Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Do quá mệt mỏi lại thêm cảm càng trở nặng khiến cô ngủ một mạch đến trưa vẫn không dậy nổi, đầu cô đau kinh khủng còn có dấu hiệu sốt cao. Nhưng vì lịch trình nên dù không muốn thì cũng phải rời giường, hôm nay đầu giờ chiều cô chụp mẫu sản phẩm mới cho brand xong còn đến họp với bên ekip chương trình SWFV sắp tới cô tham gia làm giám khảo. Chắc cô phải gắng gượng đến tan làm mới có thời gian ghé qua bệnh viện được.

Đến studio trong lúc chờ mọi người chuẩn bị cô mở điện thoại lên xem vẫn không thấy cuộc gọi hay tin nhắn gì từ nàng, cô nghĩ là chắc nàng còn ngủ nên cũng không làm phiền mà bắt đầu tập trung vào công việc.

Nàng sau khi đáp chuyến bay lúc rạng sáng thì về nhà ngủ một giấc đến tận chiều, hôm nay nàng không có lịch trình gì. Nàng gọi cho cô nhưng Phụng nghe máy và nói là cô còn đang trong set nên nàng cũng không phiền cô làm việc, chỉ dặn Phụng khi nào xong thì nói cô gọi lại cho nàng. Ăn chiều xong nàng đang ngồi ở sofa chơi với Cookie và Cacao thì nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Băng Di của mình.

"Tôi đây bé ơi" - nàng vừa thấy Băng Di đã cười hớn hở, công việc của bọn họ quá bận nên cũng lâu rồi không được gặp nhau.

"Ôi hôm nay tôi gọi được nhạc sĩ Trang Pháp nhấc máy ngay luôn này, thật quý hoá quá" - Băng Di châm chọc nàng tại bình thường gọi cho nàng muốn nàng nhấc máy thì cũng phải ba cuộc trên.

"Bé này, đừng có trêu tôi"

"Thì bình thường có bao giờ gọi được bé đâu, mà tối nay bé có bận gì không?"

"Không bé ạ, sao vậy?"

"Anh Đạt với chồng ảnh về nước nên rủ bé qua quán tôi tụ tập nè"

"Được đấy bé ạ, đã quá lâu không gặp mọi người rồi rồi" - tính nàng ham vui mà còn gặp mặt bạn bè thân thiết nữa thì nàng chắc chắn sẽ không từ chối.

"Vậy chốt kèo cho bé tối nay rồi đó, bùng là tui cho anh Đạt ảnh xử đẹp bé đó nha"

"Không có đâu, yên tâm bé ơi"

Kết thúc cuộc gọi với Di nàng ngồi chơi với hai bé một lúc. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nhưng cô vẫn chưa gọi lại, đã bệnh còn phải đi làm không biết đã đỡ hơn hay chưa. Lịch trình của cô dạo này sắp bận hơn cả nàng rồi. Đang luyên thuyên suy nghĩ thì người cần gọi cũng đã gọi đến.

"Cún đã xong việc chưa?"

"Cún chưa còn phải họp với bên SWFV nữa, sắp đến ngày ghi hình rồi" - cô tuy mệt nhưng vẫn cố mỉm cười với nàng.

"Cún ổn không vậy? Nhìn Cún mệt mỏi lắm đó" - nàng lo lắng cho cô, tuy có lớp makeup che đi phần nào nhưng gương mặt cô vẫn nhìn rất mệt mỏi.

"Cún ổn mà, khoẻ re luôn" - cô vừa nói dứt câu đã ho một tràng.

"Ổn?"

"Tan làm Cún sẽ vào viện lấy thuốc ngay" - cô thở dài, biết là không giấu được nàng nữa nên cũng đành khai thật.

"Mua cái gì đó nóng nóng ăn vào rồi hãy làm việc tiếp, Cún suốt ngày chỉ giỏi làm cho Trang lo lắng thôi" - nàng nhìn cô qua màn hình thì xót vô cùng, cái mặt bệnh vào là nhìn đáng thương hơn hẳn.

"Trang lo cho Cún hả? Cún cứ sợ là Trang còn giận, Cún hứa sau này Cún sẽ ngoan, Cún sẽ không táy máy tay chân, Cún sẽ không làm cho Trang bực mình nữa. Đừng không quan tâm đến Cún được không?" - cô nghe nàng nói lo cho mình thì vui lắm. Cô cứ sợ là nàng còn giận, giờ thì biết đã ổn rồi nên vội làm ra nét mặt hết sức đáng thương mà xin lỗi nàng.

"Thật không?" - hôm qua sau khi kết thúc cuộc gọi với cô nàng đã không còn giận nữa rồi, trách cô cũng không được tính cô từ trước đến giờ đã vậy. Nàng không nói thì làm sao cô biết mà sửa, chỉ là nàng giỏi tự mình nghĩ linh tinh. Giờ thấy cô tự nhìn ra được mình sai ở đâu thì nàng cũng nhẹ nhõm trong lòng.

"Thật mà Cún hứa, Cún mà không làm được thì cho Cún nhịn rượu một tháng luôn"

"Chị Cún ơi sắp trễ giờ rồi" - Phụng ngồi kế bên chịu hết nổi cái giọng điệu đáng thương đó của cô thì lên tiếng nhắc nhở vì cũng đã sắp trễ giờ thật rồi.

"Nhưng mà Trang..." - cô nhìn Phụng rồi nhìn vào điện thoại, nàng sắp hết giận rồi lại kêu cô đi, cô phải trừ lương Kim Phụng.

"Cún ngoan đi làm đi, Trang không giận Cún nữa. Phụng ơi tranh thủ cho Cún ăn giúp chị nhé" - nàng cố tình nói lớn để Kim Phụng bên cạnh nghe thấy, nàng sợ cô lại ham công việc mà không nghe lời nàng.

"Tuân lệnh sếp nhỏ cứ giao cho em" - Phụng nghe nàng nhắc đến mình thì đưa mặt vào màn hình ra hiệu cho nàng là mình đã nhận được lệnh.

Nàng nhìn cô bị Phụng lôi đi thì bật cười, cô làm ra gương mặt đáng yêu đó thì làm sao nàng giận được chứ. Có ai 35 tuổi rồi, mà xin lỗi người khác một cách trẻ con còn hơn cả Boorin như vậy không. Là do nàng quá hiền, hay là do con Cún kia quá biết làm trò nên không có lần nào nàng giận cô lâu được.

Đến giờ hẹn với mọi người, nàng thấy tin nhắn từ cô bạn thân của nàng dặn dò là đi taxi tí sẽ có người đưa về thì nàng biết nàng sắp bị bắt uống rượu nữa rồi. Có lần nào đi với hội bạn này mà nàng được tỉnh táo đâu, đâu phải ai cũng chiều nàng được như cô.

"Lâu quá rồi mới gặp Trang nha" - anh Đạt ôm lấy nàng khi nàng vừa đi vào cùng Băng Di.

Nói một chút về hai người anh này của nàng, nàng quen biết họ qua Băng Di. Họ có một chuyện tình rất đẹp, cả hai đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được hạnh phúc như bây giờ. Chồng sắp cưới của anh Đạt rất cưng chiều anh ấy, có thể trong mắt người ngoài anh Đạt là người đàn ông thành đạt, lịch lãm lại còn galang. Nhưng khi ở bên cạnh chồng, anh ấy lại trở nên nhỏ bé, dịu dàng như là biến thành con người khác vậy. Hiện tại họ đang có một tổ ấm nhỏ cho riêng mình ở Pháp, họ dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Nàng thật sự vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ.

"Em còn không gặp được nói chi anh" - Băng Di cũng lên tiếng, tay thì rót rượu vào cho nàng.

"Nghe Di kể anh mừng cho em lắm đó Trang, không có gì hạnh phúc bằng được tận hưởng đam mê của mình cả" - trước khi nàng đến Di cũng đã kể cho anh nghe về chuyện nàng tham gia chị đẹp, rồi trở lại với hào quang một cách rực rỡ như thế nào.

"Em cũng không ngờ là được mọi người yêu thương nhiều đến vậy anh ạ"

"Có sự nghiệp, còn có tình yêu nữa đấy anh à" - nàng cũng có kể loáng thoáng cho Di nghe về chuyện nàng có tình cảm với cô, Di định hôm nay sẽ bắt nàng khai hết.

"Làm gì có, bé này" - nàng nghe Di nói thì ngại ngùng quay sang đánh vào vai cô nàng.

"Sao? Anh bỏ lỡ gì rồi à? Trang nhà ta có người yêu rồi à?" - anh cũng thật sự muốn biết ai đã làm cho cô em gái yêu âm nhạc hơn cả bản thân này của anh động lòng được.

"Có đâu anh" - nàng ngại ngùng chối, thì thật mà đã là người yêu của nhau đâu.

"Không có thật không? Bé có tin tôi gọi người ta liền không? Khách quen của quán tôi đấy" - Di thấy nàng chối thì quyết dí tới cùng, người kia của nàng đến đây còn nhiều hơn cả nàng.

"Thì đã là người yêu đâu" - nàng ngại ngùng nói lí nhí trong miệng, rồi cần ly rượu lên uống cạn.

"Là sao đây? Khách quen của quán Di? Mà còn không phải người yêu? Đừng nói với anh là FWB nha?" - anh cũng đoán mò thôi, mà tại mấy dữ kiện anh biết dễ gây hiểu lầm quá.

"Anh điên hả? anh nghĩ em của anh là người vậy hả?" - nàng nghe anh nói thì giật mình, ngủ chung thì có chứ đã làm gì nhau đâu mà FWB.

"Chứ là sao nói anh nghe xem"

Nàng kể lại hết cho anh và Di nghe từ những ngày đầu nàng nghi ngờ vào cảm xúc của mình, cho đến bây giờ nàng đã biết chắc cảm xúc đó là gì rồi nhưng cả cô và nàng đều không đủ can đảm để đối mặt với nó.

"Em nghiêm túc hả Trang? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò vờn nhau kiểu đó vậy"

"Em rối lắm, em cảm giác là người ta cũng lo lắm rất nhiều và chưa sẵn sàng để tiến thêm bước nữa nên em cũng không muốn ép. Em sợ đến một ngày cả hai đều phải khó xử lắm anh à" - nàng lại uống rượu, bình thường nàng hay cằn nhằn cô không hiểu sao cô lại thích thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng này nhưng bây giờ thì nàng hiểu rồi, nó không ngon không tốt cho sức khoẻ mà nó tốt cho tâm trạng.

"Thế bé nghĩ cứ mập mờ như vậy cả đời được à?"

"Tôi rối lắm bé à, cứ để mọi thứ theo tự nhiên thôi" - nàng thật sự không biết nên làm gì cả, lỡ như nàng đủ can đảm để bước đến nhưng cô lại không thì sao? Lúc đó cả hai còn có thể đối mặt với nhau như hiện tại không?

"Tôi cũng không hiểu nổi hai người" - Băng Di thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com