trước bàn trang điểm mãi vẫn chưa chịu đi ngủ. Cô cứ nhìn gương mặt mình, ngắm nghía hết góc này đến góc khác trong gương.
Thùy Trang đi vào phòng, đi tới chỗ cô hỏi:
"Sao vậy? Sao chưa ngủ?"
"Trang à...em nhìn xem, có phải tôi có tóc bạc rồi không?", Diệp Anh vạch mấy chân tóc lên.
Thùy Trang đứng cạnh cũng đưa mắt sát lại nhìn. Quả thật là Diệp Anh đã bắt đầu có tóc bạc. Vài cọng lưa thưa trắng toát.
"Ờ...có thiệt. Có vài cọng nè"
"Mặt tôi...cười lên cũng bắt đầu có vết nhăn với vết chân chim rồi phải không?", Diệp Anh quay gương mặt mình qua lại.
Thuỳ Trang thấy thế đáp:
"Thôi đi ngủ đi mà. Đừng coi nữa"
"Mình à...tôi già rồi hả?", Diệp Anh cau mày ngước lên nhìn Thùy Trang.
Cô vội lắc đầu.
"Không có, không có. Chị không có già. Nhưng mà dù cho chị có già có năm mươi, sáu mươi đi chăng nữa. Em vẫn yêu chị mà"
Diệp Anh có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai chấp nhận được.
"Muốn không già á thì đi ngủ sớm biết hông?", Thùy Trang dỗ ngọt.
"Rồi rồi, tới liền, tới liền", Diệp Anh đứng lên.
Cả hai định quay qua giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ủa, giờ này còn ai kiếm chị nữa vậy? Đừng nói là con nhỏ đó nha", Thùy Trang đa nghi nói.
"Mẹ!!! Mẹ còn thức hông? Con nè", bên ngoài vọng vào tiếng của Hai Hoàng.
"À Hoàng hả? Vào đi con"
Thùy Trang kéo cửa ra cho cậu Hai Hoàng đi vào.
Cậu còn lễ phép cúi đầu khi thấy Thùy Trang.
"Sao khuya rồi con hổng ngủ đi, qua đây kiếm mẹ có gì không?"
"Thôi hai người ngồi nói chuyện nha, em ra ngoài", Thùy Trang muốn rời đi.
"Ấy dì...dì ở lại đi. Con cũng muốn dì nghe nữa"
Câu nói của Hai Hoàng đã thành công níu bước được Thùy Trang. Cô đành ở yên trong phòng không rời đi.
"Có chuyện gì nói mẹ nghe coi"
"Con biết chuyện của hai người rồi"
Dù Hai Hoàng không có vẻ gì phản đối nhưng câu nói vẫn khiến Thùy Trang sững đi một nhịp.
"Dì không cần phải lo đâu. Như con nói hồi sáng, chỉ cần mẹ con vui thì gì con cũng chấp nhận hết á"
Diệp Anh cũng không bất ngờ trước thái độ của con trai.
"Đó, em thấy chưa? Hoàng nó hiểu chuyện lắm. Vậy mà em cứ suy nghĩ miết"
Thùy Trang đẩy tay Diệp Anh.
"Kìa chị"
"Thật ra á, mẹ con đã kể với con về mối tình đầu của mẹ hồi lâu lắm rồi. Trước khi con lên Sài Gòn học lận", cuối cùng Hai Hoàng cũng nói ra nguyên nhân vì sao cậu không bất ngờ hay phản đối.
"Lúc con còn nhỏ, tuy là con không hiểu gì hết. Nhưng con thấy mẹ buồn hoài. Nhiều khi mẹ trốn trong phòng khóc. Còn cầm tấm ảnh mẹ với cô Đào nữa. Lúc đó con chưa hiểu gì hết. Rồi sau này, khi con chuẩn bị lên Sài Gòn học thì mẹ đã nói với con mọi chuyện. Con thấy mừng vì mẹ tin tưởng và kể cho con nghe"
Thùy Trang khá bất ngờ về việc Diệp Anh đã cho Hai Hoàng biết về vấn đề này ngay từ đầu.
"Nhờ mẹ nói, con mới hiểu ra lí do vì sao mẹ cứ buồn hoài. Cho nên sau này, con rất mong rằng sẽ có người làm mẹ con vui vẻ, hạnh phúc và tươi cười như bây giờ. Và thiệt là may, người đó lại là dì. Dì Trang!!"
Thùy Trang đôi mắt rưng rưng nhìn Hai Hoàng, trong lòng thầm biết ơn vì suy nghĩ rất hiểu chuyện và chín chắn của cậu. Biết ơn vì cậu đã không khiến hai người phải rời xa nhau.
"Dì...cảm ơn con, Hoàng!!", Thùy Trang ôm cậu vào lòng.
"Không có gì đâu dì. Dì đừng khóc. Mẹ con buồn á"
"Thằng bé nói phải đó"
Diệp Anh đưa tay lau nước mắt cho Thùy Trang.
"Thiệt tình, sao chị không nói rõ với em ngay từ đâu. Làm em lo muốn chết", Thùy Trang dỗi hờn trách móc Diệp Anh.
"Tại muốn cho em bất ngờ mà"
"Dì ở bên mẹ con hoài hoài luôn nha. Con không quan trọng người ở bên mẹ con là nam hay nữ đâu. Con chỉ muốn mẹ con được hạnh phúc thôi"
"Con hiểu chuyện quá. Mẹ vui lắm", Diệp Anh xoa đầu con mình.
Thùy Trang móc tay hứa với Hai Hoàng rằng mình sẽ ở bên chăm sóc cho Diệp Anh sau này và mãi mãi.
"Vậy hứa ha?", Thùy Trang đưa ngón út ra.
Hai Hoàng bật cười cũng đưa ngón út ra móc vào.
"Rồi. Dì hứa rồi đó. Không được nuốt lời đâu đó nha"
"Ừa dì hứa mà. Nhất định dì sẽ ở bên mẹ con thật lâu, lâu ơi là lâu"
"Dạ"
"Vậy hai người ngủ ngon nha. Con về đây"
"Ừa. Về ngủ sớm đi con trai"
"Dạ"
Hai Hoàng đi ra khỏi cửa với tâm trạng vui vẻ phấn khởi.
Diệp Anh quay sang Thùy Trang kéo tay ôm cô vào lòng. Thuỳ Trang giờ mới bật khóc xúc động trên vai Diệp Anh.
"Em hạnh phúc quá. Con chị...không ghét em. Không ghét chúng ta"
"Ngoan. Làm sao mà tôi để thằng bé ghét em được? Giờ nhẹ lòng chưa?"
Thùy Trang gật gật.
"Đi ngủ nha?"
"Dạ"
"Thôi nín. Hổng có khóc. Sáng dậy sưng mắt á"
"Em biết rồi"
///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com