Chương 7
"Sao chị không ở lại thêm chút nữa rồi hẳn về?"
Sau bữa ăn, bà Cai Tổng chuẩn bị ra về.
"Thôi, để khi khác. Chắc giờ này ông nhà tôi về rồi đó đa. Tôi phải về mới thôi ổng la tôi chết"
"Vậy thôi, để tôi tiễn chị"
"Ừm. Cám ơn bà Cả nha"
Diệp Anh đưa bà Cai Tổng ra tận ngoài cổng ngồi vào xe rồi liền đi nhanh chân vào trong.
Cô chắc chắn là đang muốn tìm Thùy Trang. Nhìn một lượt hết đám người làm nhưng chẳng thấy đâu. Diệp Anh vội đi ra ngoài sau vườn tìm thử. May mà cuối cùng cũng nhìn thấy Thùy Trang.
"Trang...sao em ra ngoài này vậy? Sao hổng vô ăn cơm với mọi người?"
"Dạ...tại...nãy con làm đổ đồ. Nên ông quản gia phạt con. Không cho con ăn", Thùy Trang không muốn than vãn nhưng không tránh được mếu máo nói với Diệp Anh.
"Trời. Quản gia Lâm dám phạt em nhịn đói hả? Ông này, chết với tôi"
Thùy Trang đưa tay kéo lấy tay Diệp Anh.
"Ấy bà, đừng đừng. Đừng rầy quản gia Lâm. Con sai mà. Bị phạt cũng đúng thôi"
Diệp Anh nhìn xuống tay Thùy Trang vẫn còn chi chít vết đỏ ửng.
"Tay em sao vậy? Nãy bị phỏng hả?"
"Dạ...nãy đồ ăn còn nóng nên là..."
"Chậc...thiệt tình. Tôi kêu thầy lang nha?"
"Dạ thôi thôi. Kêu thầy lang chi mắc công bà"
Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang kéo đi vào trong.
Diệp Anh kéo cô vào phòng. Chẳng nói chẳng rằng mà lục tìm gì đó trong hộc tủ. Rồi lấy ra chai thuốc sứt. Cô đi lại chỗ Thùy Trang.
"Em ngồi xuống đi. Để tôi sứt thuốc cho"
"Thuốc gì vậy bà? Để con tự sứt được rồi"
"Ngồi yên, đưa tay đây"
Thùy Trang đành làm theo. Cô kéo tay áo lên, chìa về phía Diệp Anh.
"Chịu rát xíu nha"
Diệp Anh khẽ đưa ngón tay lấy ít thuốc bôi lên chỗ sưng đỏ cho Thùy Trang.
"Shhhh...", Thùy Trang rít lên một tiếng rồi nhăn mặt chịu đựng.
"Xong ngay thôi. Em ráng chịu chút nha"
Diệp Anh nhìn Thùy Trang như thế mà xót lòng. Cố hết sức nhẹ nhàng nhất có thể.
"Rồi, xong rồi á. Em còn đau dữ lắm không?"
"Dạ đỡ rồi bà"
"Nãy bà Ba hình như có nhéo em một cái nữa hả?"
"Dạ..."
Diệp Anh không nhịn được đưa tay ra xoa đầu Thùy Trang vẻ thương xót.
"Thương em quá!!"
Thùy Trang khi nãy vừa khóc xong, bây giờ vào đây Diệp Anh lại nhẹ nhàng với cô như thế này. Đôi mắt của Thùy Trang lại rưng rưng thêm nữa. Cô không kiềm được mà dụi mặt vào eo Diệp Anh.
Diệp Anh có hơi bất ngờ nhưng tay vẫn vuốt ve mái đầu Thùy Trang.
"Chuyện không phải tại em. Em đừng buồn nha. Lát tôi kiếm gì cho em ăn ha. Ngoan!! Khóc đi rồi nín dứt"
Thùy Trang được an ủi ai ngờ lại khóc to hơn.
"Rồi rồi, tôi biết em chịu thiệt thòi rồi"
Thùy Trang khóc ra hết rồi từ từ bình tĩnh cảm xúc lại. Cô lấy mặt mình ra khỏi người Diệp Anh. Chợt thấy áo bà ba của Diệp Anh đã dính nước mắt của mình. Cô vội tay lau lau phủi phủi:
"Chết rồi...con làm dơ áo bà rồi. Con xin lỗi, con xin lỗi"
Diệp Anh không bận tâm tới chiếc áo là mấy. Tay lau nước mắt còn thừa trên má của Thùy Trang.
"Nín khóc rồi thì tốt. Từ rày về sau, tôi không để em khóc nữa đâu. Mà có khóc, thì cứ ôm tôi mà khóc biết chưa?"
"Hức...dạ..."
"Ngoan ngoan. Không sao. Có tôi ở đây. Tôi làm chủ cho em"
"Dạ con cám ơn bà"
"Chậc...coi em nói kìa. Thôi, ra ngoài tôi kiếm đồ ăn cho. Chứ đói vậy sao chịu nổi"
Diệp Anh nắm tay Thùy Trang đi ra ngoài.
Đi xuống bếp, Diệp Anh lọ mọ tìm đồ ăn cho Thùy Trang. Mọi chuyện đều bị quản gia Lâm nhìn thấy hết. Ông cũng từ từ khẳng định chắc chắn hơn về việc Diệp Anh thực sự dành một tình cảm đặc biệt cho Thùy Trang.
"Còn có chút đồ ăn à. Em ăn đủ không?", Diệp Anh quay sang hỏi.
"Thôi để tôi làm cái mới cho em ăn. Toàn đồ thừa không à"
Diệp Anh quyết định sắn tay áo lên làm gì đó cho Thùy Trang ăn.
Thùy Trang thấy thế liền ngăn lại.
"Kìa bà, sao làm vậy được?! Tự nhiên bà làm đồ ăn cho con ăn. Ai thấy lại..."
Diệp Anh không hề bận tâm bởi sự lo sợ của Thùy Trang.
"Thấy thì sao?"
"Chậc...", Thùy Trang chỉ biết chắt lưỡi.
"Em ngoan ngoãn ngồi yên đó đợi tôi một lát đi. Bếp nhà tôi mà em không cho tôi nấu à?"
"Dạ con hổng dám"
"Ừm. Thế ngồi đợi tôi lát nhé", Diệp Anh dịu giọng.
Diệp Anh thực sự lại tủ tìm thứ gì đó có thể nấu cho Thùy Trang ăn. Diệp Anh ngày trước lúc còn ở nhà với cha mẹ cũng rất thích nấu ăn. Từ khi về nhà Hội đồng, đã lâu rồi cô chưa nấu món gì. Hôm nay mới có dịp vào bếp lại.
Thùy Trang yên vị ngồi đấy. Lấy tay chống cằm nhìn theo dáng lưng của Diệp Anh đang thắp lửa bếp. Ánh mắt cô từ từ liêu xiêu rồi như lơ lửng nghĩ chuyện gì đó. Nhìn Diệp Anh ở góc độ này, Thùy Trang đột nhiên tưởng tượng ra mình được ôm Diệp Anh từ đằng sau.
Nhưng chuyện vừa nghĩ cô liền tự đánh vào má mình để tỉnh táo lại.
"Trời đất, mày vừa tưởng tượng ra cái gì vậy Trang!!!!"
"Em lầm bầm gì vậy? Nói xấu tôi hả?"
"Ủa bà nghe hả? Tai bà thính vậy?"
"Nghe chứ. Người khác nói gì, tôi nghe hết á. Chỉ có điều, người khác nói thì tôi không để tâm. Còn em nói thì tôi lại để tâm"
Thùy Trang nghe mấy lời đầy tâm ý ngọt ngào của Diệp Anh xong lại suýt rơi vào ảo tưởng lần nữa.
"Không được, không được!!! Tỉnh táo lại, Thùy Trang", cô không nói thầm nữa mà nói trong lòng.
Diệp Anh cặm cụi một hồi cũng nấu xong vài món đơn giản. Đích thân bưng lên trước mặt cho Thùy Trang. Cô phủi tay rồi ngồi xuống đối diện.
"Xong rồi á em ăn đi. Lâu rồi tôi không nấu ăn. Em ăn thử coi, coi ngon không"
Thùy Trang nhìn mấy món ăn rồi nhìn lên gương mặt Diệp Anh bật cười.
"Ủa sao em cười? Bộ nãy giờ tôi đứng nấu đồ ăn nhìn mắc cười lắm hả?", Diệp Anh khó hiểu.
Thùy Trang lắc đầu. Cô đưa tay chùi chùi đầu mũi cho Diệp Anh.
"Con cười tại mặt bà dính nhọ nồi á"
"À"
Diệp Anh cũng bật cười thành tiếng theo. Rồi sau đấy cả hai không nhịn được mà cười lớn. Lâu rồi Diệp Anh không ở cạnh người nào mà khiến cô thoải mái như vậy. Có vẻ đứng trên địa vị bà Cả nhà Hội đồng khiến cô cũng quên mất những chuyện nhỏ nhặt cũng đủ làm mình vui còn nụ cười đã biến mất trên đôi môi mình lúc nào không hay. Và ở cái nơi nhạt nhòa như nhà Hội đồng bỗng xuất hiện một người làm cho cô yêu, làm cho cô cười. Một người mà vừa nhìn thấy cô, đã cười. Một người mà vừa nhìn thấy, cô đã cười.
***
Tâm Đoan đang nằm nghỉ ở trong phòng thì đột nhiên một cảm giác như ai đang nhìn mình khiến cô thức giấc.
Tâm Đoan mở mắt ra thì giật mình khi thấy Diệp Anh đã ngồi trên giường nhìn mình từ lúc nào. Cô giật thóp bật người dậy.
"Ủa chị Cả, sao chị vào phòng tôi mà không gõ cửa vậy?"
"À tôi có gõ mà em ngủ ngon quá nên không hay đó chớ"
"Rồi chị vào phòng tôi chi đây? Tự nhiên ngồi lù lù vậy, định hù chết tôi à?"
"Đâu có. Tôi hồi nãy ở dưới bếp. Tiện phà ấm trà nóng đem vào đây cho em"
Diệp Anh đứng dậy, đi lại cái bàn cầm ấm trà đi lại.
"Chậc...tôi đâu có nhờ chị. Chị để đó đi, cầm lại đây làm gì"
Tâm Đoan bị đánh thức khỏi giấc ngủ nên tâm tính đang rất bực dộc.
Diệp Anh cầm ấm trà rồi bắt lấy cổ tay của Tâm Đoan. Cô dí ấm trà vào tay của Tâm Đoan thật chặt.
Tâm Đoan đau đớn vì nóng bỏng rát da bàn tay. Cô rụt lại nhưng không thể. Diệp Anh cầm tay cô quá chặt.
"Chị Cả, chị làm gì vậy? Chị điên rồi hả...thả tay tôi ra coi. Đau quáaaa...shhh...thả ra..."
Mặt Diệp Anh không chút cảm xúc. Lạnh lùng đến vô cảm.
"Tôi nói cho em biết, đừng tưởng em làm gì tôi không thấy. Mắc cái gì mà gạt chân Thùy Trang? Để con bé té nhào như vậy?? Em định làm mất mặt tôi rồi hãm hại Thùy Trang à?"
"Chị buông tay tôi ra trước đi rồi nói. Không tôi la lên bây giờ đó"
Diệp Anh lấy ấm trà ra, quăng mạnh xuống đất bể tan tành. Cô đứng lên cảnh cáo.
"Trong cái nhà này, vẫn còn phép tắc, vẫn còn gia quy. Và còn cả tôi nữa. Tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất là đừng đá động vào Thùy Trang. Nếu không, không chỉ là cái ấm trà nóng này thôi đâu"
Diệp Anh nói xong quay ngoắc bước đi. Tâm Đoan ôm lấy tay mình. Vừa đau vừa tức. Lòng bàn tay cô sưng tấy đỏ ngầu do bỏng. Cô tức tối lớn tiếng gọi:
"THẰNG TÍ...THẰNG TÍ ĐÂUUU?? VÀO ĐÂY LẸ COI"
Thằng Tí nghe gọi, lật đật chạy vào.
Vừa vào phòng đã bị Tâm Đoan giận cá chém thớt quăng mền gối vào mặt.
"Dạ dạ bà kêu con"
"Đi mời thầy lang về cho tao!!!"
"Dạ sao vậy bà?"
"Mày đui hay gì mà không thấy. Tay tao bỏng rát hết cả rồi nè"
"Dạ dạ con đi liền"
Thằng Tí hớt hãi chạy đi ngay.
"Tức chết đi được à. Aaaaaaaaaaa", Tâm Đoan hét lên.
Diệp Anh lên nhà trên ngồi như không có chuyện gì. Ngọc Hoa nghe tiếng la thất thanh của Tâm Đoan thì đi ra hỏi Diệp Anh:
"Ủa chị Cả, chị Ba làm gì mà la lối om sòm vậy?"
"À, nãy chị thấy em Ba sơ ý làm đổ ấm trà nóng vào tay. Chắc bỏng rồi hay sao á. Nên la làng vậy đó mà", Diệp Anh nói vẻ tự nhiên như thật.
"Vậy hả? Có ai đi kêu thầy lang chưa chị?"
"Chị thấy thằng Tí xấc lấc chạy đi mời rồi á em"
"À vậy may quá. Chứ bị bỏng mà không trị kịp là mệt đó đa"
"Em nhơn nghĩa quá. Lại hiền dịu, không tâm cơ. Phải chi em Ba được một phần như em", Diệp Anh nổi hứng so sánh.
"Dạ đâu có. Em bình thường thôi hà chị. Còn chị Ba, tính tình đó giờ vậy rồi. Cũng không trách được", Ngọc Hoa nhẹ nhàng nói với vẻ mặt thông cảm.
Diệp Anh lại cười trộm nghĩ, Ngọc Hoa đúng là rất biết thông cảm cho kẻ tiểu nhân.
Thùy Trang từ nhà dưới bưng chén yến vừa chưng xong lên cho Diệp Anh.
"Dạ, yến chưng xong rồi nè bà. Bà ăn đi. Nguội rồi á"
Diệp Anh thấy chén yến đặt trước mặt rồi đẩy qua một bên.
"Đâu. Yến này cho em ăn á"
"D-dạ? Sao bà?", Thùy Trang nghe không rõ.
"Ngồi xuống ăn đi. Chén yến này tôi cho em á"
"Dạ dạ thôi. Con hổng dám. Đồ quý giá như vậy sao con dám ăn"
"Chị Cả cho thì em ăn đi. Đừng từ chối. Phụ lòng chị Cả đó", Ngọc Hoa thấy thế nói thêm.
Thùy Trang gãi đầu do dự rồi cũng đi sang chỗ bên cạnh Diệp Anh ngồi xuống. Cô khép nép vô cùng. Tay cầm cái muỗng mà run run.
"Ai làm gì em mà em run dữ vậy?", Ngọc Hoa thấy thì liền hỏi.
"Em cứ tự nhiên đi. Có ai làm gì em đâu", Diệp Anh nhướng mày nói.
"Dạ dạ...tại con hổng quen ăn mấy đồ đắt tiền vậy"
"Có là bao đâu. Chị Cả cho, tức là em được phép. Em phải vui chứ"
"Dạ, con biết rồi bà"
Lần đầu tiên Thùy Trang ăn gì đó mà áp lực như vậy.
Ngọc Hoa sợ mình sẽ cản trở sự tự nhiên của Thùy Trang nên đành đứng lên rời đi.
"Thôi chị Cả ngồi chơi. Em vào phòng thêu nốt bức tranh"
"Ừa em đi đi"
Sau khi Ngọc Hoa rời đi thì Thùy Trang mới thở nhẹ được chút. Cô quay sang, tỏ ý trách móc Diệp Anh.
"Sao nãy bà không nói là cái này cho con. Phải biết là con đâu có đem chưng"
"Sao? Em định cãi lời tôi hả?"
"Dạ con hổng dám. Tại...con không ăn được thiệt"
"Vậy tôi đút em ăn ha?"
"Thôi thôi thôi. Để con ăn, để con ăn"
Thùy Trang cuối cùng cũng múc được một muỗng lên cho vào miệng.
"Chén yến này tuy đắt. Nhưng mà để lấy lòng em thì bao nhiêu cũng đáng", Diệp Anh chỉ tay vào chén nói.
"Sao phải lấy lòng con?", Thùy Trang ngây thơ hỏi lại.
Diệp Anh cười mỉm.
"Khi người ta muốn lấy lòng một người, là vì lí do gì? Bộ em không biết sao?"
Mặt Thùy Trang hiểu ra thì liền đỏ ửng.
"Thôi em ăn đi, để tôi nói hồi em ăn không được á"
"D-dạ"
Diệp Anh đứng lên.
"Em ngồi đây ăn nha. Tôi vào đây cái"
Thùy Trang thấy thế liền bắt lấy tay Diệp Anh.
"Bà đi đâu vậy? Ngồi đây với con đi. Con ăn nhanh lắm. Sẽ không lâu đâu"
Diệp Anh nhìn xuống tay Thùy Trang đang nắm lấy tay mình. Cô mềm lòng ngồi xuống.
"Được được. Tôi ngồi đây với em"
Diệp Anh lấy cây quạt, xoè ra rồi quạt cho Thùy Trang.
Từng cử chỉ cưng chiều Diệp Anh dành cho Thùy Trang làm sao mà cô không cảm nhận được. Làm sao mà Thùy Trang không hiểu được tâm ý phía sau. Chỉ là cô nghĩ bản thân chưa sẵn sàng mà thôi.
Một người chưa sẵn sàng còn một người kiên nhẫn chờ đợi!!!
***
Thầy lang tới khám cho Tâm Đoan xong thì liền kê thuốc. Thằng Tí cũng lật đật đi lấy thuốc đem về. Nên nhiệm vụ sắc thuốc chắc chắn nó sẽ đẩy cho Thùy Trang làm. Hơn nữa, bà Ba đang bực nên thằng Tí cũng không có gan đem thuốc vào. Thế nên nó mới kêu Thùy Trang làm công việc này.
Thùy Trang không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô sắc thuốc xong để nguội rồi đem vào phòng cho Tâm Đoan.
Vừa mở cửa vào, Tâm Đoan nhìn thấy cô lập tức nổi máu điên lên.
"Cái con nhỏ khốn kiếp này, mày dám mách với chị Cả à?"
Tâm Đoan hùng hổ đi tới định giơ tay cho Thùy Trang một cái tát như trời giáng. Nhưng chợt nhớ đến lời đe doạ của Diệp Anh thì tay ngừng lại không dám đánh xuống. Hơn nữa vừa cử động thì chỗ bỏng lại đau rát khiến Tâm Đoan phải rụt tay về.
"Dạ mách chuyện gì vậy bà Ba? Bà nói gì con hông hiểu gì hết vậy", Thùy Trang còn ngơ ngác.
Tâm Đoan nghĩ lúc này không phải lúc để gây hấn. Cô đành nhịn nhục nuốt cục tức vào trong.
"Để thuốc đó rồi biến đi. Đừng xuất hiện trước mắt tao nữa"
"Dạ dạ"
Thùy Trang liền đi ra khỏi phòng Tâm Đoan.
"Ủa vụ gì vậy ta?!!", cô tự hỏi.
///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com