Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sau gần 15 tiếng chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng mọi người cũng được bước chân lên máy bay.

Yên ổn chỗ ngồi xong nàng theo thói quen lại định mở laptop ra làm việc thì trong đầu chợt nhớ đến lời cô dặn khi nãy nên cũng đành ngoan ngoãn cất vào.

"Chà biết nghe lời dữ ta" - Quỳnh ngồi ngay cạnh nàng thấy thế thì lên tiếng châm chọc.

"Tại chị buồn ngủ thôi"

"Chị buồn ngủ có chọn lọc quá ha" - Quỳnh lại tiếp tục châm chọc nàng.

"Dạo này em hư lắm rồi nha Quỳnh"

"Có đâu chị, mà có thì chắc tại chơi với chị Cún nhiều quá đó" - Quỳnh nói rồi cười hì hì với nàng.

Nàng cốc vào đầu cô em của mình một cái rồi mặc kệ mà đeo bịt mắt lên, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái để chuẩn bị ngủ. Con Cún kia tuy có hư thật nhưng mà biết nghe lời nàng, còn mấy đứa em này thì không tụi nó chỉ biết trêu chọc nàng là giỏi thôi.

Cô sau khi kết thúc cuộc gọi với nàng thì cũng biết nghe lời mà đi pha trà gừng uống. Cô hay bị cảm nhưng cô lại không có thời gian và cũng rất lười, giờ mà kêu cô đi pha trà gừng tươi nào là gọt vỏ, cắt lát,... thì cô thà lấy chai vang ra khui còn nhanh hơn. Nàng biết thế nên đã mua cho cô loại pha sẵn dạng túi lọc, chỉ cần cho nước nóng vào là dùng được.

Cô cầm theo ly trà đi đến phòng khách ngồi xuống cạnh Phụng vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ xem mình đã làm gì chọc giận nàng.

"Phụng nè, bộ chị làm gì sai hả?" - cô nghĩ mãi không ra nên quay sang Kim Phụng đang xem tivi, ăn snack kế bên hỏi.

"Chị sai khi cứ ngồi đó thở dài làm phiền em xem phim đó ạ, chị uống lẹ rồi đi ngủ dùm đi em cảm ơn" - cô nàng cả ngày nay mới được rảnh rỗi ngồi giải trí một chút mà cũng bị làm phiền, làm trợ lý cũng đâu có sung sướng gì đâu.

"Nhưng mà Trang giận chị" - cô vẫn không chịu buông tha cho Phụng.

"Thì chị xứng đáng mà" - cô nàng không thèm nhìn đến cô mà trả lời.

"Là sao?" - cô để ly trà gừng xuống bàn làm ra bộ dáng nghiêm túc mà nhìn Phụng.

"Giờ chị Trang đi ghẹo gái thì chị thấy sao?" - Phụng cũng tự hiểu giờ mà không nói cho cô hiểu là đến sáng mai vẫn bị làm phiền, nên đành bỏ gói snack trên tay xuống.

"Chị thấy bình thường" - cô thản nhiên trả lời.

"Bây giờ nha ví dụ chị Trang đang nói chuyện với chị mà tự nhiên quay sang ôm ấp thân mật, quan tâm người khác trước mặt chị thì sao?" - Phụng cũng hết cách với cô, mà cô thấy bình thường thì cũng đúng tại nàng có bao giờ đi ghẹo gái giống cô đâu.

"Chị thấy bực" - cô nhớ lại chuyện hôm qua đúng là có khó chịu thật.

"Thì chị Trang cũng thấy vậy đó, mà bà là đặc biệt tay chân không bao giờ yên còn ghẹo gái rất nhiều nữa" - Phụng nghĩ cô đã hiểu rồi nên cầm snack lên ăn tiếp.

Cô ngồi thừ ra đó, tính cô trước giờ rất thoáng cứ thích là đụng chạm sờ mó, lại hay thích đi chọc ghẹo người khác mà đặc biệt phải chọc toàn là người đẹp. Cô nghĩ làm như vậy là bình thường, cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương với phụ nữ cô cũng không biết bản thân nên làm thế nào mới đúng nữa. Thì ra những hành động đó của cô đã làm cho nàng khó chịu không phải chỉ một lần.

"Em biết là chị thấy những chuyện đó rất bình thường, nhưng bước vào một mối quan hệ mà chính bản thân mình còn không cảm nhận được sự an toàn từ đối phương thì không ai muốn mối quan hệ đó bắt đầu đâu chị" - Phụng thấy cô thẫn thờ thì thở dài rồi tắt tivi, vỗ vai động viên cô rồi đi về phòng trả lại sự yên tĩnh cho cô.

Cô nhìn ly trà gừng trước mặt, lại nhớ đến nàng rồi. Liệu có thật sự như Phụng nói là nàng không cảm nhận được sự an toàn từ nơi cô hay không? Cô lại thấy bản thân mình tệ nữa rồi, nàng luôn nhận ra dù chỉ là cảm xúc nhỏ nhặt nhất của cô còn cô thì sao? Luôn làm cho nàng phải khó chịu sao? Thật tồi tệ.

Họ có thật sự dám bước vào một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Có phải mập mờ như hiện tại đã làm họ hài lòng rồi không? Hai người họ đang không trong bất kỳ một mối quan hệ rõ ràng nào, nhưng cả hai điều biết trong lòng mình từ lâu đã cho đối phương một vị trí đặc biệt, chỉ là không ai có đủ can đảm để nói ra. Những cảm xúc, hành động của nàng dành cho cô nó đã tố cáo nàng đấy chính là tình yêu nhưng nàng lại chọn cách hèn nhát không dám thừa nhận. Còn cô thì sao? Cô vẫn luôn trốn tránh hiện thực, trốn tránh những nỗi sợ của chính mình chỉ để tận hưởng mọi điều tốt đẹp trước mắt một cách không rõ ràng. Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có gì ràng buộc thì mọi thứ luôn nhẹ nhàng, chỉ cần một cơn gió thôi cũng sợ sẽ không giữ nổi.

"Mẹ ơi, mẹ lại buồn nữa sao?" - Boorin từ trên tầng đi xuống thấy cô ngồi thẫn thờ, con bé bước lại gần tay đặt lên má cô.

"Mẹ ước gì mẹ có thể như con Boorin à, làm người lớn khó quá" - cô ôm chặt lấy con bé.

"Mẹ ngoan đừng buồn nữa, Boorin thương mẹ mà" - con bé thấy mẹ mình buồn thì ngoan ngoãn để cho mẹ ôm, bàn tay nhỏ bé còn đưa lên vuốt vuốt tóc muốn an ủi mẹ.

"Sao con chưa ngủ?"

"Khi nãy Boorin nghe cô Trang dặn mẹ ngủ sớm nhưng mãi chẳng thấy mẹ đâu cả" - khi nãy con bé nghe loáng thoáng được như vậy nên cũng muốn thay cô Trang cho mẹ đi ngủ sớm.

"Boorin thấy cô Trang như thế nào?" - cô cũng rất muốn biết cảm nhận của con mình về người mình thích ra sao.

"Dạ cô Trang tuyệt lắm ạ. Cô Trang xinh đẹp, biết nấu ăn, đánh đàn siêu đỉnh, hát siêu hay, có sở thích giống Boorin nữa nè, cô Trang rất là thương Boorin, cô Trang cũng thương mẹ nữa. Còn nhiều lắm con nhớ không hết luôn" - con bé vừa nghe cô hỏi về nàng thì như trúng tủ mà xoè bàn tay nhỏ xíu của mình ra trước mặt cô rồi bắt đầu đếm.

"Nhiều đến thế à?" - cô nghe con bé nói về nàng mà mỉm cười.

"Dạ còn có khi ở bên cô Trang mẹ cười rất nhiều luôn, Boorin muốn thấy mẹ cười nhiều như vậy"

Một đứa bé còn nhìn ra được họ hạnh phúc như thế nào khi ở bên nhau, vậy tại sao người trong cuộc thì cứ rối ren?

"Mẹ cũng muốn như vậy thật lâu, nào đi ngủ thôi trễ rồi đó" - cô bế con bé lên đi về phòng.

"Mẹ biết nghe lời quá, con sẽ không mách với cô Trang là mẹ lại buồn đâu" - không biết nàng mua chuộc con bé thế nào mà giờ nó bán luôn cả mẹ của mình cho nàng.

"Cô làm riết tôi không biết cô là con ai nữa đó?" - cô cốc nhẹ đầu con bé rồi hai mẹ con nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com