Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thùy Trang không hề hay biết về việc Diệp Anh đã cảnh cáo Tâm Đoan như thế nào.

Thùy Trang quay ra ngoài đi xuống lại bếp. Trong lòng vẫn thắc mắc sao bà Ba lại lại hỏi mình như thế. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô đoán chắc Tâm Đoan lại có chuyện không vui nên tức giận vô cớ vậy thôi.

"Trang!!"

Cô nghe tiếng gọi nên quay đầu lại.

"Dạ bà Cả?"

Ra là Diệp Anh gọi cô.

"Em làm gì mà tôi thấy em mới từ phòng bà Ba đi ra vậy?"

"Dạ con mang thuốc vào cho bà Ba uống"

"À. Rồi bà Ba có làm gì em không?"

"Dạ...chắc bà Ba đang bực chuyện gì đó nên có lớn tiếng với con rồi đuổi con ra ngoài thôi à"

Diệp Anh mỉm cười.

"Ừa không bị gì là tốt rồi. Sau này không có chuyện gì đừng đến gần bà Ba nghe chưa?"

"Dạ, sao vậy bà?"

"Thì tôi nói vậy đó. Em cứ nghe theo đi"

"Dạ dạ"

"Mần công chuyện riết đi rồi ra cái nhà mát ngồi học bài với tôi nè"

"Dạ dạ để con tranh thủ. Bà đợi lát nha"

Thùy Trang nói rồi lon ton chạy đi. Diệp Anh nhìn dáng chạy của Thùy Trang thôi cũng cảm thấy dễ thương.

Cô đi ra cái nhà mát ngồi đợi như lời mình nói.

***
Thùy Trang làm công việc xong xuôi liền đi ra cái nhà mát theo lời Diệp Anh.

"Bà!!"

Diệp Anh đang ngồi đọc sách trong lúc đợi cô.

"Em xong rồi đó hả? Lại đây"

Diệp Anh ngoắc tay, rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Thùy Trang có vẻ đã thoải mái hơn với Diệp Anh. Cô đi lại ngồi cạnh Diệp Anh mà không chút từ chối.

"Mai mốt...em kêu tên tôi đi. Kêu bà vậy, nghe già quá à", Diệp Anh thật ra muốn sửa cách xưng hô của cả hai từ lâu.

"Nhưng mà, bà là bà chủ. Sao con kêu tên bà được. Vậy là hỗn á"

"Tôi cho phép em mà. Còn không thì thấy không có ai, em cứ thoải mái kêu tên tôi đi"

"Tên bà..."

"Diệp Anh!! Em kêu Diệp cũng được"

Thùy Trang nhỏ tiếng gọi:

"Diệp Anh!!"

"Đúng rồi. Kêu vậy đó"

"Mà thôi, con hổng quen. Con quen kêu bà rồi"

"Không sao. Thì tôi nhắc em vậy đó. Nào mà em muốn kêu thì kêu. Tôi thích được em gọi tên lắm"

Thùy Trang nhìn vào ánh mắt đang tròn xoe nhìn mình của Diệp Anh. Làm cô hiểu được niềm vui nho nhỏ của Diệp Anh  khi được mình gọi tên như nào.

"Vậy để từ từ con quen"

"Ừm, cứ từ từ"

Diệp Anh đóng cuốn sách của mình lại đặt qua một bên. Cô lấy tập viết ra để sang cho Thùy Trang.

"Giờ em viết tên của em ra cho tôi coi đi"

"Dạ"

Thùy Trang cầm lấy cây viết. Nắn nót từng nét viết tên mình ra cho Diệp Anh xem.

Diệp Anh đợi Thùy Trang viết xong thì mới nhắc nhở:

"Em cầm viết á, tôi dặn rồi. Cầm vậy nè, em đè quá rách giấy hết. Mà cầm chặt quá lỡ viết cả trang là tay em mỏi lắm"

Diệp Anh vừa nói vừa đứng dậy. Lại choàng tay qua, cầm tay mình vào tay Thùy Trang. Diệp Anh tận tình chỉ từng ngón tay của Thùy Trang nên đặt chỗ nào của cây viết. Rồi cầm tay cô viết từng nét chữ.

"Đó em thấy không? Đẹp hơn rồi đó"

Thùy Trang mỉm cười. Cô gật đầu hiểu ra.

"Dạ con biết rồi"

"Em tự viết thử xem"

Thùy Trang làm theo. Cô bắt đầu tập theo những gì mà Diệp Anh đã hướng dẫn khi nãy. Viết lại vài dòng cho Diệp Anh xem.

Diệp Anh nhìn vào nét chữ đã có tiến bộ hơn của Thùy Trang mà hài lòng.

"Ừm tốt hơn rồi á. Vậy, em nhớ cách viết tên em chưa?"

"Dạ rồi bà"

"Ngoan lắm. Nay mình tập đọc nha. Tôi dạy em từng chữ cái một. Rồi em nhìn đọc theo"

"Dạ"

Diệp Anh quay trở lại ngồi xuống bên cạnh. Viết ra vài chữ cái rồi đọc thành tiếng cho Thùy Trang nghe. Thùy Trang nhìn xuống trang giấy nhưng lại có chút xao lãng nhìn vào Diệp Anh. Ánh mắt cô dán vào gương mặt Diệp Anh đến độ không chớp lấy một cái.

Diệp Anh đọc xong quay qua thì thấy Thùy Trang đang nhìn mình. Lúc này cô mới hoàn hồn quay đi.

"Nãy giờ em nhìn đi đâu vậy?"

"Dạ...dạ...", Thùy Trang mỗi lần ngây ngốc là lại gãi đầu.

"Em nhìn vào đây đi. Tôi đọc lại lần nữa rồi em đọc theo nha"

Thùy Trang còn tưởng sẽ bị Diệp Anh mắng cho vài câu vì tội không tập trung nhưng ai ngờ kết quả lại khác. Diệp Anh vẫn từ tốn dịu dàng với cô.

"Dạ"

"A"

"A"

"Ă"

"Ă"

...

Hai người cứ như thế. Diệp Anh một tiếng, Thùy Trang đọc theo một tiếng. Thùy Trang không hiểu thì Diệp Anh kiên nhẫn. Suốt buổi Diệp Anh chưa hề to tiếng bực dộc với Thùy Trang.

"Em nhớ cách đọc chưa?"

"Dạ rồi"

"Thông minh lắm. Giờ em tập viết mấy chữ này đi"

"Dạ"

Thùy Trang cúi sát xuống cuốn tập mà viết. Diệp Anh thấy thế vội chỉnh ngay.

"Nè nè, em ngồi thẳng lên. Đầu đừng cúi sát như vậy. Một hồi đau lưng á"

Diệp Anh đưa tay qua lưng và vai Thùy Trang kéo thẳng dáng ngồi cô lại.

"Dạ dạ"

Diệp Anh thấy được rồi mới yên tâm quay sang mở cuốn sách ra đọc tiếp. Hai người, một bên tập viết, một bên đọc sách. Không khí dù yên lặng nhưng tâm hồn của họ lại đang đồng điệu cùng nhau. Chẳng nói một lời nhưng thỉnh thoảng ánh mắt họ vẫn liếc nhìn đối phương. Ấy thế mà nhìn xong ai cũng trộm cười.

Diệp Anh đọc hết được vài trang là lại đưa ánh mắt qua quan sát Thùy Trang. Cánh tay cũng vô thức đưa lên vuốt ve gò má của Thùy Trang.

Thùy Trang vậy mà chẳng khó chịu. Chắc chỉ có Diệp Anh là cô để yên cho đụng vào mình như thế. Ngược lại, cô còn cảm thấy dễ chịu khi Diệp Anh lặp lại mấy hành động này với cô. Cô không biết có phải mình đã phải lòng người ngồi trước mặt này hay không.

Diệp Anh vuốt ve xong lại đưa tay lên mũi ngửi lấy ít mùi thơm từ người Thùy Trang.

"Mùi trên cơ thể em là mùi..."

"Hoa nhài!! Em thích hoa nhài lắm, chị có thích hoa nhài không?"

Thùy Trang trong lúc vô thức đã đổi cách xưng hô với Diệp Anh lúc nào không hay. Và chính cô cũng không nhận ra.

"Có, chị cũng thích hoa nhài. Và còn thích cả...", Diệp Anh nói được một nửa thì dừng lại.

"Thích cả gì ạ?"

"Em"

Diệp Anh nói xong, ánh mắt dừng lại thu bé chỉ còn Thùy Trang. Hai con ngươi mở to cho thấy cảm xúc trong cô bây giờ như thế nào. Tim cũng đập loạn xạ sau khi dứt câu.

Còn Thùy Trang cũng nhìn lại. Gò má đã đỏ ửng. Cô cũng không biết phải nói gì. Buộc miệng hỏi lại như không nghe rõ:

"H-hả?"

"Ý tôi là thích người em có hương hoa nhài. Ý tôi...ý tôi là vậy á", Diệp Anh vội tìm cái cớ giải thích.

Diệp Anh thoáng chút bối rối. Mắt quay sang hướng vào cuốn sách giả vờ đọc tiếp. Nhưng chính cô cũng quên mất mình vừa đọc tới đâu.

Thùy Trang thì vẫn còn nhìn Diệp Anh. Sự lúng túng vội giải thích của Diệp Anh cũng xoá tan mọi câu hỏi vừa mới loé lên trong lòng cô. Một lát sau cô mới bắt đầu cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

"Vậy...chị có thích lắm không?"

"Cũng...cũng có!!"

Hai người đột nhiên nói lấp lửng, chẳng rõ ràng.

"À em hiểu rồi"

Diệp Anh cũng không hiểu câu trả lời của Thùy Trang như thế nghĩa là gì.

Để khiến không khí bớt ngượng ngùng, Diệp Anh đành đánh sang chủ đề khác.

"Em viết xong chưa? Cho tôi xem xem"

"À dạ xong rồi"

Thùy Trang chìa cuốn tập về phía Diệp Anh cho cô xem.

"Ừm tốt lắm"

Trời đột nhiên sấm chớp rồi rớt xuống một trận mưa. Mưa nhẹ chuyển thành mưa nặng hạt.

Sấm đánh xuống khiến Thùy Trang giật mình. Diệp Anh thấy thế cũng vội bịt hai tai Thùy Trang lại.

Hai gương mặt của họ lại sát gần nhau một cách tự nhiên.

"Em sợ sấm hả?"

Thùy Trang gật gật đầu.

"Vậy mình đi vào nhà ha?"

"Mưa lớn lắm. Ngồi đây một lát đi"

Dường như Thùy Trang thích được ở cạnh Diệp Anh theo cách chỉ có mình hai người.

"Vậy cũng được"

Thùy Trang cầm tay của Diệp Anh đặt giữa hai tay mình rồi gối đầu nằm lên bàn.

"Sao đột nhiên tay chị lạnh quá vậy?"

"Lạnh lắm hả?"

Thùy Trang gật gật.

Diệp Anh lấy tay còn lại áp lên mặt mình. Quả thật tay cô rất lạnh.

"Hồi đó, lúc còn nhỏ, mỗi lần trời mưa lớn như thế này. Nhà em dột hết cả. Nào là nước mưa rơi xuống. Nào là sấm chớp. Em sợ lắm. Chỉ biết rút vào một góc thôi"

Thùy Trang đột nhiên nhớ tới chuyện lúc nhỏ.

Diệp Anh trong lòng xót xa, cô đưa tay còn lại vuốt ve tấm lưng của Thùy Trang rồi ngồi xích lại.

"Bây giờ có tôi rồi. Em đừng sợ nữa. Tôi sẽ luôn ở cạnh em"

"Dạ"

Bầu không khí bắt đầu dễ chịu hơn. Trời cũng không còn sấm chớp nữa.

"Tôi có chuyện này muốn hỏi em. Em trả lời thật cho tôi nha", Diệp Anh nhân lúc này mà hỏi câu hỏi từ lâu trong lòng mình.

"Dạ, chị hỏi đi"

"Em...có người thương chưa?"

Thùy Trang ngồi thẳng dậy nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay của Diệp Anh.

"Em chưa"

"Vậy...em có thương ai chưa?"

Thùy Trang nghe câu hỏi này thì yên lặng một lúc rồi mới đáp:

"Chắc là sắp..."

"Vậy hả?!"

Thùy Trang cầm tay Diệp Anh đưa lên áp vào má mình:

"Người đó...cho em cảm giác an toàn và được trân trọng lắm. Nhưng em vẫn còn chưa chắc lắm"

"À à. Không sao. Chắc người đó đủ thương em để đợi em chắc chắn á"

Hai người tỏ bày với nhau dưới chiều mưa nhưng chẳng có câu nào là rõ ràng. Lần đầu tiên, Thùy Trang dẹp bỏ sự sợ hãi trong lòng mà can đảm đối diện với cảm xúc của bản thân. Còn Diệp Anh, lần đầu tiên sau những năm tháng trái tim cô cằn cỗi thì đã mở lòng mình ra.

Họ có thể không phải là tình đầu của nhau. Nhưng họ lại cho đối phương nhiều cảm giác "lần đầu".

Cơn mưa nhanh chóng đã tạnh. Nỗi tâm tình của cả hai cũng từ từ lắng xuống.

"Con Trang đâu rồi?? Trời mưa nãy giờ sao không lấy quần áo vô vậy hả?!", tiếng kêu của bà Tám vọng từ trong nhà ra

Thùy Trang sựt nhớ lại đống đồ phơi ngoài sào không ai lấy vào. Cô giật mình thả tay Diệp Anh ra đứng dậy.

"Ôi thôi chết, quên mất tiêu!!"

"Con quên đem đồ vô mất rồi. Con đi vô trong trước nha bà"

Thùy Trang lật đật chạy vào. Diệp Anh cũng thoát khỏi những tơ vương trong đầu mà quay về hiện thực. Cô gật gật.

"Ừ em đi đi"

"Chạy từ từ coi chừng té đó!!"

"Dạ!!!!!"

Diệp Anh nhìn Thùy Trang đã chạy tuốt vào nhà. Rồi lại giơ tay mình lên. Bàn tay được Thùy Trang nắm lấy nãy giờ đã ấm lên từ lúc nào. Diệp Anh bật cười tủm tỉm. Nụ cười của một kẻ đã biết yêu. Cô dùng bàn tay đó áp lên má mình.

Vòng tròn tình cảm này xem ra cũng có thể vẽ tiếp. Thùy Trang coi như cũng đã nhận ra được gì đó và đồng thuận. Một tín hiệu đáng mừng.

Thùy Trang lật đật vào nhà. Nghĩ chắc đồ đã ướt hết. Nhưng ra ngoài cái sào lại chẳng thấy bộ nào. Cô đi ngược vào trong hỏi bà Tám:

"Ủa đồ đâu hết rồi bà?"

"Tao đem vô hết rồi"

"Trời ơi, vậy mà bà la đồ còn ở ngoải. Làm con hết hồn" Thùy Trang thở phào.

"Nãy giờ mày ở đâu mà tao kiếm không thấy? Hên là tao thấy trời chuyển mưa nên đem đồ vào đó. Không thì tiêu mày luôn"

"Dạ...con ở ngoài nhà mát với bà Cả. Nên không để ý"

"Ở ngoải làm gì mà không để ý?"

"Dạ...", Thùy Trang không biết phải nói sao.

"Mai mốt có làm gì cũng phải để ý trước sau. Dù gì mình cũng là tôi tớ, đâu có thoải mái như chủ cả được"

"Dạ con biết rồi bà"

"Thôi vô mần đồ ăn cho buổi chiều đi. Đừng có mà làm biếng"

"Dạ dạ"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com