Kapkiu
Chiếc xe đắt đỏ chạy thẳng vào khuôn viên của biệt phủ nhà họ Nguyễn, một ngôi dinh thự sừng sững. Thuỳ Trang đổ xe vào gara lập tức có người đến thực hiện các thao tác lau chùi, bảo quản cho vẻ về ngoài thú cưng của đại tiểu thư Nguyễn Thuỳ Trang, nay đã trở thành Tổng giám đốc điều hành cho thương hiệu phân phối thời trang Libertas.
Nàng bước vào nhà, thói quen đầu tiên sẽ là đi tìm vị hôn thê của mình. Tìm hết cả mấy căn phòng, Thuỳ Trang chỉ còn lại phòng chứa sách.
-"Ai đó?"
-"Là Trang đây"
Cái đầu nâu trà sữa đang nằm chui bên dưới gầm bàn nghiền ngẫm đọc truyện bị Thuỳ Trang tìm được, khuôn mặt trắng sữa thấy nàng liền cười toe khoe hàm răng đều tăm tắp.
-" Chang về"
-"Mau đi ra đây, bụi lắm Diệp Anh"
Diệp Anh lăn ra khỏi địa bàn mà cô hay trốn vào, đứng dậy phủi phủi người, sau đó lẽo đẽo đi theo nàng về phòng thay đồ.
-"Changggg, Changgg, Cún đóiiiiiii"
-"Đói thì xuống bếp xem bác Duyên làm đến đâu rồi, Trang thay đồ rồi xuống sau"
-"Đi với Chang cơ"
Thuỳ Trang bất lực, nàng mặc kệ con cún đứng đó mà thay quần áo, Diệp Anh dường như xem chuyện này là bình thường, còn đi loanh quanh phòng chứa quần áo của nàng mà sắp xếp lại ngăn nắp theo màu của chúng.
Thuỳ Trang tự nhẩm đây đã là tháng thứ mấy của cuộc hôn nhân trời đánh này, nàng thật sự muốn kết thúc nó lắm rồi.
Tiểu thư nhà Libertas bất ngờ kết hôn với con út tập đoàn dệt may NYX.
Một cuộc hôn nhân mà đứng sau nó là những bàn tay bắt lấy nhau trên bản hợp đồng nghìn tỷ. Thuỳ Trang vừa qua 30 thì mặc váy cưới, và điều làm nàng sốc hơn cả, cho đến tận khi bước vào lễ đường mới biết mình phải kết hôn với một người thiểu năng trí tuệ.
Nguyễn Diệp Anh là đứa con gái cuối cùng của gia đình tập đoàn NYX, chỉ tiếc vừa sinh ra đã được chẩn đoán bộ não có vấn đề và bị tự kỷ khi lên hai tuổi. Dù là vậy, nhưng dòng tộc vẫn không thể ngồi yên nhìn đứa trẻ năm tuổi bị nhốt trong thân xác của thiếu nữ 25 chẳng ai muốn rước về làm dâu, may thay, thấy được Libertas là một nơi có thể gửi gắm một nửa gia sản này, vừa có thể ăn chia tài nguyên thu về lợi nhuận, vừa có thể để Diệp Anh có người chăm sóc và bảo hộ.
Thuỳ Trang ngồi thẳng lưng, nhìn con rối của Nguyễn gia đang ngồi trước mặt mình ngây thơ chả biết gì, tay vụng về dùng nĩa xiên từng viên thịt để ăn.
-"Diệp Anh, thẳng lưng"
Nghe thấy giọng nói quyền lực, đứa nhỏ lập tức chỉnh lại tư thế ngồi. Bàn ăn rộng lớn nhưng chỉ có hai người và âm thanh chán nản của dao nĩa, Diệp Anh ngồi không yên, vừa ăn vừa nghịch đậu đũa trên tay.
-"Diệp Anh, dùng nĩa!"
Nàng lên tiếng lần nữa. Thở dài, kết thúc bữa ăn tối thì ai về phòng nấy, Diệp Anh bị nàng mắng đi ngủ sớm. Phòng ngủ của Diệp Anh nằm sát phòng nàng, có một cánh cửa thông nhau. Thuỳ Trang đang ngồi làm việc thì tiếng động bịch bịch vang lên, cửa phòng thông nhau mở ra.
-"Chang, Changggg"
-"Có chuyện gì? Sao Diệp Anh chưa đi ngủ nữa?"
-"Sấm đùng đùng ạ"
Thuỳ Trang nhìn ra cửa sổ, đúng là trời đang mưa to và sấm chớp, nàng tập trung quá nên chẳng nghe thấy gì. Tai của Diệp Anh rất nhạy cảm với âm thanh và những hình ảnh xung quanh cô dễ bị phóng đại lên, thế nên việc Diệp Anh sợ hãi trời sấm là chuyện nàng đã quen. Diệp Anh đi lòng vòng trong phòng nàng nghịch đủ thứ, leo lên ghế dài nhún nhún, sau đó lại hứng nước từ vòi rửa mặt tưới cho mấy cây xương rồng mà nàng đặt trang trí.
-"Chang cho Cún ngồi cùng nha?"
Cún con giương đôi mắt long lanh nhìn nàng đang ngồi làm việc với máy tính trên giường.
-"Diệp Anh đi ngủ đi, Trang bận rồi"
-"Nhưng Cún không ngủ được, sấm to lắm"
-"Haiz. Lại đây"
Háo hức, Diệp Anh trèo lên giường của nàng dụi mặt vào ga gối thơm phức, trẻ con mà, nên rất thích mùi thơm. Bò loanh quanh cái giường kingsize một lúc, Diệp Anh cũng dần buồn ngủ vì đã uống no sữa khi nãy. Thuỳ Trang vẫn còn ngồi gõ gõ trên máy tính, hàng chân mày chau lại rồi giãn ra khi thấy con cún đã chịu đi ngủ, nhưng mà là ngủ vùi trên đùi nàng, mặt úp vào bụng Thuỳ Trang, tay ôm lấy eo ngáy khì khì.
Sau khi chốt xong công việc nàng cũng dần buồn ngủ, Thuỳ Trang tặc lưỡi chỉnh lại tư thế ngủ cho Diệp Anh, đắp chăn kín người cho cô rồi mới tắt đèn. Mỗi lần sấm nổ lên, Diệp Anh lại gào tên nàng vì sợ, không còn cách nào đành phải vừa ôm Diệp Anh vừa dỗ cho Diệp Anh ngủ sâu giấc, miệng nàng mắng lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi.
-"Bà có con khi nào thế Trang? Nhìn khó coi quá đi, nhưng mà cũng đáng yêu"
Ngọc Huyền buông tách trà xuống nhìn hôn thê của Thuỳ Trang đang chơi đùa với hai đứa con của mình ngoài bãi cỏ, đây là khuôn viên nhà họ Đặng được trồng đầy loại hoa đắt tiền, có cả hồ nước rộng lớn và ngôi nhà phụ khác để nghỉ dưỡng. Thuỳ Trang ăn một miếng bánh ngọt, thở dài nhìn đứa trẻ nhà mình quần áo đã lấm lem dù mới mua hôm nay.
-"Còn hai tháng nữa là hết năm, hợp đồng kết thúc thì tôi sẽ được giải thoát"
-"Tiếc thế, nhìn hai người hợp nhau lắm"
-"Bà nói gì cơ? Tôi sáng nào cũng đau đầu cả"
-"Changggggg"
Diệp Anh hồ hởi lạch bạch chạy đến bên nàng đang ngồi thưởng trà bánh, mặt vẫn còn dính bụi đất cười tươi nhìn nàng, tay chắp sau lưng muốn giấu cái gì đó.
-"Huh? Làm sao?"
-"Diệp Anh...Diệp Anh cho Chang coi nì"
Cô đưa bàn tay mình ra, là cái que gỗ đang chứa con sâu bướm bò trên đấy. Nàng xém phụt cả trà hoa cúc ra ngoài, hét lên.
-"Trời ạ! Đem nó đi ra chỗ khác! Diệp Anh!!!"
Ngọc Huyền chỉ biết lấy tay che miệng cười nắc nẻ, Thuỳ Trang đại tiểu thư cũng có ngày mất hình tượng như vậy.
Đến lúc ra về, nàng phải kì kèo mãi Diệp Anh mới bỏ con sâu ấy trở về cái lá. Nàng rút khăn ướt trong túi cầm tay cô lau lau, nhìn thấy vết trầy xước trên tay Diệp Anh vì vui chơi ban nãy mà bực bội.
-"Chơi cái gì mà để xước tay?"
-"Cún chỉ chơi bình thường thôi..."
-"Lần sau phải chơi cẩn thận, quần áo bẩn hết rồi biết không? Diệp Anh có sợ Trang mắng không hả?"
-"S-sợ, Trang đừng mắng..."
-"Biết sợ thì lần sau dám nữa không?"
-"Dạ không ạ"
Thắt dây an toàn cho con cún hay gây rối, Thuỳ Trang lấy băng keo cá nhân dán lại cho cô thật cẩn thận rồi mới đưa Diệp Anh về. Bộ dạng đầy bùn đất vì lăn lộn trên cỏ nãy giờ của Diệp Anh khiến nàng không chịu được mà đẩy cô đi tắm cho sạch sẽ.
-"Diệp Anh!? Sao đồ dơ lại để trên sàn?"
Con cún nghe tiếng nàng quát liền quay đầu lại gom quần áo bỏ vào giỏ đồ bẩn. Thuỳ Trang khoanh tay bất lực khi Diệp Anh bị xước tay, sợ đau rát nên không dám nhảy vào bồn tắm xà phòng, nàng vỗ vào mông cún con một cái đét.
-"Ngồi ngoan vào đấy, hôm nay là lần cuối Trang tắm cho nghe chưa?"
-"Vâng...ạ"
Thật chẳng khác nào có thể đứa con riêng, Thuỳ Trang phải nai lưng ra rửa ráy sạch sẽ cho cô, gội đầu cho cô, còn Diệp Anh trắng trẻo ngồi ngoan chìm mình trong biển bọt xà phòng, thích thú vọc nước. Cơ thể Diệp Anh trông cao lớn hơn nàng nhiều nhưng da dẻ mỏng manh yếu ớt, đụng chút liền chảy máu, Thuỳ Trang còn chẳng xem cô là người trưởng thành, chỉ như tắm cho đứa con nít nên nàng không ngại gì cả, chỉ muốn nhanh tay trước khi con cún này bị cảm.
-"Ngồi ngoan nào, một chút thôi không được à Diệp Anh?"
Nàng quấn Diệp Anh trong cái khăn lớn, tay cầm máy sấy bật lên, tiếng gió mạnh ồ ồ làm Diệp Anh hơi sợ liền rút người lại không cho nàng sấy tóc.
-"Tiếng lớn...Cún sợ lắm"
-"Chỉ một chút thôi, một chút là xong ngay"
-"Hông mà hông mà...Trang bật nó nhỏ lại đi"
Diệp Anh đẩy tay nàng ra nhõng nhẽo, nàng gần mất hết kiên nhẫn rồi đây.
-"Bây giờ Cún không cho Trang làm là tối nay Cún nhịn đói nhé?"
-"Nhưng...nhưng mà Cún sợ mà"
-"Vậy thì nhịn đói"
-"Ơ hông hông được...Cún chịu, Trang sấy sấy đi"
Cuối cùng cũng thắng được cái mỏ chu ra ấy, sấy tóc Diệp Anh khô hết rồi nàng mới thở phào, mà hình như con cún ngủ gục thì phải. Nàng dùng tay nựng nựng cái má bánh bao tròn trắng, hận từ chiều tới giờ bận rộn chỉ vì cái đuôi nhỏ này, khẽ dùng răng cắn vào má Diệp Anh một cái đủ mạnh để cô giật mình khỏi cơn ngủ gục.
-"Ah! Đauuuuu"
-"Mau thay quần áo đi, Trang phải đến công ty"
-"Trang đi làm ạ? Nhưng trời sắp tối rồi"
-"Trang phải đi họp, Diệp Anh ở nhà không nghịch phá nghe chưa"
Diệp Anh ở nhà một mình chờ Thuỳ Trang đến ngủ quên trên ghế dài trong phòng của nàng, căn phòng có mùi thơm đặc trưng chẳng nhầm đi đâu được. Lúc Thuỳ Trang trở về, nàng có hơi men trong người vì phải đi giao tiếp với những người khác, Diệp Anh nghe tiếng động nhỏ thôi cũng tỉnh giấc liền thấy Thuỳ Trang đứng xiêu vẹo bên cửa. Nàng đá chân ra sau cho nó đóng lại, đi đến gần Diệp Anh đang đứng nhìn mình ngơ ngác, bởi vì Thuỳ Trang ăn vận rất quyến rũ lại quý phái, váy dạ tiếc khoét sâu đến giữa ngực, tóc hồng uốn xoăn phồng lên bồng bềnh như thác nước, mùi nước hoa lẫn rượu hoà trộn càng làm cho cái mũi dễ ắt xì của cún con trở nên nhạy cảm.
-"Chang có sao không ạ?"
Cô đỡ lấy người nàng xiêu vẹo ngã về phía mình, Thuỳ Trang say xỉn ôm ghì lấy cô, hai tay vịn lên vai Diệp Anh để đứng vững. Nàng ngước lên thì đầu mũi đã chạm vào cái cằm v-line bé xinh của cún con, Diệp Anh ngoài chống đỡ sức nặng của nàng thì không biết làm sao.
-"Chang nặng quá à, Chang tự đi đi Cún đỡ không nỗi"
Thuỳ Trang vẫn không trả lời, vì nàng bận ngắm hôn thê của mình. Nàng ước gì cái người này đầu óc bình thường hơn chút thì chắc việc kết hôn cũng không đến nỗi tệ, môi chúm chím hồng hào, da mềm mại trắng như đậu hũ, mắt biết cười nữa, ra ngoài kia biết bao người muốn bắt nhốt đem về. Thuỳ Trang vì say nên không nhận thức được mình đang làm gì, bây giờ chỉ Diệp Anh ngơ ngác bị nàng đè lên trên ghế sofa gần đó, bị hôn chụt chụt vào hai cái má bánh bao. Lạ quá, càng hôn nàng lại càng thích thế này, dù sao cũng là vợ vợ với nhau nên Thuỳ Trang càng lấn tới ngồi lên bụng cô, khoá hai tay Diệp Anh phía trên đầu.
-"Nặng...nặng quá Chang ơi, Chang làm gì vậy ạ? Cún mỏi quá Chang thả Cún ra đi ạ..."
-"Shhhh, Diệp Anh thơm, ngoan cho Trang cắn một chút"
-"Không được đâu ạ, Cún đau mà ~ Trang đừng cắn Cún..."
-"Nào chỉ cắn một tí thôi"
Phập. Diệp Anh bị cắn vào đầu mũi liền nhăn mặt kêu ư ử, nàng thích thú, men say điều khiển cả não bộ dùng tay lần mò đẩy áo sơ mi màu xanh của cún con lên cao, tay vỗ bẹp bẹp lên cái bụng phẳng mềm mại, nàng sờ xong lại véo vào đó, môi ở trên không yên mà thơm khắp mặt Diệp Anh, toàn khuôn mặt trắng trẻo đều dính lại dấu son của nàng.
-"Chang...Chang dừng lại đi Cún khó chịu lắm"
-"Diệp Anh ngoan một chút rồi mai Trang đưa đi chơi công viên"
-"Thật không ạ?"
-"Trang có thất hứa bao giờ...?"
Dù mùi rượu làm cún nhỏ rất khó chịu nhưng vì muốn được ra ngoài chơi nên đánh nằm im cho nàng muốn làm gì thì làm. Thuỳ Trang uống có vẻ hơi nhiều, nàng nghĩ trong đầu sao mình có thể làm vậy với đứa trẻ bên dưới nhưng tay chân thì không dừng lại được. Hôn lên cổ, lại hôn xuống đến bụng tròn mềm của bé cún ngoan. Nàng tha Diệp Anh đến giường, tắt đèn, mắt vẫn say đỏ lên tia máu.
Sáng sớm Thuỳ Trang bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, sức nặng trên người làm nàng khó chịu hơi vùng vẫy. Nhìn xuống là Diệp Anh đang nằm trên người mình ngủ, mà hình như có gì sai sai...
quần áo đâu hết rồi!?
-"D-D-Diệp Anh!?"
Nghe tiếng kêu của Thuỳ Trang, cô liền bật dậy vì tiếng gọi lớn. Thuỳ Trang nhìn một lượt, lật chăn lên, lại nhìn con cún tóc tai bù xù. Nàng lấp bấp.
-"Tr-trời đất, h-hôm qua...có chuyện gì xảy ra vậy?"
-"Hôm qua Trang cắn Cún đau lắm, xong rồi Trang sờ tùm lum trên người Cún hết, nè, Trang cắn Cún chảy máu luôn nè..."
Diệp Anh xoay lưng lại, một vết đỏ tím hằn trên vai cô. Thuỳ Trang ớn lạnh người, vậy là đêm qua chính nàng đã đưa Diệp Anh "vào đời" sao? Nàng ngồi thẩn thờ một lúc mới nhớ lại chuyện đêm qua vang động trời đất như thế nào, nàng lỡ uống quá chén ai mà ngờ hậu quả thảm khốc thế này. Diệp Anh vẫn ngây thơ quấn mình vào trong chăn ngủ nướng tiếp, không quên để lại một câu.
-"Chang hứa nhé, chiều phải dắt Cún đi công viên đấy"
-"Trang...Trang có nói à?"
-"Uhm, Chang nói Cún cho Trang làm cái này xong Trang dắt đi công viên"
Một tháng sau, Thuỳ Trang bị mẹ mình mắng thối đầu vì chuyện nàng làm với Diệp Anh đã bị Diệp Anh vụt miệng nói ra.
-"Nếu con đã có gan làm vậy với nó thì con chịu trách nhiệm đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com