Chap 26
Nàng đáp chuyến bay đến Hà Nội rồi về thẳng nhà cũng đã giữa đêm, nàng ra sớm hơn lịch trình là để tranh thủ có nhiều thời gian bên gia đình hơn. Cũng gần nửa năm rồi từ tết đến giờ nàng không về nhà, ba mẹ có vào Sài Gón thăm nàng nhưng cũng vì quá bận mà nàng không có nhiều thời gian bên cạnh họ. Ba mẹ cũng biết khi chấp nhận cho nàng được trở về với đam mê thì nàng sẽ sống hết mình với nó, ba mẹ hay trách nàng là bỏ bê gia đình nhưng nàng biết họ rất vui vẻ khi thấy nàng được sống là chính mình như bây giờ.
"Con gái cưng của ba về rồi đó à" - nàng vừa vào nhà đã chạy đến ôm chầm lấy ba, nghe nàng nói tối nay sẽ về nên ông đã thức chờ nàng.
"Cô ca sĩ đây còn nhớ đến ông bà già này nữa sao" - mẹ nàng từ bếp bước ra trên tay còn cầm theo dĩa trái cây.
"Con nhớ mẹ quá đi" - nàng chạy đến ôm bà, nàng hạnh phúc lắm vì cái danh xưng mẹ dành cho mình bây giờ là ca sĩ, chứ không còn là nhạc sĩ như lúc trước nữa.
"Con bé này già đầu rồi mà cứ như còn nhỏ lắm vậy" - chị hai nàng đi từ phòng ra, hôm nay chị cũng về nhà ba mẹ để đón em gái của mình.
"Em cũng nhớ chị hai nữa, cháu của em đâu có về với chị không?" - nàng chạy đến ôm chị, còn ngó nghiêng vào phòng tìm xem có cháu của mình hay không.
"Cháu của em ngủ rồi, cứ chờ em mãi mới chịu ngủ đó"
"Thôi con gái chắc đói lắm rồi đúng không? Vào ăn cơm nhé, lúc nãy mẹ con đã hâm nóng lại rồi đó" - ba nàng nhìn nàng chạy khắp nhà ôm hết người này đến người khác thì chỉ biết mỉm cười nhắc nhở nàng vào ăn cơm.
Nàng ăn uống trò chuyện với cả nhà thêm một lúc thì mới chịu buông tha cho họ đi ngủ, bên ngoài nàng có thể là một nhạc sĩ, ca sĩ tài năng nhưng khi về nhà nàng vẫn luôn là công chúa bé nhỏ của cả gia đình.
Cô cứ nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được, nàng có nhắn cho cô là nàng vừa đến nơi. Cô muốn gọi cho nàng nhưng đắn đo, không biết có làm phiền nàng bên cạnh gia đình hay không? Có làm phiền nàng nghỉ ngơi hay không? Cuối cùng thì cô cũng quyết định gọi cho nàng, nếu không thì cô có thể trằn trọc như thế này đến sáng mất.
"Trang chuẩn bị ngủ à?" - cô nhìn nàng qua màn hình, nàng đang nằm trên giường đèn trong phòng cũng đã tắt cũng còn lại ánh sáng ấm áp của đèn ngủ.
"Đúng rồi, Cún gọi có gì không?" - nàng vẫn còn bực bội cô chuyện lúc sáng nên có nhấc máy là đã thương tình lắm rồi.
"À không, vậy Trang ngủ đi" - cô nghe nàng nói sắp ngủ thì cũng muốn để cho nàng nghỉ ngơi, được nhìn thấy nàng dù là có hơi tối một chút thì cô cũng mãn nguyện rồi.
"Hôm nay không lái Audi đi tập thể dục nữa à?" - bực bội thì có bực đó nhưng nàng vẫn nhớ, vẫn muốn nói chuyện với cô lâu thêm một chút.
"Hôm nay lý do để tập thể dục đang ở Hà Nội rồi" - nghe nàng hỏi thì cô đoán được nàng cũng đã biết cô ở trước nhà nàng cả đêm qua rồi, cô cũng không có gì giấu diếm nữa.
"Tưởng ở nguyên đêm bên ngoài như thế là hay à? Mà yên tâm Trang nói với bảo vệ rồi lần sau thấy vậy thì cứ đưa thẳng lên phường" - nàng chỉ muốn doạ cô, chứ nàng mà nói thật thì với cái tính của cô có khi nàng lên phường bảo lãnh cô còn nhiều hơn đi diễn.
"Thôi mà, tại Cún nhớ Trang không ngủ được" - cô làm ra nét mặt hết sức đáng thương nhìn nàng.
"Thôi đi ngủ đi" - nàng sợ nói chuyện lâu với cái miệng dẻo này nàng sẽ lại không giận được nữa mất.
"Trang muốn ngủ hả? Ngủ ngon nhé" - nói xong cô còn không quên hôn gió nàng một cái.
Nàng thở dài, thật sự là không có nghị lực mà. Cứ như này nàng sẽ nhẹ lòng mà bỏ qua cho cô nữa mất, nàng hứa với lòng là ngày mai phải cứng rắn hơn mới được. Không thể dễ dãi mà bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy được.
Nàng đang ngồi ăn sáng cùng gia đình, lại là câu chuyện muôn thuở trên mâm cơm của mọi nhà khi có con gái lớn chưa lấy chồng, nàng cũng không phải ngoại lệ. Tuy bố mẹ đã không còn quá gay gắt với chuyện đó nữa, nhưng vẫn luôn nhắc nhở nàng mỗi khi gặp mặt.
"Con định yêu âm nhạc đến già luôn à con gái" - mẹ nàng hỏi như đùa, nhưng thật ra đang dò hỏi nàng xem đã có người yêu chưa.
"Mẹ này con còn trẻ mà, hôm nay mẹ nấu món này ngon số một luôn nha" - nàng cười cười rồi nói tránh sang chuyện khác, không lẽ đi nói với mẹ nàng là ngoài âm nhạc ra thì bây giờ con gái của mẹ còn đang say mê thêm một gái đẹp khác?
"Em 35 tuổi rồi, không trẻ lắm" - chị nàng nghe nàng nói thì lên tiếng mỉa mai.
"Thôi mà bà, để cho con nó ăn. Ở vậy với ba luôn cũng được nữa ha con gái" - ba nàng lên tiếng bên vực nàng, nàng từ bé đã luôn là cô công chúa nhỏ được ba cưng chiều nhất nhà.
"Ba là nhất luôn" - nàng thấy vị cứu tinh của mình lên tiếng thì vội quay sang ôm ông nịnh nọt.
"Ông chỉ giỏi chiều hư con gái cưng của ông thôi" - mẹ nàng liếc nhẹ hai ba con rồi mỉm cười, cũng đã lâu gia đình không được vui vẻ như thế này.
"À tối nay có bạn của ba với con trai ông ấy sang chơi, con gái cưng có về được không?" - ba nàng quay sang hỏi nàng.
"Dạ được nhưng con không xem mắt gì đâu đó nha" - nghe ba hỏi nàng lại nghĩ giống như trong mấy bộ phim nàng từng xem, nhà trai sau khi đi du học về sẽ sang nói chuyện với nhà gái rồi hai gia đình kết thông gia ép gả các kiểu.
"Con xem phim nhiều quá hả? Bây giờ đã là thời buổi nào rồi? Mà con có muốn cũng không được đâu cậu đó có người yêu rồi" - ba nàng cốc vào đầu nàng một cái, ông dù sao cũng giảng dạy gần nửa đời người rồi tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ, suy nghĩ của ông cũng tiến bộ lắm chứ đừng có nghĩ ông như mấy ông già cổ hủ mà bắt ép con cái của mình.
Nàng nhận được lịch trình đột xuất phải đi quay quảng cáo, lúc quay xong thì cũng đến giờ hẹn với ba là sẽ về nhà. Cả ngày hôm nay nàng đã giữ được lời hứa của bản thân là sẽ cứng rắn với cô, mà phải nói đúng hơn là nàng bận tối mặt mũi không có thời gian cầm đến điện thoại.
Người bạn của ba nàng là giáo sư lúc trước giảng dạy chung trường với ông nhưng cả gia đình đã sang Anh định cư được một thời gian, nay về nước nên sẵn tiện ghé thăm gia đình nàng. Cuộc gặp mặt cũng không gò bó như nàng nghĩ, nàng và con trai bác ấy nói chuyện cũng rất hợp anh làm về mảng âm nhạc giống như nàng, anh ấy là một producer.
"Nhìn cũng hợp nhau ông nhỉ?" - bạn của ba nàng nhìn thấy nàng và con ông ấy đang trò chuyện vui vẻ thì nói.
"Tiếc là tụi mình không hợp" - ba nàng nói đùa rồi cười lớn, dù cho có duyên thì ông cũng không bắt ép con gái mình đâu.
Cô cả ngày nay bị nàng bơ đẹp thì mặt mày lúc này cũng không thể nào tươi tỉnh được, từ sáng đến giờ cô chắc cũng gần như là spam tin nhắn nhưng vẫn không nhận được phản hồi gì từ nàng. Cô vừa nhớ cũng vừa lo cho nàng không biết là do nàng bận hay nàng gặp phải chuyện gì mà không liên lạc được với cô.
"Chị đừng có thở dài nữa được không?" - không lần nào Kim Phụng ngồi xem tivi mà được yên với cô, lần nào cũng lại ngồi kế bên thở dài. Nguyên ngày hôm nay đi quay cứ được hở ra là chạy đến tìm cô nàng lấy điện thoại nhìn nhìn rồi lại thở dài, cứ lập đi lập lại như vậy đến mức cô nàng bây giờ bị ám ảnh tiếng thở dài luôn rồi.
"Trang biến mất từ sáng đến giờ rồi, không biết có bị làm sao không nữa" - cô thấy cuối cùng Kim Phụng cũng chịu để tâm đến mình thì than vãn.
"Thì chỉ bận chứ gì, đi công tác mà có phải đi chơi đâu"
"Chị cũng bận mà" - cô nói lí nhí trong miệng, cô biết nàng bận chứ nhưng trả lời một tin nhắn thì không tốn bao nhiêu thời gian cả.
"Chị đang bị người ta giận đó" - Kim Phụng cũng bó tay với cô.
Cô không thèm trả lời Phụng mà ngồi đó ủ rũ, giận thì giận nhưng mà người ta đã xin là đừng có cách xa quá rồi mà ít nhất trả lời một chữ thôi để cho cô yên tâm là nàng vẫn bình an không được sao?
"Sao chị không gọi cho chỉ thử đi" - Phụng thấy cô cứ ủ rũ thì cũng không nở bỏ mặt.
"Chị gọi rồi mà Trang không nghe" - sáng giờ cô gọi điện cũng có, nhắn tin cũng có mà nàng vẫn không là không.
"Thì gọi nữa đi, giờ này chắc chỉ cũng xong việc rồi đó còn nếu chỉ không nghe máy luôn thì là tại chị" - Phụng nhún vai một cái rồi cũng tắt tivi trả lại không gian yên tĩnh cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com