Chap 27
Nàng đang giúp mẹ và chị hai chuẩn bị thức ăn thì nhận được cuộc gọi từ cô, nàng có chút chần chừ xem có nên nhấc máy hay không nhưng cả ngày nay không được nghe giọng của cô nàng cũng thấy nhớ rồi, thôi thì cứng rắn bao nhiêu chắc cũng đã đủ. Nàng biết không thể nghe ở đây được nên xin phép mẹ lên phòng xử lý công việc rồi chạy đi.
"Trang" - cô thấy nàng chịu nghe máy thì mặt như sắp khóc đến nơi mà nhìn nàng
"Sao đấy" - nàng nhìn gương mặt đó của cô xong thì cũng không còn muốn cứng rắn hay gì nữa.
"Trang không sao là tốt rồi, Cún lo là Trang có chuyện gì nên mới không trả lời Cún" - thấy nàng vẫn bình thường thì cô cũng yên tâm mà mỉm cười với nàng.
Nàng im lặng nhìn cô, hình như nàng đã quên là cả hai đang ở rất xa nhau. Nàng đột nhiên biến mất cả ngày như vậy có phải làm cho cô lo lắng lắm hay không? Tại sao nàng không đặt bản thân mình là cô mà suy nghĩ, tại sao lại chơi trò biến mất trẻ con như vậy? Cô không trách cũng không mắng nàng, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy chỉ thở phào rồi mỉm cười khi thấy nàng vẫn bình an, cô thật biết cách làm cho nàng động lòng mà.
"Trang sao vậy? Đã ăn tối chưa? Được về nhà là phải ăn thật nhiều vào, ốm lắm rồi đấy" - cô thấy nàng cứ im lặng thì lên tiếng phá tan bầu không khí, nhìn nàng càng ngày càng xuống cân như vậy cô xót xa vô cùng.
"Trang chưa ăn, lúc nãy đang cùng mẹ chuẩn bị thì Cún gọi. Nhưng mà hôm nay Trang cũng ăn được nhiều món lắm rồi đó phở, bún chả, nem cuốn, bánh giò,..." - nàng nói rồi còn xoè bàn tay ra đếm cho cô xem mình đã ăn nhiều như thế nào, nàng không muốn cô lo lắng.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn, nói với cô chờ mình một chút rồi nàng ra mở cửa. Là mẹ nhờ anh con trai của bạn ba nàng lên gọi nàng xuống ăn cơm, anh có vô tình nhìn thấy được góc làm nhạc nhỏ trong phòng nàng. Lại vào đúng chuyên môn của cả hai nên có đứng đấy trao đổi vui vẻ với nhau thêm vài câu, rồi nàng bảo với anh cứ xuống trước mình sẽ xuống sau xong quay vào định nói với cô một tiếng.
"Trang ăn cơm đi Boorin cũng đang tìm Cún rồi, Cún tắt nhé" - cô thấy nàng đóng cửa trở vào thì không muốn làm phiền nàng và gia đình nên tạm biệt.
Nàng chỉ nghĩ đơn giản là Boorin tìm cô thật nên cũng không nghi ngờ gì mà xuống nhà dùng bữa cùng mọi người, nhưng nàng đâu biết được ở Sài Gòn có một người lại hiểu lầm nàng. Cơn gió này chưa dứt thì cơn bão kia lại sắp đến, nhưng lần này nó không còn quá ồ ạt như lần trước nó là bão trong lòng.
Chỗ nàng để điện thoại làm cho cô cũng vô tình thấy được cả hai người, lại là một anh chàng cao ráo đẹp trai. Cô có nghe loáng thoáng qua cách xưng hô của họ, cô biết người đó không phải bạn bè hay họ hàng gì của nàng. Cùng gia đình dùng bữa vào giờ này còn không phải họ hàng thì có thể là gì chứ? Một là người yêu, hai là đối tượng xem mắt. Qua chuyện lần trước thì cô tin tưởng nàng, nên chắc chắn đó không thể là người yêu. Vậy là đối tượng xem mắt sao?
Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này, ba mẹ có đang bắt ép nàng hay không? Liệu nàng có vì thương họ mà chấp nhận hay không? Bây giờ cô đã thật sự hiểu cảm giác của nàng rồi, nhìn người mình thương có quá nhiều ong bướm xung quanh nhưng lại không thể làm gì được, cảm giác đó nó khó chịu muốn phát điên lên.
Cô đang ngồi một mình trong phòng khách, hôm nay Boorin cũng về nội rồi. Cô đã hứa với nàng là sẽ không uống rượu mỗi đêm như lúc trước nữa, vậy bây giờ uống thật say một đêm thôi chắc chưa được xem là thất hứa đâu đúng không? Tâm trạng của cô bây giờ nhớ nàng cũng có, lo lắng cũng có, khó chịu cũng có. Cô không biết nên làm gì ngoài uống rượu cả, hôm nay cô cũng không thể đến trước nhà để được gần nàng thêm một chút.
Cảm giác bất lực ập đến với cô, cảm giác mà bản thân nhận thức được rất nhiều vấn đề nhưng lại chẳng thể làm gì để giải quyết. Cô không thể nói với nàng là hãy làm trái lời ba mẹ, cô cũng không thể ở bên cạnh nàng ngay lúc này được. Cô chẳng làm được gì ngoài việc ngồi vô dụng ở đây, cho cái thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng mà nàng ghét này vào người.
Chưa có lúc nào mà cô thấy cái danh thần cồn của mình vô dụng như bây giờ, muốn say một tí để cho bản thân không nhớ đến những chuyện buồn nữa cũng không được. Chỉ thấy càng uống vào lại càng nhớ nàng rồi suy nghĩ linh tinh.
"Này con kia ở nhà mà không bật đèn mày, lại còn uống rượu một mình không rủ nữa chứ" - Pông định sang rủ cô đi ăn, từ cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi uống rượu một mình đã thế đèn còn không chịu bật nhà cửa tối thui.
"Mày có thể bớt ồn được không?" - cô liếc nhìn Pông với ánh mắt không mấy thiện cảm, đã đang rầu muốn thúi ruột còn gặp thêm con bạn ồn ào.
"Gì mà khó ở dữ vậy, thất tình hả?" - Pông nghe cô cằn nhằn thì cũng mặc kệ mà đi đến ngồi cạnh cô cầm ly rượu lên uống một hơi.
Cô không nói gì mà thở dài, bây giờ có được xem là đang thất tình hay không cô cũng không biết nữa. Nàng cũng có làm gì cô đâu, những chuyện gần đây toàn là do cô làm cho nàng giận rồi lại tự mình suy nghĩ linh tinh. Đây có phải là một mặt trái khác của việc không xác định rõ ràng mối quan hệ hay không? Không phải là không tin tưởng nhau mà không có gì để chắc chắn cho mối quan hệ này cả, không thể đi nói với vô số ong bướm ngoài kia rằng chúng tôi không là gì của nhau cả nhưng tôi đang thích cô ấy và cô ấy cũng đang thích tôi nên là hãy tránh xa ra được.
"Này thất tình thật à? Sao suy thế" - Pông thấy cô không đôi co lại với mình như thường ngày mà cứ ngồi đấy suy tư nên hỏi tiếp.
"Tao cũng không biết nữa" - cô lại thở dài.
"Bị Trang Pháp đá rồi à?" - Pông biết nàng đang ở Hà Nội nên mới sang đây rủ cô đi ăn cho đỡ chán, mà giờ lại thấy suy như thế này chắc là bị đá thật rồi.
"Sao hôm nay mày nói nhiều dữ vậy Pông" - cô lấy tay đẩy mặt Pông ra khi Pông cố lại gần cô mà tra hỏi, đã đang rầu gần chết rồi mà còn hỏi mấy câu nhạy cảm.
"Vậy là bị đá thật à?" - Pông bị đẩy ra thì khoanh tay nhìn cô mà gật gù, né tránh câu hỏi tức là có ẩn tình.
Cô lại thở dài, cô biết mình mà còn không chịu nói thì có thể sẽ bị làm phiền đến sáng. Nên cô đành chịu khó kể lại cho Pông nghe mâu thuẫn của hai người bữa giờ, cũng kể luôn chuyện mình vô tình thấy được khi nãy.
"Đến giờ vẫn còn vờn nhau à? Tao cũng chẳng hiểu nổi hai đứa mày đang nghĩ cái gì nữa" - Pông nghe cô kể xong thì chỉ biết lắc đầu, sắp già đến nơi rồi mà cứ làm như trẻ con mới biết yêu lần đầu ấy.
"Mày nhìn tao bây giờ xem, tao làm sao nói lời yêu người ta được đây Pông" - cô biết chứ, cô biết nàng chỉ chờ một lời xác nhận mối quan hệ từ cô nhưng bây giờ chuyện của họ đã không còn dừng ở việc cô có đủ can đảm hay không nữa rồi.
"Mày thì sao? Mày có gì không tốt à? Đừng lúc nào cũng xem thường bản thân mình như vậy" - Pông nghe cô nói xong thì vô cùng khó chịu, Pông rất ghét khi cô cứ tự ti về bản thân mình.
"Tao đã một đời chồng, hai đứa con mà tao còn là phụ nữ nữa Pông à. Trang trong sáng, hoàn hảo như vậy tao làm sao nở vấy bẩn cô ấy đây? Gia đình Trang gia giáo như vậy làm sao họ có thể chấp nhận con gái mình yêu một người như tao đây? Tao bây giờ đã không còn sợ gì nữa rồi, nhưng tao không muốn Trang phải lựa chọn giữa tao và gia đình cô ấy Pông à" - cô nói xong thì đã không kìm được nước mắt, cô đủ can đảm để vượt qua những nỗi sợ của bản thân. Nhưng cô không muốn người cô yêu phải lựa chọn, hơn ai hết cô biết rất rõ phải khó khăn như thế nào thì nàng mới được ba mẹ chấp nhận cho trở lại với sân khấu và có được thành công như hiện tại. Cô không muốn nàng lại một lần nữa phải đối đầu với chính gia đình của mình vì cô, cô không muốn nàng phải khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com